72. Tôi động lòng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heemin lảo đảo chạy xuống lầu, lái xe lao ra con đường đông đúc...

Lúc này, trong đầu gã hiện lên hình ảnh lúc Minjeong.

Rồi hình ảnh khi nàng đối mặt với sự trách mắng của bác trai bác gái trong viện, rõ ràng trong ánh mắt nàng tràn ngập sự thương tâm cùng khổ sở nhưng lại vẫn bướng bỉnh không chịu cúi đầu...

Sau khi sự việc phát sinh, gã ngay đến một giây còn không thèm suy nghĩ liền đứng về phía Hyeon không hề nghe nàng giải thích lấy một lời.

Luôn miệng nói dù chia tay rồi cũng sẽ luôn coi nàng như em gái ruột mà quan tâm, chăm sóc nhưng gã chỉ luôn làm ra những chuyện khiến nàng thương tâm.

Hyeon có gã, có ba mẹ yêu thương, có công ty, có người hâm mộ...

Nhưng Minjeong thì sao, bị cả thế giới này chỉ trích, chửi mắng...

Đến cuối cùng thì người đứng ra lấy lại thanh danh cho nàng không phải là bọn họ - những người luôn giả dối tự xưng là quan tâm đến nàng - mà là những người xa lạ không hề quen biết...

Xuyên qua cửa kính, gã thấy trên màn hình LED lớn của trung tâm thương mại, Minjeong vẫn đang nghiêm tục trả lời từng câu từng chữ của phóng viên: "... nỗ lực làm việc, giúp boss kiếm thật nhiều tiền, báo đáp ơn tri ngộ của boss, chứng minh ngài ấy không hề nhìn nhầm người."

Gã biết, đây không phải là một câu trả lời khuôn mẫu mà là những lời từ đáy lòng Minjeong,
Gã luôn nghĩ rằng nàng đã thay đổi, nhưng sự thật thì người đang thay đổi lại là gã.

Hình ảnh nàng nàng đơn bước khỏi cổng viện ngày hôm ấy liên tục lặp đi lặp lại trong đầu gã...

Nghĩ tới bóng dáng gầy yếu bất lực ấy... tim hắn như bị đao cắt...

----

Buổi tối, tại quán bar My.

Quy mô của quán bar này không lớn, lại nằm ở vị trí hẻo lánh nhưng lại rất phong cách.

Lúc Minjeong vào phòng BamBam cũng đã tới, đang ngồi trên sofa, trên bàn đã có vài chai rượu rỗng.

Nàng tháo khẩu trang và kính râm ra: "Này này này, không đợi tôi mà uống một mình thế à?"

Beomgyu khinh bỉ "xì" một tiếng: "Chẳng phải bà đang cai rượu à? Đợi bà thì khác gì tôi tự uống một mình?"

Minjeong nhún vai: "Được thôi, coi như tôi chưa nói, ông cứ uống tiếp đi! Gọi nước hoa quả cho tôi chưa?"

Beomgyu thấy dáng vẻ này của nàng, không được tự nhiên hỏi: "Sao lại mệt như vậy? Buổi họp báo chẳng phải rất thuận lợi sao?" --- Tất cả đã được người nào đó thu xếp thỏa đáng...

"Còn không phải do ông hại chắc! Phát mệt!" Minjeong cáu kỉnh ngồi bật dậy quắc mắt nhìn anh ta: "Tôi hỏi này, ngày hôm đó... hôm đó Jimin... thật sự... đã hôn tôi sao?"

Beomgyu cạn sạch rượu: "Nếu tôi lừa bà, tôi sẽ đi đốt hết đống trang bị của tôi, từ đêm nay trở đi sẽ không bao giờ chơi game nữa!"

Minjeong gật đầu: "Được, tôi tin ông." --- Thề thế này đủ độc rồi, phải biết là game chính là mạng sống của tên lông vàng này

Beomgyu rốt cuộc không nhịn được nữa mở miệng mắng: "Bà tự mình đếm xem tôi đã nhắc nhở bà bao nhiêu lần rồi mà bà có chịu nghe đâu! Chúng ta quen nhau bao lâu? Bà quen Jimin bao lâu? Mà bà lại thà tin chị ta chứ cũng không chịu tin tôi là sao hả?"

Nhìn dáng vẻ bị tổn thương sâu sắc của Beomgyu, Minjeong thở dài nói: "Trên thực tế, từ lần đầu tiên tôi gặp Jimin, chị ấy đã từng nói với tôi..."

"Nói gì?" Beomgyu nheo mắt lại.

Minjeong nhún vai: "Nói muốn lấy tôi."

"Phụt... khụ khụ khụ... bà nói gì cơ?" Beomgyu ho sù sụ, suýt nữa thì bị sặc rượu chết.

Minjeongvỗ mạnh lên lưng anh ta: "Khi ấy phản ứng của tôi còn kinh khủng hơn ông cơ!"

"Sau đó thì sao?" Beomgyu vội vàng truy hỏi.

"Sau đó tất nhiên là tôi phải hỏi tại sao chị ấy lại muốn lấy tôi rồi!"

"Vậy cô hai nói sao?"

"Jimin nói vì tôi đã cứu Tiểu Min nên muốn lấy thân báo đáp!"

"Đệch mẹ! Thế bà trả lời thế nào?"

"Tôi nói tôi cứu Tiểu Min nhưng Tiểu Min cũng đã cứu tôi, coi như huề không cần báo đáp, sau đó đánh bài chuồn chứ sao!"

Beomgyu đứng bật dậy, đi đi lại lại trong phòng: "Tôi thật muốn bóp chết bà, Jimin ngay từ đầu đã có ý với bà, hơn nữa còn nói trắng ra như thế, vậy mà bà vẫn cứ đâm đầu vào là sao?"

Nàng cau mày: "Xin ông đấy, ông có cưỡng lại được một Tiểu Min đáng yêu dễ thương như vậy không? Hơn nữa, tôi vẫn luôn nghĩ rằng Jimin vì con nên mới nói muốn lấy tôi đấy nhé? Sau đó tôi từ chối, chị ấy cũng không cưỡng ép tôi, thì ông bảo tôi còn làm gì được nữa?"

"Tại sao lại vì Tiểu Min! Giả dối! Còn bà nữa, đúng là lợn mà!"

Minjeong đứng dậy ấn vai BamBam ý bảo anh ta bình tĩnh ngồi xuống sofa sau đó mới chậm rãi nói: "Được, nếu ông nói vậy, tôi cũng hỏi ông một vấn đề!"

Beomgyu ảnh giác nhìn nàng: "Bà muốn hỏi gì?"

"Tôi hỏi ông, nếu ông bước vào một căn phòng thấy người ông thích bị trúng thuốc kích thích mặc đồ ngủ trong suốt nằm trên chiếc giường KINGSIZE rải đầy cánh hoa hồng, ông sẽ làm thế nào?"

Beomgyu ngẩn ra, hai tai lập tức nóng bừng như lửa đốt đưa tay đẩy nàng ra: "Kim Minjeong, bà đen tối vừa vừa thôi!"

"Giả bộ ngây thơ cái gì! Nghiêm túc trả lời chị đê!"

Beomgyu vật vã hồi lâu, cuối cùng mới ấp úng đáp: "Tất... Tất nhiên là xông tới luôn rồi! Nếu không thì người đó căn bản là không thích cô gái kia!"

Nghe thấy đáp án như dự liệu, Minjeong cười như không cười nhìn anh ta.

"Nhìn tôi như thế làm gì? Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao?"Beomgyu bị nàng nhìn sởn hết cả da gà.

"Ông nói rất đúng."

"Vậy giờ tôi có thể hỏi tại sao bà lại hỏi như vậy được chưa?"

Minjeong chống cằm, ánh mắt xa xăm nói: "Ông có biết, với tình huống đó Jimin đã làm thế nào không?"

Beomgyu nhất thời biến sắc: "Jimin gặp phải tình huống này? Bà có ý gì?"

Minjeong giải thích đơn giản qua về nguyên nhân và hậu quả của câu chuyện, rồi nói: "... sau đó Hunsuk đã trói tôi lại đưa lên giường Jimin!"

"Yu... Yu Jimin đã làm thế nào?" Beomgyu sốt ruột đến nỗi ngay đến giọng nói cũng bị biến điệu.

"Chị ấy chẳng làm gì cả." nàng nhớ lại buổi tối ngày hôm đó: "Chị ấy an ủi tôi đừng sợ, còn trò chuyện với tôi để phân tán sự chú ý của tôi, từ đầu tới cuối không hề có bất cứ hành động nào quấy rối tôi, yên lặng cùng tôi trải qua cái đêm đầy bất lực và khó khăn đó."

Beomgyu nghe xong, cắn chặt môi, không thốt ra được lời nào.

Minjeong chăm chú nhìn anh ta: "Ông nghĩ Jimin là người thuộc khả năng nào? Không có nhục dục? Hay không thích tôi?"

Beomgyu siết chặt nắm đấm: "Tôi chắc chắn là cô hai thích bà!"

Minjeong gật đầu: "Vốn dĩ tôi không chắc, cũng không dám xác định nhưng hiện tại biết chị ấy thích tôi thì tôi biết tại sao tôi lại không chịu thừa nhận rồi?"

Beomgyu lập tức nhìn về phía nàng: "Cái gì?"

"Không phải vì tôi ngốc mà là vì chị ấy ở vị thế quá cao. Tôi rung động với Jimin cũng không phải là chuyện kì quặc..." Minjeong vừa nói dứt câu dường như sự hoang mang không biết thế nào giữa hai hàng lông mày đã biết mất.

Giọng Beomgyu run lên, cơ hồ không thể nói thành câu trọn vẹn: "Bà... động lòng với cô hai rồi?"

Minjeong cười: "Tuy không muốn thừa nhận cũng trốn tránh hơi lâu nhưng... đây đúng là sự thật."

Beomgyu đập tay lên bàn, đôi mắt đỏ ngầu lúc này như muốn nứt ra: "KIM MINJEONG! Bà thì hiểu cái quái gì về chị ta hả? Bà biết về Lisa bao nhiêu? Giờ bà chỉ là nhìn thấy bộ mặt bên ngoài thôi! Bà thật sự cho rằng Jimin là người dịu dàng, lịch thiệp như những gì chị ta thể hiện cho bà thấy sao? Bà có biết tại sao SeoJi lại chết ở cái nơi khỉ ho cò gáy kia không? Có biết kết cục của Hunsuk là như nào không? Bà có biết Jimin chỉ vì muốn phá hỏng một cảnh hôn mà huy động cả máy bay tạo mưa nhân tạo không? Thậm chí cả chuyện nhà tôi đột nhiên xảy ra chuyện... cũng là kế sách do mình chị ta bày ra hết!"

Minjeong im lặng hồi lâu sau đó khẽ nói: "Nhưng mà, Beomgyu, từ trước đến giờ chị ấy chưa từng làm ra chuyện gì tổn thương tới tôi. Nếu tôi vì những chuyện đó mà xa lánh, khinh bỉ chị ấy như vậy là không công bằng với Jimin. Ông nói tôi không biết phân biệt phải trái cũng được, không biết trời cao đất dày cũng không sao, tôi chỉ biết, Jimin đối xử tốt với tôi, rất tốt... chưa từng có ai đối xử với tôi tốt như chị ấy cả!"

Beomgyu chán nản, khó khăn mở miệng khàn giọng nói: "Bà muốn tiến tới với Jimin?"

"Làm sao có thể! Tôi là người biết thân biết phận.Yên tâm đi, động lòng không có nghĩa là mất lí trí, tôi biết mình đang làm gì và nên làm cái gì." Nàng biết cả đời này cũng không thể xứng với Jimin.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro