92. HẮC NHẸ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn các quý vị truyền thông hôm nay đã đến đây, cũng cảm ơn các fan lúc này đang cùng xem trực tiếp..."

Buổi họp báo bắt đầu, JungHae lên tiếng chào hỏi mở màn rồi đưa mic cho Minjeong: "Về nguyên nhân của việc một năm trước Kim Minjeong đột ngột rút lui khỏi giới giải trí, sau đây sẽ do đích thân cô ấy giải đáp cho mọi người."

Hiện trường buổi họp báo nhất thời im lìm, ngay đến cả phần bình luận trên kênh trực tiếp cùng ngừng lại trong thoáng chốc.

Tất cả mọi ánh nhìn đều tập trung vào cô gái ngồi giữa sân khấu.

Minjeong đón lấy mic nàng trầm mặc mất vài phút sau đó mới lên tiếng: "Rất xin lỗi, mãi cho đến bây giờ mới xuất hiện ở đây để cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng... Một năm trước, sở dĩ tôi đột ngột rút lui là bởi vì tôi bất ngờ gặp phải tai nạn rồi trở thành người thực vật, rơi vào trạng thái hôn mê sâu."

Khoảnh khắc Minjeong vừa mới dứt lời, vẻ mặt của tất cả phóng đều kinh ngạc vô cùng, mà trên kênh phát sóng trực tiếp thì sau một khoảng im lặng ngắn ngủi thì hoàn toàn nổ tung.

[Người thực vật!!!]

[Thật hay giả thế?]

[Có phải vừa nãy tôi nghe nhầm không vậy?]

JungHae và Aeri hết sức căng thẳng, tập trung chú ý đến phản ứng của các bên, đang chờ Minjeong nói tiếp thì phát hiện ra nàng đã đặt mic xuống luôn rồi.

JungHae thật muốn ngất luôn, bảo nàng giải thích nguyên nhân thế mà nàng chỉ giải thích có đúng một câu không hơn không kém đó à?

Cũng may khả năng kiểm soát hiện trường của anh đều đang trong trạng thái sẵn sàn. JungHae nhanh chóng sai nhân viên lần lượt phát cho tất cả phóng viên có mặt ở đây một phần giấy tờ chứng minh, hơn nữa màn hình lớn đằng sau lưng cũng cho trình chiếu phần chứng cứ này.

[Đó là cái gì thế?]

[Không biết nữa! Mau xem xem...]

[Ôi đệt! Giấy chứng minh chẩn đoán của bệnh viện Quân y... tổn thương não bộ... người thực vật!!!]

Phóng viên và các fan trên kênh trực tiếp còn chưa kịp đưa ra chất vấn thì đã bị bằng chứng thép này tát thẳng vào mặt.

Cùng lúc đó, Aeri cũng lên tiếng: "Lúc đầu... khi Minjeong vừa mới bị thương... tất cả mọi người đều cho rằng sẽ có kì tích xảy ra... cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại..."

"Tất cả chúng tôi đều tin rằng, sự mong chờ của các bạn, tình yêu của các bạn đối với cô ấy chắc chắn sẽ khiến cô ấy tỉnh lại..."

"Thế nên, chúng tôi mới giấu tin tức này..."

Cùng với những lời nói của Aeri, hiện trường im lặng đến mức một cái kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.

Aeri hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói: "Nhưng mà, từng ngày từng ngày trôi đi, Minjeong... cô ấy... đến cuối cùng vẫn không tỉnh lại..."

"Khi phim cô ấy lần lượt công chiếu... cô ấy thật sự rất nổi tiếng... Chưa bao giờ chúng tôi lại như lúc đó... mong rằng cô ấy đừng nổi tiếng đến thế... như vậy... chúng tôi có thể tranh thủ thêm một chút thời gian bảo vệ cô ấy... cho dù là một ngày thôi cũng tốt..."

"Nhưng mà... cuối cùng... chúng tôi đã cố gắng nhiều như thế... thứ đợi được vẫn là kết quả xấu nhất..."

"Ba tháng, suốt ba tháng trời, Minjeong vẫn không thể tỉnh lại..."

"Lúc đó bác sĩ nói rằng, với tình hình của cô ấy nếu qua hết ba tháng mà vẫn không tỉnh lại thì đồng nghĩa với việc sẽ không có khả năng tỉnh lại nữa..."

"Những chuyện sau đó thì mọi người đều biết cả rồi, từ chuyện các fan náo loạn đến chuyện Minjeong hoàn toàn bị quên lãng, chẳng qua cũng chỉ là một năm ngắn ngủi mà thôi..."

"Chúng tôi chưa từng công bố sự thật về việc Minjeong đột ngột rút lui khỏi giới giải trí, chuyện này chúng tôi đúng là cần phải trịnh trọng gửi lời xin lỗi đến từng fan đã lo lắng quan tâm cho Minjeong!"

Nói đến đó, giọng điệu của Aeri bỗng thay đổi, ánh mắt đầy kiên quyết: "Nhưng mà, cho dù có cho chúng tôi thêm một cơ hội khác đi chăng nữa, dù biết làm như vậy sẽ mang đến hậu quả vô cùng tồi tệ... nhưng chúng tôi cũng vẫn sẽ lựa chọn làm như vậy!"

"Bởi vì, một khi chúng tôi công bố với bên ngoài thì cái Minjeong phải đối mắt đó chính là sự quấy rầy và những phiền phức không ngừng đến từ giới truyền thông và phóng viên! Cho dù cô ấy biến thành người thực vật nằm trên giường bệnh rồi cũng không thể yên ổn được một giây một phút!"

Minjeong nghe những lời này của Aeri mà những ngón tay của nàng đã khẽ siết chặt từ lúc nào.

Nói đến đó Aeri quay sang nhìn Minjeong: "Đối với cách thức xử lý của chúng tôi dẫn đến chuyện các fan hiểu nhầm và ngộ nhận, chúng tôi cũng đã xin lỗi Minjeong. Nhưng câu trả lời của Minjeong là nếu là cô ấy, cô ấy cũng sẽ chọn cách không nói gì cả."

Nghe Aeri nói thế, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường và kênh phát sóng trực tiếp đều ồ lên xôn xao.

Aeri tạm dừng một chút, khẽ than một tiếng rồi nói tiếp: "Minjeong, cô ấy nói rằng, thay vì cho mọi người một hy vọng mong manh... cùng với sự chờ đợi không biết đến bao giờ... không bằng... để mọi người hoàn toàn quên cô ấy đi..."

Chính vào khoảnh khắc Aeri dứt lời ấy, lúc này, tất cả mọi nơi, những fan đang ngồi theo dõi trực tiếp không một ai là không khóc...

Hóa ra mãi cho đến tận bây giờ...

Tất cả đều là do bọn họ ngộ nhận...

Không phải là Minjeong từ bỏ họ mà là bọn họ ruồng bỏ cô ấy...

"Cái gì mà thực lực giảm sút lớn? Không chịu tiến bộ? Lừa dối fan Minjeong trở thành người thực vật nằm trên giường cả một năm trời, sau khi tỉnh lại, ngay cả việc đơn giản như đi lại nói chuyện cũng mất sức vô cùng. Cho dù ngày nào cũng kiên trì tập luyện để khôi phục sức khỏe, cũng không thể chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà có thể hồi phục lại hoàn toàn như trước kia. Nhưng cho dù là như vậy cũng vẫn đủ để đè bẹp cái gọi là thành quả luyện tập cả nửa năm trời của ai đó trong vòng một giây!

"Rốt cuộc là ai không chịu tiến bộ! Là ai lừa gạt fan hâm mộ! Rốt cuộc là ai chỉ muốn moi tiền fan!"

Giọng nói của Aeri vang vọng trong đại sảnh, mũi dùi đột ngột chĩa thẳng về phía YooNa

Cơn phẫn nộ của các fan trên kênh phát sóng trực tiếp lập tức lên đến đỉnh điểm!

Buổi họp báo come back này không chỉ làm sáng tỏ tất cả chân tướng mà còn hung hăng vả vài cái vào mặt đám người YooNa.

Sau khi buổi họp báo kết thúc.

Trên xe, JungHae cười tươi rói giơ tay lên, Aeri nhướng mày một cái rồi cũng giơ tay lên đập tay chúc mừng với anh ta.

...

Đối lập với không khí vui mừng hân hoan của N&N thì bầu không khí của Event hiện giờ lại u ám chưa từng thấy.

Buổi họp báo bên Minjeong vừa mới kết thúc, tất cả các quản lý cấp cao của Event lập tức mở cuộc họp khẩn cấp.

Kim Hyeon vừa xử lý xong chuyện của Pureté thì ngay sau đó liền nhận được tin tức từ Event, lúc này cô đang bực bội sắp phát điên lên được: "Sự việc trong buổi họp báo tuyên truyền lần trước vẫn chưa đủ để các người tỉnh táo lại sao? Tại sao hết lần này đến lần khác toàn để xảy ra những vấn đề kiểu này?"

Chết tiệt!

Kim Minjeong!! Tại sao lại là Kim Minjeong!!!

Kim Hyeon nghiêm túc dặn dò thêm: "Kim Minjeong comeback thì sao chứ dù sao bắt đầu lại thì vẫn thua YooNa một khoảng rồi. Mấy ngày nữa là bắt đầu vote cho bảng xếp hạng của "Ánh sáng giải trí" rồi, năm nay vị trí No.10 ngôi sao nữ, YooNa nhất định phải giành được!"

Hyeri gật đầu: "Phó tổng cứ yên tâm, chúng tôi đang ở trong tình thế bắt buộc rồi!"

Vị trí No.1 năm nay, với danh tiếng của YooNa chắc chắn là sẽ giành được thôi.

.........

Minjeong đang ngồi trên xe trên đường trở về thì điện thoại bỗng vang lên tiếng "Jimin White Heart"

Nàng mỉm cười bắt máy: "Alo, chị xã à?"

Jimin đầu dây bên kia cảm thấy cả người như bị lăn trong đường mật: "Ừm, xong việc chưa? Jimin tới đón em nhé."

"Em xong rồi! Chắc Jimin cũng họp xong rồi hả?" Nàng hỏi.

"Còn chút nữa, chắc nhanh thôi."

"Thế đừng tới đây vội, em tới chỗ Jimin là được, đợi em nhé ~" Nàng thân mật nói.

"Ừm." Bà xã tới thăm, tất nhiên Jimin sẽ không từ chối rồi.

Tại tập đoàn Yu thị.

Minjeong đi theo tiếp tân đi thẳng lên tầng trên cùng.

"Cục cưng ơi~ Em tới rồi nè ~" Cánh cửa sau lưng vừa khép lại, Minjeong lập tức tháo khẩu trang, vui vẻ tung tăng chạy tới chỗ Jimin.

"Tới rồi à..." Nghe thấy giọng nàng, Jimin đang vùi đầu trong đống tài liệu cũng theo phản xạ mà ngẩng lên.

"Cục cưng à, em muốn ôm an ủi~" Minjeong bị dàn phóng viên làm cho mỏi nhừ.

Tới lúc Jimin phản ứng lại thì đã bất giác ôm Minjeong vào lòng từ khi nào rồi.

Minjeong ngồi trên đùi Jimin ,cái đầu nhỏ tựa vào cạ cạ lên cằm Jimin.

Ánh mắt tinh nghịch của Minjeong khẽ lay động, nàng áp mặt tới: "Jimin à hôm em có đẹp không?"

Jimin: "Đẹp."

Minjeong cảm thấy đắc ý vô cùng vừa đắc ý cười ha hả, vừa khua tay múa chân trên đùi Jimin.

"Ngoan, em lên sofa ngồi một lát đi, Jimin xử lí nốt việc đã."

Minjeong nghe vậy liền xị mặt ra: "Em ngồi đây Jimin làm việc không được à?"

Jimin "Không được."

Jimin hôn lên trán Minjeong, âm thanh khản đặc: "Jimin sẽ phân tâm."

Sao lại phân tâm chứ...

Minjeong tỏ ra vô tội cực độ.

Đột nhiên hiểu ra gì đó.

Minjeong ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn của Jimin, chớp mắt nói: "Ôi... cục cưng à, thật ra thì... cơ thể em đỡ lên nhiều rồi... có cả mẹ ngày nào cũng hầm canh bổ dưỡng cho em nữa..."

Thế nên, thật ra Jimin không phải kiềm chế đâu...

Minjeong nói rồi vươn tới hôn lên bờ môi lạnh của Jimin.

Hiểu được lời ám hiệu của nàng, cả người Jimin bỗng trở nên cứng nhắc.

Một lát sau, bàn tay bên hông Minjeong bỗng siết chặt lại.

Không gian trên ghế quá chật hẹp, hông của Minjeong bị ép vào bàn làm việc phía sau, bị đập vào có hơi khó chịu nên nàng khẽ rên lên...

Một giây sau cả người nàng được nhấc bổng lên rồi được đặt xuống chiếc sofa rộng và êm ái trong phòng làm việc...

Minjeong nằm xuống ghế, nhìn người Jimin đang phủ trên người mình, đôi mắt trước giờ luôn thanh lãnh giờ lại như ngọn lửa nóng rực, vẻ mặt vì nhiễm sắc dục mà trở nên quyến rũ gấp trăm lần.

Thấy Jimin cúi xuống, hôn mình hết lần này tới lần khác, Minjeong cố tình đưa tay ra ngăn lại nụ hôn, cong môi nói: "Ơ hay, chẳng phải nói là còn chuyện cần xử lí sao??"

Jimin giữ tay Minjeong: "Xử lí xong hết rồi."

Minjeong: "Được lắm, hóa ra vừa rồi Jimin lừa em..."

Sau đó chỉ thấy Jimin cười gian ngón tay thon dài từng chút từng chút cởi bỏ chiếc váy của Minjeong xuống...

Tí tách...

Giọt mồ hôi nóng bỏng rơi xuống da Minjeong..

Giây phút này, hơi thở của Jimin đã trở nên hỗn loạn, trán chảy đầy mồ hôi: "Nếu thấy khó chịu ở đâu... thì nói với Jimin nhé..."

Tâm trí của Minjeong cũng trở nên hỗn loạn gật đầu theo phản xạ.

"A..." Một giây sau, ngón tay thon dài của Jimin tiến sâu vào cơ thể nàng, cả người Minjeong lập tức cuộn tròn lại như tôm...

Cảm nhận được sự co rút của cơ thể Minjeong, Jimin khẩn trương tạm dừng lại động tác.

"Khó chịu à?"

Minjeong sắp không thốt lên lời nữa rồi, tại sao... tại sao đây rõ ràng không phải là lần đầu tiên... mà lại đau như vậy...

Jimin à Jimin có chắc là ngón tay Jimin size bình thường không vậy.

Nhưng mà vào lúc này rồi mà điều đầu tiên Jimin quan tâm vẫn là cảm giác của mình, cơ thể đang co của Minjeong bất giác từ từ thả lỏng ra, khóe mắt nàng cong lên rồi dùng đầu cạ vào cổ Jimin: "Không sao..."

Giọng điệu và vẻ mặt dịu dàng như mèo của Minjeong hoàn toàn xé rách sức khống chế cuối cùng trong Jimin...

Trong căn phòng làm việc lớn, chỉ còn sót lại nhịp điệu ngọt ngào, ái muội giữa hai người...

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro