9. Tác phẩm hoàn mỹ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi TaeYong rời đi, cuộc hẹn tháng sau như một ngọn núi lớn đè lên người Minjeong.

Đại sư huynh muốn gặp nàng và chuyện người kia muốn đích thân gặp nàng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Chuyến này đi có quá nhiều ẩn số nhưng nàng lại không thể không đi.

Bắt đầu từ ngày TaeYong đến, Minjeong vừa đưa Tiểu Min đi khắp nơi vui chơi ăn uống, vừa dồn hết tâm sức của mình vào của Studio Pureté và tuyên truyền cho Thiên Hạ, thỉnh thoảng còn phải rút thời gian đi thăm ông nội vài lần nữa.

Sau khi hậu kì của Thiên Hạ hoàn thành, hàng ngày nàng phải bay tới khắp các thành phố để tuyên truyền.

Ai cũng biết, tuyên truyền là việc còn mệt hơn quay phim tới cả trăm lần.

Minjeong phải bay khắp nơi với cả đoàn, không sót thành phố nào. Trong những lúc không phải đi tuyên truyền, nàng phải giành giật từng giây từng phút để bàn bạc với DongHae về chuyện tham gia giải Fashion Awards.

Giờ nàng chỉ hận không thể đem tất cả thời gian phân làm hai, thời gian ngủ mỗi ngày rút ngắn lại chỉ còn bốn năm tiếng đồng hồ.

Trong một tháng, chuyện nàng phải làm quá nhiều...

Nói chuyện vài câu với Tiểu Min rồi Minjeong mới gọi tới Studio.

"Alo, Seung Eun..."

"Chị Minjeong, không... không xong rồi! Giám đốc Do xảy ra chuyện rồi! Chị... chị mau mau qua xem một chút đi!"

"DongHae xảy ra chuyện gì? Cậu ấy làm sao?"

"Giám đốc Do đột nhiên ngất xỉu !"

Minjeong hơi biến sắc: "Đang êm đẹp sao tự dưng lại ngất xỉu? Đừng hoảng, chị đang trên đường rồi sẽ tới ngay!"

Thằng nhóc ngu ngốc này! Tám phần là mệt quá nên mới ngất đi đây mà!

Studio PURETÉ.

Nàng vừa mới đẩy cửa đi vào đã thấy DongHae sắc mặt tái nhợt ngồi giữa một đống giấy bị vo tròn, cô trợ lý Seung Eun thì ngồi cạnh khóc đến đỏ cả mắt.

"Chị Minjeong Chị tới rồi!" Seung Eun vừa mới thấy nàng đã thút tha thút thít nghẹn giọng nói:

"Em đã gọi xe cấp cứu nhưng bệnh viện bên kia nói hiện đang quá bận nên không cho xe tới được, mà một mình em lại không vác nổi anh ấy..."

Minjeong ném túi xách với di động trong tay ra ghế cùng với cho Seung Eun dìu DongHae vào giường trong phòng ngủ...

"Chẳng phải chị đã bảo em chăm sóc cậu ta cho tốt sao? Tại sao mới mấy ngày không gặp cậu ta đã gầy như thế này!" Minjeong nhăn trán.

Seung Eun nghe vậy thì tủi thân: "Chị Minjeong... em không khuyên được... chị không biết chứ, bình thường nhìn giám đốc Do có vẻ ôn hòa nhưng một khi đã làm việc thì cứ như hóa điên ý, đáng sợ lắm em chỉ cần làm ồn chút thôi là anh ấy sẽ mắng em. Đến đi bộ em cũng không dám bước mạnh chứ đừng nói là giục anh ấy ăn cơm nghỉ ngơi... Chị Minjeong, hay là chị thử nói chuyện với anh ấy đi, anh ấy chỉ nghe lời chị thôi..."

"Được rồi, về sau chị sẽ bảo cậu ta."

...

Minjeong với trợ lí chăm sóc đến nửa đêm thì rốt cuộc cậu ta cũng tỉnh.

"Sếp..."

"Nằm im!" Minjeong nhấn cậu ta về giường, vẻ mặt nghiêm trọng: "Lúc đầu tôi đã nói với cậu thế nào, thân thể chính là tiền vốn của cách mạng. Cái mạng nhỏ của cậu mà mất thì còn nói gì đến chuyện khác nữa, không biết còn tưởng tôi là loại bà chủ chỉ biết bóc lột sức lao động của nhân viên đấy!"

Bây giờ thì nàng đã hiểu được một chút tâm tình của Jimin, làm bà chủ thật khó...

"Không đâu, là tôi tự nguyện!" DongHae vội vàng nói.

"Tự nguyện cũng không được! Tôi là bà chủ, cậu phải nghe lời tôi! Nếu không thì cậu tự đi mà làm ông chủ đi!" Nàng nhấn mạnh.

DongHae vừa nghe đã lập tức đổi sắc mặt, hoảng hốt nói: "Bà chủ, sau này tôi sẽ không thế nữa!"

Nhìn bộ dạng tiều tụy của cậu ta, Minjeong thở dài nói: "Cái bộ dạng này của cậu còn đòi đi tranh tài với ai được? Lần này để tôi với Seung Eun đi thôi còn cậu ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe!"

"Bà chủ, tôi cũng phải đi mà, đã là bước cuối cùng rồi! Tôi không sao, đến đó tôi cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ cần nhìn chằm chằm sao cho tới lúc người mẫu lên sân khấu không xảy ra chuyện là được."

DongHae nói xong thì vẻ mặt hơi tối: "Dù gì tôi cũng đã làm hết khả năng nhưng mà phần thắng của chúng ta lần này không lớn. Năm này phần thưởng lớn như thế chắc chắn Bae Hyung sẽ lựa chọn tác phẩm tôi đắc ý nhất..."

Sắc mặt Minjeong cũng không khá hơn, đối với DongHae mà nói thì trận chiến lần này rất khó đánh.

Bởi vì đối thủ của cậu ta không phải ai khác mà là chính mình.

"Không sao, cố hết sức là được rồi, lần này không được thì còn lần sau, lần sau nữa... Một ngày nào đó cậu nhất định có thể chiến thắng bản thân mình. Khả năng của cậu là vô hạn mà đối phương chỉ có một đống thiết kế chết, rồi cũng đến lúc dùng hết mà thôi, không việc gì phải sợ!"

DongHae nhìn đôi mắt sáng ngời của người trước mắt, thân thể yếu ớt như thể được rót vào một nguồn năng lượng mới bèn dùng sức gật đầu mạnh một cái: "Đúng vậy!"

"Tốt lắm, yên tâm mà nghỉ ngơi đi, ngay mai còn có một trận đánh lớn đấy!"

...

Ngày hôm sau.

Hội trường cuộc thi Fashion Awards.

Là cuộc thi về thiết kế thời trang danh giá, thế nên hội trường hôm nay được trang trí một cách xa hoa và vô cùng huyền ảo.

Một chỗ trong hội trường này cũng thuộc loại ngàn vàng khó mua, tất cả những người xuất hiện ở đây đều là người mẫu hay những người có tiếng trong giới. Lấy thân phận trong giới giải trí hiện giờ của Minjeong thì đúng là không đủ tư cách xuất hiện ở đây. Nàng phải dựa vào thân phận bà chủ của Studio có nhà thiết kế trúng tuyển mới lấy được một vé mời.

Minjeong đưa DongHae với Seung Eun vào trong, chưa đi được mấy bước đã bị người chặn đường.

Cuộc thi còn chưa bắt đầu mà các phóng viên đã điên cuồng vây quanh đối tượng được cho là có khả năng đoạt giải nhất năm nay, Bae Hyung.

"Hyung, trong cuộc thi lần này anh có lòng tin không? Mọi người đều nói giải nhất lần này nếu không phải thuộc về anh thì sẽ chẳng thuộc về ai cả!"

"Lần này có rất nhiều người có tiếng của giới giải trí sẽ xuất hiện, bọn họ đều là fan của anh cả. Thậm chí còn mặc thiết kế của anh đến đây để cổ vũ nữa, anh có điều gì muốn nói về vấn đề này hay không?"

Vẻ mặt của Hyung vô cùng phấn khởi và hào hứng, hoàn toàn không thấy bóng dáng vênh mặt hất hàm trước đây, đối mặt với sự vây quanh của phóng viên cũng bình tĩnh trả lời: "Mỗi một mẫu thiết kế đều là tâm huyết của tôi, tất nhiên là tôi rất có lòng tin với các tác phẩm của mình. Nhưng chuyện tranh giải vẫn phải xem sự đánh giá của ban giám khảo! tôi rất cảm ơn sự tán của các vị!"

Minjeong với DongHae còn chưa kịp phản ứng gì thì cô trợ lý đã làu bàu: "Gì thế! Cái thằng cha này quá vô liêm sỉ rồi... cái gì mà tâm huyết... rốt cuộc là tâm huyết của ai!"

Sau khi chặn mất mười mấy phút, các phóng viên mới chịu tản ra đi phỏng vấn những thí sinh khác.

DongHae chỉ là một gương mặt mới, hôm nay lại còn bệnh nên đeo khẩu trang, thế nên tất nhiên là chả ai để ý đến.

Có điều ba người họ lại rất vui vẻ với việc này, lập tức chạy tới hậu trường để chuẩn bị.

Lúc DongHae lướt qua, Bae Hyung tựa hồ có chút nghi ngờ mà nhìn theo bóng lưng của cậu ta một cái nhưng rất nhanh đã thu mắt lại, tiếp tục à ơi với mấy người đang lấy lòng nịnh hót.

....

Hậu trường.

Bên trong đang sôi sục chuẩn bị .Đoán chừng DongHae chưa thấy qua cảnh này bao giờ nên trong mắt có chút lúng túng.

"Oa... thật là nhiều siêu mẫu nha! Dáng người đẹp quá! Em là con gái mà nhìn còn chảy nước miếng!" Seung Eun nuốt nước bọt.

Lúc này có một người mẫu hùng hùng hổ hổ sải bước đi về phía bọn họ: "Nhường đường! Đừng cản đường!"

Người mẫu biểu diễn của DongHae đang thay quần áo bị đẩy một cái, chuẩn bị đạp phải mẫu thiết kế...

May mà Minjeong nhanh tay lẹ mắt túm được eo người mẫu, cẩn thận giúp cô ta đứng vững lại, nếu không thì không chỉ người bị ngã mà quần áo cũng khó giữ được.

"Này! Cô làm cái gì vậy? Thiết kế của chúng tôi suýt nữa thì bị cô làm hỏng rồi!" Seung Eun nóng nảy xông ra chặn người mẫu kia lại.

Người kia quét mắt nhìn thiết kế trên người người mẫu một cái, thấy đây là một mẫu có phong cách rất giống phong cách thiết kế của Bae Hyung thì vẻ mặt cô ta trở nên khinh bỉ: "Cái thứ rẻ rách đạo nhái mà còn muốn lừa tiền à? Có tin tôi khiến mấy người bị hủy bỏ tư cách thi đấu không! Cút!"

"Người mẫu thân yêu, mau tới đây thay đồ nào!" Cách đó không xa có tiếng gọi.

Cô ta lập tức lộ ra một nụ cười, đi về phía đối diện: "Oa, giám đốc Bae, bộ này thật đẹp quá!"

"Đẹp chứ! Tôi đã nói cô nhất định sẽ thích mà!" Bae Hyung đắc ý.

Thấy chiếc trong tay Bae Hyung, sắc mặt DongHae trắng bệch trong nháy mắt.

"Giám đốc Do, anh sao vậy?" Seung Eun lập tức lo lắng hỏi.

Minjeong nhíu mi: "Tên này cũng ác thật, dám chọn mẫu này..."

DongHae rất thường xuyên nhắc tới chiếc váy này với nàng, nàng nhớ mỗi lần nhắc đến nó vẻ mặt cậu lúc nào cũng hớn hở hạnh phúc.

Giọng nói DongHae khô khốc: "Đó là tác phẩm khi linh cảm tôi dồi dào nhất, là tác phẩm hoàn hảo nhất trong lòng tôi, nằm trong bộ sưu tập Sinh Mệnh, bộ sưu tập đó có tổng cộng 6 mẫu thiết kế, vừa đủ cho hắn tham gia cuộc thi này..."

Minjeong vốn còn định an ủi mấy câu nhưng DongHae đã hít sâu một hơi rồi tự bình tĩnh lại, không những thế còn trấn an nàng: "Bà chủ, cuộc thi sắp bắt đầu rồi, cô cứ ra ngồi trước đi tôi sẽ theo sau!"

Minjeong quan sát thấy trạng thái cậu ta coi như ổn định rồi mới vỗ vai một cái: "Được, có chuyện gì thì gọi tôi! Seung Eun, em trông chừng cậu ta, nếu cậu ta khó chịu chỗ nào phải báo cáo chị ngay lập tức!"

"Dạ, kể cả giám đốc có cắn em thì em cũng sẽ tìm chị báo cáo!"

"Thế mới ngoan, chị là chỗ dựa của em, yên tâm đi!"

Nghe hai người nói chuyện, DongHae dở khóc dở cười, trong dòng máu lạnh như băng đang chảy trong người bỗng có một tia ấm áp ngấm vào.

Cậu cẩn thận cầm lấy chiếc váy dự thi lần này, trong đôi mắt u ám lóe lên những tia sáng không rõ...

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro