96. Mommy cũng nhớ cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu gia.

Tiểu Min vẫn nằm bò trên bệ cửa sổ ngây người như mọi khi.

Ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ một hồi lâu, cậu nhóc liền rút điện thoại ra nhắn tin cho mommy: "Nhớ."

Nhóc nhớ cô Minjeong quá.

Tuy rằng mới gặp trước đó không lâu.

Trong văn phòng của Tổng giám đốc Tập đoàn Yu Thị, ánh mắt Jimin cầm di động vô cùng dịu dàng, sau đó cũng nhắn lại cho con trai một cái tin: "Mommy cũng nhớ cô ấy."

Tiểu Min nhanh chóng trả lời bằng một cái dấu "????"--- ý của nhóc là làm thế nào thì nhóc mới có thể gặp được cô Minjeong.

Jimin nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ nghĩ một lúc, sau đó cúi xuống nhắn tin trả lời lại...

Vài phút sau Tiểu Min đọc xong tin nhắn nhanh nhẹn trèo xuống ghế, sau đó chạy ra phòng khách.

Trong phòng khách, hai ông bà Yu đang nói chuyện thấy Tiểu Min chạy đến, vội vàng thu đống ảnh với tư liệu của mấy cô tiểu thư nhà giàu vào, sau đó tươi cười vui vẻ nhìn cháu cưng.

"Tiểu Min mau đến bên cạnh bà nội nào, sao thế, có phải là con đói rồi không?"

"Muốn ăn gì nào, để ông bảo nhà bếp làm cho con."

Giọng điệu của hai ông bà cực kì dịu dàng, hiền từ, chỉ sợ nặng lời quá dọa thằng bé chạy mất.

Phải biết là vốn dĩ Tiểu Min chỉ có thể một mình một chỗ, hoàn toàn không có cách nào để ở cùng với hai ông bà trong một không gian.

Bây giờ thằng bé có thể chủ động lại gần ông bà, đối với cả hai mà nói đây đã là niềm hạnh phúc lớn lao rồi.

Tiểu Min lắc lắc đầu, cởi dép trèo lên sofa, sau đó liền dùng bàn tay nhỏ bé đấm vai xoa bóp cho bà nội.

Yu phu nhân quả thực rất bất ngờ trước hành động này, "Ôi, bảo bối của bà! Con đang đấm bóp cho bà nội sao?"

Nhóc gật đầu, càng cố gắng dùng sức đấm bóp.

Yu lão gia ngồi bên cạnh vẻ mặt đầy đố kị, miệng lầm bầm: "Xem ra Tiểu Min nó thích bà nội hơn mình!"

Chẳng lẽ là vì bình thường ông quá nghiêm khắc rồi sao?

Hình như đúng thế thật...

Đặc biệt là thái độ của ông đối với cô gái đó... vô cùng không tốt...

Tiểu Min thấy thế liệu có ghét ông không nhỉ...

Vậy thì phải làm thế nào đây?

Yu lão gia càng nghĩ càng lo lắng, càng nghĩ càng tức giận, ông làm thế còn không phải là vì Tiểu Min vì cái nhà này hay sao? Kết quả ông lại thành kẻ xấu xa nhất! Tất cả mọi người đều giận ông, quan trọng nhất là Tiểu Min cũng không thích ông...

Lúc tâm trạng của ông đang buồn bực thì Tiểu Min đấm bóp cho bà nội xong lập tức chạy sang đấm bóp cho ông nội.

Bàn tay bé tí mềm ơi là mềm! Thật khiến tim người ta hóa thành nước mà!

Ông Marco một đời kiên cường lại đỏ mắt suýt chút nữa khóc trước mặt cháu, "Ngoan, ngoan...Tiểu Min con có lòng với ông bà là tốt rồi, đừng để bản thân mình mệt."

Nói rồi trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng vẫn không kìm được, thở dài một hơi rồi hỏi: "Có phải Tiểu Min có chuyện gì đó muốn xin ông không?"

Tiểu Min thành thật gật gật đầu.

Yu lão gia lại hỏi: "Có phải con muốn gặp cái cô Minjeong đó không?"

Tiểu Min gật đầu thật mạnh, dùng ánh mắt đầy mong đợi lại bất an nhìn ông nội mình.

Đôi mắt nho nhỏ tròn xoe đó nhìn Yu lão gia khiến ông thoáng cái đã mềm lòng: "Được, ông nội đồng ý với con, đợi lát nữa ông cho người đi mời cô ấy đến được không?"

Hai mắt Tiểu Min lập tức sáng rực lên, vui vẻ kiễng chân hôn lên má ông nội một cái, sau đó hài lòng chạy về phòng mình.

Yu phu nhân nhìn chồng mình cười như một thằng ngốc, vẻ mặt đến chịu: "Trước đây ai bảo tôi không có nguyên tắc, ba phải hả? Bây giờ thì nguyên tắc của ông đâu? Giới hạn của ông đâu? Cháu nội vừa mới đấm bóp có vài cái đã mất hết rồi à? Chỉ vì lừa cháu nó thơm mình một cái mà cái gì cũng đồng ý đúng không?"

Yu lão gia khẽ ho một tiếng mắt nhìn sang chổ khác né bà vợ mình.

Sau đó gọi điện cho quản gia.

"Lão gia, ngài có gì dặn dò ạ?"

"Bây giờ cậu đi gọi điện mời cô gái đó đến chơi với Tiểu Min. Nói với cô ta là Tiểu Min đang ở nhà một mình, đợi lát nữa tôi và phu nhân sẽ tránh mặt, để cô ta một mình với Tiểu Min"

"Lão gia, ý của ông là?"

"Lắp thêm mấy cái camera giám sát trong nhà!"

"Vâng, tôi hiểu rồi ạ!"

Bà Yu nghe thấy chồng mình nói với quản gia như thế, bà hơi cau mày: "Làm thế có có ổn không?"

Ông Yu không để ý nói: "Có gì mà không ổn? Tôi lại muốn xem xem rốt cuộc thì cô gái đó có gì khác biệt? Không phải là bà cũng muốn biết cô gái đó có phải thật lòng đối đãi với Tiểu Min không còn gì?"

Bà Yu mới đầu còn hơi do dự, nhưng vì cháu nên bà vẫn gật đầu: "Ông đừng để Jimin nó biết, nếu không nó lại giận đấy!"

"Tôi thấy nó bị cô gái kia mê hoặc mụ đầu rồi! Đợi chọn được người rồi tôi sẽ bảo nó đi xem mặt ngay! Tôi không tin, bao nhiêu cô gái xuất sắc như vậy lại không có lấy một người có thể bì được với cô ta!"

...

Sau khi rời khỏi công ty, Minjeong về thẳng nhà, đang nằm trên giường xem tin tức giải trí bỗng có cuộc điện thoại lạ gọi tới.

Nàng hơi ngờ ngợ nhưng vẫn bắt máy: "Alo?"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng một người đàn ông: "Alo, chào cô, xin hỏi cô có phải là cô Kim Minjeong không?"

"Vâng, anh là?" Nàng nghi ngờ hỏi.

"Tôi là quản gia của Yu chủ tịch hôm nay hai ông bà đều bận, Tiểu thiếu gia đang ở nhà một mình, không biết cô Minjeong đây có rảnh tới đây làm khách không?"

Nàng bật dậy như con cá chép: "Có! Rảnh! Tôi sẽ tới ngay!"

Dập điện thoại, Minjeong bắt đầu lật tung cả tủ quần áo lên, gần như móc hết cả quần áo trong tủ ra, lật tới lật lui cũng không biết nên mặc bộ nào...

Dáng vẻ đó quả thật còn khoa trương hơn cả đi gặp bạn trai...

Cuối cùng nàng vẫn chọn được một bộ quần áo có phong cách mà cả mình và Tiểu Min đều thích, kiểu dáng thời thượng, thêm chút yếu tố phục cổ, tuy nhà thiết kế không nổi tiếng, nhưng Minjeong vẫn luôn là fan trung thành của anh ta.

Ngoài những trường hợp bắt buộc, còn bình thường thì nàng không mấy quan tâm đến thương hiệu, chỉ mặc những gì mình thích là được.

......

Sau khi đến Yu gia, người quản gia trông có vẻ chỉ hơn ba mươi tuổi liền dẫn nàng vào nhà chính, vừa vào đến cửa, nàng đã thấy một cơn gió lốc lao vào lòng mình...

"Bảo bối~~~"

Minjeong cúi xuống bế bánh bao nhỏ lên, vốn định hôn cậu bé một cái như thường ngày vẫn làm, nhưng nghĩ tới việc còn có người ngoài ở đây nên đành nhẫn lại.

Mãi không thấy cô Minjeong hôn mình, bánh bao nhỏ nhất thời cảm thấy mất mát, cúi cụp đầu xuống. Cô Minjeong lần này không hôn mình, chẳng lẽ vì mình có chỗ nào không tốt sao? Vì cô không thích mình nữa à? Vì cô thích bạn nhỏ khác hơn rồi sao?

"Cô Minjeong, tôi đi trước, nếu cô có chuyện gì cần, xin cứ ấn chuông gọi tôi."

Nàng gật đầu: "Được, cảm ơn anh!"

Quản gia đi rồi, Minjeong nhanh chóng phát hiện bé con nhà mình đang không vui, nàng bật cười gõ lên mũi của bánh bao nhỏ, sau đó hôn lên hai má bánh bao: "Tiểu Min bảo bối, cô nhớ con lắm!"

Mặt Tiểu Min lập tức sáng lên, nhóc mím môi, mặt đỏ bừng.

Bánh bao nhỏ nghĩ, sau đó lại vùi đầu vào bảng viết một câu rất hoàn chỉnh đưa cho Minjeong:

[Tiểu Min cũng rất nhớ cô!]

Minjeong thấy vậy trong lòng cảm thấy thật ngọt ngào, nhưng lại thấy nhóc nhanh tay viết thêm một câu nữa: [Mommy cũng vậy]

"Ah..." Nàng hoàn toàn không nghĩ tới việc Tiểu Min sẽ viết được một câu như thế, do vậy có chút bất ngờ mà ngẩn ra, hai má dần nóng lên.

Cái này không phải do Jimin dạy chứ hả ?

"Ngoan~" Nàng tuy có hơi nghi nhờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều xoa đầu bánh bao nhỏ, dắt cậu bé ngồi xuống sofa.

Cùng lúc đó, trong phòng theo dõi phía sau vườn, hai ông bà Yu đang ngồi trước màn hình camera lớn, nhìn không chớp mắt vào màn hình.

Khi nhìn thấy những hành động ấm áp và thân thiết giữa Minjeong và Tiểu Min, lại thấy Tiểu Min viết được hai câu kia, bà Yu ban đầu còn hơi căng thẳng vì sốt sắng, sau vẻ mặt cũng dịu đi vài phần, bà bất đắc dĩ cười nói: "Chắc chắn là Jimin dạy nó rồi!"

Yu lão gia hừ một tiếng, ông không nói gì, vẫn nhìn chăm chú vào camera, không chỉ là để nhìn nàng, quan trọng nhất là ông nhất định phải biết được nguyên nhân gì cô gái này lại có thể khiến Tiểu Min nghe lời nàng như vậy!

Sau đó...

Phải thất vọng rồi.

Vì, trên thực tế, cách thức chung sống của Minjeong và Tiểu Min đơn giản đến nỗi không thể đơn giản hơn được nữa.

Tóm lại một câu chính là hai người ai tự làm việc của người nấy.

Tiểu Min là một đứa trẻ rất tự lập, cậu bé chỉ cần Minjeong ở bên cạnh mình thôi là được.

Thế nên vẫn như thường ngày, bánh bao nhỏ hăm hở ngồi chơi sudoku, còn nàng thì cuộn tròn trên sofa xem phim, tay vuốt vuốt đầu bánh bao nhỏ như vuốt ve mèo con, thỉnh thoảng khi nàng chăm chú quá mà quên mất vuốt ve, bánh bao nhỏ sẽ lại ngẩng lên nhìn nàng, cầu xoa đầu, thế là Minjeong lại tiếp tục vuốt vuốt...

Trước camera, hai ông bà xem mãi vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Bà Yu cảm thán nói: "Tuy cô gái này không làm gì, nhưng tôi cứ có cảm giác Tiểu Min chỉ cần cô ấy ở bên cạnh thôi là đã có sức sống như một đứa trẻ bình thường vậy!"

Yu lão gia không phải kẻ mù, tất nhiên ông cũng nhìn ra, chỉ là ông không muốn thừa nhận mà thôi, trầm giọng nói: "Vội cái gì, bà cứ xem tiếp đi! Tôi không tin cô ta có thể không để lộ bất cứ chỗ sơ hở nào! Tiểu Min thích cô ta như vậy, chắc chắn là vì chuyện gì cô ta cũng thuận theo Tiểu Min, đó chỉ là cách để cô ta nịnh nọt Tiểu Min thôi. Bà phải biết, sự chiều chuộng của cô ta dành cho Tiểu Min chính là cục đường bọc thạch tín, chúng ta tuyệt đối không thể để mặc như vậy được! Sau này tôi nhất định phải để Jimin tự mắt trông thấy, người phụ nữ nó chọn rốt cuộc là loại người gì!"

Thời gian cứ từng chút qua đi, vèo một cái đã tới chập tối.

Minjeong dắt tay Tiểu Min ngồi xuống xích đu nhìn mặt trời lặn.

Có những chuyện, Minjeong cũng đắn đo rất nhiều, sau khi đến đây rồi nàng cũng nghĩ nhiều lắm, nhận ra mình sắp phải đi, nàng không nhịn được nói với Tiểu Min: "Bảo bối, cô có chuyện này... muốn bàn với con..."

Yu lão gia theo dõi cả một buổi chiều, đầu đã bắt đầu choáng váng, sau khi nghe thấy Minjeong nói vậy, lập tức tỉnh táo lại.

Cuối cùng cũng tới rồi.

"Bà đoán xem cô ta muốn bàn với Tiểu Min chuyện gì?" Yu lão gia hỏi bà xã đang ngồi cạnh mình.

Bà Yu nheo mắt nghĩ: "Cô ta đã biết Tiểu Min rất có ý nghĩa đối với chúng ta, cũng biết tôi và ông rất nghe theo Tiểu Min, chẳng lẽ cô ta muốn bảo Tiểu Min... giúp nói tốt về cô ta trước mặt chúng ta sao?"

Ông Yu nhếch miệng cười lạnh khinh bỉ: "Vậy thì đơn giản quá, sợ rằng cô ta sẽ bảo Tiểu Min làm loạn với chúng ta, không chừng còn bảo để cô ta vào nhà chúng ta luôn ấy?"

Bà Yu cau mày, càng nghĩ càng thấy có khả năng: "Như vậy thì thật là quá đáng! Sao có thể lợi dụng một đứa trẻ như thế chứ!"

Trong vườn, dưới ánh chiều tà, Tiểu Min ngẩng đầu thắc mắt nhìn cô Minjeong.

Nàng đắn đo chọn lọc từ ngữ, nghiêm túc nhìn bánh bao nhỏ, nhẹ nhàng nói, "Tiểu Min, cô biết con vẫn luôn thích cô, cô cũng rất thích con. Lần trước con còn nói với cô, yêu một người thì phải để người đó tự do, giờ cô Minjeong muốn nói với con một câu, không có bất cứ ai có thể là toàn bộ cuộc sống của con cả. Trên thế gian này, còn có rất nhiều rất nhiều những điều đẹp đẽ đang đợi con khám phá, cảm nhận và yêu thương nó... Cô rất thích, rất thích, rất thích con, thế nên cô cũng rất mong con cũng có thể được tự do, vui vẻ trưởng thành!"

Nói đến đây, cuối cùng Minjeong cũng nói tới vấn đề chính, "Vậy nên, cô muốn xin con đồng ý với cô một chuyện!"

Trước camera, hai người kia cũng đang căng thẳng dõi theo...

Nàng nhìn Tiểu Min nói: "Tiểu Min con đồng ý với cô là con sẽ đi học được không?"

Yu lão gia: "..."

Yu lão phu nhân: "..."

Hai người cùng nhìn nhau, nhưng mãi không nói được gì.

Một lúc lâu sau, sau khi mọi thứ phát triển theo chiều hướng ngoài dự liệu của mình, hai ông bà lại càng hồi hộp hơn.

Câu trả lời của Tiểu Min... sẽ là gì?

Đối diện với yêu cầu của Minjeong, phản ứng đầu tiên của Tiểu Min không phải là gật đầu ngay lập tức.

Lúc này, Minjeong cũng đang rất lo lắng, nàng cũng không thể hoàn toàn chắc chắn được liệu nhóc có đồng ý với mình hay không.

Mười giây trôi qua...

Ba mươi giây trôi qua...

Một phút trôi qua...

Minjeong không dám giục chỉ có thể lặng lẽ chờ, càng chờ càng sốt ruột.

Nhưng nàng không biết, cùng lúc đó có hai người khác còn sốt ruột hơn cả nàng.

Cuối cùng, Minjeong không chịu nổi nữa, chắp hai tay lại, tỏ ra đáng thương hỏi: "Bảo bối, được không con?"

Tiểu Min thở dài như người lớn, sau đó viết xoẹt xoẹt lên tập viết vài chữ.

Minjeong và hai người phía sau camera hồi hộp không thôi.

Sau đó, Tiểu Min giơ tấm bảng chữ lên: [Tiểu Min không muốn đi học]

Con ngươi Minjeong nhất thời tối xuống, thất vọng cúi đầu, quả nhiên vẫn không được...

Nhưng ngay sau đó, nhóc lại bắt đầu viết, rồi lại giơ bảng lên.

[Nhưng nếu cô Minjeong thích, vậy con đồng ý]

Minjeong ngẩn ngơ nhìn hàng chữ kia, một lúc lâu sau mới định thần lại được: "Tiểu Min... Tiểu Min con đồng ý với cô rồi à... con đồng ý thật rồi..."

Hơn nữa còn đồng ý một cách khiến nàng cảm động như vậy!

Không hổ danh là con ruột của Jimin!!!

------------

Hay h lâu lâu mik ra 1 chap ik chịu hk, kiểu sắp end á mik lâu lâu đăng 1 lần cho hóng cho hồi hộp chs :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro