77. Quả nhiên không đấu lại chị ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày hôm sau, quả nhiên Minjeong mất ngủ cả đêm nên trốn trên giường, không dám dậy.

Cuối cùng nàng đành len lút gọi điện cho chị giúp việc.

"Chị, Cô chủ nhà chị đi làm chưa?"

"Chưa ạ! Nhưng mà chị thấy cô chủ có vẻ rất bận rộn từ lúc xuống lầu đến giờ điện thoại vẫn chưa rời tai, trợ lý David cũng đã chạy tới hình như là hỏi cô chủ lúc nào lên đường..."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó cô chủ vẫn không đi! Vẫn cứ ở dưới lầu! Cũng không biết đang chờ cái gì...."

Minjeong: "..." --- Xem ra là trốn không thoát rồi!

Nàng hít sâu vài hơi, điều chỉnh tâm tình xong liền sử dụng cái da mặt dày nhất, tự nhiên nhất đi xuống lầu.

Xuống đến nơi thấy Jimin vẫn ngồi trên ghế salon, trợ lí David thì đứng một bên ôm một chồng văn kiện thật dày bộ dáng nôn nóng sốt ruột nhưng không dám lên tiếng thúc giục.

Nàng vừa đi xuống lầu vừa vươn vai, cố ý làm vẻ mặt ngạc nhiên: "Ô, Jimin đã tầm này này rồi sao chị chưa đi làm?"

Jimin nghe được giọng của nàng thì ngước mắt lên dùng một ánh mắt dịu dàng nhìn nàng...

"Tôi đang đợi em." Jimin nói.

Minjeong ngu người: "..."

Sao nàng lại đột nhiên phát hiện mình không có cách nào nói chuyện bình thường được với Jimin

Ngay tại lúc nàng đang ngây người thì Jimin tiến về phía nàng.

Minjeong theo phản xạ có điều kiện muốn tránh về phía sau nhưng ánh mắt lạnh lùng của người đối diện lại như có sức mạnh vô hình buộc nàng đứng im tại chỗ, không thể động đậy.

Jimin đi tới trước mặt nàng, sờ tóc nàng một cái, nói: "Nếu bây giờ không đợi em thì lại thêm một ngày không được thấy em."

Minjeong tiếp tục ngu người: "..."

"Tôi đi làm đây." Jimin vừa nói vừa đặt một nụ hôn lên trán Minjeong.

Minjeong: "..." đã hoàn toàn chết máy.

David đứng sau lưng cũng ngây người sau đó đỏ mặt quay đầu đi, một buổi sáng no bụng.

Jimin đã đi thật lâu rồi mà Minjeong vẫn đứng ngu người tại chỗ, ngón tay vô thức sờ vào chỗ mới bị hôn lên, cái cảm giác nóng ấm ấy vẫn còn y nguyên...

Mặc dù chỉ hôn trán... nhưng đây là lần đầu tiên hai người họ hôn nhau khi cả hai còn tỉnh táo.

Nếu như Jimin vẫn như lúc trước, tiếp tục giả vờ thì không sao cả nhưng nếu Jimin dứt khoát không thèm che giấu nữa vậy thì nàng phải làm thế nào?

Mẹ khiếp! Xong đời rồi!

Quả nhiên không đấu được với chị mà!

Nàng đang chìm trong tâm lý hoảng loạn đột nhiên cảm giác ống quần bị ai đó kéo, cúi đầu liền thấy cái đầu nhỏ của Tiểu Min đang ngước nhìn mình.

"Tiểu Min..." Nàng thấy nhóc cầm một bức tranh vẽ bằng màu nước đưa cho nàng thì ngạc nhiên nói: "Nhanh thế đã vẽ xong rồi à?"

Tiểu Min xấu hổ gật đầu sau đó nhìn nàng đầy mong đợi.

Kế hoạch mấy ngày này của Minjeong đều là chơi với Tiểu Min, kế hoạch hôm nay là tự tay làm diều và đi thả diều.

Nhìn rõ bức tranh của tiểu Min xong nàng có chút kinh ngạc: "Con vẽ..."

Trừ nàng với nhóc ra, thằng bé rất ít khi vẽ người nhưng lần này nàng phát hiện trong bức tranh lại có đến ba người.

Trên bầu trời mênh mông rộng lớn có vô số đám mây trắng, trên một đám mây có ba người đang ngồi, hai người ngồi rìa và một đứa bé trai ngồi giữa hai người.

Mặc dù chỉ là một bức tranh nhưng từ những đặc điểm thì cô chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra, người bánh bao nhỏ vẽ trong tranh chính là nàng, Jimin và Tiểu Min.

Lúc trước Tiểu Min chỉ vẽ nàng hoặc là vẽ nàng cùng nhóc chứ chưa bao giờ vẽ Jimin.

Đây là lần đầu tiên nhóc vẽ Jimin.

Môi Minjeong khẽ run lên nhưng vẻ mặt vẫn rất bình thường, nàng kéo tay bánh bao nhỏ: "Đi nào, chúng ta dùng nó làm diều đi! Lão quản gia đã giúp chúng ta chuẩn bị xong một bộ khung diều rồi!

Bánh bao nhỏ tuy gật đầu nhưng vẻ mặt dường như có chút thất vọng...

Nàng cùng Tiểu Min chơi thả diều cả ngày, buổi tối còn đích thân xuống bếp.

Hai ngày trước nàng với Tiểu Min đều ăn ngoài sau đó đến tối muộn mới về, vừa về liền chui vào phòng, bây giờ chiêu này đã mất tác dụng thế nên cũng không cần làm tiếp nữa.

Nàng vừa mới làm đồ ăn xong, Ningning đã đánh hơi thấy chạy tới.

"Ôi chao ơi ~ các món này em đều thích ăn hết ~ chị dâu... Nhầm, nhầm, nhầm, khụ khụ... Minjeong, cuối cùng cũng chờ được cô xuống bếp lần nữa!"

Nàng liếc Ningning một cái, cái tên này vừa mới lỡ mồm gọi nàng là "chị dâu" đúng không?

"Đi, gọi Jimin xuống ăn cơm."

"Ha ha được!" Ningning chạy đi ngay tức khắc nhưng trong lòng tràn đầy nghi ngờ, mới nãy cô vô tình lỡ miệng, sợ đến toát cả mồ hôi lạnh vậy mà Minjeong lại chẳng có phản ứng gì? Chẳng lẽ không nghe rõ sao?

Trên bàn cơm, lấy trực giác nhạy bén của Ningning thì càng nhìn càng thấy hai người này có cái gì đó không đúng....

"Không đúng không đúng..." Ningning cắn đũa, ghé sát tai Jimin hỏi nhỏ: "Chị, có phải chị làm gì Minjeong rồi đúng không? Sao cô ấy có vẻ rất sợ chị nha? Ngay cả nhìn một cái cũng không dám!"

"Không làm gì."

"Chẳng lẽ giác quan thứ sáu của em có vấn đề? Cái này không thể nào..." Ningning khó hiểu gãi đầu.

Cuối cùng cũng ăn cơm xong, Minjeong có cảm giác bữa cơm này chẳng khác gì như đi đánh giặc cả, cứ phải luôn cảnh giác canh chừng quân địch tấn công đột ngột.

Nàng đứng lên dọn bát đũa: "Tôi đi rửa bát!"

Ningning gắp nốt miếng gà cuối cùng trong đĩa, miệng ấm ớ nói: "Để tôi làm cho!"

"Không cần không cần không cần, để tôi rửa để tôi rửa!" Nàng vội vàng bê bát đi, nếu không làm cái gì chắc nàng phát điên mất.

Ningning ái ngại nhìn Lisa một cái rồi nói với theo: "Cô đã vất vả nấu nướng như vậy rồi, sao có thể để cô rửa bát chứ! Tôi ăn nhiều nhất đương nhiên là tôi phải rửa!"

Ningning nói xong quay ra nhìn Jimin xin khen thưởng.

Kết quả, Jimin chỉ thờ ơ liếc Ningning một cái: "Để Minjeong rửa đi."

"Ô đệt..." Ningning nghe vậy thì kinh hãi.

Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à?

Hộ cuồng thê mà mà lại để Minjeong rửa bát?

Cái này không khoa học!

Ningning vò đầu vứt tai nghĩ mãi không ra thì Jimin nhìn cô, nói một câu vô cùng có ý tứ: "Dẫu sao em cũng là khách."

Ningning trợn mắt há mồm, đưa ngón tay ra chỉ mình: "What??? Em là khách???"

Ý nói là Minjeong với Jimin mới là người một nhà còn em thì không phải đúng không????

Nàng đứng một bên đỏ bừng hai gò má, cuối cùng lạch bạch trốn lên lầu...

Tiểu Min mê mang nhìn cô Minjeong đột nhiên bỏ chạy, mặc dù không hiểu ra sao nhưng cũng biết là mommy lại bắt nạt cô Minjeong rồi, vì vậy nhóc không vui trợn mắt nhìn Jimin một cái sau đó cũng nhấc chân nhỏ bẹp bẹp chạy theo sau.

Ningning cứ thế không kịp đề phòng mà bị thức ăn cho chó quăng cho đầy mặt,cô ngơ ngác nhìn bóng lưng Minjeong đang chạy thục mạng, khó nói thành lời: "Chị, đây là cái mà chị gọi là không làm gì sao? Ngay cả hung hãn như Minjeong còn bị chị trêu cho phải đỏ mặt bỏ chạy đấy!!!"

"Em đã bảo giác quan thứ sáu của em không sai mà! Chị rốt cuộc đã làm cái gì! Mỗi ngày em đều cẩn thận từng li từng tí chỉ sợ làm lộ, kết quả chị lại phát điên lên tấn công dồn dập như thế... Ít nhất cũng gọi điện báo cho em một câu, sau này em cũng biết đường mà phối hợp với chứ..."

Ningning tụng kinh cả nửa ngày, Jimin chỉ trả lại cho ba chữ: "Đi rửa bát."

Nói xong cũng cao quý lạnh lùng mà xoay người lên lầu.

Ningning: "............"

Bà đây bị ngược đến độ thiếu chút nữa thì hộc máu mà cuối cùng vẫn phải đi rửa bát?

Lợi dụng cô ở đây show ân ái, xong liền ném đi? Nhân tính đâu? Thiên lý đâu? Có còn chút tình chị em nào nữa không?
----

Màn đêm yên tĩnh, Minjeong mở to mắt nằm trên giường.

Cũng đã qua tận mấy tiếng rồi mà trái tim nàng vẫn đập với tốc độ không bình thường.

Đúng là gặp quỷ mà!

Dầu gì nàng cũng là người trải qua biết bao nhiêu sóng to gió lớn thế mà lại bởi vì một câu nói của một người mà xoắn xuýt như vậy, đã thế bươm bướm còn bay tứ tung trong lòng, thật giống như thiếu nữ mười mấy tuổi chưa có chút kinh nghiệm yêu đương nào...

Nàng không dám tưởng tượng cuộc sống tương lai sẽ như thế nào...

Không được không được, không thể lại tiếp tục ngồi chờ chết như vậy được!

Lúc này đồng hồ "Keng" một tiếng, giờ đã là mười hai giờ đêm.

Nàng bò dậy, bắt đầu lục tung mọi thứ lên...

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro