56. Báu vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đẹp quá, chất liệu này... đây là? What, đây là kim cương? Còn đây là tơ vàng nữa này!"

Minjeong ngây tại chỗ, những chất liệu tạo nên bộ trang phục này thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi!

"Vải sợi tổng hợp cao cấp nữa" DongHae vuốt ve Chúng Sinh mà sắc mặt cũng thay đổi theo.

Minjeong không biết phải nói gì vội vàng dựng bộ đồ trên mặt đất lên.

Rồi ngay sau đó không biết nàng nghĩ đến cái gì, thoáng chốc ánh mắt đã chuyển về phía Juho nói: "Juho, anh nói thật cho tôi biết, bộ trang phục này có phải anh trộm của Noble không?!"

"Bộ trang phục này ấy hả? Tôi làm ra đấy."

"Không tin!" Nàng căn bản không thèm tin.

"Tín Ngưỡng Hắc Ám cũng là của tôi, còn bộ này tên là Chúng sinh." Juho nói.

Minjeong bóp trán, vẻ mặt bất lực.

"Nếu như Pureté bị trộm mất một bộ trang phục như thế này, cô có báo cảnh sát không?" Juho híp mắt lại, nhếch môi lên hỏi.

"Phí lời, đương nhiên là báo cảnh sát rồi..."

" Đến cô còn biết báo cảnh sát, lẽ nào Noble lại im lặng sao, thậm chí còn bị báo giới chỉ trích là lừa đảo, cũng không hé răng phản kháng à?" Juho cười một cách đầy ý vị.

"Sếp, nếu như Noble quả thật bị trộm mất như thế này, chắc chắn bọn họ sẽ không im lặng đâu, chắc chắn sẽ toang toác ra với cánh truyền thông cho mà xem. Giá trị của bộ này... thực sự là cao quá." DongHae lập tức nói, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Juho cũng có chút thay đổi.

Bên này đang nói chuyện, đột nhiên điện thoại của Juho vang lên, là Bae Hyung gọi đến.

Juho tiếp điện thoại và để luôn chế độ loa ngoài lên.

"Juho, anh đi đâu vậy, hôm nay là ngày công bố Chúng Sinh, bây giờ giới truyền thông cũng đã đến trụ sở rồi, kết quả là lại chẳng thấy anh đâu, Chúng Sinh cũng chẳng thấy đâu nữa..."

Trong tình hình nguy cấp như thế, giọng nói của Hyung vẫn rất mềm mỏng, hoàn toàn chẳng có chút tức giận nào cả. Thực tế thì gã cũng muốn gào lên với Juho lắm chứ, nhưng đáng tiếc là gã không có cái gan đó.

"Liên quan gì đến tôi?" Juho hỏi ngược lại.

"Juho... Chúng Sinh không phải là "báu vật trấn điếm" mà anh thiết kế cho Noble sao?" Bae Hyung yếu ớt hỏi

"Cái tai nào của cậu nghe rằng tôi nói thế." Giọng của Juho lạnh dần.

"Không, không, không...ha ha, là bà chủ của chúng tôi đã hiểu nhầm rồi, hiều nhầm rồi..."

"Chúng Sinh là tác phẩm của tôi, tôi muốn làm gì với nó là quyền của tôi. Ý của tôi, cậu có hiểu không?"

"Hiểu ạ, hiểu rõ lắm rồi ạ, Chúng Sinh của anh, vốn dĩ không liên quan gì đến Noble của chúng tôi... anh cũng không có ký hợp đồng với bà chủ của chúng tôi... nên đương nhiên anh muốn xử lý thế nào thì xử lý thế đó ạ..." Hyung cười cười cầu hòa

Sau khi Hyung nói xong, Juho liền thẳng tay cúp máy luôn.

Mà Minjeong ở đối diện đã đứng ra đó, không thốt lên nổi một từ.

Nàng nhớ là... hồi trước Juho... quả thật đã từng nói anh ta là nhà thiết kế... nhưng chẳng qua là nàng không tin mà thôi.

Nhìn thấy cái vẻ kinh ngạc lại nghẹn khuất của Minjeong, Juho cuối cùng cũng hài lòng: "Tín Ngưỡng Hắc Ám đã mang đến sự đả kích không nhỏ cho Pureté các cô nhỉ, Chúng Sinh coi như là chút tâm ý nho nhỏ của tôi, coi như đó là món quà tôi tặng cho cô hoặc là bồi thường cũng được, nhận lấy đi."

Minjeong quét mắt nhìn bộ lễ phục vô cùng hoa lệ trong tay: "Cái này... không thích hợp lắm thì phải..."

Juho liếc nàng một cái: "Yên tâm, cái này không phải dùng để trả món nợ ân tình của cô lần trước đâu, mạng của tôi đâu có rẻ như vậy. Cái đám bên Noble tuyệt đối không dám truy cứu thế nên không cần nghĩ ngợi nhiều đâu."

"Hazz, nếu anh đã nói vậy rồi thì tôi cố mà nhận lấy vậy!" Minjeong miệng nói "cố mà nhận" nhưng mà động tác thu bộ trang phục trên tay lại nhanh như chớp: "Seung Eun, em cầm bộ trang phục cất gọn vào nhé!"

DongHae vẻ mặt mê mang nhìn mọi chuyện phát triển theo hướng cậu ta hoàn toàn không thể ngờ đến...

"Đòn sát thủ" của Noble thế nhưng lại quen với Minjeong, hơn nữa còn nợ bà chủ một món nợ ân tình nữa...

"Bảo vật trấn điếm" của Noble bây giờ lại biến thành của họ?

"Còn nữa, Seung Eun, lập tức thông báo cho cánh truyền thông, hôm nay Pureté cũng công bố "Bảo vật trấn điếm".

Minjeong quyết định tranh thủ thời cơ, theo sát Noble, công bố Lạc Thần và Chúng Sinh.

"Vâng! Em đi làm ngay đây ạ!" Seung Eun vừa nghe liền cực kỳ hưng phấn chạy đi làm việc.

Juho liếc xéo nàng một cái: "Tôi đã nói với cô từ lâu rồi, nhà thiết kế của Pureté đâu có bằng tôi, tôi có thể giết anh ta trong vòng một phút mà. Đã tin chưa?"

Nghe được câu này Minjeong đột nhiên nhớ ra điều gì đó: "A... từ từ! Đợi đã! Thế nên... sở dĩ anh chạy đến Noble hành hạ tụi tui lên bờ xuống ruộng... chỉ vì một câu nói đó của tôi?"

Juho: "Không sai."

Minjeong: "..."---Đừng có trả lời vừa nhanh vừa sảng khoái như thế có được không, cái tên khốn khiếp này!

"Được rồi, vì để xin lỗi tôi đã có mắt không tròng cũng như cảm ơn món quà của anh, hôm nay sau khi buổi họp báo kết thúc tôi sẽ mời anh đi ăn tối!" Minjeong nói.

Juho đè vành mũ xuống, giơ tay ok một cái, sau đó thản nhiên quay người rời đi.

Sau sự chuẩn bị ngắn ngủi, Seung lập tức tung tin tức Pureté muốn công bố "bảo vật trấn điếm" ra bên ngoài.

Địa điểm tổ chức của cuộc họp báo chính là khách sạn AE.

Tuy rằng thời gian công bố vô cùng gấp rút nhưng mà tất cả báo giới truyền thông sau khi biết được đều phi đến bằng tốc độ nhanh nhất, hơn nữa tin tức này còn lan đi với tốc độ rất nhanh.

....

Trong sảnh của khách sạn.

Tin tức của Pureté chỉ mới được tung ra một giờ ngắn ngủi, đại sảnh rộng lớn đã chật kín hết chỗ.

Cùng lúc đó, Noble đang sứt đầu mẻ trán vì sự mất tích bất thình lình của Juho cũng nhận được tin tức Pureté muốn công bố "bảo vật trấn điếm".

Kim Hyeon lập tức đích thân đi một chuyến tới AE xem sao. Cô muốn xem xem, Pureté đang làm cái quỷ gì!

Sau khi cánh phóng viên đến cũng kha khá rồi, người phát ngôn của Pureté, giám đốc bộ phận PR "e hèm" một tiếng rồi bắt đầu nói: "Xin các bạn phóng viên bình tĩnh, "bảo vật trấn điếm" của chúng tôi sẽ xuất hiện ngay lập tức đây"

Rất nhanh sau đó, có hai cô gái mặc đồng phục của Pureté tiến lên, họ đang cẩn thận nâng một bộ váy bị phủ một tấm vải rất dày lên chính giữa sân khấu, sau đó hai người lần lượt đứng sang một bên.

DongHae có vấn đề trong giao tiếp, đặc biệt là khi phải đối mặt với ống kính, cho nên từ trước đến giờ trong những tình huống thế này đều là Seung Eun đại diện thay cậu ta xuất hiện. Lần này đương nhiên cũng thế, nhưng mà cuộc họp báo hôm nay quá quan trọng, DongHae lo lắng Seung Eun không thể truyền đạt lại một cách chính xác...

Lúc đang nhức đầu thì chú DongJung chủ động đề nghị để ông ấy xuất hiện.

Hiện trường ầm ầm vang lên những câu hỏi của đám phóng viên, những câu hỏi cứ nối tiếp nhau, toàn bộ đều liên quan đến ông DongJung...

Lúc này ông DongJung cũng không nói nhiều nữa, ông vung tay lên, hất tấm vải đang phủ lên bộ trang phục ra.

"Soạt" một tiếng, tấm vải rơi xuống, "bảo vật trấn điếm" của Pureté xuất hiện với dáng vẻ thực sự của nó...

Đám phóng viên vừa nãy còn mồm năm miệng mười tranh nhau hỏi giờ tất cả đều ngây ra như phỗng hết cả!

"Trời... trời ạ! Đẹp quá đi mất!"

"Đây chính là "bảo vật trấn điếm" của Pureté"

"Tôi tưởng rằng Tín Ngưỡng Hắc Ám đã là đẹp đến cực điểm rồi, nhưng bây giờ lại được nhìn thấy một tuyệt phẩm khác với một phong cách khác hoàn toàn! Điều này quả thật khiến người ta quá kinh ngạc!"

Ông DongJung hài lòng trước phản ứng của cánh truyền thông, ông vuốt râu, gật gù:
" Bộ trang phục có tên là Lạc Thần"

Vừa mới dứt lời, toàn trường lại dậy lên những tiếng ồ kinh ngạc.

"Lạc Thần... Lạc Thần... Quả đúng là xứng với cái tên!"

"Pureté thật sự khiến người ta kinh ngạc quá đi mất thôi!"

Trong góc tối.

Kim Hyeon tức đến mức đường nét trên gương mặt cũng trở nên méo mó: "Đáng chết! Bae Hyung đâu!"

"Hình như vẫn còn đang đi tìm người..." Trợ lý nói

Kim Hyeon nghiến răng ken két: "Hừ, Lạc Thần cái gì, chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi! Chỉ cần tìm được Juho, chỉ cần Chúng Sinh xuất hiện, chắc chắn sẽ đè bẹp được Pureté..."

"Sếp..." Người thở hồng hộc chạy đến Bae Hyung

"Tìm thấy hắn ta chưa?" Hyeon lập tức hỏi.

Vẻ mặt của Hyung rất khó coi mà lắc đầu: "Không... không tìm thấy... Hình như anh ta đã cho số của tôi vào danh sách đen... đi đến những nơi anh ta thường đến ăn cũng không tìm được..."

"Đồ vô dụng! Bao lâu như thế rồi chẳng lẽ đến giờ cậu cũng không biết nhà anh ta ở đâu?" Hyeon phẫn nộ mắng.

Bae Hyung nhìn bộ lễ phục màu trắng ngập tràn tiên khí vờn quanh giữa sân khấu cùng với thì mặt cắt không một giọt máu...

Thôi xong, cục diện này thua là cái chắc rồi, mặt mũi của gã biết để đâu, ở công ty gã làm gì còn chỗ đứng nữa!

"Các vị bạn bè báo giới thân mến, xin đừng vội rời khỏi hội trường lúc này, buổi họp báo lần này của chúng tôi, vẫn còn một bộ "bảo vật trấn điếm" muốn giới thiệu nữa!" Trên sân khấu vang lên tiếng nói của MC.

Bae Hyung , Kim Hyeon vốn dĩ chuẩn bị rời khỏi đây rồi cũng đồng loạt nhìn về phía sân khấu: "Cái gì? Còn bộ thứ hai nữa?"

Lại có hai cô nhân viên cẩn thận bê bộ trang phục đang được phủ một tấm vải lên

"Bộ trang phục này của chúng tôi có tên là... Chúng Sinh!"

Nghe được hai chữ 'Chúng Sinh' thì Bae Hyung, Kim Hyeon, đều lập tức tái cả mặt.

"Cái gì? Chúng Sinh?"

"Chẳng lẽ Pureté sao chép ý tưởng của chúng ta?"

"Soạt" một cái, tấm vải đang phủ lên bộ trang phục được kéo xuống.

Bộ lễ phục đẹp tuyệt, thần bí đến cực hạn, ngập tràn sắc màu xuất hiện trước mặt mọi người.

Đây không phải là sao chép, đây không phải là bắt chước!

Đây chính là Chúng Sinh!

Hai người chết đứng ngay tại chỗ, trên gương ngập tràn vẻ không thể tin nổi, biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục.

Chúng Sinh của bọn họ, thứ bọn họ đang lục tung trời lên để tìm, thế nhưng lại xuất hiện trong buổi họp báo công bố tác phẩm của Pureté!

"Bảo vật trấn điếm" của bọn họ, giờ biến thành của Pureté...!

Chúng Sinh vừa mới xuất hiện, hiện trường lập tức có vô số phóng viên vì quá kích động nên đã đứng bật dậy.

"Trời ạ! Tôi còn tưởng Tín Ngưỡng Hắc Ám đã là cực hạn rồi... không ngờ..."

"Đây... thật sự quá kinh người!"

"Thế này thì ai có đủ khí chất để lấn át bộ trang phục này đây?"

"Dù có thế nào, lần này Pureté thắng lớn rồi!"

Nhìn người của Pureté ba hoa chích chòe trên sân khấu, nghe đám truyền thông khen không thôi, Kim Hyeon đến mức suýt ói máu!

"Bae Hyung, cậu nghe cho rõ đây, nguyên nhân của tất cả mọi chuyện đều do cậu vô dụng, cậu biết mình nên làm cái gì rồi đấy!" Kim Hyeon bỏ lại tối hậu thư.

Bae Hyung siết chặt nắm tay...Những thiết kế mà gã ăn trộm được của Do DongHae đã sử dụng hết rồi mà gã lại không thể thiết kế nổi một bản nào nữa.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro