33. Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy mấy chữ này, nước mắt của bà Yu lập tức trào ra. Đến lúc này bà mới biết những câu nói của bà và Jiyeon tổn thương cho Tiểu Min lớn cỡ nào.

Thằng bé hoàn toàn không cảm nhận được nơi đây là nơi nó thuộc về.

Rõ ràng là đang ở nhà nhưng thằng bé lại nói, nó muốn về nhà...

Mà sự chú ý của Kwon Jiyeon lại tập trung vào chữ ' Mẹ ' kia. Không ngờ Tiểu Min lại đồng ý cho Minjeong thành mẹ của mình!

Không được, cô nhất định phải ra tay nhanh hơn!

Minjeong còn định dỗ dành bánh bao nhỏ xong rồi sẽ đi, nhưng hiện giờ lại hoàn toàn đổi ý.

Nàng phải nhân cơ hội này khiến cho tất cả mọi người không bao giờ còn có thể coi thường bánh bao nhỏ nữa.

Vì vậy Minjeong cố gắng áp chế cảm xúc, cực kì dịu dàng nói với bánh bao nhỏ: "Bảo bối ngoan nào, đây là nhà của con mà, chưa kể hôm nay là sinh nhật của ông nội đó! Con quên rồi sao?"

Bánh bao nhỏ nghe thế cũng chẳng có phản ứng gì, chỉ là bàn tay nhỏ ôm nàng càng siết chặt hơn.

"Chờ lát nữa cô với con cùng nhau tặng quà cho ông nội có được không?" Nàng nói.

Nghe thế Tiểu Min mới cọ một cái cực kỳ nhẹ ở đầu vai Minjeong, ý là gật đầu đồng ý.

Nhóc muốn về nhà, nơi nào có mẹ Minjeong thì đó chính là nhà.

Dỗ dành bánh bao nhỏ xong, Minjeong nhìn về phía hai ông bà Yu, lo lắng lên tiếng: "Vừa nãy chắc Tiểu Min vẫn luôn đứng bên ngoài nên cả người thằng bé rất lạnh, sợ là đã bị khí lạnh vào người, giờ tốt nhất là nên nhanh chóng cho thằng bé đi tắm nước ấm..."

Bà Yu nghe thế vội vàng nói: "Vậy mau vào nhà đi! Đừng đứng trong sân nữa!"

Trong phòng tiệc, quan khách đợi quá lâu nên bắt đầu xì xào bàn tán, Yu lão gia thấy tình hình của Tiểu Young có vẻ ổn rồi thì vội vàng kéo vợ đi chào hỏi khách khứa.

"Xin lỗi xin lỗi, để các vị đợi lâu rồi! Cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian đến dự tiệc mừng thọ của tôi..."

"Chủ tịch Yu quá khách sáo rồi!"

Ngoài mặt thì khách khứa vẫn chẳng có điểm nào khác thường, nhưng vừa quay đầu thì cũng khó tránh khỏi tự âm thầm suy đoán.

"Chuyện đêm nay ông thấy thế nào?"

"Mất sợi dây chuyền thôi có cần thiết để tất cả chủ nhân của Yu gia biến mất hơn nửa buổi tối?"

"Chẳng lẽ là vì Tiểu thái tử kia của Yu gia lại đổ bệnh sao..."

"Tám phần là vậy, Yu gia cũng đủ xui xẻo, mãi mới có một thằng cháu độc đinh ấy thế mà lại là đứa đần độn!"

...

"Yu gia này thật ức hiếp người quá đáng, Jimin còn chưa kết hôn mà đã có một đứa con riêng đó! Nhà chúng ta còn chưa có ý kiến gì những lời của con cũng vì tốt cho đứa bé kia, bọn họ không cảm kích thì thôi chứ sao có thể đổ tội lên đầu con được!" Kwon Woosi nghe con gái kể lại, nhất thời lửa giận cháy phừng phừng.

"Ba đừng kích động mà, chú dì không trách con, hai người còn an ủi con mà! "Jiyeon vội vàng giải thích.

Vẻ mặt của Kwon Woosi lúc này mới hơi hòa hoãn lại: "Nói vậy thì còn nghe được... đứa con gái kia có quan hệ tốt với Tiểu Min đến mức ấy cơ à?"

Jiyeon không vui gật đầu: "Con thấy Tiểu Min gọi cô ta là mẹ."

Kwon Woosi trái lại không coi ra gì, ông nhìn con gái rồi trầm giọng nói: "Jiyeon, con cho rằng chuyện quan trọng nhất hiện giờ là gì?"

"Cải thiện quan hệ với Tiểu Min?."

Woosi lắc đầu: "Sai, tuy con thông minh nhưng trong chuyện này con vẫn quá hồ đồ. Hiện giờ thằng nhỏ kia chẳng khác gì một kẻ tàn phế, con đi đánh vào quan hệ với một đứa vô dụng thì có ích lợi gì?"

Ông Kwon thở dài, tiếp tục phân tích: "Dù sao Tiểu Min cũng là huyết mạch duy nhất của Yu gia. Chính vì vậy đối với chuyện chọn mẹ cho Tiểu Min mới càng khắt khe, thận trọng."

"Bà chủ tương lai của Yu gia, con có biết vị trí này có ý nghĩa như thế nào không? Dẫu cho cô ta dỗ dành Tiểu Min vui vẻ thì thế nào. Cao lắm thì Yu gia mời cô ta thành gia sư cho Tiểu Min"

Ông Kwon vỗ vai con gái một cái, thành khẩn nói: "Cho nên Jiyeon à. Cái quan trọng nhất hiện nay là phải để hai ông bà Yu coi trọng con. Dĩ nhiên, chuyện này chỉ cần con muốn thì dễ như trở bàn tay."

"Con hiểu rồi thưa ba." Nghe xong, Jiyeon kiên định gật đầu một cái.

Ông Kwon nhìn viên ngọc quý của mình mà vừa vui vẻ lại an tâm: "Con hiểu là được rồi."

Thật ra thì còn có vài chuyện ông ta chưa nói, chờ sau này Jiyeon gả vào Yu gia, rồi sinh ra đứa bé của mình với Jimin. Đến lúc đó, mọi sự quan tâm sẽ tự nhiên chuyển từ thằng nhóc vô dụng kia chuyển qua đứa bé của bọn họ...

"Cốc cốc cốc"

Minjeong đi tới mở cửa.

Trước cửa là một nữ giúp việc đang cẩn thận bưng một bát canh đứng đó: "Kim tiểu thư, đây là canh gừng Lão phu nhân bảo nhà bếp chuẩn bị, có thể trừ lạnh."

"A, cảm ơn, làm phiền cô rồi, chờ Tiểu Min tắm xong tôi sẽ cho bé uống ngay."

"Không phiền, là việc tôi phải làm." Nữ giúp việc cung kính cúi mình chào rồi rời đi.

Minjeong để canh gừng lên bàn, sau đó gõ cửa phòng tắm một cái: "Jimin, hai người tắm xong chưa?"

"Xong rồi." Bên trong truyền đến tiếng của Jimin.

Một lát sau, Jimin ôm Tiểu Min vừa mới được tắm nước nóng đi ra.

Bánh bao nhỏ được bọc trong một cái khăn tắm thật to, mái tóc còn hơi ướt, một cục vừa mềm mềm vừa thơm nức mũi đang được Jimin ôm trong lòng.

Minjeong trông thấy, nhất thời bị sự đáng yêu đó giết chết: "Aaaaaa, Jimin, em muốn ôm~ em muốn ôm~!"

Bánh bao nhỏ cũng lập tức chìa tay đòi mẹ Minjeong bế.

Jimin dịu dàng đưa bánh bao nhỏ đặt vào lòng Minjeong.

Nàng ôm được bánh bao nhỏ thì hôn một cái thật kêu lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng kia, sau đó mới cho nhóc uống canh gừng: "Cục cưng, canh này hơi khó uống nhưng mà có thể trừ lạnh nha, uống vào thì cơ thể sẽ khỏe lên đó!"

Bánh bao nhỏ không hề kháng cự một chút nào, "ừng ực" một hơn cạn cả đáy.

Bánh bao nhỏ tắm xong, uống canh gừng thì tinh thần đã khôi phục hơn nửa.

Minjeong liếc đồng hồ: "Jimin ,Jimin mang Tiểu Min ra chào khách trước đi!"

"Ừm." Jimin gật đầu.

Bánh bao nhỏ vừa nghe, trên mặt liền lộ ra vẻ hoảng hốt.

Minjeong mỉm cười xoa xoa cái đầu nhỏ: "Yên tâm đi, con cứ xuống cùng mommy trước đã, chờ mẹ thay quần áo xong sẽ lập tức xuống tìm con!"

Vẻ bất an trong mắt bánh bao nhỏ nhất thời yên ổn lại, ngoan ngoãn gật đầu rồi để Jimin dắt bàn tay nhỏ của mình.

Minjeong dỗ bánh bao nhỏ xong lại nhìn về phía Jimin có hơi chút chần chừ nói: "Cái đó... Jimin à, em nói trước với Jimin một chút, lát nữa có thể em sẽ làm vài chuyện... đắc tội với người ta..."

Jimin: "Ừ, đắc tội thì cứ đắc tội đi, đã có Jimin rồi!"

Minjeong: "......."

Cái cảm giác cho dù trời sập cũng có người chống cho thật hạnh phúc quá~!

...

"Ồ, sao tối nay không thấy Yu tổng đâu?"

"Hình như vẫn chưa đến!"

Lời vừa nói ra đã thấy hai bóng người một lớn một nhỏ quen thuộc xuất hiện.

Lập tức cũng có người nhanh mắt phát hiện, không tự chủ được hô lên: "Ồ! Yu tổng tới rồi... Ớ, đứa bé cạnh Yu tổng là..."

Trong nháy mắt, tất cả những con mắt trong đại sảnh đều đổ dồn về phía cầu thang...

Jimin mặt lạnh lùng đang dắt tay một đứa bé trai, đứa bé này lớn chừng bốn năm tuổi. Làn da trắng nõn, hai mắt to tròn và cũng mặc một bộ lễ phục cổ điển, trông cứ như một quý ông nhỏ tuổi.

Quan trọng nhất là đường nét trên khuôn mặt ấy dù đáng yêu, nhưng chỉ cần vừa lướt qua đã có thể nhìn ra khuôn mặt này với khuôn mặt Jimin là đúc ra từ một khuôn.

Nhất là cái biểu cảm ba phần lạnh lùng, bảy phần cao ngạo kia đúng là giống y xì . Chẳng cần phải nói, chỉ cần dựa vào khuôn mặt kia thôi cũng đủ biết thân phận của nhóc, đây chắc chắn là vị Tiểu thái tử trong truyền thuyết của Yu gia.

Không hổ là con cháu Yu gia trong lúc nhất thời mọi người đều ngẩn ra.

Nhưng mà... thật kỳ lạ, chẳng phải có tin đồn nói đứa bé này là một đứa thiểu năng, cả ngày chỉ trốn trong nhà không dám gặp người sao?

Bộ dạng bây giờ thì chỗ nào giống thiểu năng chứ?

...

"Tiểu Min, quần áo cô cần đã chuẩn bị xong rồi! Tôi phí hết nửa ngày mới mượn được đó" Ningning cầm một bộ đồng phục người hầu trong tay, vẻ mặt ai oán.

Nàng vội vàng chạy tới nhận lấy quần áo, hài lòng nhìn một cái: "Quá tốt! Ningning chị vất vả rồi, "

"Này, Minjeong chắc cô không định mặc bộ này thật chứ?! Nhưng mà trường hợp như hôm nay... cô không định trang điểm lộng lẫy, diễm quang bắn ra bốn phía cho Kwon Jiyeon kia tức chết à?" Ánh mắt Ningning sáng lấp lánh nói.

Ánh mắt của nàng lóe lên, sâu xa nói: "Tối nay... không phải là sân khấu của tôi!"

"Hửm? Vậy thì của ai..."

"Chờ lát nữa ái khanh sẽ biết! Mau lui đi, bổn cung còn phải thay quần áo!"

"Dạ..." Ningning nhanh nhẹn lăn ra ngoài.

....

Trong phòng tiệc,mọi vị khách đều vô cùng có hứng thú với Tiểu Min. Thấy bé con y như cái bánh bao nhỏ mềm mềm, ngay cả bộ dạng nghiêm mặt cũng cực kì đáng yêu nên khó tránh khỏi có người nhịn không được xích tới gần cười nói với bé.

Dẫu cho bé con này thật sự là thiểu năng trí tuệ đi chăng nữa cũng không phủ nhận được một điều, thằng bé rất dễ làm cho mọi người yêu thích nó...

Nhìn đám người xung quanh mỗi người một lời nhưng mẹ Minjeong mãi không thấy đến. Trên khuôn mặt nhỏ của Tiểu Min đã toát ra mấy phần không kiên nhẫn, bàn tay nho nhỏ được Jimin nắm lấy cũng bắt đầu giãy dụa. Nhóc không muốn ở đây.

Jimin đang nói chuyện với khách khứa phát hiện ra ý định của con trai, thấp giọng lên tiếng: "Chờ thêm chút nữa."

Bánh bao nhỏ chớp mắt một cái, cuối cùng cũng chỉ có thể ủ rũ không vui tiếp tục đi tiếp khách với mommy.

"Cô chủ, tôi tới rồi!"

Một cô gái mặc đồng phục người đầu đang chạy bước nhỏ tới chỗ bọn họ. Cô gái này buộc tóc hai bên, ánh mắt trong sáng linh động, xem ra tuổi tác vẫn còn nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng tiến lại gần Jimin thở hồng hộc, bộ dạng vô cùng kính cẩn.

Jimin ho nhẹ một tiếng

Tiểu Min sau khi nhìn thấy Minjeong thì chả khác gì con ngựa nhỏ thoát dây cương chạy tới, Jimin chỉ đành đưa nhóc con giao cho nàng vẻ mặt trấn định che giấu cảm giác bất lực: "Ừ, đưa Tiểu thiếu gia đi ăn chút gì đi."

...

Trong một góc yên tĩnh của phòng tiệc.

"Con nói cái gì? Cô hầu gái đó là người yêu của Jimin?"

"Đúng vậy, chẳng qua là... không biết tại sao cô ta lại ăn mặc như vậy!" Jiyeon lộ ra vẻ cảnh giác, cô luôn cảm thấy Minjeong không hề đơn giản.

Kwon Woosi đang nói chuyện với con gái, cách đó không xa Jimin đột nhiên đi tới: "Bác Kwon cám ơn bác đã đến dự sinh nhật của ba cháu tối nay."

Ông Kwon thấy Jimin cố ý chạy tới chào hỏi với mình thì nhất thời vô cùng hưởng thụ, cười nói: "Cháu quá khách khí rồi, lấy quan hệ giữa bác với ba cháu thì không cần nói mấy lời khách sáo như vậy!"

Qua mấy câu hàn huyên, Jimin đột nhiên tỉnh bơ vẫy vẫy tay về hướng cách đó không xa.

Minjeong đang cho Tiểu Min ăn thì thấy Jimin ngoắc tay, nàng có chút hồ nghi vì thế nói với bánh bao một tiếng rồi chạy tới: "Cô chủ có gì phân phó?"

Hai cha con Kwon gia không hiểu gì nhìn Jimin, không biết gọi cô ta tới làm gì.

Jimin dịu dàng nhìn cô gái bên cạnh một cái, sau đó nhìn về phía Kwon Woosi giới thiệu: "Bác Kwon, đây là người yêu của cháu tên Kim Minjeong. Tiểu Minjeong đây là bác Kwon, là bạn thân của ba, trước mặt bác ấy không cần đóng kịch nữa."

ẶC ẶC... Jimin muốn làm gì đây... sao lại giới thiệu mình cho Kwon Woosi..

Đây chẳng phải là cố tình chọc giận hai cha con họ sao?

Nàng giả vờ ngạc nhiên, ngay sau đó dựa theo ý đồ của của Jimin khôn khéo chào hỏi: "Xin chào bác ạ."

"Được... chào..." Trong nháy mắt, sắc mặt ông Kwon méo mó

Con nhãi Jimin này có ý gì! Biết rõ hai nhà đang thúc đẩy quan hệ thông gia mà lại dám cố ý giới thiệu Minjeong cho ông ta!

"Đi chơi với Tiểu Min đi." Vả mặt người ta xong, Jimin liền cho Minjeong rút quân.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro