71. Phanh phui sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc sau, đột nhiên có một phóng viên vọt tới cạnh Minjeong rồi lớn tiếng hỏi: "Diễn viên Kim, cô với Kim Hyeon đều là họ Kim liệu có phải hai người có quan hệ gì không? có tin đồn rằng cô chính là con nuôi của Kim gia, đây là thật sao?"

Cái gì?

Kim Minjeong là con nuôi của Kim gia?

Trong phút chốc, dường như có một viên đá bị ném vào mặt hồ đang yên ả, nhưng mà điều càng khó tin hơn còn ở phía sau...

Người kia tựa như súng liên thanh mà nói tiếp: "Cô vốn là một đứa con gái nhà quê hèn mọn, Kim gia thấy thương cho nên mới nhận nuôi cô, lại còn cho cô ra học nước ngoài nữa! Nhưng mà sau khi về nước thì chuyện đầu tiên cô làm lại là tiến vào giới giải trí, còn đối đầu với Kim Hyeon cố gắng cướp hết nổi bật của cô ấy. Thậm chí, còn cấu kết với người khác dựng chuyện nhận nhầm con nhằm mục đích tu hú chiếm ổ, mưu đoạt tài sản của Kim gia! cái loại vong ân phụ, hèn hạ vô sỉ như cô thật không xứng làm người..."

Xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ, chẳng ai ngờ lúc Kim Minjeong vừa mới đoạt giải lại bị vướng vào vụ bê bối như này.

"Cô Kim, những gì anh ta nói là sự thật sao? cô thật sự là con nuôi của Kim gia sao?"

"Nghe nói cô múa mép khua môi lừa Kim lão gia lấy 10% cổ phần là thật sao?"

Đối mặt với những tiếng khinh bỉ chửi mắng, từ đầu đến cuối Minjeong vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh đến dị thường. Ánh mắt của nàng vượt qua tầng tầng lớp lớp phóng viên đang vây lấy mình mà nhìn về phía Kim Hyeon cách đó không xa.

Kim Hyeon nhìn Minjeong nhếch môi cười rồi miệng cô ta mấp máy: Tao đã nói rồi, tất cả mọi thứ là của tao.

Sở dĩ Kim Hyeon dám đổi trắng thay đen cũng chỉ vì cô ta biết rõ tất cả mọi người sẽ đứng về phía cô ta, dẫu cho đó có toàn là lời nói dối thì Minjeong cũng chẳng thể cãi lại cả trăm cái miệng.

Lúc này Heemin đã trở lại, gã thấy cảnh này thì biến sắc: "Chuyện gì xảy ra vậy? Sao những phóng viên này lại biết chuyện đó?"

Kim Hyeon ra vẻ lo lắng lắc đầu: "Em cũng không biết, hình như là các phóng viên điều tra được quan hệ của chị với Kim gia..."

Kim Hyeon vừa khóc vừa nói, cô thương tâm kéo ống tay áo Heemin: "Anh, em không thể để chị bị hiểu nhầm như vậy, hay là để em nói với các phóng viên nhé? Nói em mới là con nuôi, còn Minjeong mới là con ruột..."

Sắc mặt Heemin cực kỳ khó coi bật thốt lên: "Không được!"

Kim Hyeon nghe vậy thì trong mắt xẹt qua một ánh mắt đắc ý, cô biết là Heemin nhất định sẽ đứng về phía cô mà.

Bây giờ cô là vợ của Heemin có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, nếu cô bị mất thể diện thì chính Heemin với Kang gia cũng sẽ mất thể diện theo.

Cùng lúc đó, Aeri chau mày che chắn cho Minjeong, cô có chút chần chừ: "Đối phương quả nhiên có chuẩn bị mà đến! Em chắc mình em đấu được chứ? có cần chị tìm người giúp bà ấy không?"

Minjeong thu mắt lại, không nhìn hướng Kim Hyeon và Kang Heemin nữa, nàng nhàn nhạt nói

"Không cần đâu ạ, chỉ cần đưa bà ấy vào là được."

"Được rồi." Aeri lập tức lên tiếng đáp lại.

Bởi vì chuyện đột nhiên náo loạn lên, Kim Hyeon cũng nhanh chóng bị phóng viên bao vây.

"Hyeon, Kim Minjeong thật sự là con nuôi của Kim gia sao?"

Đứng trước những phóng viên bất bình bủa vây lấy, Hyeon cố tỏ vẻ ẩn nhẫn tội nghiệp: "Không... không phải... chuyện không phải như các người nghĩ... tôi nghĩ trong đó có gì hiểu lầm rồi... tôi thật sự không biết tại sao chị ấy phải làm như vậy..."

Quả nhiên Hyeon vừa dứt lời thì toàn trường lại xôn xao lên.

Hyeon không phủ nhận!

Minjeong thật sự là con nuôi của Kim gia!

Trời ạ! cứ tưởng là một nữ thần chăm chỉ cần mẫn, không ngờ lại là một tên tiểu nhân hèn mọn.

Mà Hyeon lại hiền lành nhẫn nhục chịu đựng tới mức này.

Hiện trường đang náo cả lên thì đột nhiên có một mùi hôi thối truyền tới, mọi người không nhịn được mà bịt mũi lại.

"Mợ nó! Cái gì thế? Thối quá!"

Khi cả đám đang oán trách thì một bà lão ôm một cái thùng to xồng xộc đi tới trước mặt Kim Hyeon

Một giây sau, chợt nghe rào một tiếng, bà lão kia ôm thùng dùng sức hất mạnh cái thứ thối hoắc trong đó lên người Kim Hyeon.

Toàn trường lập tức bị một mùi hôi thối xông thẳng vào mũi.

"A a a a a!" Kim Hyeon sững người một giây sau đó liền thét chói tai.

Chẳng biết một bà lão từ đâu chạy tới tạt cho Kim Hyeon nguyên một thùng nước cống.

Kim Hyeon như kẻ điên đứng đó dậm chân giãy nảy lên: "Người đâu! Người đâu! Người đâu!"

Nhưng tiếng hét của cô ta hoàn toàn bị tiếng kêu la của bà lão kia át mất: "Các người đừng để con tiện nhân này lừa! Nó chẳng phải thiên kim đại tiểu thư gì đâu, nó chính là đứa con gái chui từ khe núi chỗ chúng tôi ra đó, là cháu gái ruột của cái bà già này. Lúc ở viện bị nhận nhầm nên nó mới được vào nhà giàu sang!"

"Nó sợ bị người ta phát hiện mình là dân quê nên nó chẳng có chút tình thương nào mà chèn ép em trai nó, không cho phép thằng bé được vào học ở Đại học Đế Đô... chèn ép gia đình thật sự của nó"

"Bà câm mồm! câm mồm!" Kim Hyeon sợ hãi điên cuồng xông tới.

Nhưng Hyeon còn chưa kịp đến gần thì bà lão đã ngã ngồi xuống đất gào to: "Ôí giời ơi, Nó muốn giết bà nội nó kìa!!! Cứu tôi với!!!"

Kim Hyeon luống cuống lui về sau: "Không có! Tôi đâu có đụng vào bà ấy!"

Bã lão vẫn còn sung sức nằm trên đất kêu khóc:

"Lee gia chúng tôi đã tạo nên cái nghiệp gì mà lại sinh ra một con người ác độc như vậy?"

Kim Hyeon giận đến mức muốn ngất đi: "Không... không phải như vậy! Mọi người đừng tin bà ta! Tôi không hề biết bà ta đang nói cái gì cả, cũng chẳng biết bà ta là ai hết!"

"Trời ạ! Chẳng lẽ người đàn bà kia... là bà nội của Hyeon sao?"

Kim Hyeon kinh hoàng lắc đầu bước lùi từng bước về phía sau "Không... không phải vậy... tôi là Đại tiểu thư của Kim gia... tôi là con gái của Ahn Hanna..."

"Trời ơi! Đây là thật hay giả vậy? Hyeon hoàn toàn chẳng phải thiên kim đại tiểu thư gì?"

"Vậy tại sao nhiều năm qua người của Kim gia vẫn cứ luôn khẳng định Lee Hyeon mới là con ruột?"

Chuyện càng về sau càng khó hiểu, các phóng viên ngu người một hồi rồi đồng loạt xông về hướng Minjeong.

Nhưng mà vệ sĩ Jimin phái đến bảo vệ nàng đã nhanh chóng che chắn cho Minjeong rời đi.

Trên một chiếc xe sang trọng.

Nari cố chịu đựng mùi hôi thối mà dùng khăn lông lau tóc cho Kim Hyeon
Còn Heemin thì đã bị gọi về nhà gấp mà đi trước.

Nari run rẩy nói: "Hyeon, chuyện này ảnh hưởng quá lớn! Chúng ta phải lập tức làm rõ mọi chuyện, nếu không sợ rằng hậu quả sẽ rất thảm. Nhưng mà trước khi mở họp báo thì em phải nói rõ với chị một chuyện, chuyện bà già kia nói... có phải là thật hay không?"

Một tiếng "chát" giòn dã vang lên, Hyeon thẳng tay hạ một cái tát lên mặt Nari: "Câm mồm! Đồ ngu xuẩn! Sao có thể là thật!"

Nari ôm lấy gò má, thái độ của Hyeon như vậy chỉ e là những chuyện này đều là thật.

Hyeon nghiêm giọng quát: "Mau! Mau khẩn trương đi thanh minh cho tôi! Nói tất cả mọi thứ này là giả! Con mụ già chết tiệt kia là giả! Tất cả đều do Kim Minjeong gọi tới vu khống tôi!"

Nari im bặt không lên tiếng.

Chỉ trong thời gian có một đêm mà chuyện tối ngày hôm qua đã huyên náo khắp nơi, dường như cả thiên hạ ai cũng đã biết.

Cho dù Kang gia với Kim gia đồng thời vận dụng mối quan hệ của cả hai nhà đè chuyện này xuống nhưng cũng chẳng thể cứu vãn được.

Hôm sau

Giới truyền thông cũng đào ra chuyện Minjeong đã lấy thân phận con gái ruột để sống tại Lee gia trong 18 năm. Năm Minjeong 18 tuổi thì đột nhiên rời nhà bỏ đi.

Còn đào ra được trước kia Kim Hyeon luôn thừa nhận Minjeong chính là con nuôi của Kim gia.

Mà Kim Hysuk cũng đã nói đứa con gái nhận nuôi chỉ là một đứa bé mồ côi ở cô nhi viện, do thấy thương hại nên mới nhận nuôi.

Tại sao Kim Hysuk lại phải lừa dối công chúng như vậy?

Chuyện này có quá nhiều sơ hở, không có cách nào để nắn lại cho tròn, Kim Hyeon có phủ nhận cỡ nào đi nữa thì trong mắt dư luận cũng chỉ là già mồm cãi láo mà thôi.

Trong một đêm, hình tượng "thiên kim tiểu thư nhà giàu", "người chiến thắng" mà Kim Hyeon đã vất vả gây dựng nên sụp đổ ầm ầm...

"Nhận nhầm con gái" chính là vở kịch cẩu huyết hot nhất bây giờ.

Chuyện càng cao trào khi lộ ra video phóng viên phỏng vấn em trai của Kim Hysuk - Kim Hysik

Phóng viên: "Ngài Kim, xin hỏi ngài có nghe tin đồn liên quan đến cháu gái của ngài không?"

Kim Hysik: "Đương nhiên là có!"

Phóng viên: "Vậy chân tướng rốt cuộc là gì? Liệu ngài có thể tiết lộ cho chúng tôi không?"

Kim Hysik: "Ha ha ha ha ha... chân tướng? Chân tướng chẳng phải là anh trai đần độn của tôi không muốn nhận con ruột, mà lại đem một con gà rừng cung phụng như bảo bối sao..."

Phóng viên: "Vậy tại sao anh trai của ngài lại làm như vậy?"

Kim Hysik "Con khốn họ Lee đó... chơi nhiều chiêu lắm! Minjeong làm sao mà đấu lại nó cho được... Nó dụ anh trai tôi đưa 15% cổ phần của mình cho một đứa ngoài tộc như nó đấy..."

Kim gia.

"Cốc cốc "tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi!"

"Ba..." Kim Hyeon rồi rụt rè đứng ở cửa.

Sắc mặt ông Kim có chút phức tạp: "Con vào ngồi đi."

Hyeon không ngồi xuống mà bịch một cái quỳ trước bàn làm việc của ông Kim.

"Hyeon! Con làm cái gì vậy?" Ông Kim lập tức đứng lên.

"Ba, là con phụ lòng ba mẹ và Kim gia... đều là con sai....Con xin nhận hết trách nhiệm của chuyện này!"

"Con muốn làm cái gì?" Ông Kim cau mày.

"Chuyện này gây ra ảnh hưởng lớn như thế cũng vì con là người của giới giải trí... phương pháp duy nhất bây giờ chỉ có thể là... con rời khỏi giới giải trí..." sắc mặt Hyeon tỏ vẻ nhẫn nhịn chịu hy sinh vì lợi ích toàn cục.

Lúc này đột nhiên thanh âm của bà Kim vang lên sau lưng: "Hyeon à, dẫu cho tất cả mọi người đều biết con không phải là con ruột của của chúng ta thì sao? Con vẫn là Đại tiểu thư Kim gia mà thôi!"

Kim Hyeon vẫn quỳ ở đó ra vẻ kiên quyết: "Ba mẹ, con đã quyết định rồi! Chỉ cần có thể làm giảm ảnh hưởng đối với nhà chúng ta thì con làm gì cũng được!"

Bà Kim đau lòng cúi người ôm lấy Hyeon: "Hyeon của mẹ, con chịu khổ rồi..."

Sau khi Hyeon rời khỏi trong phòng chỉ còn ông bà Kim.

Ông Kim nhìn tờ báo trên bàn mà ngẩn người.

Sự thật được phanh phui kia như một cái kim nhọn hoắt đâm thẳng vào ông.

Dù có Hyeon tốt thế nào đi chăng nữa... đến cuối cùng vẫn không phải con ruột...

Nếu ông có thể có một đứa con trai... thì tốt biết bao...

Nghĩ tới đây ông Kim lập tức đổi qua bộ dáng ân cần chăm sóc mà đi tới ôm lấy bả vai vợ cẩn thận thăm dò: "Hanna, chuyện anh nói với em truớc đây em có có nghĩ qua chưa? Bây giờ công nghệ kỹ thuật tiên tiến lắm rồi, hơn nữa có thể chọn giới tính là con trai hay con gái nữa đấy! Quan trọng nhất là không khiến em phải chịu nỗi khổ mang thai chín tháng mười ngày!"

Bà Kim cau mày nói: "Em lớn tuổi thế này liệu còn được hay không?"

Nghe thấy có cơ hội, ông Kim lập tức nắm bả vai bà ta nói: "Em nói gì vậy, giờ anh nói vợ anh mới có 20 tuổi cũng có người tin nữa là!"

"Già đầu rồi còn nói linh tinh!" Bà Kim cả giận nói một câu, tuy là lời trách cứ nhưng lại chẳng có ý tức giận nào.

Suy nghĩ bà Kim cố gắng đè nén bây lâu nay cũng nhân cơ hội này dấy lên.

Ai mà chẳng muốn có một đứa bé mang dòng máu của mình chứ?

Có lẽ... có thể thử một chút?

Khách sạn AB.

Hôm nay Hyeon sẽ tổ chức họp báo tại đây.

Sau khi mọi chuyện xảy ra thì Hyeon cũng chưa bao giờ ra mặt.

Biết tin hôm nay cô ta mở họp báo thì không chỉ các phóng viên chen nhau tới mà kể cả người vây xem cũng rất đông.

Sau chuyện kia, fan hâm mộ của cô đã từ fan chuyển thành antifan.

Còn các fan hâm mộ của Minjeong thì tổ chức thành một Fanclub, giúp thần tượng lên tiếng khắp nơi. Rất nhiều fan của Hyeon đều đầu quân vào Fanclub của Minjeong.

Hyeon ngồi chính giữa sân khấu, sắc mặt tái nhợt tiều tụy, bên cạnh là Nari
Hyeon cúi thấp đầu rồi nghẹn ngào nói: "Chắc hẳn mọi người cũng biết có rất nhiều chuyện xảy ra gần đây, tôi biết bây giờ tôi có nói cũng chẳng có ai tin tưởng tôi cả... nhưng mà rất nhiều chuyện không giống như bề ngoài mọi người thấy..."

"Diễn là ước mơ, là niềm yêu thích lớn nhất của tôi, nhưng vì muốn để cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng nên tôi quyết định bắt đầu từ ngày hôm nay tôi sẽ giải nghệ, hoàn toàn rút khỏi giới giải trí!"

Kim Hyeon vừa dứt lời thì các phóng viên có mặt liền xôn xao, sau đó ánh đèn cùng tiếng chụp ảnh thay nhau vang lên.

Các phóng viên đều nín thở chờ lời tiếp theo, nhưng không ngờ Hyeon nói xong liền rời đi dưới sự hộ tống của các vệ sĩ.

Trong một thời gian ngắn ngủi, tin Kim Hyeon giải nghệ đã lan truyền khắp nơi.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro