70. Cô hai hôn bà đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, Beom..."

"KIM MINJEONG ! Bà ký hợp đồng với N&N? Tại sao không bàn với tôi một tiếng? Rốt cuộc bà có nhìn email của tôi gửi cho không đấy hả?" Tiếng gầm thét của Beomgyu truyền tới.

"Hửm, không phải ông rất bận sao? Tôi quấy rầy ông làm gì, chưa kể cái email ông gửi có liên quan đến chuyện này sao?"

Đầu dây bên kia, Beomgyu tức đến thiếu chút nữa thì tắt thở: "Đến giờ bà vẫn chưa xem?"

"Xin lỗi, tôi quên mất! Rất quan trọng sao? Tôi cứ nghĩ là ông lại gửi cho tôi mấy cái video kinh dị nào đó..."

Beomgyu hít sâu một hơi, gằn từng chữ một: "Bà, bây giờ, lập tức,mở, email, tôi, gửi, ra xem, không được cúp điện thoại, làm ngay bây giờ!"

"Được, được, được, xem thì xem!"

Minjeong bất đắc dĩ mở máy tính kiểm tra hộp thư, mò đến email của Beomgyu kế tiếp là mở file đính kèm theo thư.

Trong file đính kèm là một một tấm ảnh cùng một đoạn ghi âm.

Mở ra tấm ảnh trước, trong hình là chụp lại một đoạn chat nói chuyện phiếm.

[Oa, cháu ngoan của mình thật đáng yêu! Con gái của mình thật đẹp ]

[Jimin à, bộ quần áo của con và Tiểu Min là ai mua đó? Có phải là cô gái mà con thích không?]

[Vâng.]

[Mẹ biết ngay mà, con thì làm sao có thể chọn bộ quần áo có phong cách như thế này được! Nhìn xem, trông sáng sủa đẹp đẽ biết bao nhiêu? Suốt ngày chỉ mặc đồ tối thui, thế nên cũng khiến Tiểu Min đen sì một màu như con! Quả nhiên vẫn cần đến bàn tay của phụ nữ!]

[Ảnh cũng là do cô gái đó chụp sao?]

[Vâng.]

[Ôi má ơi! Chị dâu tương lai cũng thật là nghịch thiên! Thế mà có bản lĩnh khiến chị mặc màu này, còn ngoan ngoãn chụp ảnh nữa chữ! Trước đây em có tặng cho chị một bộ màu sắc tương tự, lúc đó chị còn khinh bỉ gu thẩm mĩ của em nữa chứ]

...

Đoạn đối thoại này là của chính Jimin, hai ông bà Yu và Ningning.

"Đang nhìn sao?" Beomgyu thúc giục.

"Ừ." Minjeong vẻ mặt phức tạp mà gật đầu, sau đó mở file ghi âm ra.

Một đoạn xào xạc vang lên rồi đến tiếng của Beomgyu vang lên

"Cô hai, cô đối với Minjeong rốt cuộc là có ý gì?"

Tiếp theo là giọng của Jimin: "Cô đối với Minjeong..."

"Đúng! cô không thấy thái độ của cô với Minjeong rất mập mờ sao?"

Giọng điệu lười biếng mà nguy hiểm của Jimin vang lên: "Cô nghĩ rằng biểu hiện của mình đã đủ rõ ràng, nếu cháu vẫn không hiểu..."

Nghe đến đây, trái tim Minjeong tựa như dâng lên tới cổ họng, tựa như đang đứng giữa hiện trường cảm nhận được tâm trạng chờ mong câu trả lời từ Jimin

Jimin... sẽ nói gì?

Đợi ba giây, nhưng giống như đợi ba thế kỉ, đoạn ghi âm rốt cuộc cũng vang lên tiếng của Jimin

"Hiểu rõ chưa?"

Minjeong ngu người, tình huống gì đây? Hiểu cái gì?

Ngay tại lúc nàng cho rằng nàng nghe thiếu cái gì, bấm chuột dừng ở nút phát lại thì Beomgyu ở đầu bên kia lạnh lùng nói: "Không cần nghe lại, bà không nghe lầm đâu, quả thật cô hai chỉ nói ba chữ đó nhưng trước khi nói ba chữ đó, cô ấy hôn bà ngay trước mặt tôi."

"Hở... cái gì...?" Minjeong ngẩn ngơ: "Tại sao tôi lại không biết gì cả?"

"Đêm đó bà uống say, là bữa tiệc tẩy trần cho tôi ấy!" Beomgyu nhắc nhở.

Nàng cuối cùng cũng nhớ ra...

Thấy Minjeong mãi không trả lời lại, Beomgyu vốn đã không hy vọng gì lúc này lại càng nản lòng: "Không tin có đúng không? Tôi biết hai cái này cũng không phải chứng cứ xác thực gì, bà có thể nói là Jimin nói thế để qua mặt ba mẹ, ghi âm thì chỗ mấu chốt không thu được, hoàn toàn chẳng có bằng chứng..."

Sau một hồi lâu, đầu di động bên kìa truyền đến một tiếng thở dài: "Beomgyu việc này không liên quan đến chuyện tôi kí hợp đồng với N&N. Dẫu cho Jimin thật sự có cái gì với tôi thì nhất định sẽ phân rõ công với tư''

Minjeong nói tiếp: "Cám ơn ông, tôi biết ông quan tâm tôi. Ngày mai còn phải tổ chức họp báo, bây giờ tôi cần tập trung tinh thần để chiến đấu trận cuối cùng. Chờ chuyện này xong xuôi, chúng ta gặp mặt nói chuyện đi!"

Chờ chuyện này xong xuôi thì nàng cũng rơi vào cái hố của Jimin rồi, khó lòng cất cánh thoát ra nổi! Không đúng, hiện tại nàng đã ở đáy hố rồi...

Trong lòng Beomgyu bỗng nổi lên một cảm giác bất lực sâu đậm: "Bà làm việc đi, lần sau gặp."

"Ừ, bye."

Minjeong cúp điện thoại, sức lực cả người đột nhiên như bị hút hết vậy, vô lực ngã người lên giường, vẻ mặt ngơ ngác, ánh mắt không tiêu cự nhìn lên trần nhà.

Cho tới bây giờ nàng vẫn đang chìm đắm trong cái câu: "Cô hai hôn cô ngay trước mặt tôi."

Chắc là bởi vì Minjeong làm diễn viên nên năng lực tưởng tượng tương đối mạnh, trong đầu nàng cơ hồ có thể dựng lên cảnh đó một cách hoàn hảo.

Tim đập có chút nhanh...

Minjeong cầm lấy di động, gửi nhanh cho Jimin một tin nhắn:

"Đại Boss, tôi muốn ôn lại tài liệu chuẩn bị cho buổi họp báo, tối không cần gọi tôi ăn cơm, tôi gặm ít trái cây là được rồi, tối qua ăn quá nhiều thịt vừa vặn giảm cân luôn ^_^" :Cố gắng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Chắc Jimin cũng không nhìn ra đâu nhỉ?

Rõ ràng chuyện mà nàng giỏi nhất chính là diễn kịch, nhưng ở trước mặt Jimin nàng lại hoàn toàn mất tự tin.

Phòng khách dưới lầu.

Jimin xem xong liền nâng mắt nhìn về phía phòng của Minjeong.

Ningning liếc mắt nhìn tin nhắn thật nhanh sau đó thất vọng nói: "Thật là... tối nay chị dâu không nấu cơm à? Phí công mong đợi... thật đau lòng..."

Nói xong thì con mắt đảo đảo khoác tay lên vai Jimin chân thành nói: "Thằng nhóc Beomgyu hình như bị bức tới nóng ruột nóng gan rồi mới chơi ác như thế?"

Jimin thu ánh mắt lại, sắc mặt lúc này giống như cơn gió nhẹ thoảng qua mặt hồ, tuy có hơi rung động nhưng yên tĩnh lại rất nhanh.

Jimin biết sớm muộn gì ngày này cũng sẽ đến, cũng luôn chờ đợi cái ngày này.

Khoảng thời gian này, mặc dù cứ như đang bước đi trên lớp băng mỏng nhưng cuối cùng cũng vẫn bình an vượt qua, hôm nay nhất định cũng thế.

Việc tiếp theo phải làm chỉ có thể là đợi.

Nhìn vẻ mặt của Jimin, Ningning không khỏi buồn rầu dùm.

Từ sau khi gặp được Minjeong, Jimin thật sự thay đổi không ít

Quyết định ngày mai sẽ đi chùa, thay chị hai cầu nguyện, nhất định phải quỳ lâu một chút!

........

Nhìn đồng hồ treo trên tường sắp chỉ tới 11 giờ, lúc này Minjeong mới bò dậy,nàng đã đọc thuộc hết tất cả đống tài liệu Aeri đưa cho .

Lúc này nàng mới phát hiện, bánh bao nhỏ không đến tìm nàng, chắc là Jimin đã dặn nhóc là nàng bận.

Đi tới phòng của bánh bao nhỏ, Minjeong nghĩ chắc là thằng bé đã ngủ rồi vì vậy nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Kết quả vừa mới mở ra một khe nhỏ đã thấy ánh sáng ấm áp của đèn ngủ truyền tới.

Nàng thấy bánh bao nhỏ đang ngồi dựa lên đầu dường, chuyên tâm chơi một khối rubik, Jimin ngồi ở mép giường trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

"Bây giờ đã là 10h54, còn 6 phút nữa là 11h rồi." Jimin nói, ý nói bóng gió là, đã trễ lắm rồi, nhóc nên đi ngủ.

Bánh bao nhỏ làm bộ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục vùi đầu xoay khối rubik, không tới mấy giây đã xoay xong, mỗi mặt là một màu, sau đó lại xoay loạn lên rồi ngồi làm lại, lặp đi lặp lại như vậy không biết mệt mỏi.

Jimin cầm quyển truyện thiếu nhi có vẽ một con thỏ với một con sói ở trên đầu giường do.

Minjeong mua xuống vẻ mặt không thay đổi nói: "Muốn nghe phần nào?"

Bánh bao nhỏ rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhưng ánh mắt lại ngập tràn khinh bỉ...

Jimin nhéo mi tâm một cái đổi sang quyển Lịch sử thế giới

Bánh bao nhỏ lập tức nhăn mặt.

Jimin lại đổi một cuốn khác Khám phá địa lý

Bánh bao nhỏ không chút hứng thú.

Jimin cuối cùng cũng bỏ cuộc, nhìn đồng hồ đeo tay, vẻ mặt bắt đầu trở nên âm trầm: "Đã 11h."

Mắt thấy Jimin dường như sắp nổi giận, Minjeong vội vàng ho nhẹ một tiếng, gõ cửa một cái: "Bảo bối của cô chưa ngủ à?"

Vừa dứt lời, bánh bao nhỏ lập tức ném khối rubik trong tay chạy tới, cực kì thuần thục ôm lấy bắp chân của nàng, đầu nhỏ ngước lên, hai mắt thật to chớp chớp phóng điện với nàng.

Sau khi thành công dỗ bánh bao nhỏ ngủ, hiện tại Minjeong cảm thấy lúng túng khi đối mặt với Jimin.

Minjeong ậm ừ trả nói: "Chắc là thế! Đã muộn rồi, tôi về phòng nghỉ ngơi trước đây, boss, chị cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé!"

"Ừm" Jimin gật đầu, sau đó đột nhiên nghiêng cả người về phía nàng.

Minjeong giật bắn, vô thức lùi về phía sau một khoảng, gương mặt của Jimin lướt qua nàng hôn lên gương mặt nhỏ nhắn khẽ nói một câu: "Ngủ ngon!". Sau đó đi mất để lại một Kim Minjeong ngơ ngác.

Đêm khuya, trong cơn mơ màng Minjeong mơ thấy Jimin ngồi bên mép giường hôn lên môi nàng nói với nàng rằng: "Ngủ ngon, tôi yêu em..."

Ôi, sao nàng lại có giấc mơ kì quái như vậy nhỉ....

Mà rõ ràng là chỉ là một giấc mơ thôi mà sao nàng lại cảm thấy chân thật đến vậy nhỉ?

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro