4. Công bố thân phận Minjeong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nháy mắt nhìn thấy ông nội, kí ức được phủ bụi đã đâu trong lòng nhất thời trào lên.

Mùa đông năm ấy, khi nàng vẫn còn là một cô bé không hiểu sự đời, một thân một mình đến một nơi xa lạ. Trong khi Kim Hyeon thì được ba mẹ ruột yêu thương chiều chuộng mà bản thân mình lại phải len lén trốn sau một góc tường khóc lóc vì nhớ nhà. Sau đó ông nội phát hiện ra, ông dắt tay nàng vào phòng bếp, nấu cho nàng một bát canh nóng hổi rồi bảo: đừng khóc, đây là nhà của con mà..

Khi đó nàng bị mẹ ruột mắng nhiếc tới độ phát sợ, chuyện bà ta yêu cầu nàng không cách nào làm được. Chỉ có ông nội hiền từ vẫn luôn dành thời gian cho nàng, mỗi tối sau khi đi làm về đều gọi nàng tới thư phòng, bổ táo cho nàng ăn, dạy nàng lại một lần...

Năm Minjeong rời Kim gia, ông nội cũng chẳng biết những chuyện xảy ra khi đó. Sức khỏe ông không tốt, nàng sợ ông chịu đả kích nên chưa từng nói ra, có một lần ông tự mình đến nước M, muốn dẫn nàng về nhưng nàng từ chối... đến nay Minjeong vẫn nhớ ánh mắt thất vọng của ông nội lúc đấy...

Giờ phút này Minjeong không biết nên đối mặt với ông thế nào cho phải.

Chỉ biết nhào qua ôm ông một cái thật chặt: "Ông nội! Con nhớ ông quá!"

Kim lão gia bị cái ôm nồng nhiệt của cô cháu gái làm cho sững sờ, ngay sau đó hừ một tiếng nói: "Không ngờ con còn nhớ đến ông đấy! Nhớ ông mà nhiều năm thế cũng không về một lần?"

Minjeong cười hì hì: "Ông nội, là con cố gắng học tập mà! Không phải ông đã bảo con rằng kiến thức thay đổi vận mệnh sao? Mấy năm nay con vẫn luôn nghe lời ông dạy bảo nên liều cái mạng nhỏ này mà học tập đó!"

"Con đó..." Kim lão gia nghe vậy thì không biết làm sao, ánh mắt mờ đục của tuổi già tỉ mỉ quan sát đứa cháu gái ông sắp không nhận ra trước mắt, lẩm bẩm nói: "Thay đổi... thay đổi..."

Không chỉ là bề ngoài mà còn có tính cách và khí chất... chỉ xa cách một quãng thời gian ngắn ngủi nhưng ông vẫn phát hiện ra, sự thay đổi của đứa cháu gái này khiến ông vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

Nàng nghiêng đầu, cố ý hỏi: "Thay đổi chỗ nào ạ? Có phải xinh đẹp hơn không ông?"

Lão gia bị cô chọc cười: "Đẹp, cũng sáng sủa hơn không ít, cái này tốt! Xem ra hoàn cảnh ở nước ngoài cũng có lợi với con!"

Đây coi như là điều duy nhất an ủi Kim HangSi, điều khiến ông áy náy nhất mấy năm nay chính là đứa cháu gái này.

"Con thử tính xem, đã bao nhiêu tuổi rồi, ở cái tuổi này chuyện nên làm nhất là phải tìm một người tốt gả đi, sau đó sinh mấy đứa nhóc mập mạp. Ông hiểu con còn trẻ còn nhiều việc phải lo, nếu không có thời gian chăm con thì mang về đây, ông nội hoàn toàn có thể giúp con chăm cháu, tuyệt đối không để con bận lòng!"

Minjeong với Chaewon trao đổi một ánh mắt bất đắc dĩ. Minjeong lên tiếng: "Ông nội! Ông khoan đã! Ông đừng như thế mà! Nhiều năm rồi con mới về mà ông vừa gặp đã giục con cưới! Ông có biết người ông không đáng yêu nhất là như nào không? Chính là người ông cứ giục cưới đó!"

Lão gia nhìn nàng: "Vậy con có biết cháu gái không đáng yêu nhất là như nào không? Chính là như con đó! Cả ngày cứ bay nhảy lung tung, cũng không cho ông ôm chắt trai! Ông nội năm nay đã bảy mươi tuổi rồi, còn được mấy năm khỏe mạnh nữa hả?"

Minjeong: "..." Tự đào mộ chôn mình rồi!

Kim lão gia nhìn về phía phòng tiệc, cũng không biết nghĩ đến cái gì mà chân thành nói với hai cô cháu gái: "Hai đứa, không phải ông nội ép hai con nhưng ông nội cũng hết cách. Đến thế hệ này của Kim gia chẳng có lấy một đứa cháu đích tôn nào, gia sản lớn như thế sau này phải giao cho ai? Chẳng lẽ phải giao cho cái đứa chẳng có quan hệ máu mủ gì như Kim Hyeon hay hai đứa con ngoài giá thú của chú Hai các con sao?"

Cha của Chaewon cũng chính là chú Hai của Minjeong - Kim Hysik, ông ta hai năm nay ở bên ngoài không ngừng lao lực sinh con, cũng xúi hai đứa con gái hoang kia sớm sinh người thừa kế...

Còn về phía Kim Hyeon, cho dù cô ta không phải con gái ruột nhưng nghe nói bọn họ đã thương lượng với Kang gia, về sau đứa con trai thứ nhất do Hyeon sinh ra sẽ mang họ Kim.

Mấy năm nay hai anh em nhà họ Park vẫn đấu đá không ngừng...

Chỗ dựa lớn nhất của Kim Hysuk là đám cưới giữa Kim Hyeon và Kang Heemin, còn chỗ dựa của Kim Hysik lại là dù ông ta không có con trai nhưng cả ba đứa con gái đều là con ruột, bất kể đứa nào sinh con trai cũng đều là người thừa kế huyết mạch của Kim gia!

Nói tới chuyện này Minjeong cũng không biết phải trả lời ông nội thế nào, không thể đồng ý cũng chẳng đành lòng khiến ông tổn thương.

Lúc này sau lưng truyền đến một giọng nói quen thuộc...

"Ba, mọi người ở trong chờ ba lâu lắm rồi, sao ba lại chạy tới hậu viện? Mày... Kim Minjeong..." Bà Kim phát hiện người đứng cạnh ba chồng là Minjeong.

Nhìn rõ người kia, bà Kim lập tức đổi sắc mặt, nghiêm giọng mắng: "Mày tới đây làm gì? Hôm nay nhiều khách quý thế nhỡ mày đụng phải thì sao? Còn không mau cút ra ngoài!"

Không đợi nàng nói chuyện, Lão gia đã nổi giận trước: "Cái gì thế, Minjeong là cháu ruột của tôi, ai cho cô đuổi nó đi!"

Bà Kim nghe vậy thì e ngại hướng ra sau nhìn một cái "Ba.. ba nói nhỏ một chút!"

"Nhỏ cái gì mà nhỏ? Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Tiểu Minjeong không phải con gái cô à?" Nhìn cái vẻ tránh né của con dâu, lão gia càng tức giận.

Bà Kim tức đến trợn trắng mắt nhìn Minjeong một cái, ngay sau đó mềm giọng giải thích với ba chồng: "Ba, con không có ý này... ba cũng biết hiện giờ người khác không biết Tiểu Minjeong là..."

"Tôi đã sớm nói nhanh chóng công bố thân phận của Tiểu Minjeong đi. Trước kia thì Tiểu Minjeong du học ở nước ngoài thì thôi, bây giờ nó về rồi, vừa vặn hôm nay mọi người cũng có mặt đông đủ, cô lập tức công bố với tất cả mọi người rằng, Tiểu Minjeong là người của Kim gia chúng ta!"

Bà Kim hoảng sợ: "Cái gì? Ba, chuyện này tuyệt đối không thể! Con không đồng ý!"

Lúc này sau lưng đã có một đám người bước đến là Kim Hysuk, Kim Hyeon và Kim Hysik.

"Chuyện gì đây? Đang êm đang đẹp sao lại cãi nhau?" Hysuk cau mày hỏi, vừa nhìn thấy Minjeong thì lập tức trầm mặt: "Sao mày lại tới đây?"

Bà Kim vừa thấy chồng thì lập tức tiến lên, vội vàng mở miệng: "Hysuk, anh mau khuyên ba đi, ba muốn công bố thân phận của Tiểu Minjeong vào hôm nay!"

Hysuk nghe vậy lập tức cả kinh: "Sao mà thế được? Ba, có phải ba hồ đồ rồi hay không? Chết tiệt, có phải con ranh kia lại nói gì với ba không?"

Ánh mắt ông như mũi tên nhọn bắn thẳng về phía Minjeong.

Kim lão gia dùng sức dậm mạnh cái gây ba toong: "Anh đừng có hắt nước bẩn lên người Tiểu Minjeong, đây là ý của tôi, anh thử nói tôi nghe có chỗ nào không được?"

Hysuk vội trấn an ba mình: "Ba, không phải là con không muốn công bố. Mà chuyện này quá hấp tấp, lúc đầu đã công bố nó là con nuôi, bây giờ đột nhiên con nuôi lại thành con ruột thì cũng cần một cái lí do hợp lí chứ! Làm không tốt chẳng phải cho người ta một cái cớ để cười vào mặt Kim gia sao? Tiệc mừng thọ của ba, một ngày trọng đại như thế, nhỡ mà có chuyện gì loạn thì khó coi lắm!"

"Hấp tấp... hấp tấp... hấp tấp cũng 5 năm rồi! Anh căn bản không hề để chuyện này ở trong lòng!"

"Làm sao mà con không để được, Tiểu Minjeong vừa về là con đã tìm nó, sắp xếp công việc cho nó còn chuẩn bị cho nó từng bước dung nhập vào Kim gia, rồi sau đó sẽ thuận theo tự nhiên mà công bố thân phận. Nhưng, chính nó cứ khăng khăng làm theo ý mình đòi vào giới giải trí bằng được, hiện giờ dính biết bao nhiêu scandal rồi, chưa kể còn mấy lần liên lụy đến Hyeon..."

Thật ra thì ông ta chưa bao giờ có ý định công khai thân phận của Minjeong.

Chuyện năm đó nàng phát sinh quan hệ rồi có thai đến giờ vẫn là một quả bom hẹn giờ treo trên đỉnh đầu ông ta. Nhỡ đâu có một ngày chuyện này bị lộ ra ánh sáng...

Ông ta tuyệt đối không thể để ai biết Minjeong là con gái ruột của ông!

Lão gia không còn tin lời của con trai nữa: "Tìm việc làm, anh nói tôi nghe một chút, anh sắp xếp cái việc gì cho nó?"

"Là... là chi nhánh mới mở ở Singapore..."

"Cái thằng khốn nạn này, Tiểu Minjeong vừa mới về mày đã ép nó đi xa như vậy! Hai mươi mấy cái chi nhánh của mày để làm cái gì mà mày ép Minjeong đi chỗ đó?"

"Con chẳng phải là để cho nó đi học hỏi kinh nghiệm sao? Cũng chẳng thể đem nó vào tổng công ty luôn được!"

"Tiểu Minjeong là cháu gái ruột của tôi, tại sao không được? Tiểu Minjeong, ngày mai con đến tổng công ty đi, vào phòng tài vụ!"

Sau lưng, Kim Hyeon vốn yên lặng không lên tiếng nghe được câu này cũng đổi sắc mặt.

Ngay từ lúc bắt đầu, cái cô thèm muốn nhất chính là tổng công ty của Kim gia, nhưng thân phận cô quá đặc thù. Nếu vừa bắt đầu đã vào tổng công ty ngay sẽ khiến người ta nghi kị, cho nên cô mới chọn đi đường vòng. Cho dù Kim Hysuk có chủ động nói ra thì cô cũng sẽ từ chối, bày tỏ bản thân không ham muốn tài sản của Kim gia. Quả nhiên như vậy càng khiến họ thương yêu cô hơn, ngay cả Kim lão gia cũng chẳng thể nói cô được cái gì.

Cho nên Hyeon cũng không cần vội, chờ cô gả vào Kang gia, có đầy đủ vốn liếng rồi thì sớm hay muộn toàn bộ Kim gia cũng thuộc về cô thôi.

Nhưng mà bây giờ... kế hoạch cô khổ tâm tính toán nhiều năm như vậy lại có nguy cơ đổ bể chỉ vì sự xuất hiện của Kim Minjeong!

Lời của Kim lão gia khiến tất cả đám người không ai đồng ý.

"Ba đang nói đùa hay sao? Lần trước ba đã nói, chờ Hyeon kết hôn xong sẽ cho Hyeon vào phòng tài vụ mà!"

Kim Hysuk tất nhiên là hy vọng con gái mình được vào tổng công ty, nhưng người ông ta hy vọng là Hyeon chứ không phải Minjeong.

Thừa dịp ba cha con bọn họ cãi vã, bà Park đi tới cạnh Minjeong, dùng sức kéo nàng một cái nghiến răng nói: "Mày còn ở đây làm gì? Không mau cút đi! Cả nhà đang yên bình, mày vừa tới thì rùm beng hết cả lên, mày muốn ngày mừng thọ của ông nội mày thành trò cười cho thiên hạ đấy hả?"

...

Cùng lúc đó, trong phòng làm việc tổng giám đốc của tập đoàn Yu thị.

Đã qua hai tiếng nhưng Minjeong vẫn chưa về.

Jimin cầm di động lên, trực tiếp gọi cho Minjeong nhưng không ai bắt máy.

Hậu viện Kim gia.

Di động trong túi xách của Minjeong vang lên, nhìn tên người gọi thấy là Jimin, lại nhìn đồng hồ đã quá hai tiếng rồi.

Chắc là hỏi nàng mấy giờ về.

Kim gia lúc này đã cãi nhau thành một nùi, Minjeong không tiện nghe điện thoại vì vậy đi thẳng đến cạnh ông nội nhẹ nhàng nói: "Ông nội, những chuyện khác để hôm khác gặp lại nói, hôm nay con chỉ tới thăm ông một chút, lát nữa con còn có việc gấp phải về, chúc ông thọ sống lâu trăm tuổi!"

"Có việc gấp vậy, nhanh thế đã đi rồi?" Lão gia vừa nghe liền nóng nảy: "Con đừng để ý đến mấy tên khốn nạn này! Có ông nội ở đây chẳng ai có thể đuổi con đi!"

Minjeong nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng ông nội đang kích động: "Ông nội nghe con nói đã, gần đây con thực sự tương đối bận rộn, nếu không cũng chẳng vội vàng chạy tới thăm ông thế này!"

"Tiểu Minjeong, ông nội xin lỗi con, là ông nội để con chịu ủy khuất..." Kim lão gia cho rằng nàng đang an ủi mình, bởi vì thái độ của ba mẹ ruột khiến Minjeong quá đau lòng nên mới vội vã rời đi, trong lòng ông tràn ngập áy náy.

Kim Hyeon đứng một bên nhìn vẻ mặt của Lão gia cũng biết mọi chuyện hỏng bét rồi.

Hiện tại mặc dù Kim Hysuk đang cầm quyền Kim gia, nhưng cổ phần vẫn bị Lão gia nắm chặt trong lòng bàn tay, nếu ông nghiêng về phía Kim Minjeong thì mọi chuyện không dễ dàng rồi.

Cô sợ nhất là Lão gia có áy náy với Kim Minjeong, dẫu sao nó mới là ruột thịt chân chính của ông, dẫu cho nó có thảm hại, bẩn thỉu thế nào đi chẳng nữa thì chỉ cần một câu mềm mỏng là có thể phá hủy mưu đồ nhiều năm của cô.

Cũng chỉ vì cái dòng máu chết tiệt kia sao?

Chỉ bởi vì trên người cô không có dòng máu của Kim gia, còn Kim Minjeong thì có cho nên cô phải cố gắng gấp trăm ngàn lần mới được sao?

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro