1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim minjeong bước ra khỏi cửa nhà đã bắt gặp ngay khuôn mặt cau có của ningning. nó vừa thấy em liền cau mày lại, cằn nhằn.

- chị làm cái gì mà lề mề vậy hả?

- xin lỗi. tại chị chưa quen giờ giấc ở đây mà.

minjeong bĩu môi trả lời, khuôn mặt cún con xuất hiện. em chính xác là vừa trở lại hàn sau khi du học nước ngoài chưa được nổi một năm. nói minjeong thiếu kiên nhẫn cũng đúng thôi. gần một năm bên đó, em chỉ suốt ngày đi học, đi làm kiếm sống quá ngày rồi lại trở về nhà. cuộc sống bên đó nhàm chán vô cùng. em dù là người hướng nội nhưng lại cực kì chán ghét sự cô đơn. minjeong mới về nước chưa được nổi một tuần đã bị mẹ bắt quay lại trường. với sự thay đổi nhanh chóng như thế, em quả thật không thể thích nghi kịp.

ningning nghe vậy cũng không tức giận nổi liền hạ giọng.

- tại mẹ bắt nên em mới phải tới trường cùng chị thôi. mau lên, muộn bây giờ.

minjeong mệt mỏi đến nỗi chẳng đáp lại được ningning, cố dùng một chút sức lực còn lại gật gật vài cái.

☆♡

- bây giờ theo em lên phòng giáo viên để lấy bảng tên với lại xem chị ở lớp nào.

suốt quãng đường, minjeong khép nép đi sau lưng nó. dù gì em cũng mới trở lại trường, mọi thứ không khác gì mấy nhưng vẫn khiến em lo lắng đôi chút. ningning bước ra khỏi phòng giáo viên, tay chống cằm chăm chú nhìn vào tờ giấy.

- được rồi. lớp chị là 11-1, nó ở tầng 3, dãy nhà B kia kìa. vô đó sẽ có giáo viên, chị đừng lo lắng quá. em vô lớp đây, lát gặp.

ningning nói một mạch rồi chạy về lớp của mình để minjeong đứng trước cửa phòng giáo viên như trời trồng. đúng lúc đó đột nhiên chuông báo vào học vang lên, em liền nhanh chân chạy về lớp.

đang chạy lên tầng, minjeong cảm thấy bản thân vừa đá phải thứ gì đó. em dừng chân, quay lại thì thấy một cuốn sổ nhỏ màu xanh trời, trên đó còn có hình trái tim và con mèo. em cầm lên, ngắm nghía một lúc lâu rồi buông lời phán xét.

- gì mà sến súa vậy. không ngờ trên đời còn có người bánh bèo hơn cả con bé ningning.

minjeong vừa dứt câu thì nghe thấy phía chân cầu thang có tiếng giày cùng tiếng thước gỗ đập vào tay theo từng nhịp. em đoán chắc đó là thầy giám thị rồi. không nghĩ ngợi nhiều, em vừa ba chân bốn cẳng chạy về lớp vừa cho cuốn sổ vào trong cặp.

vừa bước tới cửa lớp cũng là lúc cô giáo đang từ hành lang tiến đến. với xuất thân là con của nhà quân nhân, minjeong nhanh chóng đứng nghiêm, cúi đầu 90⁰ chào cô giáo.

- em sao còn đứng đây. chưa vào lớp vậy.

- em là học sinh mới, hôm nay là ngày đầu em đi học.

- à cô quên mất, hôm qua cô có nghe tin mà hôm nay đãng trí quên. vào lớp đi em.

minjeong cười cười đáp lại chứ cũng chẳng hiểu có gì hài hước ở đây. nhưng dù gì cũng phải tạo ấn tượng cho cô giáo, em thực sự không muốn quãng thời gian sau bị thầy cô ghim đâu. mệt mỏi lắm.

sau màn giới thiệu thì cuối cùng minjeong được xếp ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ. đây quả thật là ví trị thiên thời địa lợi nhân hòa để em có thể ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài trong khi phải học môn văn - kẻ thù truyền kiếp của người khô khan như em.

ngoài chọn được chỗ ngồi thuận lời cho việc chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thế giới bên ngoài ra thì em cũng đã làm quen được một vài người. một vài người đó là do họ tự chủ động đến làm quen em, làm gì có chuyện một cô gái hướng nội như em đi chào hỏi cả 40 con người trong lớp chứ. đúng là cả một cực hình mà.

dù gì một ngày học đã trôi qua rất bình thường ngoại trừ việc minjeong bị hiện tượng chênh lệch múi giờ dẫn tới việc em gật gà gù trong lớp. em thực sự không biết phải đối mặt với điều này trong bao lâu nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro