86. Yu tổng giá lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai đến vậy??" Beomgyu không nén nổi tò mò, nãy giờ mắt anh ta cứ giật giật liên hồi.....

Phó đạo diễn vội vội vàng vàng giải thích cho bọn họ nghe: "Lát nữa Tổng giám đốc của tập đoàn Yu Thị Yu Jimin sẽ đến đây thị sát, đạo diễn đã đi đón rồi, độ quan trọng của cảnh quay lần này không cần tôi nói cho hai người nữa rồi đúng không? Thế nên hôm nay nhất định phải diễn cho thật tốt biết chưa?"

Minjeong ngây ra: "Yu Jimin? Phó đạo diễn, có phải là ông nhầm rồi không? Phải là Ningning mới đúng chứ?"

"Không sai đâu! Nhị chủ cũng đến! Mau đi chuẩn bị đi!" Phó đạo diễn nói rồi vội vàng chạy đi dặn dò những nhân viên khác trong đoàn.

Minjeong ngoáy ngoáy lỗ tai: "Beomgyu, vừa nãy tôi không nghe nhầm đấy chứ? Phó đạo diễn bảo là Jimin sẽ đến?"

"Bà không nghe nhầm đâu, tôi cũng nghe thế đấy." Mặt của Beomgyu đen sì.

Mẹ! Thảm nào anh lại cứ có dự cảm không lành!!!

Mọi người vội vàng đi dẹp hiện trường, đuổi hết những người không liên quan đi, sau đó nhanh chóng chuẩn bị ghế ngồi, ô che, đồ uống sẵn sàng.

Một lúc sau, người cuối cũng cũng xuất hiện.

Dẫn đầu là Yu Jimin - gương mặt đẹp đẽ không tì vết, thân nguyên bộ tây trang, khí thế bức người, Ningning theo sau, vây quanh hai người là những nhân vật quan trọng của đoàn làm phim.

Đạo diễn nhiệt tình đưa hai người đến vị trí quan sát tốt nhất: "Yu tổng, Nhị chủ! Hôm nay hai vị đến quả thật đúng lúc, cảnh quay ngày hôm nay rất đặc sắc!"

"Thế à? Cảnh hôm nay là cảnh gì vậy?" Ningning ném một quả nho vào miệng, có chút hứng thú hỏi.

Đạo diễn thao thao bất tuyệt một hồi về tình tiết trong kịch bản: ".... Sau khi thay đổi kịch bản chỉ còn duy nhất một cảnh hôn này thôi, chúng tôi sẽ cố gắng đạt được hiệu quả hoàn mỹ nhất...."

"Ôi má ơi...." Ningning lau mồ hôi --- Cái định mệnh nhà nó! Thế mà lại là cảnh hôn!!!

Vừa mới đến đã gặp đúng phải cảnh hôn, hơn nữa hình như còn là cảnh hôn của cái hôm mưa đá nhân tạo nữa chứ! Cái số này đúng là! Cạn cmn lời luôn rồi!

Từ đầu đến cuối Jimin vẫn không tỏ vẻ gì, chẳng nói năng gì cũng chẳng chú ý tới tình hình xung quanh..

Đạo diễn có chút lúng túng, dù sao ông cũng đã sớm nghe đồn về tính tình của vị này, cho nên cũng không để ý, nói tiếp: "Diễn xuất của Minjeong và Beomgyu đều rất tốt, hiếm có một cái nữa chính là bọn họ phối hợp với nhau rất ăn ý, những cảnh quay chung của bọn họ trên cơ bản chỉ cần một lần là hoàn thành!"

Jimin ngồi ngay ngắn trên ghế, tiện tay đón lấy chén trà Ningning đưa đến, nhẹ nhành thở ra hai chữ: "Thế sao?"

"Đúng thế, đúng thế! Không biết ngài có xem tin tức giải trí hay không, hai cảnh quay hôm qua khó như thế mà bọn họ chỉ cần một lần là qua..." Đạo diễn tiếp tục lải nhải, càng nói lại càng cảm thấy sống lưng mình lành lạnh....
Ningning khẽ ho một tiếng, kịp thời chặn đề tài này lại: "Được rồi được rồi, bắt đầu đi!"

"Được được, chúng ta bắt đầu thôi!" Đạo diễn Jang như được đại xá vội vàng chạy đi chuẩn bị.

"Bộ phận ánh sáng, máy quay... Mọi người chuẩn bị nào! Các diễn viên vào vị trí!"

Mọi nhân viên trong đoàn đều nơm nớp lo sợ chuẩn bị mọi thứ, chỉ sợ có cái gì không ổn, mẹ ơi, Đại boss đang đích thân quan sát đấy!

Cảnh quay đã chuẩn bị xong xuôi, hai diễn viên chính cũng đi ra từ khu nghỉ.

Minjeong đứng từ xa liếc về phía Jimin và Ningning, ngay lập tức nhận được hồi âm của Ningning, chị ta chỉ chỉ vào cái điện thoại trong tay mình, ý bảo Jimin biết hết cả rồi.

Ánh mắt của Minjeong từ từ chuyển đến người của Jimin.

Thư kí trường quay vừa hô action, Minjeong lập tức xốc lại tinh thần, vội vã điều chỉnh trạng thái bắt đầu nhập vai...

"Bosung, ngươi đang tìm ta sao?"

Beomgyu đầu tiên là ngây ra, sau đó trên khuôn mặt là sự vui mừng đến phát điên, kích động đến mức ôm chặt nàng vào lòng: "Jinae......"

Phản ứng đầu tiên của Ningning không phải là tiếp tục xem tiếp mà quay sang nhìn bà chị mình, sau đó... kinh hoảng gỡ tay Jimin ra: "Chị, chị ơi, nhẹ chút, nhẹ chút, cái cốc này là thủy tinh đó, nhớ này... đây chỉ là diễn... chỉ là diễn mà thôi..."

Còn chưa nói hết câu, crack... một phát, cái ly đã nứt luôn một đường...

Lúc này, Minjeong đang chầm chậm tháo mặt nạ xuống, trong đôi mắt lấp lánh phản chiếu đủ màu sắc, đầy yêu thương nhìn Beomgyu, sau đó nghiêng người, từ từ kề sát vào anh ta.....

"Xong rồi, xong rồi, xong rồi... Lần này thì chằng có chuẩn bị gì hết rồi!"

Ningning không nhịn được lấy tay che mắt, nhưng không nén nổi tò mò mà he hé những kẽ ngón tay ra để nhìn trộm.

1 giây trôi qua...

2 giây trôi qua...

3 giây trôi qua...

4 giây trôi qua....

A .....

Tình huống gì đây?

5 giây sau, Minjeong vẫn không hôn được, nàng đột nhiên đỡ trán: "Xin lỗi, tôi không điều chỉnh được trạng thái, lại lần nữa đi!"

Minjeong thế mà lại NG??

Tất cả mọi người trong đoàn làm phim bao gồm cả hai vị đạo diễn cùng nhà sản xuất đều cực kì kinh ngạc!

Nhưng mà, bọn họ có thể hiểu được.

Khí thế của Đại boss quả nhiên quá mãnh liệt!

Bọn họ ngồi không còn thấy áp lực chứ đừng nói gì đến Minjeong.

"Không sao, không sao, chúng ta điều chỉnh tâm trạng cho tốt rồi làm lại lần nữa!" Đạo diễn trấn an.

Yeri vội chạy đến đưa cho nàng một chai nước: "Chị Minjeong cố gắng lên!"

Nàng uống hết chai nước.

Beomgyu đứng bên cạnh liếc nàng một cái: "Không ngờ cũng có lúc bà luống cuống cơ đấy!"

Sắc mặt của Minjeong kém cực kì: "Đừng có mà ngồi đấy nói! Cô hai của ông đáng sợ đến mức nào ông còn không biết hay sao, tôi đố ông phát huy được như bình thường dưới ánh mắt như đòi mạng của Jimin đấy!"

Rất nhanh, lần quay thứ hai bắt đầu.

Jinae đứng đằng sau vỗ vai: "Bosung, ngươi đang tìm ta sao?"

Mino quay lại ôm chặt lấy nàng: "Jinae..."

Đạo diễn: "Cắt! Minjeong, chú ý một chút đến biểu cảm của mình, sao đột nhiên lại thất thần?"

Minjeong: "Xin lỗi!"

Lần quay thứ ba bắt đầu.

Đạo diễn: "Cắt! Minjeong, thời gian cô nhìn đối phương quá dài rồi, nhiều nhất là 3 giây sau đó liền hôn luôn, biết chưa?"

Minjeong: "Vâng."

Lần quay thứ tư

Đạo diễn: "Minjeong, biểu cảm của cô sao cứng thế! Cô nhìn đi đâu vậy?"

Lần thứ năm...

Lần thứ sáu...

Cuối cùng, Minjeong NG liên tiếp sáu lần!

Sau cùng ngay cả Beomgyu cũng sắp điên, lúc quay về phòng nghỉ anh ta đi qua đi lại, phát rồ nói: "Urggg! Ông đây sắp bị bà ép thành đau tim rồi! Rốt cuộc bà có hôn được không đấy? Dứt khoát một phát cho xong đi có được không?"

Nàng vò đầu bứt tai: "Mợ nó! Bà đây mới đau tim này! Ông không thể bảo cô hai của ông về được à? Cái ánh mắt đó cứ như là máy quét X quang ấy! Ai mà hôn cho nổi!"

Beomgyu hừ lạnh một tiếng: "Cô hai tôi đến đây vì bà, tôi làm gì có cách nào để cô hai quay về!"

Có thể thấy, áp lực phải chịu của Minjeong là rất lớn.

Beomgyu chưa bao giờ thấy nàng trong trạng thái nóng nảy như thế này bao giờ cả.

Nhìn từ một góc độ khác, cũng có thể nói... Sự ảnh hưởng của Jimin đến nàng là vô cùng lớn.

Chưa một ai có thể ảnh hưởng đến trạng thái diễn xuất của Minjeong.

Lúc này, đạo diễn trán đẫm mồ hôi bước vào phòng nghỉ, ông ta đến trước mặt Minjeong ân cần nói chuyện : "Minjeong à? Rốt cuộc hôm nay cô làm sao thế? Có phải là có mặt Yu tổng ở đó nên cô căng thẳng quá không? Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh nghe chưa! Lúc này không thể hoảng loạn được!"

Nàng đầy áy náy cúi đầu: "Thật xin lỗi đạo diễn, đã khiến ông khó xử rồi!"

"Ôi, không có gì đâu, diễn viên ai mà chẳng có cảnh NG, ai biết được hôm nay boss lại đến cơ chứ, mọi người chẳng ai chuẩn bị gì! Đừng nói là cô, tất cả mọi người có mặt ai mà không căng thẳng chứ! Có cần tôi gọi quản lý của cô đến không?" đạo diễn đề nghị.

Minjeong lắc đầu: "Không cần đầu, không cần làm phiền đến chị ấy, tôi ổn rồi, đạo diễn cứ bắt đầu đi ạ!"

"Cô có chắc chắn không?"

"Tôi chắc chắn."

Ba phút sau, lần quay thứ bảy bắt đầu.

Minjeong đi đến trước ống kính, nghiến răng ken két, hung hăng lườm về phía Jimin một cái, ai đó dùng nắp chén gẩy gẩy lá trà trong chén, dáng vẻ nhàn nhã.

Cái con người chết tiệt này! Một trăm phần trăm là Jimin đang cố ý.

Lực sát thương còn hung tàn hơn cả mưa đá! Quả thật là thần khí NG!

"Jinae...." Beomgyu ôm lấy Minjeong. Thực ra anh ta cũng bị áp lực rất lớn đấy biết không? Mỗi lần ôm Minjeong đều cảm giác sau lưng mình như thể bị vạn mũi tên xuyên thủng!

Minjeong tháo mặt nạ trên mặt ra, ánh mắt say đắm nhìn đối phương ba giây, sau đó từ từ kề sát vào Beomgyu.....

Đến đây mọi thứ vẫn thuận lợi, nhưng mà lúc nàng sắp thành công, ánh mắt đòi mạng đó lại một lần nữa ép nàng phải thoát khỏi vai diễn khiến nàng không có cách nào để tiếp tục hôn nữa.

Đáng chết!

Con ngươi của Minjeong lóe sáng, ngoài dự đoán của tất cả mọi người đột nhiên nàng đội lại mặt nạ.

Một giây sau, qua cái mặt nạ, bất thình lình Minjeong đặt một nụ hôn lên môi Beomgyu.

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro