84. Thế giới thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông đi qua xuân lại về, thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã đi qua 1 năm rồi.

Sáng sớm, trong viện Điều dưỡng dưới một gốc cây đã có tuổi, một bàn đá được bày ở đó. Trên chiếc bàn có đặt một bàn cờ cùng hai người đang đấu cờ với nhau.

Người ngồi đối diện Ahn lão gia nhấc quân cờ đen lên, chiếc nhẫn trên ngón áp út hơi ánh lên chút ánh sáng.

"Nhanh thật... đã qua một năm rồi..." Ahn lão gia nhìn nơi cuối chân trời rồi nhẹ nhàng thở ra một tiếng thật dài.

Jimin vẫn không lên tiếng, chỉ là con cờ đang nắm trong tay hơi ngưng lại một chút.

Qua một lúc lâu, Ahn lão gia buông cờ nhìn thẳng vào người đối diện: "Nói đi, lần này tìm tôi là có chuyện gì?"

Jimin hạ xuống một nước cờ rồi mở miệng: "Cháu muốn mang Minjeong đi."

Lông mày Ahn lão gia cau lại, ông trầm mặc một hồi lâu rồi cuối cùng vẫn mở miệng nói: "Được rồi, đi thì đi đi... cứ ở mãi cái chỗ vắt ngắt thế này chắc Tiểu Min cũng nhàm chán lắm rồi."

Một năm này cũng đủ để mọi thứ yên ả lại, mới ban đầu truyền thông với công chúng còn trở nên điên cuồng mà khắp nơi đào móc, nhưng tới bây giờ thì chẳng ai chú ý, thậm chí cái tên của Kim Minjeong cũng không còn ai nhắc tới.

Bởi vì đã bị lãng quên, cho nên Minjeong sẽ không còn bị người đời quấy rầy.

Ahn lão gia nhìn Jimin đang ngồi trước mắt mình thật lâu, 1 năm qua chưa có một ngày nào mà đứa bé này không ở cạnh bầu bạn với Tiểu Minjeong, không có một ngày không nghĩ cách để con bé tỉnh lại, không một ngày nào từ bỏ...

Cho dù đó chỉ là một chấp niệm vô vọng...

...

Biên giới Đế Đô, có một trấn nhỏ

Một căn nhà vườn xinh xắn tọa lạc tại một góc nhỏ của thị trấn, vườn hoa nhỏ dựa lưng vào dãy núi phía sau. Bên cạnh có một cái hồ lớn, dưới ánh mặt trời phản chiếu, mặt hồ cứ lấp lánh như đá quý vậy, thi thoảng có vài chú hươu hay thỏ rừng nhảy nhót từ trong rừng ra lại gần mặt hồ uống nước.

Ningning dẫn Jimin đi loanh quanh xem xét một vòng: " Chỗ ở cũng lớn nên đủ không gian cho mấy thiết bị y tế hỗ trợ! Chị xem, không có vấn đề gì thì lúc nào cũng có thể đưa chị dâu về đây."

Sau khi xem xét xong Jimin gật đầu: "Ừ."

"Vậy được rồi, đây là chìa khóa này!" Ningning ném một chuỗi chìa khóa qua.

Minjeong đã hôn mê suốt 1 năm nay, thật ra thì tất cả mọi người đều biết Jimin trông có vẻ mạnh mẽ không thể gục ngã nhưng thật ra lại đang cố bấu víu vào một tia hi vọng nhỏ nhoi để không bị sụp đổ.

Ningning muốn an ủi nhưng lại không biết nên mở lời thế nào bởi vì những lời an ủi chị ấy đã nghe quá nhiều rồi.

Sau đó, Minjeong được Jimin chuyển từ viện Điều dưỡng đến thị trấn nhỏ.

....

Chạng vạng tối, ánh chiều tà vương khắp vườn hoa, bên tai là tiếng chim hót líu lo, những giọt sương đọng trên cánh hoa tường vi phản chiếu ra ánh sáng bảy màu.

"Ngài Yu hôm nay về sớm thế?" Hộ lý nhìn thấy người tới từ xa liền vội vàng đi ra đón rồi nhận lấy áo khoác của người nọ.

"Hôm nay phu nhân thế nào?" Vẫn một câu như vậy, dường như đã thành lệ.

"Phu nhân hôm nay vẫn khỏe." Hộ lý vội vàng trả lời.

"Ừ." Jimin gật đầu một cái rồi bước lên lầu.

Trong phòng.

Jimin quen tay xắn tay áo sơ mi một cách nhanh chóng, sau đó lại đem khăn lông nhúng vào nước, vắt khô rồi bắt đầu lau người cho cô gái đang nằm trên giường.

Những vết thương của Minjeong đều do Juho xử lý, kĩ thuật khâu vết thương của người nọ thì ngay cả mấy bác sĩ tốt nhất của viện Quân y cũng phải thán phục.

Qua 1 năm khôi phục, lại cộng thêm việc sử dụng những loại thuốc trừ sẹo thì trên người Minjeong dường như đã không nhìn ra bất cứ dấu vết nào.

Trái lại, vì quanh năm ở trong phòng lại thêm hộ lý hết lòng chăm sóc cho nên da dẻ của Minjeong càng thêm trắng nõn trong suốt, nàng cứ an tĩnh nằm đó ngỡ như chỉ một giây sau sẽ tỉnh lại.

Jimin lau người xong thì bắt đầu bôi các loại kem dưỡng da. Sau đó lại tỉ mỉ chải mái tóc dài của nàng, cuối cùng loại thuần thục đấm bóp khắp cơ thể nàng.

Sau khi làm xong mọi chuyện, Jimin ngồi ở mép giường đặt một nụ hôn trên trán Minjeong.

Mỗi một ngày đều là những chương trình lặp đi lặp lại, những động tác giống nhau như đúc.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân "bạch bạch" chạy lên lầu sau đó liền thấy Tiểu Min ôm một bó hoa tươi vừa mới hái phi vào phòng.

Nhưng mà vì chạy quá nhanh nên cậu nhóc không chú ý liền vấp chân một cái, kết quả là ngã sấp xuống sàn, hoa trong tay cũng văng khắp nơi.

Jimin vội vàng đứng dậy bước qua đỡ Tiểu Min lên, lông mày nhăn tít nhìn mảng sưng đỏ trên đầu gối của con trai.

"Ngồi im đừng cử động, mommy đi lấy thuốc." Sắc mặt Jimin lập tức trở nên nghiêm túc xoay người đi tìm thuốc.

Tiểu Min ngồi lặng im trên sàn nhà ngẩn người nhìn vết thương trên đầu gối của mình.

Jimin cầm thuốc đến bôi cho nhóc, nhưng cậu nhóc vẫn cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm đầu gối của mình mà không nói một lời, từ đầu tới cuối cũng không chuyển mắt.

"Sao thế?" Jimin cau mày hỏi.

Tiểu Min sờ đầu gối của mình một cái, đôi mắt đen nhánh ngước lên nhìn Jimin: "Mẹ... mẹ sẽ phù phù cho con..."

Sắc mặt Jimin cứng đờ, lớp vỏ ngoài yếu ớt kia tựa như bị thứ gì đó nặng nề đập vào một cái gây ra những vết nứt chằng chịt.

Một hồi lâu sau, Jimin mới ổn định lại tâm tình của mình rồi khom người cúi xuống chỗ đầu gối bị sưng của Tiểu Min mà thổi thổi: "Còn đau không?"

Tiểu Min dụi mắt một cái rồi lắc lắc đầu: "Con không phải là em bé năm tuổi nữa rồi."

Mẹ, Tiểu Min đã sáu tuổi rồi, mấy tháng nữa là Tiểu Min được bảy tuổi rồi đó.

Mẹ, chờ lúc Tiểu Min bảy tuổi thì mẹ có thể tỉnh lại không?

Tiểu Min rất nhớ mẹ...

........

Bóng tối...

Cứ kéo dài không biên giới...

Minjeong không biết mình đi bao lâu, cũng không biết mình đi bao xa...

Mệt quá...

Cứ như thế này mà nằm ở đây đi...

Ý thức của nàng dần dần bị cướp lấy, bị bóng tối xâm chiếm từng chút một...

Nhưng mà Minjeong thấy có một tia sáng yếu ớt le lói, bên tai dường như cứ văng vẳng một giọng nói dịu dàng ấm áp. Thế là nàng lại gượng dậy đi tiếp, đi tiếp... hình như ở chỗ có tia sáng yếu ớt kia có một thứ rất quan trọng, cực kì quan trọng đang chờ nàng...

Cuối cùng ánh sáng kia ngày càng càng rực rỡ, càng ngày càng sáng, tựa như nó cách nàng rất gần, càng gần thêm.

Minjeong lấy chút sức lực cuối cùng mà lao thẳng về phía điểm sáng kia...

"Oành!" một tiếng.

Ánh sáng chói mắt bao bọc lấy nàng.

Căn phòng tràn ngập mùi hoa cỏ, trong căn phòng đó có một cô gái đang mặc đồ ngủ màu trắng, đôi mắt đã lâu chưa có phản ứng nào đang không ngừng run rẩy...

Không biết qua bao lâu, đôi mắt kia bắt đầu hé ra từng chút một, hàng lông mi như cánh bướm không ngừng run rẩy chớp động.

Trước mắt đều là ánh sáng chói chang, mất một lúc sau thị lực của Minjeong mới từ từ khôi phục, cũng nhìn rõ mọi thứ trước mắt. Trên đỉnh đầu là rèm cửa và trần nhà, một căn phòng được bố trí đơn giản thanh nhã.

Ánh mắt Minjeong hơi chuyển động, khẽ quan sát cả căn phòng, sau đó nàng muốn dùng cánh tay chống lên để chậm rãi ngồi dậy.

Nhưng cơ thể nàng lại trở nên cực kì cứng ngắc, chỉ một động tác ngồi dậy thôi mà cũng thấy cực kì khó khăn.

Mặt nạ dưỡng khí cùng mấy cái dây loằng ngoằng trên người nối với đủ loại máy móc kia làm Minjeong không vui.

Minjeong thích gì làm đấy, nàng mau chóng đem mấy cái thứ đó gỡ ra từng cái một, rồi lại nhấc cái thân thể cứng ngắc này, từ từ bước xuống giường rồi vô tri vô giác đi ra khỏi phòng.

Cả người Minjeong cứ lâng lâng như đang bước trên đám mây, lung lay bước từng bước, bất tri bất giác lại bước xuống lầu, lướt qua vườn hoa rồi cứ bước đi không mục đích tới một chỗ xa hơn.

Cho đên khi nàng đi tới một cửa tiệm bày bán tạp chí và báo giấy.

Trong tiệm, một ông bác đang ngồi bên trong xem ti vi.

Ánh mắt Minjeong rơi vào đống tạp chí, nàng nhẹ giọng nói: "Chủ..."

Sao vừa mở miệng lại thấy giọng nói khô khốc như thế này

"Chủ quán..." Minjeong thử lại một lần nữa, lần này trót lọt hơn trước nhiều.

"Tới ngay! Muốn mua cái gì?" Vị chủ quán kia lên tiếng

"Xin lỗi, tôi không mang theo tiền... mấy tờ báo này tôi có thể xem nhờ chút hay không?"

"Có thể... có thể! Tất nhiên có thể! Cô xem đi! Cô cứ xem thoải mái đi!!!"

"Cám ơn."

Minjeong cầm lên một tờ báo mới nhất rồi mở luôn phần tin tức giải trí ra.

Đập vào mắt nàng là tựa đề: [Sau gần 2 năm, đạo diễn Jang sắp quay lại Thiên hạ với phiên bản truyền hình!]

Ánh mắt của Minjeong lập tức rơi vào mấy chữ "Sau gần 2 năm"...

Sao lại có thể?

Đã gần 2 năm?

Nàng đã ngủ gần 2 năm?

Vừa tỉnh dậy lại có cảm giác như cả thế giới thay đổi

Cả người Minjeong cứ bàng hoàng không tin nổi mà đứng ngây ra.

Minjeong nói lời cảm ơn với ông chủ sau đó đi về phía căn nhà hoa mình đi ra từ lúc nãy. Phải quay về tìm người hỏi một chút mới được.

.....

Cùng lúc đó tại tầng hai của căn nhà hoa.

Ningning giống một con sư tử đang điên cuồng gào thét: "Không thấy! Cái gì gọi là không thấy? Đang yên đang lành làm gì có chuyện một người cứ thế biến mất như vậy?"

Hộ lý run rẩy trả lời: "Nhị chủ... tôi thật sự không biết... thuốc bôi của cô Annie cứ cách một giờ phải bôi một lần, lúc nãy tôi vẫn giống như mọi khi đi chuẩn bị thuốc cho phu nhân... kết quả... kết quả quay lại thì lại chẳng thấy người đâu..."

Một người thực vật vô tri vô giác, không thể đi cũng không thể nhảy thì làm sao có thể vô căn cứ mà biến mất chứ. Chính người hộ lý cũng hoàn toàn không hiểu ra làm sao mà người lại đột nhiên biến mất như vậy.

Vệ sĩ cũng chạy tới với bộ mặt xám xịt: "Nhị chủ, tôi vừa kiểm tra qua thì nơi này hoàn toàn không có dấu vết bị người xâm nhập..."

Ningning nhìn cái giường trống rỗng cùng với mớ máy móc đã tắt ,tuyệt vọng ôm đầu không dừng lẩm bẩm: "Xong rồi... xong rồi..."

Minjeong bây giờ chính là tính mạng của chị Hai nha!

Nhỡ đâu xảy ra chuyện không may...

Chị Hai, Tiểu Min... thậm chí là toàn bộ Yu gia cũng không chịu được đả kích này...

"Nếu như bị người mang đi thì chắc chắn chưa thể rời khỏi đây đâu! Tìm! Mau ra ngoài tìm cho tôi! Bảo tất cả mọi người ra ngoài tìm! Bất kể dùng cách gì! Nhất định phải đem người hoàn chỉnh về đây trước khi chị tôi biết tin này! Đi mau!!!" Ningning gầm thét

Ngay tại lúc này...

Sau lưng Ningning vang lên một thanh âm khàn khàn...

"Ồ... tìm cái gì? Tôi sao?"

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro