68. Em rời đi tôi phải làm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm...

Chắc là vì hôm nay đùa nghịch quá nhiều nên buổi tối Tiểu Min đi ngủ rất sớm, Minjeong dỗ không tới năm phút thằng bé đã nhắm mắt ngủ say sưa.

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của nhóc sau đó rón rén khép cửa phòng.

Jimin đang dựa vào lan can cạnh cửa, nghe thấy tiếng khép cửa liền nâng mắt lên: "Tiểu Min ngủ rồi à?"

"Ừ, ngủ say lắm."

"Hôm nay em vất vả rồi."

"Không vất vả, tôi cũng rất vui vẻ mà!"

"Lần đầu tiên Tiểu Min ăn được hai bát cơm." Biểu tình Jimin rất vui mừng.

Nàng cười nói: "Tiểu Min ủng hộ tôi như vậy, sau này chỉ cần tôi không bận, nhất định sẽ thường xuyên làm đồ ăn ngon cho nó."

Jimin nghe vậy thì hơi cau mày sau đó liền từ chối: "Có lẽ là không nên đâu."

"Tại sao?" Nàng khó hiểu.

Jimin nhìn nàng, giữa hai lông mày như ẩn như hiện một nỗi ưu buồn: "Em nuôi thằng bé quen miệng... đến lúc em đi rồi, tôi phải làm thế nào?".

Câu nói rất đỗi bình thường nhưng lúc này lại giống như một cái búa tạ đập vào trái tim nàng...

.......

Sáng hôm sau.

Trước khi đến công ty báo danh, bánh bao lớn cùng bánh bao nhỏ cùng cỗ vũ tinh thần cho nàng.

Jimin: "Cố lên!"

Tiểu Min giơ bảng viết chữ: Fighting!

Người máy đứng cạnh bánh bao nhỏ bắn pháo bông, dùng cái giọng máy móc nói "cố lên, cố lên".

"Cám ơn, cám ơn!" Nàng hôn bánh bao nhỏ một cái rồi cúi đầu chào Đại Boss, chỉ có điều cố gắng lảng tránh ánh mắt của Jimin.

Cuối cùng cũng tới công ty giải trí N&N.

Đứng trước tòa nhà to lớn hùng vĩ, đối mặt với sự khởi đầu mới, cơ hội mới, thử thách mới, lòng nhiệt huyết của Minjeong bỗng bùng cháy lên.

Khi nàng bước chân vào cao ốc N&N, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.

What! Sao là lại xa hoa đến mức độ này?

Phong cách trang hoàng nguy nga lộng lẫy, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là ý tưởng của Ningning.

Nàng dựa theo chỉ dẫn Ningning đưa cho, bước thẳng vào thang máy đi lên tầng 17, tiến tới gian phòng làm việc cuối dãy.

"Mời vào." Bên trong truyền ra một giọng phụ nữ cứng nhắc.

Đẩy cửa bước vào, Minjeong có cảm giác như đôi mắt của mình bị thanh lọc ngay lập tức.

Khác với vẻ chói lói bên ngoài, căn phòng làm việc này có màu chủ đạo là đen và trắng, phong cách hết sức tối giản.

Trước bàn làm việc là một người phụ nữ đeo kính gọng đen, trên người mặc một bộ đồ công sở màu xanh dương.

"Chị Aeri, chào chị, em là Kim Minjeong, em tới báo danh!"

" Chào em, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ là quản lí của em, Uchinaga Aeri."

Aeri giới thiệu hết sức đơn giản, đồng thời dùng ánh mắt sáng như đèn pha đánh giá.

 Minjeong, tuy có cảm giác áp đảo nhưng cũng không khiến người khác thấy khó chịu.

Cô gái đang đứng trước mặt cô quả thật là loại hình hoàn toàn khác so với những người trước đây ấn tượng đập vào mắt lần đầu tiên là cô ấy rất đẹp, kiểu đẹp có thể khiến chủ nhân nó có quyền được kiêu ngạo.

Không thể phủ nhận vẻ đẹp của cô ấy là một loại vũ khí sắc bén để nhanh chóng trở nên nổi tiếng, nhưng đồng thời nó cũng là con dao hai lưỡi, rất dễ bị chụp cái danh bình hoa lên đầu, cũng dễ bị dính scandal tình ái.

"Mặc dù công ty chuẩn bị coi em là người nối nghiệp để bồi dưỡng nhưng mà... tôi phải nói trước.Em có thời gian thử việc là nửa năm, nếu đến thời hạn đó không đạt được yêu cầu của tôi thì sẽ bị loại. Em có thể tiếp tục ở lại công ty nhưng tôi không còn là quản lí của em nữa. Hiểu không?" Aeri lạnh lùng nói.

Minjeong lập tức nghiêm túc gật đầu: "Dạ hiểu."

Lúc này, một tiếng gõ cửa vang lên, một cô gái trẻ tuổi mũm mĩm trông có vẻ rất thân thiện đi vào.

"Đây là trợ lý tôi sắp xếp cho em."

"Chào chị, em là Eunchae" Cô gái có chút xấu hổ tự giới thiệu.

"Chào em!" Minjeong có ấn tượng đầu tiên rất tốt với cô gái nhỏ mũm mỉm này.

Nhìn Minjeong đứng trước mặt, Aeri quả thật có chút ghen tị, giờ thì cô biết tại sao nửa đêm Ningning lại không quản mệt mỏi bay đến tìm cô muốn cô quay về chỉ để làm quản lý cho Minjeong, Minjeong mang một nét đẹp dịu dàng nhưng không kém sự quyền lực đâu đó còn toát lên sự mạnh mẽ. Aeri rất sợ Ningning đã thích Minjeong đích thân mở cửa sau cho Minjeong nhưng không sao lần trở lại này Aeri cũng đã có mục đích ..chính là kéo Ningning về, trước mắt cứ giữ lời hứa giúp Ningning vậy.

Flashback

Sân bay thành phố H

" Aisss, đây là cái nhiệm vụ khó nhất đời mình, huhu chị Hai oi sao lại ác với em như vậy chứ": Ningning vừa gọi taxi đến đón vừa than thở.

Sau khi đã yên vị trên xe Ningning mới thấy ổn hơn một chút vì bên ngoài quá lạnh, nói tài xế chạy đến địa chỉ nhà Aeri , vì trời đã quá khuya Ningning quyết định phi thẳng tới nhà bàn chuyện luôn rồi bay về sớm, dặn tài xế xong xuôi cô mới yên tâm chợp mắt một tí.

45p sau trước cửa nhà Aeri và Ningning đang đứng bên ngoài co ro ôm mình với lí do
Nhấn chuông mãi không thấy ai và nhà khóa cửa :)

" Đệch đệch, khuya rồi mà không có ở nhà là sao": Ningning nhăn nhó vì nghĩ đến trời khuya mà nữ nhân đó còn ở bên ngoài.

Kéttttt

Tiếng xe hơi dừng lại ở cách chổ Ningning đứng không xa, bóng của hai người nào đó bước xuống xe và Ningning đã nhìn thấy rõ đó là Jennie và một... anh trai nào đó nữa.

Ningning bỗng thấy trời tự dưng nóng lên hẳn.

"Cảm ơn anh đã đưa em về nhé": Aeri lễ phép nói

"Không có gì, em vào nhà đi, anh về nhé chúc em ngủ ngon"

Sau khi nói chuyện xong, Aeri đi vào vừa ngước lên đã thấy Jisoo đứng đó với ánh mắt không thể lạnh lùng hơn, cảm thấy lòng ngực đập dữ dội Jennie chạy thật nhanh về phía người đó

"Ning.. hức hức": Aeri nhào vào lòng Ningning khóc nức nở.

Cơ thể Ningning căng cứng tay vẫn giữ nguyên vị trí hoàn toàn không đáp trả cái ôm của Aeri trầm giọng nói.

"Vào nhà trước đã, bên ngoài rất lạnh"

Aeri thấy người ta không ôm mình thì trong lòng trùng xuống, biết ngay là vẫn còn giữ thái độ này mà, vẫn dụi mặt vào lòng Ningning sau đó đưa túi xách lên ý bảo Ningning tự lấy chìa khóa mở.

Ningning thở dài ngao ngán, cũng lục tìm chìa khóa nhưng mà ngay sau đó thì nghiêm giọng.

"Buông ra mới mở được, ôm cứng ngắc sao mà mở''

''Hong~''

"Aeri !!'': Ningning gằn giọng

Sau đó thấy hai bên hông mình có cái gì đó siết chặt lại, nhìn xuống thì thấy Aeri đã vòng hai chân ngang eo mình từ lúc nào, bộ dạng lúc này chẳng khác gì gấu trúc ôm cây.

Bất lực

Mặc cho Aeri ôm mình Ningning mở cửa bước vào nhà. Aeri vẫn giữ nguyên tư thế đó mà không chịu xuống.

"Xuống đi tôi có chuyện quan trọng muốn bàn ": Ningning cất lời

Thấy vậy nên Aeri cũng ngoan ngoãn tuột xuống rồi đi vào bếp pha ly trà nóng cho cả hai.
"Hiếm khi Soo tìm đến em nhưng mà chỉ bàn việc thôi sao?, chuyện năm đó Ning cũng biết rõ sự thật rồi sao cứ mãi thái độ với em chứ.. hức.. hức":

Phía đối diện Ningning thấy nàng khóc cũng không thoải mái là bao.

"Tôi chưa thể thông suốt được, xin lỗi, hôm nay đến đây tìm em là vì chị Jimin muốn nhờ em một chuyện"

"Chuyện gì mà nữ vương của Đế đô tìm em vậy"

"Em về làm quản lí cho một người có được không"

''Là ai?'': Aeri nghi ngờ hỏi

''Tới đó em sẽ biết''

''Được thôi nể tình Ning chịu đến tìm em nhưng mà em có một điều kiện"

"Điều kiện gì?"

''Chính là tối nay Ning ở đây với em, thái độ cũng phải vui vẻ hơn với em''

'' Không"

''Vậy thôi em không đi theo Ning đâu": nói xong Aeri thong thả đi lên lầu.

aaaaaaaaaaa nếu nói người Ningning sợ sau Jimin là ai thì chắc chắn là Aeri, được rồi ở lại 1 đêm thôi mà, chỉ vì nhiệm vụ không tình riêng ok được rồi tin Ningning đi.

Sau đó lót tót đi lên lầu.

Hiện giờ cả hai đang trong phòng, Aeri nằm trên giường đọc tạp chí còn Ningning căng não đọc suy nghĩ của Aeri, vì Ningning biết điều kiện mà Aeri nói sẽ không hề đơn giản.

Đúng như dự đoán Aeri đã bắt đầu réo tên Ningning

"Ning, em muốn uống nước"

"Nè" Ngoan ngoãn lấy

"Ning em muốn đọc sách kia"

"Đây ạ ": mặt Ningning không thể méo mó hơn

"Ning, em muốn ăn trái cây"

Ngoan ngoãn đi gọt, Ningning phải nhịn phải nhịn qua đêm nay thôi mày phải cố lên Ningning.

"Nè ăn dùm''

"Ning em muố.."

"Nè thân xác tôi nè ăn luôn đi": Ningning phát hỏa

"hhaha thôi đừng cáu em chỉ muốn Ning nói chuyện với em thôi": Aeri cuối cùng cũng thành công chọc người ta rồi a.

"Ờ um, anh trai hồi nãy tại sao đưa em về ?": Thấy vậy Ningning ngồi xuống nói chuyện với Aeri

Aeri khóe miệng chúm chím ghé sát đầu lại hỏi nhỏ:" Ning ghen hả"

"Hơ Hơ nằm mơ đi tôi là tôi.... à lo trời khuya đi với đàn ông con trai nguy hiểm thôi lần sau đừng nên như vậy"

"Anh đồng nghiệp thôi yên tâm sau này em nghe lời Ning'': Khoảng cách của hai người rất gần tưởng chừng có thể nghe nhịp tim của nhau , Aeri từng chút từng chút ghé sát Ningning hơn.

Ningning tự dưng cảm thấy ngột ngạt với bầu không khí này quá lúng túng tìm cách thoát khỏi Aeri

'' Ngủ..ngủ sớm thôi, tôi còn phải bay về sớm, tôi ngủ ở sofa, tạm biệt ngủ ngon": không đợi Aeri trả lời.

"Rầm.". Ningning ra khỏi phòng. Nhìn bóng lưng kia khuất khỏi Aeri nở một nụ cười hạnh phúc

Thế là hai con người, một người hạnh phúc một người bối rối cứ thế chìm vào giấc ngủ trước lúc chìm vào mộng đẹp Ningning mơ hồ nghe bên tai.

" Em chắc chắn Ning vẫn còn tình cảm với em, ngủ ngon nhé, em yêu Ning"

Và sau đó thì... ờm nếu Ningning không lầm là Aeri đã hôn Ningning một cái á aaaaa.

------------------------------

Sorry sorry mém ngủ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro