69. Nhóm máu hiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải quyết xong vụ của Lee Jae thì Minjeong trở về thành phố, ngày hôm sau tiếp tục tiến trình quay phim.

Kết thúc cảnh quay Minjeong đang vừa uống nước trái cây vừa ngâm nga thì bên cạnh bỗng vang lên giọng nói: "Tâm trạng tốt lắm à?"

"Song Lian, tại sao chị ở đây?" Minjeong suýt chút nữa thì ngả ngửa.

"Chủ đầu tư'' Lian nhàn nhã đáp

Lúc này Minjeong mới nhận ra Lian là chủ đầu tư của bộ phim nàng đang quay lại đang mượn cớ đến đây thị sát nàng

aaaa chết tiệt

Song Lian ngồi xuống ghế bên cạnh Minjeong vừa nói vừa tung hứng con dao găm trong tay.

Bỗng con dao đột nhiên bay ra khỏi tay Lian tung lên không khiến ai trông thấy đều sợ hết hồn

Minjeong cau mày lại, khoảnh khắc con dao kia bay lên không nàng liền cướp lấy, tra dao vào vỏ rồi tiện tay ném cho vệ sĩ đứng cạnh Lian: "Song Lian, chị muốn tìm chết đúng không?"

Vệ sĩ cuống quýt đón lấy con dao, sợ hãi xem phản ứng của chị Đại.

Chỉ thấy Lian hơi giật mình, trên mặt dường như không hề có chút giận dữ nào mà ý cười trong đôi mắt yêu nghiệt lại càng làm say lòng người:"Darling à, em đang lo lắng cho tôi sao?"

Minjeong đen mặt: "Tự luyến là bệnh, cần phải chữa!"

Lian đỡ trán, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cô gái bên cạnh: "Darling à, dáng vẻ nghĩ một đằng nói một nẻo của em thật đáng yêu ~"

Minjeong: "... đáng yêu cái ông nội nhà chị ấy!"

Song Lian: "Dáng vẻ mỗi lần nói ông nội tôi cũng rất đáng yêu ~"

Minjeong: "... Chị ở nhà ma riết rồi bị nhập đó hả?"

Song Lian khẽ cười một tiếng: "Minjeong ah..."

Nghe vậy, trong lòng Minjeong lập tức giật mình, xưa nay Lian không gọi tên nàng bao giờ, lần nào cũng Darling ơi, Honey à, gọi cả tên nàng ra thế này chắc không có chuyện gì hay ho cả.

Minjeong cảnh giác nhìn: "Chị lại muốn làm gì?"

Song Lian: "Chúng ta quay lại đi."

Minjeong:''....."

"Minjeong chuẩn bị một chút, cảnh quay tiếp theo sẽ bắt đầu ngay" Đạo diễn lên tiếng gọi.

Minjeong nhìn Lian y như nhìn phải quỷ, nghe có người gọi nàng lập tức chạy trối chết về phía địa điểm quay.

"Tất cả chuẩn bị! 3, 2,1, bắt đầu!"

Đạo diễn ra hiệu, Minjeong lập tức nhập vai theo dây cáp bay lên cao về phía trước.

Máy quay bắt đầu đuổi theo. Camera đặt ở giá sắt trên cao quay thẳng xuống Minjeong.

Mọi việc đang diễn ra thuận lợi thì lúc này lại có biên cố xảy ra!

Camera trên đầu Minjeong bỗng vang lên tiếng "răng rắc", sau đó rơi thẳng xuống vị trí của nàng...

Mà lúc này, Minjeong lại đang nhắm mắt nằm dưới đất diễn cảnh hôn mê nên không biết mọi việc xảy ra mãi đến khi người quay phim sợ hãi kêu lên một tiếng "tránh ra" thì đã không còn kịp nữa rồi...

Người xung quanh cũng sợ hãi la lên:

"A a a a a a"

"MINJEONGGGGG!!!"

Lúc Minjeong mở mắt ra thì chỉ thấy một bóng người đột nhiên lao đến che chở cho nàng, sau đó lập tức bị một vật nặng đè hẳn lên người nàng, đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn...

"SONG LIAN!!!" Minjeong đỡ lấy Lian

"Ôi trời đất ơi! Song tổng, ngài sao rồi?" cả đoàn làm phim loạn lên.

"Chị Đại!!!" Hai vệ sĩ cũng hốt hoảng chạy tới.

"Gào cái gì?" Lian chống người ngồi dậy, động tác có vẻ hơi cứng nhắc.

Vì Lian đang mặc đồ đen nên cũng không nhìn ra được là có bị thương hay không. Lúc này,Minjeong giơ tay cởi lớp áo tối màu trên người Lian ra, cẩn thận kiểm tra từ trên xuống dưới, vẻ mặt hiện lên sự kinh hoàng trước nay chưa từng có...

"Darling à, ở đây nhiều người như thế! Em thế này... không hay lắm thì phải?"

Giọng điệu của Lian vẫn gợi đòn như trước, Minjeong tức đến nỗi suýt nghiến nát răng, cũng chẳng thèm để ý đến việc quanh mình còn có rất nhiều người vây quanh mà mắng: "Này có phải chị bị điên rồi không! Ai bảo chị lao tới!!!"

Bị mắng nhưng có vẻ tâm tình Lian vẫn rất tốt: "Hung dữ với ân nhân thế đấy à?"

Minjeong không để ý đến Lian nữa mà giật phăng áo khoác ngoài trên người Lian ra, để lộ lớp áo màu trắng bên trong, vệt máu đỏ tươi chói lòa đập vào mắt, sắc mặt của Minjeong lập tức thay đổi, ngay cả tay cũng đã bắt đầu run: "Chị chảy máu rồi!!!"

Lian nhìn vết thương rồi cau mày: "Hừ, thật phiền phức!"

"Trời ạ! Song tổng bị thương rồi! Mau gọi xe cứu thương!"

Minjeong ráng làm mình bình tĩnh lại, nhưng giọng nói vẫn không kìm được mà hơi run rẩy: "Không được... không còn kịp nữa rồi... không kịp..."

"Minjeong, bà sao rồi, có bị thương không?" Beomgyu thở hồng hộc chen vào.

Minjeong lập tức nói; "Beomgyu hôm nay ông đi xe gì tới?"

Beomgyu khó hiểu: "Con xe đỏ chót siêu tốc độ của tôi... Sao thế?"

Minjeong vội vàng đỡ Lian dậy: "Đưa bọn tôi tới bệnh viện!"

Beomgyu: "Hả?"

Minjeong: "Nhanh!"

Beomgyu: "À ừ..."
...

Trên đường đến Bệnh viện

Lian bị một mảnh kim loại của camera cắt một vết dài ở gần gáy, máu tươi đang chảy ào ạt ra ngoài, Minjeong xé một miếng vải xử lý cấp tốc một chút, sau đó dùng tay đè chặt miệng vết thương.

Ở ghế sau, Lian yên lặng nhìn hàng lông mày đang cau chặt cùng với vầng trán đổ mồ hôi của Minjeong mà cười khẽ: "Đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo... còn nói là em không quan tâm tôi nữa..."

Minjeong nhìn chằm chằm vào dòng máu chảy càng lúc càng nhanh qua kẽ tay của mình: "Tôi chỉ không muốn mình lại phải nợ nữa thôi!"

Lian ngửa lưng tựa vào ghế thì thào nói: "Hừm... đúng là độc ác... không dịu dàng dỗ tôi một lần được à?"

Minjeong: "Im miệng! Đừng lảm nhảm nữa! Chị dành sức mà giữ tỉnh táo cho tôi!"

Beomgyu nghe đối thoại của hai người thì càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ, có phải Minjeong lo cho Song Lian hơi quá mức rồi không?

Song Lian đã được đưa vào phòng cấp cứu, Minjeong đang sốt ruột gọi điện cho ai đó.

"Minjeong à, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Song Lian còn bị thương ở chỗ khác nữa à? Sao máu chảy nhiều thế này..." Beomgyu hỏi.

Minjeong chậm chạp ngồi xuống băng ghế dài trên hành lang, mệt mỏi day day trán: "Lian mắc hội chứng máu không đông... một khi bị thương thì máu sẽ chảy không ngừng..."

Trừ việc đó ra... còn có chuyện đau đầu hơn mà Minjeong chưa nói.

Thời gian chậm chạp trôi qua, không biết đã được bao lâu thì cửa phòng cấp cứu lại được mở ra.

Một cô y tá lo lắng bước ra: "Máu bệnh nhân chảy nhanh quá, dùng thuốc mà cũng không cầm được máu, bệnh nhân nhóm máu Rh- âm tính(*), kho máu của bệnh viện không đủ"

"What? Nhóm máu Rh - âm tính... Đây không phải là nhóm máu gấu trúc à?" Beomgyu ngẩn ra

Không chỉ bị máu không đông mà lại còn mang cả nhóm máu gấu trúc cực hiếm nữa... Còn có thể xui hơn được nữa không đây?

Cuối cùng chuyện Minjeong lo lắng nhất cũng đã xảy ra, sắc mặt của nàng vô cùng khó coi: "Tôi có người bạn có thể châm cứu cầm máu, đang trên đường chạy tới đây rồi..."

Lát sau Annie và Tae Yong cũng đã chạy tới.

Lúc đầu bác sĩ không đồng ý để Annie vào nhưng không biết Tae Yong nói gì với bác sĩ đó, bác sĩ lập tức để Annie vào.

"Cạch" một tiếng, cửa phòng cấp cứu lại mở ra lần nữa, sắc mặt cô y tá lại càng khó coi hơn, đồng thời cũng báo tin dữ: "Đã sử dụng hết máu dự trữ! Huyết áp của bệnh nhân đang giảm xuống nhanh chóng... Mọi người có quen biết ai có nhóm máu này không?"

Sắc mặt Minjeong lập tức trắng nhợt...

Đúng vào lúc này, một tràng tiếng bước chân trầm ổn vang lên sau lưng, tiếp theo đó vang lên giọng một người: "Dùng máu của tôi!"

Minjeong kinh ngạc quay lại nhìn "Jimin..."

"Vậy thì nhanh vào đi!" Y tá nghe vậy liền vội vàng thúc giục.

Tình hình khẩn cấp nên Jimin cũng không kịp nói gì với Minjeong, chỉ nhẹ nhàng ôm nàng một cái để an ủi: "Đừng lo lắng quá, không có việc gì đâu."

Nói xong liền đi theo y tá vào phòng cấp cứu.

Tae Yong nhìn bóng lưng Jimin, đôi mắt sau lớp kính bỗng lóe lên một tia sáng.

"Gì vậy! Trùng hợp vậy sao? cô hai cũng có nhóm máu gấu trúc..." Beomgyu kinh ngạc lẩm bẩm

Minjeong cũng chỉ vừa mới biết chuyện này, chân mày càng cau chặt hơn nhìn chằm chằm về phía cửa phòng cấp cứu.

Minjeong không ngờ Jimin lại đột nhiên tới, rồi lại còn trùng hợp đến nỗi có cùng nhóm máu với Lian

Thời gian chậm chạp trôi qua

Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng đã mở ra lần nữa.

Minjeong lập tức đứng lên bước tới hỏi: "Bác sĩ, thế nào rồi?"

Bác sĩ mệt mỏi trả lời: "Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm rồi."

Sau đó Annie cũng đi ra, mặt cũng đầy mồ hôi, quần áo còn vương mấy vết máu: "Chị Minjeong đừng lo, may mà có ngài Yu giúp đỡ, chị Đại đã không sao rồi!"

"Vậy Jimin đâu?" Minjeong lo lắng hỏi

Vừa dứt lời, Jimin cũng đi ra ngoài.

Chắc là vì rút quá nhiều máu nên khuôn mặt Jimin có vẻ tái nhợt, áo khoác ngoài trên người đã được cởi ra chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, ống tay áo được xắn lên cao, ngón tay cô đè lên chỗ đâm kim lấy máu.

Minjeong vội vàng chạy tới đỡ: "Jimin không sao chứ? Có bị choáng đầu không?"

Jimin đưa tay xoa tóc Minjeong: "Không yếu ớt vậy đâu."

Minjeong vừa cẩn thận dìu Jimin vừa hỏi: "Sao Jimin lại biết được chuyện phía em..."

"Vệ sĩ gọi điện cho Jimin." Jimin trả lời.

Minjeong nhìn sắc mặt tái nhợt của Jimin mà đau lòng không thôi: "Về nhà em sẽ làm đồ ăn ngon bù lại cho Jimin..."

Beomgyu vất vả làm chân lái xe lại còn bị ngược đãi bằng thức ăn cho chó ở bên cạnh: "..."

Annie theo Lian vào phòng, Tae Yong bước tới trước mặt Jimin, ánh mắt dường như có ý gì đó lại xen lẫn mấy phần thăm dò: "Yu tổng, cảm ơn ngài đã ra tay giúp đỡ."

Jimin: "Không cần khách sáo chuyện của Minjeong chính là chuyện của tôi."

Trong phòng bệnh.

Lian cũng không hôn mê lâu, vốn chỉ bị thương ngoài da, chỉ cần cầm được máu là sẽ không sao.

Khi Lian tỉnh dậy ánh mắt cấp tốc quét mắt nhìn quanh đến khi nhìn thấy cô gái đứng bên giường thì vẻ thâm hiểm trong mắt mới lui đi, nhường chỗ cho biếng nhác, bất cần đời: "Hừm, xem ra là không chết rồi..."

"Xì!" Minjeong tức giận trừng mắt một cái: "Có ai lại nói chữ "chết" trong bệnh viện như thế không hả?"

Vẻ mặt Lian có mấy phần tiếc nuối: "Thật thất vọng..."

Minjeong câm nín: "Thất vọng vì không chết à?"

Lian như cười như không nhìn nàng: "Đột nhiên thật muốn xem xem, nếu như tôi chết rồi thì em sẽ có vẻ mặt gì..."

Minjeong: "..." Cái người thần kinh này!

"Darling à, tôi lại cứu em một lần đó!" Mắt Lian đột nhiên lóe sáng, hứng thú nói.

Lian cười cười: "Tốt xấu gì cũng vì em mà chảy nhiều máu như thế, em ở lại chăm sóc tôi đến khi nào tôi hồi phục chắc là không vấn đề gì chứ?"

Minjeong cảm thấy yêu cầu cũng không có gì là quá quắt khiến nàn không biết nên đáp ra sao nữa...

"Darling à, gọt táo giúp tôi đi~"

Minjeong còn chưa đồng ý, người nào đó đã tủm tỉm cười.

Minjeong cau mày lại, ánh mắt nàng rơi xuống lớp băng vải trên vai Lian sau một hồi do dự cuối cùng vẫn bước tới cầm quả táo cạnh đó lên, đang chuẩn bị gọt thì sau lưng đột nhiên có một bàn tay vươn tới.

Chẳng biết Jimin vào phòng từ bao giờ, nhận lấy quả táo và dao gọt trong tay Minjeong một cách tự nhiên: "Để Jimin"

Lian nhìn thấy người tới thì liền cười mà như không nhìn Jimin.

Động tác của Jimin rất thuần thục và nhanh chóng, một lát thôi đã gọt xong một quả táo

Ngón tay thon dài của Jimin cầm quả táo đưa về phía người đang nằm trên giường bệnh, mặt không đổi sắc nói: "Cô ấy nợ cô, tôi sẽ trả."

"Jimin.." Nghe thấy câu nói này, trong lòng Minjeong bỗng trào dâng một cảm xúc khó nói nổi nên lời.

Trên giường bệnh, Lian hơi nheo mắt lại lộ ra tia sắc bén nhưng vẻ mặt lại chẳng thể hiện gì cả, cô nhìn lướt qua quả táo trong tay Jimin vừa vờ ghét bỏ vừa nói: "Tôi chỉ ăn táo đã được cắt gọt thành hình con thỏ thôi."

Minjeong: "..."--- Đủ rồi đấy nha!!!

Jimin thì lại không hề tức giận gì cả, tìm một cái khay rồi lập tức khắc táo thành hình con thỏ.

"Đột nhiên lại không muốn ăn táo nữa rồi!" Lian bĩu bĩu môi: "Giúp tôi thay quần áo..."

Cuối cùng thì Minjeong cũng không nhịn nổi nữa: "Này, này! Đủ rồi đó nha! Tuy lần này là chị giúp tôi nhưng lúc chị chảy máu ào ào như "dì cả" đến suýt ngỏm củ tỏi thì Jimin cũng đã truyền máu cứu chị rồi, chúng ta coi như huề nhau..'

Lian nghe vậy liền có hơi trầm ngâm nhưng không biết nghĩ gì mà lại hờ hững nói: "Thân là tộc trưởng của Yu thị và cũng là người chèo lái tập đoàn Yu thị, em cho rằng Yu gia không có máu lưu trữ sao? Thế mà chị ta lại muốn đích thân truyền máu cho tôi.."

"Ài, Darling này, cái chiêu khổ nhục kế nông cạn như vậy mà em cũng không nhìn ra? Óc của em... vứt cho cún ăn rồi à?"

Vừa dứt lời, ánh mắt của Jimin lập tức lạnh xuống, lạnh lẽo nhìn người đang tỏ vẻ khiêu khích trên giường bệnh, đồng thời trong mắt cũng có một tia lo lắng khó lòng nhận thấy được.

Mà, Minjeong nghe Lian nói xong thì có chút giật mình mà ngẩn ra nhìn Jimin sau đó ngay lập tức lao vào lòng cô: "Jimin à... cảm ơn Jimin..."

Song Lian nhìn hai người ôm nhau trước mặt suýt nữa thì tức đến mức ói ra máu:"..."

"Khụ..." Tae Yong ở cửa phòng bệnh kịp thời mở miệng cứu vớt chị Đại nhà mình: "Minjeong, hai người có thể về rồi, ở đây đã có huynh lo."

Minjeong gãi gãi đầu: "ừm, thế này thì không hay lắm, muội vẫn nên ở lại đây giúp, dù sao thì nguyên nhân cũng từ muội mà ra..."

Tae Yong thở dài rồi đành uyển chuyển nói: "Hai người ở đây... sẽ khiến cho tâm trạng của bệnh nhân bất ổn."

Lúc này Minjeong mới phán hiện ra mình lại không cẩn thận mà ngược thêm một chú chó nữa rồi, thế là lập tức kéo Jimin chạy bên ra ngoài: "Khụ khụ... thế hả...Thế cần gì thì liên lạc với muội nhé, bái bai..."

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro