46. Hẹn hò 1 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Ahn gia.

Ahn lão gia hôm nay cho người chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon mời Minjeong đến ăn cùng.

Thái độ trước đây của ông với Minjeong là khách khí cùng cảm kích, nhưng hôm nay đã chuyển thành thân thiết cùng nhiệt tình.

Trên bàn cơm, ông gắp đồ ăn cho Minjeong lia lịa: "Tiểu Minjeong à, cháu ăn nhiều một chút! Ăn nhiều một chút đi!"

"Cháu cám ơn ông" Nàng bị thái độ nhiệt tình quá mức dọa cho hết hồn.

"Tiểu Minjeong à, công việc vẫn thuận lợi chứ? Có bận lắm không, có mệt lắm không?" Ahn lão gia ân cần nhìn Minjeong hỏi han.

Cảm nhận được sự thân thiết quan tâm của ông, Minjeong vội vàng đáp: "Rất thuận lợi ạ, cũng không có gì vất vả cả! Cháu rất thích công việc bây giờ."

"Thế à, vậy thì tốt! Nghe HimNa nói cháu còn mở một Studio thời trang nữa, đừng có làm mình mệt quá nhé!"

"Vâng vâng, cháu biết ạ!" Minjeong vội vàng đáp lời.

"Gần đây ở cùng Yu tổng có tốt không? Nó có bắt nạt cháu không?: Ahn lão gia cuối cùng cũng hỏi ra vấn đề ông quan tâm nhất.

Minjeong ho nhẹ một cái rồi vội vàng nói: "Bọn cháu tốt lắm ạ"

"Vậy thì tốt... vậy thì tốt..." Ahn lão gia lầm bầm, không biết ông nghĩ tới cái gì mà vẻ mặt có chút nghiêm trọng.

Thân phận của Tiểu Minjeong bây giờ là con nuôi của Kim gia, lấy gia thế của Yu Jimin thì chắc chắn hai ông bà Yu sẽ không dễ dàng mà đồng ý chuyện của hai đứa được.

Năm đó ông đã thề không nhúng tay vào chuyện của Hanna nữa, mà Minjeong lại là con gái của nó nên thật sự rất là phức tạp...

Nhưng mà... tim người dẫu sao cũng là làm từ thịt, nhìn đứa cháu ngoại vừa ngoan lại có dáng dấp giống vợ thế này làm sao ông có thể nhẫn tâm mặc kệ chứ...

---

Ăn cơm với Ahn lão gia xong Minjeong đến căn hộ để dọn dẹp chuẩn bị chuyển nhà.

Minjeong đang định lên xe rời đi thì đột nhiên bị một người gọi lại.

"Minjeong!"

Nàng quay đầu lại theo bản năng, sau đó thì thấy ông Kim.

"Kim tổng gọi tôi?"

"Cái gì mà Kim tổng chứ! Ba là ba của con mà!"Ông Kim có vẻ không vui, mắt ông ta quét qua cái xe tải chất đầy đồ sau lưng nàng: "Con muốn làm gì đây? Dọn nhà?"

"Có vấn đề ạ?"

"Vừa hay, con dọn về nhà ở đi! Lần này ba tới đây là để nói chuyện này!" Ông Kim nói.

Minjeong nhướng mày: "Dọn về nhà? Hừm, hôm nay Kim tổng uống say rồi sao?"

Ông Kim vẫn dùng giọng ôn hòa như cũ nói: "Minjeong à, bất kể thế nào con vẫn là con gái ba, ba thế nào đi chăng nữa cũng không mặc kệ con! Con là một cô gái, cứ ở mãi bên ngoài cũng không phải chuyện tốt, không bằng dọn về nhà mà ở đi, phòng ở rộng rãi, căn phòng của con ba vẫn cho người giữ!"

Minjeong nghe đến đây thiếu chút nữa phì cười ra tiếng.

Căn phòng của nàng...

Căn phòng chỉ có diện tích bằng một phần ba phòng của Kim Hyeon, thậm chí còn là phòng của người hầu được cải tạo lại. Hồi đó nói là vì sợ nàng làm bẩn mấy căn phòng khác, để nàng học cho tốt các kiểu lễ nghi rồi mới cho nàng đổi phòng, sau đó... cũng chẳng có sau đó nữa...

Minjeong quan sát khuôn mặt tha thiết của Ông Kim.

Thái độ của ông ấy thay đổi lớn như vậy hẳn chỉ vì một lí do...

Ông nội muốn lập di chúc.

Sau lần nằm viện trước trở về, ông nội đã có ý định lập di chúc rồi.

Hừ, đây là muốn số cổ phần trong tay nàng chứ gì?

Tuy nàng không muốn chút tài sản kia của Kim gia, nhưng nếu là đồ ông nội cho thì dù thế nào nàng cũng không giao vào tay ông Kim.

Minjeong khoanh hai tay trước ngực, quét mắt nhìn chiếc xe chở đồ rồi cười lạnh một tiếng:

"Muốn tôi về cũng được thôi, nhưng tôi phải lấy lại căn phòng vốn thuộc về tôi."

Ông Kim nghe vậy thì lập tức đổi sắc: "Minjeong, ý của mày là muốn cướp phòng của Hyeon? Từ nhỏ Hyeon đã ở đấy rồi thì sao có thể là phòng của mày chứ?"

Minjeong cũng chả buồn để ý đến nữa nên trực tiếp xoay người đi.

Nàng lên xe xong, "rầm" một cái đóng cửa lại rồi nổ máy.

"Kim Minjeong! mày đứng lại!"Ông Kim đuổi theo, hiển nhiên là ông ta vẫn chưa buông tha.

Chiếc xe rời đi, còn Ông Kim đứng đằng sau, hít trọn một đống khói bụi vẫn chưa tỉnh hồn lại...

......

Căn hộ mới của Minjeong

"Mọi người vất vả rồi! Uống miếng nước đã!"

Nàng vừa dứt lời thì một người máy bưng mấy ly nước đưa tới trước mặt mấy người dọn nhà.

"Ôi cám ơn bà chủ nha! Ờ... này này!" Mấy nhân viên dọn nhà thấy người máy đưa nước tới thì đều ngạc nhiên.

Nàng cười nói: "Đừng sợ, người máy này rất thông minh."

Mấy nhân viên sau khi dọn dẹp xong liền rời đi, chỉ còn Minjeong bắt đầu hớn hở sửa sang lại đồ đạc: "Bánh Bao, bật nhạc lên đi!"

"Chủ nhân, tôi tên là Andrew, không phải Bánh Bao, chủ nhân muốn nghe bài nào?"

"Tùy."

Thứ quý nhất của Tiểu Min chính là đám người máy đặt trong khu nhà chuyên dụng ở Bạch Kim Đế Cung. Nhưng lần này, khi Minjeong dọn nhà thì nhóc lại đem một trong những người máy quý giá nhất của nhóc làm quản gia cho nàng.

Minjeong vừa mới dọn dẹp lại một hồi thì có tiếng chuông cửa vang lên.
Vừa mới chuyển đến thì ai sẽ đến chứ?

Nàng nhìn trong camera thì phát hiện người đến là Jimin, vội vàng chạy ra mở cửa: "Jimin? Sao tự dưng Jimin tới đây! Mau vào! Chẳng phải nói hôm nay bận nên không tới sao?"

Jimin: "Có bận nữa cũng phải qua dọn dẹp phòng tân hôn của chúng ta."

"Khụ khụ khụ... được rồi... vậy sao Jimin không bấm mật mã mà vào luôn?"

Jimin: "Jimin thích nhìn thấy bộ dạng của em khi mở cửa cho Jimin."

Minjeong: "..."

Nhờ sự giúp đỡ của Jimin, Minjeong rất nhanh đã sửa sang lại phòng mình. Sau đó đứng trước giường, thỏa mãn nói: "Xong hết rồi, chỉ cần thêm đồ của Jimin với Tiểu Min nữa thôi..."

Hơi ấm từ lồng ngực của Jimin chạm vào lưng, cánh tay Jimin vòng qua nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng, để cằm đặt trên bả vai thơm mềm của nàng.
Minjeong có chút dở khóc dở cười: "Sao thế?""

Ánh mắt Jimin chăm chú nhìn vào đôi mắt trong suốt của Minjeong: "Jimin cảm thấy mình rất may mắn, khi có thể gặp được em..."

Minjeong đưa tay vuốt mái tóc của Jimin: "Em cũng vậy..."

Ánh mắt của Jimin bỗng dưng sâu hơn, cúi đầu hôn lấy Minjeong, càng hôn càng sâu...

Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng "bộp bộp" như có cái gì đó rơi xuống đất, tiếng vang khá lớn.

"Chuyện gì vậy?"

Minjeong vội vàng đẩy Jimin ra ngồi dậy, sau đó nàng thấy mớ rau với trái cây bị Ningning đánh rơi xuống đất, một tay Ningning đang che mắt mình còn một tay khác thì đang bịt mắt Tiểu Min và miệng vẫn không ngừng nói: "Thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi... em về không đúng lúc! Hai người cứ tiếp tục đi tiếp tục đi! Để em mang Tiểu Min đi!"

Minjeong liếc Ningning một cái: "Chị vào bằng cách nào thế?"

Vẻ mặt Ningning như đưa đám: "Tiểu Min biết mật mã!"

"À, ôi... bảo bối! Con tan học rồi à! Mau tới đây cho mẹ ôm nào ~" Nàng lập tức ôm lấy Tiểu Min.

Tiểu Min tự dưng bị Ningning bịt bắt vốn còn đang vô cùng bất mãn, nhưng mà nhóc được mẹ Minjeong ôm cho một cái thì lập tức quăng hết mọi chuyện ra sau gáy luôn.

"Bánh Bao, đem trái cây đến đây giúp tôi!" Minjeong đột nhiên nói với người máy.

"Chủ nhân, tôi tên là Andrew, không phải là Bánh Bao, xin chờ một chút!"

Andrew đang muốn đi lấy trái cây đột nhiên lại đứng im bất động.

Sau đó mọi người thấy Tiểu Min đẩy một cái ghế tới cạnh người máy, rồi trèo lên mở cái nắp sau lưng của người máy ra. Ngón tay ngắn ngủn loay hoay một chút giữa các mạch điện phức tạp với cái màn hình một chút.

Lát sau, Tiểu Min khép cái nắp lại thì đôi mắt của người máy sáng lên, sau đó nó quay về phía Minjeong: "Chủ nhân thân ái, tôi là quản gia trung thành nhất của ngài, Bánh Bao sẵn sàng phục vụ ngài!"

"Phụt ha ha ha ha ha ha ha...." Minjeong nghe vậy thì cười nghiêng ngả, sau đó đi tới xoa xoa đầu Tiểu Min: "Cám ơn bánh bao iu dấu nha ~"
Andrew quật cường cuối cùng cũng phải an phận trở thành Bánh Bao.

----

Sau khi dọn nhà xong xuôi , Minjeong đang nằm trên giường thì di động đột nhiên kêu vang.

Màn hình hiển thị người gọi tới là Jongin.

Nàng nghe máy: "Alo Nhị sư huynh? Huynh tìm muội có việc gì?"

"Tiểu sư muội à, huynh vừa mới nghe được một tin vô cùng thú vị! Mau tới chỗ cũ gặp mặt!" Bên kia di động truyền đến âm thanh hưng phấn.

Nàng không thể làm gì khác hơn là chạy đến quán bar số 8.

"Mang đủ tiền chưa?" Jongin thấy nàng thì vội vàng hỏi.

"Có mang, rốt cuộc là có chuyện gì thế?" Minjeong không nhịn được hỏi.

"Phục vụ! Mang cho tôi một chai Remy Martin Club!!!" Túi tiền đã đến thì ngại gì mà Jongin không xõa chứ.

Minjeong vỗ bàn một cái: "Này! Chắc không phải huynh lừa muội tới để trả tiền rượu chứ hả?"

"Không biết lớn nhỏ! Sao dám ăn nói với sư huynh như thế hả!"

Minjeong nghiến răng, cười nói: "Nếu không vì ở đây không được dùng súng ống thì huynh cho rằng bà đây cần anh chắc!"

Mỗi người trong tổ chức đều có sở trường riêng của mình, Tae Yong là thân thủ, Jongin trừ thân thủ ra còn có khả năng quản ký và kinh doanh, Soo Ah là ám sát, Annie là y thuật, Jack là mưu lược còn Minjeong chính là bắn súng.

Lúc ở nước ngoài nàng chỉ cần có khẩu súng trong tay thì chẳng ai có thể tiếp cận được nàng, nhưng ở đây thì không, bởi vì ở đây không thể tùy tiện sử dụng súng.

"Có liên quan đến bên kia sao?" Sắc mặt Minjeong hơi trầm xuống.
Jongin khoát tay một cái: "Lần này coi như là tin tốt! Muội biết gì không? Satan hạ lệnh cho tất cả mọi người không ai được đụng vào một sợi tóc của muội! Nguyên văn là ai dám động đến một sợi tóc của muội thì Satan bằm nát xương của ngươi đó chậc chậc chậc..."

Jongin liếc nàng một cái: "Hiện giờ không chỉ tổ chức mà toàn bộ người trong giới, thậm chí mấy tổ chức khác đều không dám nhận đơn hàng có ý đồ bất lợi với muội đó, tất cả cũng chỉ vì ngày đó Jack nổ súng với muội!"
"Còn nữa, phát súng mà Satan bắn vào cổ tay Jack muội nghĩ đó là một phát súng tầm thường sao? Phát súng đó bắn đứt gân tay của ông ta đấy, phế hẳn rồi! Nếu không nhờ Annie thì xem chừng sau này sinh hoạt cá nhân của ông ta cũng thành vấn đề ấy chứ đừng nói đến chuyện cầm súng!"

Minjeong nhéo mi tâm một cái: "Tính của chị ta vốn là như vậy, không cho phép bất cứ ai làm trái ý mình..."

Jongin lộ ra vẻ mặt hóng hớt: "Này này tiểu sư muội, chẳng lẽ nghe mấy thứ huynh vừa nói mà muội không có cảm giác gì sao?"

"Cảm giác gì?"

"Cảm giác rung động chứ còn gì! Muội không chỉ rời tổ chức mà còn bỏ rơi chị ta, không những thế còn chạy đi yêu đương với lão Đại của quân địch nữa! Satan ấy thế mà không thịt muội, thậm chí còn không cho người khác được đụng một sợi tóc của muội nữa, đây quả thực là tình yêu đích thực!" Jongin làm bộ khoa trương mà thở dài nói.

Khóe miệng Minjeong giật giật: "Huynh suy nghĩ nhiều quá!"

Ban đầu là người kia cứu nàng, sau đó nàng cũng trả lại 4 năm bán mạng như đã ước hẹn. Bốn năm đó cái gì cũng đều nghe chị ta sai khiến, coi như cũng đã đền đáp công ơn cứu mạng rồi.

Sau 4 năm chả ai còn nợ ai cái gì, lúc nào nàng cũng có thể rời đi.

Kết quả là tới thời gian ước hẹn thì con hàng kia lại trở mặt không tuân thủ lời hứa, suýt chút nữa làm nàng tức gần chết.

Nàng hết cách chỉ có thể hỏi người kia muốn thế nào.
Và rồi... con hàng kia lại đòi nàng làm người yêu chị ta!!!

Người yêu cũ của nàng nhiều như thế cũng chẳng ngại có thêm một người.

Vì vậy nàng đáp ứng, hôm sau liền xách đồ chạy mất... Đây chính là nguyên nhân tại sao nàng với Song Lian chỉ hẹn hò có một ngày...

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro