14. Satan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đầu họ là một chiếc trực thăng, một lát sau, Tae Yong mặc nguyên cây đen nhảy xuống.

"Mẹ nó, là Tae Yong"

Augustine không nhịn được mà há mồm mắng to, có cho vàng gã cũng không ngờ được Tae Yong lại đích thân tới đây!

Nhưng mà còn chưa xong, theo sát phía sau Tae Yong còn một người nữa... là Soo Ah!

Sau đó không chỉ Augustine, mà tên cảnh sát trưởng đứng cạnh cũng run lẩy bẩy, hắn ta đã sớm cảm thấy Satan không dễ chọc. Kết quả thì mọi chuyện tối nay chính là minh chứng.

Xe bọc thép, trực thăng, giống như là nguyên một đội quân chính quy vậy, rốt cuộc đây là một thế lực mạnh cỡ nào?

Không những thế mà Tae Yong và Soo Ah lại còn đồng thời xuất hiện nữa!

Người mà Augustine bắt này... rốt cuộc là ai?

Rất nhanh, xe bọc thép đã tản sang hai bên nhường đường cho một chiếc xe màu bạc chậm chạp lái tới.

Chiếc xe này rất cũ nát, thậm chí còn có cảm giác giống như từ thời cổ lỗ sĩ, trên thân xe cũng có không ít bụi bặm, vô cùng bẩn thỉu. Chiếc xe này xuất hiện giữa một đội hình hoàng tráng như vậy, đúng là chả hợp tí gì cả.

Trước ánh mắt soi mói của toàn trường, Tae Yong bước từng bước đến cạnh chiếc xe nhỏ kia, sau đó tự mình kéo cửa xe ra. Jack, Soo Ah với đám người còn lại cung kính cúi đầu đứng ở một bên.

Ngay sau đó một người phụ nữ chậm rãi bước xuống từ chiếc xe rách rưới kia.

Người phụ nữ này có một mái tóc màu bạc, mái tóc ấy tựa như có sinh mệnh mà nhẹ nhàng lay động trong bầu trời đêm. Tóc mái dài che mất nửa khuôn mặt, một con mắt nâu sâu thẳm như nước hồ thu, từng sợi khí lạnh nổi lên.

Nhìn người phụ nữ tóc bạch kim cách đó không xa, cả người Minjeong khẽ run lên, vẻ mặt có chút hoảng hốt, còn tưởng mình gặp ảo giác rồi...

Sao... sao có thể...

"S... Satan!!!" Trong nháy mắt thấy người đàn ông kia, vẻ mặt của Augustine giống như đang trông thấy quỷ.

Vốn rất ít người có thể thấy dung mạo thật sự của Satan nhưng ai cũng biết mái tóc màu bạch kim kia chính là dấu hiệu của cô ta..

Whattttt

Chỉ vì một con đàn bà mà trong tình huống như thế cô ta lại dám rời eo biển đến Philadelphia. Thậm chí còn huy động lực lượng lớn như vậy. Dẫu cho cô ta được mệnh danh là Nữ Vương của thế giới ngầm nhưng hành động này cũng kiêu ngạo quá đi, đây chính là tự tìm đường chết!

"Satan, mày... mày muốn làm cái gì? Mày đừng quên, tao là ai..." Augustine giống như đang phải đối mặt với con quỷ địa ngục đích thực. Khuôn mặt gã tỏ vẻ kinh hoàng, đi đôi với từng bước chân đang đi về phía gã là từng giọt mồ hôi lạnh đổ xuống trán: "Nổ súng! Nổ súng! Bắn chết nó cho tao!"

Hắn điên cuồng gào thét với thủ hạ.

Nhưng mà, đối mặt với đám người đông nghịt, người có mái tóc bạch kim kia vẫn như thể đang bước vào chốn không người, vẻ lười biếng hiện lên trong đôi mắt trống rỗng. Không có bất cứ thứ gì, hay bất cứ đồ vật gì có thể lọt vào đôi mắt ấy.

Phía bên Augustine, ngay khi thấy người này xuất hiện thì tất cả tinh thần đều tan rã, mặc dù trong tay bọn họ có súng nhưng lại chẳng có chút lực sát thương nào. Bởi vì, đừng nói đến chuyện nổ súng ngay cả liếc mắt nhìn bọn họ cũng không dám nữa là...

Bọn họ không chút nào nghi ngờ rằng chỉ cần một giây thôi, người này sẽ không để Augustine chết toàn thây.

Nhưng mà, người phụ nữ tóc bạch kim kia lại không làm như vậy cô ta như thể không nhìn thấy Augustine, vẻ mặt không đổi bước vượt qua gã rồi đi thẳng tới cô gái phía sau.

Cô ta dừng lại, sau đó chậm rãi gác cằm lên bả vai Minjeong rồi đưa tay ôm lấy vòng eo nàng nũng nịu nói: "Honey, nhớ chị không?"

Augustine: "..."

Tae Yong: "..."

Soo Ah: "..."

Jack: "..."

Cùng với tất cả những người có mặt tại đây đang căng thẳng thần kinh chuẩn bị khai chiến: "..."

Đại tỷ, nơi đây súng đạn ngập tràn, muốn nói chuyện yêu đương cũng phải tìm chỗ thích hợp một chút chứ?

Minjeong chỉ cảm thấy trên đầu được che bởi một bóng mờ , sau đó bên tai truyền đến một giọng nói vô cùng quen thuộc, khóe mắt còn trông thấy những sợi tóc màu bạc nhẹ nhàng đung đưa trong gió đêm...

Có điều nàng cũng chẳng ngẩn ngơ được bao lâu.

Bởi vì người này không khách khí chút nào đè nặng lên người nàng. Bắp đùi trúng đạn của nàng bị đụng một cái đau đến nhe răng. Đầu óc vốn đang lộn xộn cũng tỉnh táo ngay lập tức, nàng nghiến răng gằn từng chữ một: "Nhớ... nhớ cái đầu chị ấy!"

Người kia hơi nhướng mày: "Hử? Honey, có phải em nói thừa hay chữ không? Phải là nhớ chị mới đúng"

"Nói thừa cái đầu chị ấy!!!"

"Bảo bối thật thông minh, đúng là nói thừa cái đầu."

Minjeong nhịn hết nổi nói: "Tránh ra! Chân bà đây bị thương!"

Người kia nghe vậy mới ngồi dậy một chút, ánh mắt lạnh như băng chiếu lên vết thương của rồi trầm giọng nói: "Thật vô dụng."

"Chị..." Thể lực nàng vốn đã sắp cạn, lúc này lại còn bị người này chọc giận thiếu chút nữa té xỉu.

Satan dùng một tay vững vàng đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của nàng, sau đó ôm ngang lên, đôi mắt màu nâu nhạt nhìn về phía Tae Yong: "Chơi cùng bọn họ đi."

Tae Yong gật đầu, tỏ ý không có ý kiến gì hết.

Hơn nữa chuyện hôm này cũng hơi lớn, nhỡ đâu kinh động chính phủ nước X phía bên kia thì hậu quả khó mà đỡ được, nên phải tốc chiến tốc thắng...

Trong cái xe nát màu bạc.

Minjeong suy yếu dựa vào ghế ngồi, có cảm giác mình có thể chìm vào hôn mê bất cứ lúc nào nhưng mà nàng không dám. Chỉ có thể dùng một chút sức cuối cùng để cố gắng giữ mình tỉnh táo.

Người bên cạnh đang dùng tiếng Anh lưu loát nói chuyện qua điện thoại.

Minjeong trong lúc mơ mơ màng màng loáng thoáng nghe được mấy từ liền lập tức tỉnh táo lại: "Các chị muốn dời đi?"

Mới vừa rồi nàng nghe được mấy cứ điểm bí mật của tổ chức bị lộ ra hơn nửa, bây giờ bọn họ muốn rút toàn bộ lui thủ về nước Y.

Người kia cúp điện thoại, đôi mắt màu nâu nhạt chăm chú nhìn nàng hiện lên vẻ lạnh lùng u ám, sau đó đưa ngón tay thon dài ra gỡ mái tóc giả đã sắp rơi của nàng, nhẹ giọng nói: "Honey, không phải các chị mà là chúng ta."

"Chúng ta...?" Nàng nghe vậy lập tức đổi sắc mặt,có cảm giác như mình rơi vào bẫy vậy: "Liên quan gì đến tôi! Tôi không đi! Tôi tới là để nói rõ với chị, chuyện giữa chúng ta đã thanh toán sạch sẽ từ lâu rồi! Từ nay về sau, đường ai nấy đi, mời chị đừng can thiệp vào chuyện riêng của tôi nữa!"

Người phụ nữ chống đầu, như cười như không: "Hửm, thanh toán xong? Honey à, em vốn là của tôi, sao có thể thanh toán được?"

Minjeong giận chết đi được: " Ai là của chị!"

"Hửm? Không phải tôi vậy thì là ai? Yu Jimin?" Không khí xung quanh lập tức trầm xuống.

"Ai cũng không phải! Tôi là của chính tôi không được à?"

Hiển nhiên người kia không bị mấy lời này thuyết phục, ngón tay quấn một lọn tóc, giọng điệu nguy hiểm nói: "Honey, tôi có thể cho em ra ngoài chơi một chút nhưng mà điều đó không bao gồm việc em cắm sừng tôi! Cho nên bây giờ, tôi thu hồi quyền tự do của em."

"Hai chúng ta đâu phải người yêu của nhau, mà chị có biết cái gì là gọi yêu không hả?"

"Không biết, em định dạy tôi?"

"Dạy cái em gái nhà chị!"

"Nhà tôi không có em gái."

"..."

Minjeong dứt khoát ngậm miệng, giữ chút sức lực để tỉnh táo.

...

Trong một khách sạn của thành phố X.

Tối qua, người của đoàn làm phim làm việc suốt một đêm, ai cũng ngủ thẳng tới giữa trưa mới dậy.

Buổi trưa khi đi ăn cơm mới phát hiện thiếu một người.

"Ý? Sao không thấy Minjeong? Cô ấy ăn rồi à?"

"Không biết nữa, gọi điện hỏi chút xem!"

Beomgyu lấy di động ra gọi cho Minjeong, kết quả là không gọi được liền nhíu mày nói: "Tắt máy rồi."

Beomgyu đứng lên: "Tôi đi xem một chút."

Beomgyu đi tới phòng Minjeong nhấn chuông cả ngày cũng không thấy người bên trong có phản ứng gì.

"Hừ? Không đi cùng mọi người mà lại trốn đi quẩy một mình? Thật chẳng có nghĩa khí gì cả!"

Anh bực mình, cũng không xen vào nữa mà đi xuống ăn cơm.

Sau bữa trưa, thấy thời gian cách chuyến bay về nước càng ngày càng gần mà ngay cả cái bóng của Chaeyoung cũng không thấy đâu. Beomgyu vốn đang tức giận cũng bắt đầu cảm giác được có chuyện gì không đúng.

Có chuyện gì chơi đến giờ còn chưa về?

"Sao thế? Vẫn không liên lạc được với Minjeong sao?" Đạo diễn hỏi.

"Vâng." Beomgyu nhìn di động.

Đạo diễn liếc nhìn đồng hồ đeo tay: "Nếu không đi thì sẽ muộn chuyến bay mất."

Beomgyu vẫn ngồi im: "Mọi người về trước đi, tôi ở đây chờ cô ấy."

Đạo diễn cau mày nói: "Tôi cũng chờ với cậu! Để mấy người khác đi trước."

Dẫu sao lần này cũng là ông dẫn đoàn, nếu thành viên trong đoàn xảy ra chuyện ông vẫn phải phụ trách tới cùng.

Vì vậy các thành viên khác về nước trước, hai người ở lại chờ Minjeong.

Cả hai đã gọi mấy lần nhưng di động của Minjeong vẫn luôn trong tình trạng tắt máy.

Lúc này hai người cũng bắt đầu lo lắng, đi hỏi thăm xem có ai thấy nàng không nhưng mọi người đều nói không để ý, sau cùng họ phải xin xem camera an ninh.

Thủ tục lấy camera an ninh của khách sạn có chút loằng ngoằng, đợi đến lúc bọn họ xem được thì trời cũng đã tối.

Camera an ninh ghi rõ tối qua nàng vừa về đến khách sạn đã ngủ, ban đêm cũng không bước chân ra ngoài cho đến tận sáng hôm sau mới rời đi.

Mà đi đến tận giờ vẫn chưa trở lại...

"Rốt cuộc là chạy đi chỗ nào chứ, đến giờ còn chưa về!" Beomgyu nhăn mày.

Đạo diễn đi qua đi lại trong phòng, vẻ mặt lo lắng: "Trị an của nước X không tốt lắm... Mặc dù thành phố này không tệ lắm nhưng mấy chỗ xung quanh chẳng thể nào nói là an toàn cả, hôm qua cô ấy không nói với cậu hôm nay cô ấy đi đâu sao?"

Beomgyu lắc đầu: "Không nói gì cả, cô ấy nói là phải về ngủ bù!"

Hai người bắt đầu tìm người từ giữa trưa nhưng mà đến tận đêm khuya vẫn không có tin tức nào...

...

Cùng lúc đó tại Đế đô, trong một bữa tiệc thương nhân nào đó.

Lisa đang đứng trước cửa sổ, vẻ mặt có mấy phần không yên lòng.

Jimin mở máy nhắn tin cho Minjeong: [Xuống máy bay chưa?]

Nếu như không bị trễ giờ thì hẳn là chuyến bay của Minjeong đã hạ cánh. Bởi vì có việc nên Lisa mới không thể tự mình đến đón.

Jimin gửi xong, di động bên kia vẫn không có người trả lời.

Một lát sau, di động vang lên, vốn nghĩ là Minjeong nhưng không ngờ lại là Beomgyu.

----------

Mn thông cảm nhe, tui hk đổi tên nhân vật phụ vì tui sợ đổi xong bị rối á :(((

Còn cặp Jongin vs Taeyong tui cx mún đổi mà Nam x Nam t hk có ship ai hết nên hk đổi, và cx lười để đổi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro