22. Ngày hội gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong và Jimin hiện tại đang đi cùng nhau.

Minjeong đang định hỏi Jimin xem lát nữa có đến công ty không thì đột nhiên cái áo khoác của Jimin rung rung, Minjeong đang khoác áo của Jimin.

"Hình như là điện thoại của Jimin rung đấy."

Jimin rút cái điện thoại từ trong túi áo khoác ra nhìn rồi cau mày.

"Sao thế? Điện thoại của ai vậy?" Nàng tò mò hỏi.

Điện thoại của ai mà lại khiến Jimin có cái vẻ mặt "Mình không thể đối phó nổi" thế nhỉ, thật hiếm thấy...

"Cô giáo của Tiểu Min." Jimin đáp.

"Bây giờ không phải đang là thời gian lên lớp à? Giờ này cô giáo gọi cho Jimin làm gì?" Nàng hoài nghi.

Jimin suy nghĩ trong chốc lát rồi đưa luôn điện thoại cho Minjeong: "Em nghe đi."

"Hả? Em á?" Minjeong gãi gãi đầu: "Chậc, được thôi... em cũng cảm thấy em nghe thì tốt hơn..."

Thật khó mà tưởng tượng nổi cái cảnh cô giáo của Tiểu Min trao đổi với Jimin, không khéo cô ấy nói đến sùi bọt mép mà Jimin vẫn chỉ trả lời ừ, ừ...

Thế nên Minjeong nhận lấy điện thoại từ tay Jimin, ấn nhận cuộc gọi.

Vì để cho Jimin cũng nghe được nội dung cho nên nàng để loa ngoài.

"Alo, xin hỏi có phải là mommy của bé Yu Jeongmin không ạ?"

"Chào cô giáo tôi là mẹ của bé Jeongmin." Để tiện nói chuyện, Minjeong chẳng nghĩ ngợi gì mà nói thẳng ra câu đó.

Nhưng nàng hoàn toàn không biết... cảm xúc trong lòng Jimin khi nghe được câu nói này dậy sóng như thế nào đâu.

"Có phải là ở trường bé xảy ra vấn đề gì rồi không?" Minjeong có hơi căng thẳng hỏi lại.

"Không phải, cô không cần phải căng thẳng, hôm nay gọi điện cho hai vị là muốn xác nhận lại một lần nữa xem hai vị buổi chiều có thể bớt chút thời gian không? Cho dù là một trong hai vị đến cũng được! Nếu như không ai đến, để một mình bé như thế tội lắm!" Giọng nói của cô giáo có mang theo chút bất mãn.

Vì để Tiểu Min đi học như những đứa trẻ bình thường khác, thế nên ngoại trừ hiệu trưởng ra không có bất kì ai biết thân phận thật sự của nhóc, bao gồm cả giáo viên.

Minjeong nghe thế không hiểu gì do dự hỏi lại: "Buổi chiều nay? Hôm nay trường có hoạt động gì hay sao?"

"Cô không biết sao?" Giọng của cô giáo có chút kinh ngạc.

Nàng nhìn về phía Jimin với ánh mắt hoài nghi, Jimin cũng lắc đầu tỏ vẻ cô không biết.

Cho nên Minjeong đáp: "Tôi và chồng tôi đều không rõ, Tiểu Min về nhà hình như chưa từng nói với chúng tôi chuyện này."

"Không nói? Làm sao lại thế được...Tôi còn hỏi đi hỏi lại xác nhận với bé ấy mấy lần..."

Giọng điệu của cô giáo tràn đầy hoài nghi ngay sau đó liền lên tiếng giải thích: "Là thế này, chiều hôm nay trường có tổ chức hoạt động để người thân gần gũi với các bé, là một buổi hóa trang nho nhỏ."

"Mấy ngày trước tôi đã bảo các bé về nhà nói với gia đình mình về chuyện này, vì sợ các bé quên nên còn chuẩn bị cả một phong thư thông báo nữa, mấy ngày nay còn nhắc đi nhắc lại vài lần."

"Hôm qua thống kê lại danh sách, cả lớp chỉ có mỗi mình gia đình bé Jeongmin là không thể đến"

Minjeong cau mày: "Chuyện này, bé quả thực chưa từng nói với chúng tôi."

Cô giáo nghe vậy thở dài một tiếng: "Vậy có lẽ là bé ấy không muốn gây thêm phiền phức cho hai vị nên mới cố ý không nói... hôm qua vốn dĩ tôi đã định gọi điện hỏi xem tình hình thế nào, kết quả là đứa bé này quá hiểu chuyện, còn chủ động xin tôi đừng nói sợ làm phiền đến hai người..."

Nghe cô giáo nói một lúc, mắt Minjeong liền đỏ bừng. Khoảng thời gian trước đó quả thực là nàng rất bận, Tiểu Min cũng biết cho nên vẫn rất ngoan ngoãn không dính lấy nàng như hồi trước.

"Cô giáo, chúng tôi đã biết rồi, chuyện này là lỗi của chúng tôi, trong khoảng thời gian này chúng tôi đã quá sơ suất trong việc trao đổi với bé, chiều này tôi sẽ đến... còn về phần chồng tôi, đợi lát nữa tôi sẽ hỏi hai chúng tôi sẽ cố gắng để cùng nhau đến." Nàng nói.

"Vậy thì tốt quá rồi, tuy rằng nhà trường yêu cầu phải tự chuẩn bị trang phục hóa trang và đạo cụ nhưng nếu như hai vị không kịp chuẩn bị thì nhà trường có một vài thứ có sẵn." Cô giáo dặn dò.

"Vâng, cảm ơn cô giáo!"

Cúp điện thoại, Minjeong vội quay sang hỏi Jimin: "Jimin chiều nay Jimin có rảnh không?"

"Có một cuộc họp nhưng có thể để Ningning chủ trì thay được." Bà xã đại nhân đã lên tiếng, Jimin sao có thể không có thời gian.

"Thế thì tốt quá rồi! Cả hai chúng ta cùng đi được không?" Minjeong nói rồi lại do dự: "Mà... mà em có thể đi được không?"

Vừa nãy vì quá lo lắng cho Tiểu Min nên mới trực tiếp dùng thân phận mẹ của Tiểu Min để nhận lời, bây giờ sau khi bình tĩnh lại khó tránh khỏi cảm thấy có chút không thỏa đáng.

Quan hệ giữa nàng và Jimin bây giờ cũng chỉ là người yêu mà thôi.

Jimin nhìn nàng: "Nếu là em thì đương nhiên là được."

Minjeong bị ánh mắt Jimin đốt cháy sạch, ho một tiếng: "Đúng rồi, trước khi đến trường thì quay về nhà em lấy đồ đã. Gì chứ, hóa trang là nghề của em đấy! Nhà em có nhiều đồ lắm, đều là những thứ có sẵn cả!"

...

Đế Cảnh.

Minjeong lục tung tủ quần áo lên.

Nhân lúc Minjeong đang tìm đồ, Jimin gọi điện cho Ningning.

Đầu bên kia vừa mới bắt máy đã vang gào ầm ầm lên: "Alo, chị ơi, còn mười phút nữa là vào họp rồi, chị có đến không đấy?"

Jimin: "Không đến, em chủ trì đi."

Ningning cứng họng: "..."

"A! Tìm thấy rồi! Cái này nhất định sẽ rất tuyệt!" Trong phòng vang lên tiếng reo mừng của Minjeong.

Jimin cúp điện thoại, quay lại nhìn liền thấy nàng đang ôm một đống đồ màu đỏ, ngoài ra còn hai cái vật thể không xác định xù xù...

"Chuẩn bị cái gì thế?" Jimin hỏi.

"Bí mật, đến lúc đó rồi Jimin sẽ biết hì hì..." Vẻ mặt của Minjeong tỏ vẻ bí ẩn nhưng ngay sau đó lại thấp thỏm nói: "Chỉ là hơi lo đến lúc đó Jimin sẽ không chịu mặc..."

"Chịu."

"Thật chứ? Đấy là Jimin nói đấy nhé, cho dù em chuẩn bị cái gì Jimin cũng đồng ý mặc đúng không?"

"Ừm."

"Yeah! Boss đại nhân cũng bất chấp luôn rồi thì chúng ta sẽ giành vị trí thứ nhất cho xem! Lúc nãy cô giáo vừa mới gửi thể lệ hoạt động ngày hôm nay, bảo là đứng đầu sẽ có giải thưởng vô cùng lớn đó! Thật mong chờ quá đi~!"

...

Cùng lúc đó, tại trường học.

Lúc Minjeong và Jimin đến trường thì đã thấy phụ huynh của các học sinh khác đều đã đến rồi.

Trong hội trường, người hóa trang thành muôn hình muôn vẻ như sư tử, hổ, khủng long, cả công chúa, hoàng tử, cô bé lọ lem, siêu nhân, người nhện, nữ hoàng băng giá... gì cũng có

Nàng cứ tìm mãi trong đàm đông màu sắc rực rỡ, kết quả là tìm nửa ngày vẫn không thấy Tiểu Min ở đâu...

"Ơ, Tiểu Min của chúng ta đâu rồi? Jimin có nhìn thấy không?"

Jimin dựa vào ưu thế chiều cao của mình nhìn một lượt rồi nói: "Tiểu Min không có ở đây."

"Hả? Không có ở đây? Vậy Tiểu Min đi đâu?"

Lúc này, cô giáo ở cách đó không xa nhìn thấy hai người vội vàng bước đến

"Cô giáo thật ngại quá chúng tôi đến muộn rồi, bé Jeongmin đâu rồi ạ?" Nàng vội vàng hỏi.

"Bé vẫn còn đang ngồi trong phòng học đọc sách! Tôi vẫn chưa nói cho em ấy biết là hai người đến, bé mà nhìn thấy hai người đến chắc chắn sẽ rất vui!" Cô giáo nói.

"Cám ơn cô giáo, chúng tôi qua đó ngay bây giờ đây."

...

Rời khỏi hội trường, Minjeong không kiềm chế được mà càng đi càng nhanh.

Jimin bất đắc dĩ nhắc nhở : "Chậm một chút, trên đùi vẫn còn đang bị thương đấy."

"Nhưng mà em chờ không nổi nữa!"

Giờ nàng đâu còn có thể để lời Jimin khuyên chui vào tai, chỉ cần nghĩ đến việc Tiểu Min cô độc một mình ngồi trong phòng học, nàng chỉ hận không thể mọc cánh bay đến đó.

Nhưng, nàng biết chân của mình nếu như đi nhanh hơn nữa chắc chắn vết thương sẽ không chịu nổi...

Thế nên,nàng nghiêng đầu quả quyết giơ hai tay về phía Jimin: "Boss đại nhân, bế em đi~!"

Vẻ mặt Jimin khẽ giật mình không kịp phản ứng.

Minjeong cũng bất chấp thẹn thùng, gấp gáp thúc giục: "Nhanh lên~! Tiểu Min vẫn còn đang chờ chúng ta đó!"

Lúc này, Jimin mới cúi xuống nhẹ nhàng bế nàng lên.

Quả nhiên, quyết định này là quá chính xác, đôi chân dài của Jimin tùy tiện đi mấy bước thôi cũng đã nhanh hơn nàng đi rồi.

...

Ngoài cửa sổ tuyết bay lả tả càng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng lạnh lùng không kém gì mommy của mình, trong tay còn ôm một quyển sách to, lúc này cậu bé đang đắm chìm trong thế giới của mình, hoàn toàn không có bất cứ việc gì lọt vào thế giới tinh khiết của cậu.

"Tiểu Min..."

Nương theo một tiếng gọi khẽ, lớp kết giới ngăn cách với thế giới bên ngoài dường như bị phá vỡ, đôi mắt như lưu ly của cậu bé chợt lóe lên, rời khỏi cuốn sách dày nhìn về phía nơi có giọng nói phát ra.

Cô Minjeong...

Về phần mommy bên cạnh thì cậu bé hoàn toàn tự động bỏ qua...

Cậu bé mở to hai mắt nhìn chằm chằm khoảng hai ba giây, xác định mình không có bị ảo giác mới lập tức vứt sách sang một bên, chạy vội tới chỗ nàng...

"Tiểu Min... cô xin lỗi..." Cuối cùng cũng được ôm Tiểu Min vào lòng, lúc này trái tim bất ổn của Minjeong mới bình tĩnh lại được.

"Được rồi, sắp không kịp nữa rồi, chúng ta thay quần áo trước đã!"

Cuối cùng cũng thay đồ xong, sau khi tới hội trường, Minjeong chợt nhớ ra điều gì đó, cúi đầu hỏi Tiểu Min: "Cục cưng, có phải là cô quên nói với con một chuyện không nhỉ?"

Tiểu Min chớp chớp mắt, tỏ vẻ nghi hoặc.

Minjeong ho nhẹ một tiếng, thoáng nhìn qua Jimin rồi mới mở miệng: "Chuyện là... cô phải nói thế nào nhỉ..."

Đang do dự tìm lời để nói, Jimin bên cạnh đã nói: "Cô Minjeong của con đã thành bạn gái của mommy."

Tiểu Min nghe vậy bèn nghiêng đầu, nhóc không hiểu hai chữ "bạn gái" kia lắm, nhóc chỉ biết là nếu như cô Minjeong là vợ của mommy thì có nghĩa là cô ấy là mẹ của nhóc.

Vì vậy, Jimin bèn giải thích: "Ý nghĩa của từ "bạn gái" là giờ cô Minjeong có thể xem như là một nửa mẹ của con."

Minjeong: "??? "---- Trời ạ, Jimin giải thích như thế không sao thật đấy chứ?

Có điều câu giải thích này rất có hiệu quả với bánh bao nhỏ. Khuôn mặt nhỏ bé gần đây không có biểu cảm gì của nhóc đột nhiên sáng lên, thậm chí còn nhìn về nàng với ánh mắt "là thật sao"...

Lời của mommy nhiều lúc không đáng tin.

Minjeong bèn ho khẽ một tiếng: "Mommy con giải thích vậy... cũng khá đúng, cũng gần gần như thế! Để tiện trao đổi với giáo viên và cũng để cho con giống với bạn học khác, bình thường lúc ở trường cô chính là... mẹ của con!"

Cũng may bánh bao nhỏ vô cùng thông minh, lập tức gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi.

"Được rồi, tiếp theo chúng ta liền chơi cho xõa đê~!" Minjeong hai tay dắt hai người một lớn một nhỏ tiến vào hội trường.

Lúc ba người tiến vào, hội trường vốn đang nhốn nháo lập tức yên tĩnh đến lạ.

Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn về phía cửa ra vào...

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro