7. Nhiệm vụ cấp S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe

"Ting" một cái, di động của Minjeong vang lên, báo có tin nhắn mới.

Minjeong vô thức cầm điện thoại lên nhìn một cái, kết quả sau khi nhìn xong thì...

Hồn bay phách lạc!!!

"Này! Tiểu Minjeong, cô làm sao thế? Nhìn thấy cái gì mà sợ thế?" Ningning hỏi nhỏ.

Lúc này vẻ mặt của nàng quả thật khiến người ta phát sợ, mặt tái xanh tái mét như thể vừa gặp ma.

Jimin cũng nhíu mày nhìn sang.

Minjeong đỡ lấy cái trán hơi choáng vì bị kích thích quá lớn

Một lúc sau nàng mới miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh, sau đó quay sang nói với Jimin: "Boss đại nhân, tôi có chút chuyện cần phải xử lý, tối nay không thể quay về thế nên tối nay chị có thể trông Tiểu Min giúp tôi được không?"

"Lúc nào thì về?" Jimin hỏi.

Vẻ mặt của nàng có hơi sửng sốt: "Tôi... cũng không chắc, nếu nhanh thì là sáng ngày mai, còn muộn thì có thể là hôm sau nữa... tóm lại, khi nào xong việc tôi sẽ lập tức gọi điện thông báo "

Nói rồi nàng ôm Tiểu Min vào lòng, siết thật chặt: "Cục cưng à, cô có chút chuyện phải đi ra ngoài một lát, con ở nhà ngoan ngoan nghe lời nha!"

Jimin nhìn cô gái nhỏ, trong đôi mắt lóe lên sự lạnh lẽo: "Tôi đưa em đi."

"Hả, không cần đâu, không cần đâu! Tôi tự đi là được rồi!"

Rõ ràng Minjeong không muốn nói quá nhiều, vội vàng xuống xe, trên mặt thoáng hiện lên sự kinh hoàng trước nay chưa từng thấy.

Jimin nhìn theo bóng dáng hấp tấp lên xe taxi của nàng đôi mắt càng lúc càng trở nên đen đặc.

"Rốt cuộc thì cái tin nhắn đó có nội dung gì vậy? Từ trước đến giờ chưa từng thấy chị dâu sợ hãi như thế bao giờ! Chẳng lẽ là có nguy hiểm gì sao?" Ningning thở dài: "Đáng tiếc lúc nãy em không nhìn trộm được!"

Vừa mới dứt lời, bánh bao nhỏ ngồi bên cạnh lập tức vểnh tai lên, sau đó viết soàn soạt trên giấy: [Nguy hiểm?]

Con ngươi Ningning chuyển vòng vòng: "Tiểu Min, vừa nãy con có nhìn thấy nội dung tin nhắn của cô Minjeong là gì không? Nếu như biết nhất định phải nói cho mommy và cô út biết đấy nhé, bởi vì nó rất quan trọng! Cô út sợ cô Minjeong của con sắp gặp phải nguy hiểm!"

Tiểu Min hoang mang nhìn Jimin.

Jimin khẽ gật đầu.

Lần này cũng không phải Ningning ăn nói lung tung, vừa nãy khi nàng đi khỏi đây, vẻ mặt quả thực rất lạ.

Biết cô Minjeong có khả năng gặp nguy hiểm, Tiểu Min ngay lập tức cúi xuống viết xoèn xoẹt.

Jimin và Ningning căng thẳng nhìn cậu nhóc nhanh chóng viết ra nguyên văn toàn bộ nội dung tin nhắn:

[Đêm nay, gặp nhau trên tầng thượng----Đại sư huynh]

Xem xong vẻ mặt của Jimin và Ningning đồng thời thay đổi.

"Đại sư huynh là cái quỷ gì! Lại còn hẹn người ta gặp trên nóc nhà! Móa, không lẽ là kiếp đào hoa đến? Nhưng cũng không đúng, nếu như thế thì Minjeong có thể không đi mà! Sao lại chạy chối chết thế làm gì?" Ningning càng nghĩ lại càng cảm thấy kì lạ, thật đúng là chẳng có chút manh mối nào.

Đang lầm bầm nghi ngờ, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy vẻ mặt của bà chị trong gương chiếu hậu, quả thực đáng sợ cực kì.

"Chị Hai...làm sao thế? Có chỗ nào không đúng à?" Nhìn biểu cảm của Jimin, Ningning cũng sợ theo.

Jimin không nói gì mà gọi một cuộc điện thoại.

Ningning nhìn thấy số điện thoại đó thì thầm kinh hãi.

Móa, Chị Hai gọi cho "Cẩm Y Vệ" làm gì?

Lẽ nào Minjeong thực sự gặp nguy hiểm?

Xem ra thân phận của vị Đại sư huynh này tuyệt đối không đơn giản!

Lẽ nào... lẽ nào có quan hệ gì đó với người mà gần đây bọn họ đang điều tra?

Ngay sau đó, Jimin gọi tiếp cuộc điện thoại thứ hai, quản gia rất nhanh chóng có mặt đưa Tiểu Min đi.

Tiểu Min vừa được đưa đi, Jimin ngay lập tức đạp chân ga phi như bay trên đường.

....

Lúc này, Minjeong dùng tốc độ nhanh nhất để quay về Đế Cảnh rồi tiến vào thang máy đi thẳng lên tầng chót, sau đó lại bắc thang đẩy cánh cửa đầy bụi trên gác mái ra leo lên nóc nhà.

Trong tin nhắn, Tae Yong chỉ cho nàng một khoảng thời gian mơ hồ, đêm nay... cũng không biết đêm nay là mấy giờ nữa.

Vì đảm bảo an toàn nên nàng cố chạy đến thật sớm, sau đó mới ngồi xổm dưới đất bắt đầu vắt óc ngẫm nghĩ, càng nghĩ càng thấy bất an.

Đại sư huynh xưa nay luôn trấn giữ đại bản doanh rất hiếm khi rời đi tổ chức thế mà lại... lại đích thân đến tìm nàng...

Chỉ riêng điều này thôi đã đủ để khiến Minjeong kinh hãi..

Nàng đợi mãi, sân thượng im ắng, chẳng có tiếng động nào.

Cùng lúc đó, một chiếc Maybach màu đen lẳng lặng đỗ lại trong một góc khuất dưới tòa nhà của Minjeong, cách đó không xa là một lực lượng vũ trang nhỏ đang sẵn sàng chờ lệnh.

Trời đêm dần dần trở lạnh, không khí như ngưng đọng lại khiến thần kinh của mọi người đều căng cứng.

Lúc này, trong xe của Jimin.

Màn hình ở chính giữa đang phát tình hình trên tầng cao nhất.

Vì là giám sát bằng tia hồng ngoại nên vẫn có thể nhìn được cảnh ban đêm, ngoại trừ ánh sáng hơi lờ mờ ra thì vẫn có thể nhìn thấy Minjeong đang mang vẻ mặt căng cứng dựa người trên lan can sân thượng, tóc bay tán loạn trong gió đêm, khuôn mặt biểu lộ vẻ ác liệt trước nay chưa từng có.

Lại 2 tiếng nữa qua đi, chỉ còn nửa tiếng nữa là 12 giờ đêm.

Trên sân thượng, Minjeong thì đợi đến phát điên rồi.

Mẹ kiếp! Đây đúng là muốn lấy mạng người ta mà! Không nói cụ thể thời gian được à?

Có biết là việc để con gái phải đợi là chuyện rất thiếu phong độ sao?

Hừ, thôi được rồi, đối với chuyện này thì từ trước tới giờ, người đó vẫn chưa từng xem nàng là con gái!

Nhưng điều thảm nhất là Đại sư huynh có thể liên hệ với nàng nhưng nàng lại không thể liên hệ với huynh ấy thế nên muốn hỏi huynh ấy còn khó ngang lên trời.

Số của Đại sư huynh rất thần bí lúc nào cũng chỉ có thể đơn phương liên hệ, gọi lại không được, nhắn tin thì càng không.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Minjeong không biết mình đã xem đồng hồ đến lần thứ mấy nữa.

Cúi đầu xem tiếp, 23 giờ 59 phút 53 giây...

Khốn kiếp! Không phải là bị leo cây đó chứ!!!

Bây giờ chỉ còn cách ngày mai có 7 giây nữa thôi, cho dù lúc này huynh ấy có đang chạy như điên trên đường thì tuyệt đối cũng không kịp!

Đại sư huynh là người rất đúng giờ cơ mà?

Tích tắc...

Bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai...

Ngay lúc số giây nhảy đến 00:00, trên đầu đột nhiên truyền đến tiếng vang ầm ầm, cùng lúc đó thì bầu trời bỗng nổi gió, bụi bay mù mịt.

Phản ứng đầu tiên của Minjeong chính là: Má má má! Khốn nạn thật! Hôm nay bà đây mặc váy đấy!

Minjeong vừa giữ váy vừa híp mắt ngẩng đầu lên nhìn.

Chỉ thấy một chiếc trực thăng đột nhiên hạ xuống từ trên trời, sau đó đáp thẳng xuống đối diện, cách chỗ nàng đứng khoảng mười bước chân...

Minjeong: "..."

Ha ha ha, không hổ là Đại sư huynh... Thật sự rất đúng giờ!

Dưới tòa nhà.

Ningning trợn tròn mắt nhìn: "Móa! Chúng ta canh dưới lầu, người ta thì đáp từ trên trời xuống!"

Jimin không nói gì cầm lấy bộ đàm, hạ lệnh để người chung quanh chuẩn bị sẵn sàng.

Trên tầng thượng.

Cánh trực thăng xoay tròn một chốc rồi dần dần dừng lại, không khí lại rơi vào yên lặng.

Đèn trên đỉnh trực thăng lóe sáng, sáng đến nỗi không mở nổi mắt ra, Minjeong chỉ có thể lờ mờ trông thấy một bóng người đứng ngược sáng đang đi từng bước tới chỗ mình...

Nàng hoàn toàn không đoán được ý đồ của Đại sư huynh.

Chính vì không biết cho nên mới sợ hãi.

Chỉ biết rằng cứ chuyện gì mà khiến Tae Yong phải tự ra tay thì đó là một chuyện vô cùng nghiêm trọng và khó giải quyết!

Cả người nàng căng lên, cố gắng chuẩn bị nghênh đón, thậm chí nàng còn nghĩ đến tình huống xấu nhất.

Lúc trước khi nàng rời tổ chức cũng coi như là lén bỏ đi, mà kết quả của việc tự ý rời khỏi tổ chức...

Cuối cùng, khi người kia chỉ còn cách khoảng năm bước, nàng cũng thấy rõ được khuôn mặt của người đó. Người đó đeo một chiếc mắt kính gọng vàng, thoạt nhìn rất nhã nhặn, hào hoa phong nhã, thế nhưng nếu chỉ như thế mà cho rằng anh là dạng thư sinh trói gà không chặt thì cái giá phải trả tuyệt đối không hề nhẹ.

Minjeong chỉ cần nhìn thấy mắt kính kia là đã sợ đến nỗi chân run lẩy bẩy.

Xong đời rồi... sẽ không phải... đến để diệt khẩu đấy chứ...

Một năm nay nàng chỉ bận rộn quay phim không có luyện võ cho tử tế.

Ơ mà, cũng không đúng, thân thủ của nàng vốn yếu nhất trong sư môn, cho dù có có chăm chỉ luyện thì cũng chẳng đấu lại một đầu ngón tay của Đại sư huynh.

Năm bước, bốn bước, ba bước...

Minjeong đang nghĩ nên chạy trốn ngay lập tức hay quỳ xuống xin tha thứ, xem xem cái nào có khả năng giữ lại cái mạng nhỏ cho nàng

Cuối cùng, trong lúc nàng đang do dự, Tae Yong đã đứng trước mặt

Nàng đã mất đi cơ hội chạy trốn...

Giờ chỉ còn lại một con đường duy nhất là quỳ xuống xin tha mà thôi.

Mắt kính của Tae Yong lóe sáng phản xạ ánh đèn: "Tiểu sư muội, đã lâu không gặp!"

Minjeong hít sâu một hơi, làm ra vẻ bình tĩnh nhất: "Đúng là đã lâu không gặp, không biết là lần này Đại sư huynh tự mình đến đây là vì việc gì?"

Sau mấy giây yên lặng ngắn ngủi, Tae Yong u ám gằn từng chữ một: "Nhiệm vụ cấp S."

Vẻ mặt Minjeong lập tức lại càng trắng hơn.

"Đại sư huynh, dù gì cũng đã từng là đồng môn, huynh thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt muội ư?" Nàng ý đồ dùng câu chữ đả động lòng người.

Tae Yong nghe vậy, đuôi lông mày khẽ nhướng lên nhưng rất nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lẽo, không nói gì cả mà chỉ giơ tay lên.

Thần kinh khắp người Minjeong lập tức căng thẳng, chỉ thấy sau khi giơ tay lên thì có hai người đi xuống từ trực thăng.

Hai người bên cạnh Tae Yong, một người thì cầm một chiếc hộp hình chữ nhật, một người thì cầm một chiếc hộp hình vuông nhỏ cỡ bằng bàn tay.

Tae Yong sửa sang tay áo, sau đó mở hai chiếc hộp kia ra như là để kiểm tra lại một chút.

Cuối cùng cũng kiểm tra xong, cầm lấy chiếc hộp nhỏ, sau đó lấy thứ gì đó ra từ trong chiếc hộp lớn hơn đi về phía nàng.

Chỉ còn chút xít nữa thôi nhưng bỗng nhiên Minjeong lại đần ra.

Đó là.... một bó hoa hồng đỏ rực như lửa.

Những đóa hoa xinh đẹp ướp hơi sương như vừa được hái lìa cành.

Minjeong trợn tròn hai mắt, lập tức cho rằng mình bị đèn làm cho quáng cả mắt nên chớp chớp mắt hơn chục lần.

Cuối cùng, Tae Yong từ từ cúi người, sau đó, quỳ một bên gối xuống.

Cái cảnh Tae Yong đột nhiên quỳ một chân trước mặt nàng, đã thế trong lòng còn ôm một đóa hồng to tướng nhìn thế nào cũng thấy dị dị.

Minjeong nghệch mặt: "Đại sư huynh, chúng ta thương lượng được không? Huynh muốn thế nào thì mới bằng lòng tha cho muội một mạng? Sư phụ, Nhị sư huynh, Tam sư tỷ thương muội như thế, bọn họ mà biết huynh giết muội thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho huynh đâu!"

Minjeong bắt đầu nói năng lộn xộn.

Tae Yong quét mắt nhìn nàng, trong lúc nàng đang lải nhải, ngón tay thon dài của anh đã mở chiếc hộp nhỏ kia ra.

Ngay lập tức, một chiếc nhẫn kim cương cực lớn xuất hiện.

Tae Yong: "Gả cho tôi."

Minjeong: "... "

Một giây này, ngay cả không khí dường như cũng ngừng lưu động.

Khi tay Jimin đã ấn lên nút truyền tin liền nhìn thấy cảnh người đàn ông kia quỳ một chân xuống trước mặt Minjeong, từ khẩu hình của anh ta cho thấy rõ anh ta đang nói ba chữ: Gả cho tôi.

Jimin: "..."

Ningning: "..."

"Boss, xin ra lệnh! Boss! Boss?" Trong máy bộ đàm truyền ra giọng khẩn trương của thuộc hạ.

Nhưng mà... không biết đầu bên kia, Boss đại nhân có chuyện gì mà mãi không trả lời...

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro