1. Mắc gì nhìn chằm chằm tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trước Minjeong đăng kí tham gia casting người đại diện thương hiệu nước hoa NI cũng chỉ để lấy kinh nghiệm nhưng không ngờ rằng giám đốc sáng tạo bên đó lại yêu thích sự thuần khiết có trong nàng trực tiếp chọn nàng làm đại diện. Có thể nói đây chính là một bước ngoặc lớn của nàng trong hành trình hoàn thiện bản thân.

....

Ngày thứ ba Minjeong ở Los Angeles.

Đoạn phim quảng cáo cho NI kết thúc một cách thuận lợi, mai nàng sẽ về nước.

Vì vậy hôm nay đi mua sắm cho thỏa thích.

Thương hiệu quần áo nàng thích nhất - ADV khoảng thời gian trước đã bị thu mua lại, giờ đổi tên thành Noble , nghe nói rất phát triển, bất luận trong giới giải trí hay các nhà giàu đều nổi tiếng

Vừa hay gần đây Noble cũng mới mở một chi nhánh ở Los Angeles, nàng qua đó shopping luôn.

Vừa vào cửa hàng, Minjeong đã sáng hết cả mắt.

"Thưa cô, ở đây có thể thử đồ đấy ạ! " Nhân viên phục vụ chào hỏi.

"Ừm, để tôi xem trước đã, bộ nào cũng đẹp, có chút không biết chọn cái nào!"

Nhân viên bán hàng khẽ cười "Vâng ạ."

Minjeong chọn liền một lúc mười bộ, sau khi mặc thử xong, bộ nào nàng cũng thích cả.

Cuối cùng, nàng vung hẳn một khoản tiền lớn mua hết cả đống đó.

Cô bán hàng tít mắt nói với vị khách VIP này: "Cảm ơn sự yêu thích của cô, hoan nghênh cô lần sau lại tới!"

Nàng xách túi lớn túi nhỏ vừa ra tới cửa đã đụng ngay Kim Hyeon bên cạnh cô ta còn có mộ đám nghệ sĩ của Event.

Trong tích tắc, tất cả nhân viên bán hàng và quản lí của tiệm đều sợ đến tái mét tiến đến nghênh tiếp, cung kính khom người về phía Kim Hyeon: "Đại tiểu thư! Cô tới rồi!"

Minjeong nghe vậy hơi nhíu mày, Đại tiểu thư?

Nari thấy nàng tay xách túi lớn túi nhỏ, cười như không cười: "Nhìn không ra cô cũng thích Noble cơ đấy?"

Kim Hyeon sải bước tao nhã đi tới chỗ Minjeong: "Minjeong không ngờ chị cũng tới đây, sao không nói trước cho em một tiếng để chị bảo nhân viên ở đây giảm giá cho!"

Minjeong cau mày: "..." Người thu mua lại ADV chính là Kim Hyeon sao?

Nàng tùy tiện đáp một câu, sau đó rời khỏi cửa hàng.

Sau khi Minjeong rời khỏi đó, Nari xùy một tiếng: "Kể cả có mặc long bào cũng không che được vẻ quê mùa toát ra trên người cô ta đâu!"

Kim Hyeon làm người giảng hòa: "Được rồi, hôm nay chúng ta đến đây để mua quần áo, đừng nói chuyện khác!"

"Đúng rồi Hyeon, cô thật sự có thể bảo nhà thiết kế thiết kế riêng cho chúng tôi mỗi người một bộ sao?" Có một minh tinh hưng phấn hỏi.

Nari lập tức đắc ý: "Tất nhiên rồi, Hyeon là chủ của Noble mà, chỉ cần một câu nói thôi!"

Kim Hyeon bên ngoài cười nói bên trong đắc ý vô cùng, một bước này cô đã hơn Kim Minjeong kia.

......

Sau khi đi ra khỏi Noble, Minjeong đi dạo một vòng dọc theo con phố, định mua chút quà mang về.

Đi được một lúc thấy mệt, nàng mua chút đồ ăn đồ uống rồi tìm cái ghế dài ngồi xuống nghỉ ngơi.

Đang ăn thì đột nhiên Minjeong cảm thấy nhìn như có ai đó đang nhìn mình.

Ngẩng đầu lên thì bắt gặp một người ăn xin đầu óc rồi bù đang nhìn mình chằm chằm...

Cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm lúc đang ăn thật sự chẳng thoải mái chút nào, Minjeong lấy một cái sandwich trong túi ra, bước tới đưa cho người ăn mày trước mặt.

Người ăn xin đó nhìn nàng một cái, nhận lấy cái bánh, ăn ngấu nghiến.

Một lúc sau, nàng lại có cảm giác mình bị nhìn chằm chằm, ngẩng đầu lên, quả nhiên vẫn là người ăn xin đó...

Hơn nữa, lần này phát hiện ra rằng tuy anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào mình nhưng ánh mắt của anh ta không hướng về phía thức ăn trong tay nàng mà ánh mắt đó giống như đang soi mói cùng không vui, đánh giá nàng từ trên xuống dưới.

Nàng cũng không ăn nữa đứng dậy bước thẳng đến chỗ anh ta: "Này, tại sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm thế?"

"Tôi có nhìn cô đâu." Điều khiến nàng ngạc nhiên là, đối phương lại trả lời bằng tiếng Hàn. Không ngờ anh chàng ăn xin này hóa ra lại là người Hàn...

Thế cho nên nàng cũng chuyển sang nói tiếng Hàn: "Còn bảo là không phải, anh nhìn chằm chằm tôi nửa ngày rồi! Bây giờ vẫn đang nhìn đây này!"

Tên ăn mày đánh giá nàng từ đầu đến chân một lượt, đáp lại một câu: "Cái tôi nhìn là quần áo trên người cô."

Nàng nghe thế nhướng mày, cúi xuống nhìn cái váy mình đang mặc: "Quần áo của tôi thì làm sao?"

Tên ăn xin đó nghĩ cũng chẳng cần, đáp ngay: "Xấu vl!"

Nàng cạn cmn lời, kể cả có là một đứa hoàn toàn không có tí thẩm mỹ thời thượng nào cũng không thể cảm thấy cái váy này xấu được.

"Vậy thì anh thử nói tôi nghe xem, bộ váy này xấu ở chỗ nào?"

Minjeong vốn chỉ tiện miệng hỏi một câu, trong bụng nghĩ cái tên này chắc lại ăn nói khoác lác cho mà xem, không ngờ được tên ăn mày đó lại nói:

"Bức tranh thêu trên áo cô, thêu thì đẹp đấy nhưng không nên dùng màu sắc tối như thế này, màu thích hợp nhất phải là màu xanh da trời, vải để may cũng không nên dùng tơ lụa, mà lên dùng chất vải mềm mại nhẹ nhàng, thiết kế của phần eo chính là thất bại lớn nhất của cả tác phẩm, không phải cứ bó sát eo thì lại càng làm nổi bật dáng người đâu, nếu như chỗ này có thể rộng ra khoảng 2cm, hiệu quả cô nhìn thấy sẽ khác một trời một vực."

Nàng nghe vậy liền ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào tên ăn mày đang thao thao bất tuyệt phê bình cái váy, trong mắt hiện lên sự hứng thú.

"Nói tiếp đi!"

Gã ăn mày đó hừ lạnh một cái: "Còn một điều quan trọng nữa là, bộ váy mà cô đang mặc căn bản là một tác phẩm đang thiết kế dở, bọn họ thế mà cũng dám bán cái thứ hàng tàn tệ này cho khách, đúng là đang lừa gạt khách hàng mà!"

Tròng mắt nàng xoay tròn, đánh giá tên ăn mày trước mặt: "Tại sao cậu lại biết rõ thế?"

Tên ăn mày này đầu tóc không chỉ bù xù mà lại còn dài thườn thượt, hầu như nhìn không rõ mặt mũi như thế nào, nhưng từ giọng nói có thể đoán ra được, đây là một người đàn ông trẻ tầm khoảng hơn hai mươi tuổi, còn trẻ như thế, trông cũng chẳng có bệnh tật gì, tại sao lại chạy ra tận nước ngoài làm ăn xin thế này? Minjeong lấy làm khó hiểu.

Nghe thấy nàng hỏi, thân hình của gã ăn mày cứng lại, ngậm chặt miệng chẳng nói chẳng rằng gì nữa, lại còn quay về chỗ cũ nằm xuống đất, thái độ đầy trốn tránh.

Minjeong vuốt vuốt cằm, quay người đi mất.

Nghe tiếng bước chân đã đi xa rồi, gã ăn mày mới mở mắt, ánh mắt vẫn dán chặt vào bộ váy và mấy cái túi có thương hiệu Noble mà nàng đang xách.....

Một lát sau, gã ăn mày lại nghe thấy có tiếng bước chân vang lên bên tai, hơn nữa còn ngừng lại bên cạnh mình, tùy tiện lay lay cái bát đựng tiền lẻ, rồi lại nghe thấy một tiếng "cạch".

Mở mắt ra liền thấy một lon bia đang chìa ra trước mặt mình.

Gã ăn mày liền ngồi bật dậy, cướp lấy lon bia, ngẩng đầu lên lại phát hiện hóa ra cô gái lúc nãy lại quay trở về hơn nữa còn mua một đống bia đặt bên chân mình.

"Cô có ý gì?" Giọng điệu của gã ăn mày có chút hoài nghi.

"Mời cậu đấy, tôi có bia, cậu có tâm sự!" Nàng tìm một tờ báo trải ra sau đó sau đó ngồi luôn xuống đất.

Gã ăn mày bật một lon bia, uống một hơi, giọng nói nặng trĩu: "Tôi làm gì có tâm sự gì."

Kết quả là mới ba lon thôi, gã ăn mày đó đã say khướt bắt đầu tự lải nhải rồi.

Minjeong lắc lắc lon bia trong tay: "Bây giờ tôi hỏi lại cậu một lần nữa, tại sao cậu lại hiểu rõ bộ quần áo trên người tôi rõ thế? Ngay cả chuyện nó là một tác phẩm thiết kế dang dở cậu cũng biết?"

"Biết chứ... đương nhiên là tôi biết rồi... nó... nó là con tôi mà..." Gã ăn mày đứt quãng nói.

"Hả?...Con cậu á?"

"Bọn chúng lấy trộm nó... trộm mất con tôi rồi..."

"Thế là sao? Ai đánh cắp con cậu cơ?"

"Noble... ăn cắp ADV của tôi!"

"Hửm? Cậu nói Noble ăn cắp của cậu, chẳng lẽ cậu là nhà thiết kế của ADV? Nhưng nhà thiết kế của ADV không phải là Bae Hyung hay sao?" Nàng càng lúc càng cảm thấy thú vị, tiếp tục chuốc rượu cho cậu ta.

Gã ăn mày đó lại uống hết hai lon nữa, kể tiếp: "Tôi mới là nhà thiết kế của ADV... nhà thiết kế duy nhất..."

Minjeong nhướng mày:" Cậu nói thế là tôi sẽ tin à"

"Kệ cô, thích thì tin, không thích thì thôi!"

Minjeong rút điện thoại ra, mở một album ảnh ra, bên trong toàn bộ là những bộ quần áo mua của ADV: "Nếu như cậu đã nói cậu là nhà thiết kế duy nhất của ADV thế thì bây giờ tôi sẽ kiểm tra cậu! Những bộ quần áo trong album này được đưa ra thị trường vào thời gian nào, thuộc về seri nào, cái này đối với cậu chắc là đơn giản đúng không?"

Gã ăn mày nhìn nhìn những bộ quần áo trong album, ánh mắt chết lặng vô hồn đột nhiên sáng lên lấp lánh, miệng lầm bầm: "Đẹp... thật quá đẹp... bọn họ đã tìm được chủ nhân thích hợp rồi..."

Sau khi nhìn thấy những bức ảnh đó, gã ăn mày cuối cùng cũng có chút tinh thần, lướt sang những bức ảnh khác, trên gương mặt tràn đầy kích động: "Ngay cả bộ này mà cô cũng có? Đây... đây là bộ trang phục mùa xuân đầu tiên khi ADV mới thành lập, chủ đề của nó là "Vườn xuân"!

"Đó là đương nhiên rồi, tôi là fan trung thành của ADV mà!" Minjeong đắc ý nói, đồng thời trong lòng cũng phần nào tin lời gã.

Chỉ riêng ánh mắt cậu ta nhìn những bức ảnh ấy... quả thực giống như là ánh mắt của một người mẹ nhìn con mình.

Quả nhiên gã ăn mày bắt đầu kể thời gian đưa ra thị trường và chủ đề của từng bộ, thậm chí cả những câu chuyện nho nhỏ đằng sau mỗi thiết kế nữa.

Nói một lúc rồi, đến cuối cùng cánh tay cầm điện thoại của gã buông thõng trên mặt đất, nước mắt đầy mặt: "ADV của tôi... ADV của tôi..."

Nàng đứng bên cạnh gã ăn mày, vỗ vai cậu ta: "Người anh em, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rõ ràng là thiết kế của cậu, tại sao cuối cùng lại biến thành của Bae Hyung ?"

Do đè nén quá lâu, cậu ta cuối cùng đứt quãng khóc lên: "Bae Hyung... là bạn hợp tác của tôi, là bạn tôi quen từ hồi đại học, quan hệ của chúng tôi rất thân thiết, tôi vẫn luôn coi hắn ta là anh em tốt nhất, là người bạn hợp tác đáng giá tin cậy nhất!"

"Từ hồi còn học đại học chúng tôi đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp, gây dựng lên ADV của chính mình, tôi thành thạo việc thiết kế, còn hắn ta giỏi việc kinh doanh cho nên chúng tôi phân công hợp tác với nhau, tôi tập trung thiết kế còn hắn ta phụ trách tất cả công việc kinh doanh..."

"Bởi vì quá tin tưởng hắn ta cho nên tôi chưa từng hỏi đến tình hình của ADV, ai mà biết được, hắn lại ăn trộm tất cả các bản thiết kế trong máy tính, lấy toàn bộ tài sản rồi đá tôi ra đi tìm nhà đầu tư khác, thành lập một nhãn hiệu mới..."

Nghe đến đây, Minjeong cũng coi như là hiểu ra đầu đuôi: "Nhãn hiệu đó chính là Noble?"

"Đúng thế..."

"Cậu có nghĩ đến chuyện kiện hắn chưa?"

"Ha ha ha, Kiện thế nào? Trên trang phục cũng đâu có ghi tên tôi, người duy nhất biết tôi là nhà thiết kế của ADV chỉ có hắn ta, mà bản thân hắn cũng học thiết kế, hơn nữa phong cách của hắn lại tương tự với tôi... không có bất kì một chứng cứ nào có thể chứng minh những thiết kế đó là của tôi..."

Minjeong nghĩ nghĩ sau đó lại hỏi: "Hắn ta đánh cắp bao nhiêu thiết kế của cậu?"

Gã ôm ngực, vẻ mặt đau đớn tột cùng, hai mắt đỏ lên: "Tất cả! Tất cả các bản thảo thiết kế của tôi! Thậm chí bao gồm những bản thảo chưa hoàn thành!"

Minjeong nghe thế, dùng tay chỉ chỉ vào đầu: "Vậy... còn trong này thì sao?"

"Cái gì?" Gã không hiểu

"Còn những thiết kế trong đầu của cậu, hắn ta cũng có thể đánh cắp hết sao?"

Gã ăn mày ngẩn ra, sau đó lại cười khổ: "Cô muốn nói là tôi có thể tái khởi?"

"... Không thể nào... Không thể nào... từ khi hắn ta phản bội tôi... bắt đầu từ khi tôi tận mắt nhìn thấy ADV biến thành Noble, trong đầu tôi... đã không còn cảm hứng nữa rồi... tôi đã không cách nào làm một nhà thiết kế nữa rồi... cuộc đời này của tôi đã hết rồi..."

"Nhưng cậu vẫn còn sự nhiệt tình, cậu dám nói, cậu chẳng còn chút hứng thú nào với thiết kế không? Khi nhìn thấy những bộ trang phục thiết kế xinh đẹp đó có phải đã hoàn toàn không có cảm giác gì nữa không? Đừng chối, nếu không thì khi cậu nhìn thấy cái váy này của tôi cậu sẽ không phản ứng như thế"

.................

Mở màn 1 chap hoi nhe :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro