36. Hận thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ối... xin lỗi, xin lỗi! Có phải làm phiền hai người rồi không?" Ningning đi tới thấy cảnh ôm ấp lập tức bé ngoan lấy tay che mắt.

Jimin: "Có việc?"

"Có! Có vẻ như có kẻ phá đám! Chị đi xem một chút là biết à..."

Một lúc lâu sau, Ningning, Jimin và Minjeong đã đứng ở ngoài vườn.

Chỉ thấy trước cổng đặt một bó hoa đen.

"Đây là..." Nàng cau mày: "Nếu như em không nhận nhầm thì hoa này là hoa hồng đen à?"

Ningning gật đầu: "Phải, vào lễ mừng thọ của người ta mà lại đi tặng cái hoa vừa đen vừa xúi quẩy này rõ ràng là muốn gây chuyện chứ gì nữa?"

Đồng tử nàng lóe lên, theo phản xạ liếc nhìn Jimin, bỗng cảm thấy bất an khó tả.

Bởi vì... ý nghĩa của hoa hoa hồng đen là... hận thù!

Lúc này, cũng không biết Jimin đang nghĩ gì, trên mặt không có bất cứ cảm xúc nào.

"Có cần phải kiểm tra camera giám sát không?" Nàng hỏi.

Jimin ấn ấn điện thoại mấy cái, sau đó mở ra phần video giám sát.

Xem đi xem lại mấy lần, bọn họ lại phát hiện ra bó hoa kia là bỗng nhiên xuất hiện.

Minjeong nhíu mày: "Khúc giữa có một đoạn bị người ta cố tình xóa đi!"

Bằng không sao bó hoa này có thể tự dưng lòi ra được, rõ ràng đã có người động tay động chân tới camera.

Ningning khinh thường hừ một tiếng: "Trò mèo, thế mà lại dám giở trò này trước mặt chị tôi!"

Jimin lại ấn vài cái trên điện thoại, hình như là để mở phần mềm gì đó. Đợi mấy phút, lại bật camera lên, lần này, trong video xuất hiện một bóng người...

Trong hình, có một người đàn ông đi từ xa tới, người này mặc một cây đen như muốn hòa làm một với bóng đêm, trong tay ôm một đóa hoa màu đen to, tiến thật chậm về phía cổng rồi cúi người đặt bó hoa xuống, sau đó đứng dậy lướt mắt nhìn về phía hình ảnh náo nhiệt trong vườn.

Ánh sáng vốn tối lại thêm việc người đàn ông này đeo kính đen và khẩu trang nên hoàn toàn không thể thấy rõ tướng mạo của người này, chỉ thấy một bóng dáng lờ mờ.

Người đó lẳng lặng đứng đó hẳn một lúc lâu. Sau đó, bỗng ngẩng đầu lên nhìn về phía máy camera, lúc này mọi người có cảm giác giống như người này đang tỏ ra khiêu khích, hung hăng nhìn thẳng vào mọi người qua video.

Nhìn xong liền quay người rời khỏi đó, vài cánh hoa đen bay từ trên người kia xuống, thân ảnh biến mất trong màn đêm đen kịt...

"Em kiểm tra rồi, chỉ có một bó hoa thôi, không có gì khác nữa cả, đây có vẻ như là một trò đùa ác ý..." Ningning nói.

Jimin nhấc bó hoa lên, nhìn qua rồi tiện tay dúi vào tay Ningning: "Vứt đi."

"Oh...tránh để ba nhìn thấy lại phiền lòng."

Lúc này, phía sau một cô hầu chạy tới nói...

"Cô chủ, hóa ra là cô ở đây, Lão gia và Lão phu nhân mời cô qua!"

"Ừ." Jimin đáp một tiếng, sau đó dặn Minjeong: "Đợi Jimin một lát, đừng chạy lung tung."

"Ừ ừ, biết rồi, Jimin mau đi đi!"

Sau khi Jimin rời khỏi đó, Minjeong lại nhìn ra cổng, ngẩn ra một lúc lâu.

Người đàn ông vừa mới xuất hiện trong camera kia... sao lại mang đến cho nàng chút ảo giác quen thuộc nhỉ...

...

Trong thư phòng.

"Tới rồi à, ngồi đi."

"Jimin à, giờ con với Minjeong đang sống chung với nhau à?" bà Yu vờ như chỉ tùy ý hỏi

Jimin: "Dạ không có."

Bà Yu nhân cơ hội này đưa ý kiến: "Vì sợ bị phóng viên chụp được à? Sao con không mua cho con bé một căn biệt thự riêng, tới lúc đó con với Tiểu Min thỉnh thoảng cũng có thể tới ở cùng mà!"

Jimin nhìn mẹ mình.

Có vẻ như ông Yu cũng chấp nhận giải pháp này, ông tiếp lời: "Căn biệt thự đó cứ đứng tên cô ấy đi, cô ấy chăm sóc Tiểu Min lâu như vậy, đây cũng là chuyện nên làm."

Hai người cuối cùng cũng nhận thức được sức ảnh hưởng của Minjeong đối với Tiểu Min, hi vọng nàng có thể có nhiều thời gian chăm sóc và dạy dỗ cho Tiểu Min hơn. Chỉ là, họ vẫn không thể hoàn toàn yên tâm được, thế nên mới đưa ra đề nghị muốn cử vài người tới chỗ Jimin, trên thực tế xem như để tiện giám sát luôn.

"Không cần đâu, giờ bọn con như thế này cũng là tốt rồi." Tất nhiên là Jimin hiểu rõ ý định của hai người, nên từ chối thẳng luôn.

Ông Yu nhíu mày: "Tốt chỗ nào? Nếu cô ấy có thể giải nghệ rồi toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Tiểu Min thì như vậy không phải càng tốt hơn sao? Nhà mình tất nhiên cũng sẽ không bạc đãi cô ấy!"

Thấy hai ông bà người tung kẻ hứng, Jimin trầm mặc một hồi mới chậm rãi nói: "Thế nên ý của ba mẹ là, sau khi cô ấy giải nghệ thì sẽ làm bà chủ của cái nhà này hả?"

Vừa dứt lời, hai ông bà Yu đều trợn tròn mắt.

"Bà... bà chủ...?"

Bà chủ cái gì chứ!

Ý của họ rõ ràng là muốn để cô gái đó làm bảo mẫu và gia sư cho Tiểu Min thôi mà!

Jimin: "Nếu như ba mẹ có ý này thì con có thể suy nghĩ một chút."

Bà Yu bất lực nói: "Jimin à, có bao nhiêu cô gái vừa xinh đẹp lại giỏi giang như thế, sao con cứ phải là cô ấy mới được?"

"Bất luận là về gia thế hay học thức Jiyeon có chỗ nào không hơn cô ta cả trăm lần?" ông Yu tỏ ra khó chịu.

Jimin đứng dậy, quay người rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, cô dừng bước nói: "Con chỉ có dục vọng khi ở bên cô ấy."

Ông Yu: "..."

Bà Yu: "..."

Lúc hai ông bà đang đơ ra, Jimin lại thêm một câu nữa trước khi thản nhiên rời đi: "Nếu ba mẹ còn muốn có thêm một cô cháu gái nữa, vậy thì hãy đối xử với mẹ tương lai của cháu gái hai người tốt một chút đi."

-----

Trước khi bộ phim mới của Minjeong hợp tác với JungKook bước vào giai đoạn quay chụp, Aeri giúp nàng nhận thêm một hợp đồng chụp ảnh bìa cho tạp chí và đi mấy sự kiện hay tiệc thời trang nữa.

Còn những khoảng thời gian rảnh rỗi còn lại nàng đều ngâm trong phòng làm việc. Lúc trước nàng đem toàn bộ tiền tài đổ vào Studio này, cuối cùng thì đến hiện tại sự nghiệp của nàng cũng đi vào nề nếp, rốt cuộc thì Studio cũng bắt đầu kết thúc tình trạng thua lỗ mà sinh lời.

Số tiền trong thẻ cũng dần dần tăng lên, mỗi tối trước khi ngủ Minjeong phải lôi những con số này ra ngắm nghía một lần mới có thể ngủ ngon được, cảm giác vô cùng thõa mãn và càng có động lực phấn đấu hơn nữa.

Sáng hôm sau.

Minjeong dậy rất sớm, kiểm tra lại phần kế hoạch mà mình đã chuẩn bị từ rất lâu rồi thay một bộ đồ trông có vẻ khôn khéo thành thục đi tới trụ sở chính của công ty SF. Đây là một trong những khách hàng mục tiêu của nàng
SF là một công ty kinh doanh bán lẻ thời trang cao cấp, cũng là đại lý phân phối của rất nhiều nhãn hiệu tên tuổi, rất nhiều Studio nhờ vào công ty này mà trở nên phổ biến với người tiêu dùng.

Nhưng lại không ngờ đến người cần gặp lại không thấy bóng dáng đâu...

Hết cách, chỉ còn có thể đợi mà thôi.

Đến bờ sông, Minjeong thở mạnh một hơi ra thì tâm tình buồn bực mới khá lên được một chút.

Lúc xoay người chuẩn bị về nhà, nàng chợt thấy ở lan can đối diện cách đó không xa có một ông lão đang đứng.

Ông lão này chống gậy, bóng lưng lại thẳng tắp và vững chãi vô cùng, cột sống không hề còng. Ánh mắt của ông đang nhìn về phía mặt sông phía xa, hình như trong lòng đang có tâm sự.

Chẳng qua là nàng thấy khí chất của ông lão này rất đặc biệt cho nên mới nhìn nhiều một chút thôi, đang chuẩn bị nhấc bước rời đi thì đúng lúc này một tiếng chuông điện thoại mặc định vang lên. Ông lão nhận điện thoại sau đó lập tức đổi sắc mặt. Không những thế mà vẻ mặt càng ngày càng đau đớn, sau đó không trụ được mà ngã lăn trên mặt đất...

Minjeong trợn mắt nhìn cảnh này diễn ra rồi lập tức bước tới đỡ ông lão dậy: "Ông ơi! Ông ơi! Ông sao thế?"

Ông lão ôm ngực, sắc mặt tím tái, hô hấp càng ngày càng nhanh, dường như là tình trạng khó thở.

Nhìn bệnh trạng thế này hình như là bệnh tim tái phát!

Nàng đang muốn hỏi trên người ông có mang thuốc không, kết quả lại thấy một cái lọ thuốc nhỏ màu trắng trượt khỏi tay ông lão xuống đất rồi rơi vào dòng nước...

Trước khi đầu óc kịp phản ứng thì thân thể nàng đã "ùm" một cái trượt theo lan can nhảy vào dòng nước, kịp thời vớt lọ thuốc lên trước khi nó kịp chìm nghỉm xuống đáy.

Nàng lên bờ rồi không chần chừ một giây nào lập tức mở nắp thuốc ra: "Mấy viên ạ?"

May mà ông lão kia vẫn còn tỉnh táo, ông dùng khẩu hình nói: "Ba."

Nàng lập tức nhét thuốc vào miệng ông rồi làm vài động tác cấp cứu đơn giản.

Rốt cuộc một lát sau sắc mặt của ông cụ cũng dần khôi phục lại.

Minjeong ướt nhẹp từ đầu đến chân, nước sông với mồ hôi hòa với nhau. Thấy ông lão tỉnh lại thì mới ngồi thở phào nhẹ nhõm ngồi bệt xuống đất: "Ông à, cháu đưa ông đến bệnh viện!"

"Không... không cần..." Ông lão nói lời từ chối một cách đứt quãng nhưng thái độ vô cùng kiên quyết: "Cô gái, làm phiền cô... đưa tôi đến... chỗ khu đại viện*."

* Nơi những thành viên cấp cao trong quân đội ở

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro