11. Bé nhà ta thật lợi hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"10 điểm! Số điểm mà vị thí sinh cuối cùng đạt được là... tối đa! Oh my god! Thật sự là 10 điểm! Điều này thật sự khiến người ta kinh ngạc! Ngay đến cả giám khảo nghiêm khắc nhất của chúng ta cũng cho điểm tuyệt đối! Thật không ngờ! Vào đúng lúc cuộc thi của chúng ta đi đến hồi kết lại xuất hiện một cú lộn ngược dòng mạnh mẽ như vậy!" Người dẫn chương trình dường như kích động sắp ngất đến nơi.

Ở chỗ ngồi, Seung Eun hét ầm lên, ôm lấy DogHae lắc lắc: "Mười điểm! Mười điểm! My god!! Giám đốc, anh thật lợi hại, quá lợi hại! Sau này tôi sẽ là fan cuồng của anh!"

Minjeong vỗ vai DongHae : "Bé DongHae nhà ta thật lợi hại!"

"Trải qua một cuộc cạnh tranh kịch liệt, chủ nhân của giải thưởng Fashion Awards lần này đã xuất hiện, sau đây, xin mời thí sinh cuối cùng của chúng ta, anh R lên sân khấu nhận giải thưởng! Đúng thế chính là vị thí sinh ẩn danh lúc đăng kí, chậc chậc, tôi cũng rất hiếu kì, vị thí sinh bí ẩn đạt giải thưởng lần này rốt cuộc là thần thánh phương nào đây!"

Cuộc thi đã có kết quả cuối cùng, lúc này tất cả mọi người có mặt ở hiện trường mới sực tỉnh.

"W là ai thế? Chui từ đâu ra vậy?"

"Ai mà biết được, trên màn hình có viết là giám đốc của Studio thiết kế Pureté gì gì đó, những cái khác đều không có, ngay cả tên thật cũng không viết luôn!"

...

Cuộc thi này cho phép tham gia ẩn danh, cho nên người dùng biệt danh thay thế cũng rất nhiều.

Lúc đầu khi DongHae nói với Minjeong muốn tham dự ẩn danh, nàng cũng không hỏi gì nhiều, liền để cậu ta tự quyết định, trong bụng nghĩ thầm chắc cậu muốn công thành danh toại rồi mới công bố thân phận thật, điều này cũng dễ hiểu.

Tròng mắt Seung Eun quay tròn, ngay sau đó như thể bừng tỉnh kích động nói: "My god! W ! Chị Minjeong, đây chẳng phải viết tắt chữ cái đầu của tên tiếng Anh chị hay sao?"

"Hửm? Viết tắt tên chị á?" Minjeong hoàn toàn không nghĩ tới cái này.

"Ừm." DongHae gật đầu, gương mặt trông có vẻ ngượng ngịu.

"Ôi, Tiểu DongHae nhà chúng ta thật biết quan tâm người khác mà!" Nàng thật sự cảm động.

...

Khoảnh khắc nhìn thấy điểm số, Bae Hyung đứng bật dậy, vẻ mặt cực kỳ khó nhìn, gân xanh trên trán giần giật.

Giờ phút này, mắt gã ta trợn trừng trừng nhìn vào sáu bộ váy đó, dán chăm chăm vào mỗi một chi tiết nhỏ của từng chiếc váy, trong đôi mắt hiện lên vẻ hoảng sợ khó thấy.

Những bộ thiết kế này... cách xử lý trong từng chi tiết nhỏ này... tại sao lại quen thuộc đến thế...

W...

Chẳng lẽ lại là...

Không! Không thể nào!

Cái tên Do DongHae đó chỉ biết cắm đầu vào thiết kế chứ đâu có tí khả năng sinh tồn nào, lúc ra đi ngay cả một đồng trên người cũng không có, bây giờ tên đó có lẽ đã bị chủ nhà đuổi ra ngoài đường, trở thành ăn xin rồi mới phải, làm sao có thể quay về nước, lại còn tham gia vào giải thưởng danh giá này được.

Hơn nữa, tên đó có phong cách tương đối ổn định, chắc chắn sẽ không đi theo lối phá cách này.

"Tại sao lại có thể như thế được! Bae Hyung thế mà lại thua!"

"Chẳng qua chỉ là để lòe thiên hạ mà thôi!!" Bae Hyung nghiến răng nói.

Kim Hyeon không cần biết có thiết kế gì, cô chỉ biết thịt đến miệng rồi còn mất, thể diện của cô ta bị dẫm nát, ánh mắt lạnh đi mấy phần: "Anh chẳng phải đã nói là tuyệt đối không có sơ hở gì cơ mà? Tại sao lại để một tên vô danh tiểu tốt đánh bại?"

Bae Hyung nghiến răng cố ép cái cảm giác chột dạ xuống: "Bà chủ đừng vội, tôi sẽ xử lý!"

Nói rồi đưa mắt liếc mấy kẻ ở trong đám đông.

Mấy nhà thiết kế nhỏ đó đều dựa vào Bae Hyung mà sống nên hiểu ý của anh ta, lập tức nhao nhao lên kháng nghị...

"Tôi phản đối, chẳng qua chỉ là đi sao chép phong cách thiết kế của người khác rồi đốt đi thôi, thế mà cũng giành được giải à? "

"Đúng vậy đấy! Chúng tôi ai chả đốt được! Thế chẳng phải mọi người chúng tôi ai cũng có thể giành giải à!"

Có người đầu têu, những nhà thiết kế khác cũng không ngồi im được nữa. Nếu như bại dưới tay Bae Hyung bọn họ coi như còn tâm phục khẩu phục nhưng đây là một tân binh không biết chui từ đâu ra, quả thật là khó có thể chấp nhận được, dưới sự kích động họ thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ tính công bằng của cuộc thi.

"Rốt cuộc ánh mắt của ban giám khảo như thế nào vậy, có khi nào đã bị mua chuộc rồi không?"

"Chúng tôi yêu cầu chấm điểm lại một lần nữa!"

Người dẫn chương trình thấy mọi người phẫn nộ kích động, vẻ mặt có chút lúng túng. Nhưng, dưới sự khuyến khích của Bae Hyung và Kim Hyeon, hiện trường đã sớm lung tung beng, ngay cả mấy vị giám khảo cũng có chút luống cuống, không tự chủ được mà hướng ánh mắt về phía vị giám khảo cuối cùng.

"Ngài Im, theo ngài thì nên làm thế nào? Có cần chấm điểm lại một lần nữa không?"

"Ban nãy chúng ta quả thực bị bất ngờ trước vẻ đẹp đó, nhưng mà sau khi xét trên tổng thể, cho 10 điểm hình như cũng có chút không được ổn thỏa lắm!"

"Đúng thế, sức ảnh hưởng của Bae Hyung trong giới là rất lớn, nếu chuyện này mà không xử lý tốt, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến danh dự và uy tín"

Nhà thiết kế Im hừ lạnh một tiếng: "Mấy ông giờ càng lớn tuổi càng ngu đi đấy à? Rốt cuộc chúng ta là giám khảo hay bọn họ mới là giám khảo? Nếu ai cũng hiểu thì còn cần chúng ta chấm điểm làm gì nữa? Còn nữa, các vị ngồi đây là để làm gì? Chỉ tùy tiện mấy câu nói là khiến các vị thay đổi quyết định của mình thì các vị còn làm giám khảo làm gì nữa?"

Mắng xong mấy vị giám khảo, ngài Im cầm lấy mic: "Ha ha ha, xem ra có người hoài nghi phần chấm điểm của chúng tôi!"

"Đó là vì lần chấm điểm này của các vị thật khiến cho mọi người không có cách nào chấp nhận nổi! Người này rõ ràng là sao chép tác phẩm của người khác!" Ai đó trong số quần chúng phẫn nộ nói, thu hút rất nhiều người phụ họa.

Ánh mắt của ngài Im trở nên lạnh lẽo, ông liếc qua tất cả mọi người ở đây, mặt không biểu cảm lên tiếng:

"Thứ nhất, các người cứ nhao nhao gào lên là sao chép, nhưng mà định nghĩa của sao chép là gì? Đây là đề tài chung chứ không phải của riêng ai, có thể làm khiến nó trở nên nổi bật hay không đó là bản lĩnh của từng người."

"Thứ hai, ha ha ha, các cô các cậu bảo có thể đốt được à? Vậy ai trong các cô các cậu nghĩ ra được việc đốt cháy tác phẩm của mình nào? Ai nghĩ đến? Sao không làm sớm đi? Tại sao mới bắt đầu không nói vậy đi?"

Câu hỏi của ngài Im khiến những nhà thiết kế lên tiếng vừa rồi câm nín.

Trong vấn đề này bọn họ quả thực là không thể cãi, đốt quần áo thì ai cũng làm được nhưng khó ở cái là có nghĩ ra được phương pháp này hay không thôi, cho nên lúc tác phẩm lên sàn mới khiến mọi người kinh ngạc đến thế.

Nói rồi, ánh mắt sắc bén của ông trực tiếp hướng thẳng về phía Bae Hyung: "Fashion Awards cho đến bây giờ đã tổ chức được 23 lần, quá trình thi công khai minh bạch, không bị bất kì kẻ nào "cơ cấu" hay đút lót, xưa cũng thế, tương lai cũng vậy, bất kì kẻ nào muốn chơi trò mánh khóe, có hành vi thao túng kết quả cuộc thi chúng ta đều kiên quyết chống đối"

Những lời này rõ ràng đang chỉ trích Bae Hyung muốn dựa vào quan hệ và thế lực để thao túng kết quả cuộc thi.

Những người sáng suốt đều biết, một nhà thiết kế của một Studio bé tí đến còn chưa bao giờ nghe qua, lấy đâu ra năng lực mà mua chuộc cả sáu vị giám khảo. Ngược lại, hành vi lần này của Bae Hyung lại càng giống như đang ép ban giám khảo thay đổi kết quả.

Sau một khoảng thời gian, khán giả và những phóng viên có mặt ở hiện trường mới tỉnh táo lại, nhìn Bae Hyung với ánh mắt châm chọc...

"Ngài Im nói rất có lý, những nhà thiết kế vừa nãy lên tiếng phản đối là đang cố ý! Ngay cả người ngoài nghề như tôi còn cảm thấy kinh ngạc trước vẻ đẹp của nó, tại sao lại nói thiết kế của người ta không được?"

...

Sau khi ngài Im lên tiếng, những vị giám khảo khác cũng dần bình tĩnh lại, năm người lần lượt lên tiếng trình bày cặn kẽ lý do tại sao mình lại cho điểm tuyệt đối, sau cùng mấy người cùng đi đến một kết luận.

"Cho nên chúng tôi cho rằng, giải thưởng lần này thuộc về nhà thiết kế W đến từ Studio Pureté là hoàn toàn xứng đáng!"

Vừa dứt lời thì toàn trường đã dậy lên tiếng vỗ tay như sấm.

Đám người vừa nãy còn vây quanh Kim Hyeon đòi đặt trước, giờ đã quay sang nhìn chằm chằm vào nhà thiết kế bí ẩn như thể sói đói.

Người dẫn chương trình hắng giọng, lại lên tiếng mời một lần nữa: "Sau đây, xin mời nhà thiết kế W của chúng ta lên sân khấu nhận giải thưởng!"

Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía bục bước lên sân khấu, tòm mò muốn biết W rốt cuộc là ai.

Nhất là Bae Hyung, sự u ám trong mắt hắn tựa hồ đã không thể đè nén được nữa.

Là ai...

Rốt cuộc là ai...

Nếu trong giới này có một nhân vật như thế, anh ta không thể không biết được!

Lúc mọi người còn đang mỏi mắt trông chờ thì phía bên Minjeong lại gặp phải bi kịch.

Bởi vì DongHae ngất mất rồi.

Vốn dĩ sức khỏe tên nhóc này đã rất suy yếu, nhưng vì kết quả vẫn luôn gắng gượng tận đến bây giờ, lúc này đã không chịu nổi nữa

Nghe người dẫn chương trình thúc giục, Seung Eun hoảng đến mức sắp khóc luôn:

"Chị Minjeong phải làm thế nào bây giờ ạ?"

Lông mày Minjeong cau chặt lại, đưa tay vuốt vầng trán nóng hổi của DongHae, dìu lấy cậu ta"Chị đưa cậu ấy đến bệnh viện, em nhận giúp cậu ấy."

"Ơ? Em ấy ạ?" Seung Eun há hốc miệng.

Cuối cùng, trong con mắt mòn mỏi của mọi người, Seung Eun hớt ha hớt hải chạy lên đài như một chú thỏ con, vì quá khẩn trương lên lúc lên đài còn suýt nữa thì ngã do vấp bậc thềm.

"Hết hồn! Cái quỷ gì thế này? Nhà thiết kế của Niết Bàn lại là một tiểu thỏ ư? Việc này có khoa học không thế!"

"Phong cách bá đạo như thế, cho dù không phải là nam thì cũng phải là một ngự tỷ chứ! Cô bé này đã trưởng thành chưa thế?"

...

"Hửm, cô là... W?" Ngay cả người dẫn chương trình cũng tỏ ra kinh ngạc.

Seung Eun lễ phép cúi chào mọi người, mở miệng nói: "Các vị khách quý, các vị ban giám khảo, thật xin lỗi, vì R bị bệnh không thể tự mình đến nhận được, tôi là trợ lí của anh ấy nên đến đây nhận thay cho anh ấy!"

Thì ra là thế...

Mọi người nhẹ nhõm thở phào, đồng thời lại càng thêm tò mò về nhân vật R này!

Cuối cùng cũng đã kết thúc.

Seung Eun dè dặt ôm chiếc cúp, thừa dịp các phóng viên không để ý thì lập tức chuồn lẹ.

Vì vậy, người được chú ý nhất lại là Bae Hyung và Kim Hyeon.

"Cô Kim, Noble lần này thất bại, cô có muốn nói gì hay không?"

Từ lúc có kết quả, điện thoại của Kim Hyeon vẫn reo không ngừng, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, bọn họ đã mất mấy đơn hàng lớn, tổn thất hơn trăm triệu won.

Có điều việc này còn chưa phải là đáng sợ nhất, Studio Pureté không rõ thực lực kia rất có thể sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất của họ.

Bae Hyung nhìn sắc mặt Park Hyeon đã biết là không ổn: "Bà chủ, dù sao cũng chỉ là một giải thưởng trong nước mà thôi, chẳng có gì đáng kể cả!"

"Chẳng có gì đáng kể à? Chỉ mấy phút ngắn ngủi mà Noble đã tổn thất rất nhiều đấy!"

Quan trọng nhất là cô biết giấu mặt vào đâu đây? Tất cả mọi người đều nói cô có mắt nhìn nhặt được báu vật, bây giờ thì hay rồi, giải thưởng không đến tay còn chưa nói, đã vậy lại còn bị mang tiếng ác là có ý đồ thao túng kết quả trận đấu!

Bae Hyung nói khép nép : "Bà chủ, xin hãy tin tôi, ảnh hưởng này chỉ là tạm thời, tuy tôi và tên kia có cùng phong cách nhưng chúng ta đã sớm chiếm lĩnh thị trường rồi, cho nên bây giờ tên đó cũng chẳng cướp được bao nhiêu khách đâu!"

"Tốt nhất là như vậy!"

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro