60. Nàng công chúa đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Minjeong? Đâu? Ở nơi nào?"

"Kim Minjeong đến? Không thể nào! Cô ta còn dám xuất hiện?"

"Bên kia bên kia!"

Tất cả các phóng viên đều nhìn sang bên kia, hơn nữa cũng rối rít đổi hướng máy quay sang chuẩn bị.

Minjeong nhướng mày, phản ứng đầu tiên của nàng là che cho bánh bao nhỏ, không để người khác dọa đến thằng bé.

Nhưng mà, không đợi Minjeong ôm lấy bánh bao nhỏ, đầu của nàng đã được một bàn tay ấn vào một lồng ngực ấm áp, sau đó cái tay nhỏ bé của bánh bao nhỏ cũng nắm tay nàng thật chặt tựa hồ như đang an ủi nàng không cần phải sợ.

Đám người kia còn cách bọn bọ mười bước chân thì buộc phải dừng lại.

Không biết từ đâu nhô ra hai gã đàn ông cao lớn đeo kính đen, mặc nguyên cây đen, vẻ mặt hung ác, chặn tất cả bọn họ lại.

"Này, các người là ai, tránh ra! " Có một phóng viên dường như bị chuyện nhất định phải cướp được tin tức làm cho nóng đầu, không nghĩ ngợi gì mà thốt lên.

Nhưng trong số họ cũng có người thông minh, vội vàng kéo lại tên đó lại, vẻ mặt kiêng kị giống như nhòm thấy thứ gì cực kì đáng sợ: "Anh điên rồi à? Đó là vệ sĩ của Yu thị!"

"Yu... Yu thị... sẽ không phải Yu thị thiệt chứ?"

"Thừa lời! Đế đô có mấy cái Yu thị?"

"Nhưng sao anh biết? Trên mặt bọn họ cũng không khắc chữ!"

"Anh bị ngu à? Không thấy biểu tượng của gia tộc trên đồng phục của bọn họ sao?"

Nghe thấy vậy, tất cả mọi người đều đồng loạt lùi về sau ba bước, mấy người vừa rồi có thái độ không tốt lập tức tỏ ra sợ hãi: "Hai vị đại ca, thật xin lỗi thật xin lỗi! Là chúng tôi có mắt mà không thấy thái sơn! Ngài ngàn lần đừng so đo với chúng tôi!"

"Trời ạ! Nếu hai người kia là vệ sĩ của Yu thị? Vậy ba người phía sau sẽ có lai lịch gì?"

Các phóng viên dáo dáo ngó theo muốn nhìn cho rõ, nhưng ánh mắt vừa mới dè dặt liếc tới thì tất cả đều sợ đến mặt không còn giọt máu.

Người phụ nữ có dáng người cao gầy đang ôm cô gái vào lòng có khuôn mặt lạnh lùng đẹp như thiên thần, chỉ là, ánh mắt quá mức sắc bén, khí tráng cũng quá mức kinh người. Những phóng viên có chút đạo hạnh thì đều có mắt nhìn người, phát hiện người phụ nữ này không dễ chọc liền lập tức ngoan ngoãn cúp đuôi lại...

"Cái gì mà Kim Minjeong, chắc chắn anh nhìn lầm rồi! Người ta là một nhà ba người! Người phụ nữ kia sao có thể là Minjeong?"

"Đúng vậy! Có phải muốn tin đến phát điên rồi không? Nhìn ai cũng cho là Kim Minjeong!"

"Người này vừa nhìn đã biết không dễ trêu vào, anh muốn hại chết chúng tôi sao?"

Đám phóng viên nhao nhao lên án người lên tiếng đầu tiên.

"Ờ thì, có thể là tôi nhìn nhầm rồi, chỉ có điều nhìn dáng dấp có chút giống, không phải lúc đầu các ngươi cũng nhận nhầm sao..."

"Giống cái rắm ý! Kim Minjeong là cái loại độc phụ lòng dạ rắn rết, vị tiểu thư kia nhìn một cái đã biết chính là hiền thê lương mẫu, khí chất cao quý thoát tục, làm sao mà giống nhau được?"

"Đúng vậy! Một cô gái ôn nhu hiền lành như vậy sao có thể là tiện nhân Kim Minjeong được!"

Lúc này, "Đinh" một tiếng, thang máy tới.

Cho đến khi ba người đã vào thang máy, đám phóng viên vẫn đứng tại chỗ cảm thán:

"Ầy, mấy người có chú ý đến đứa bé vừa rồi không, xinh thật đấy! Khuôn mặt cứ như khắc từ một khuôn ra với người phụ nữ kia vậy, vừa nhìn đã biết là ruột thịt!"

"Người phụ nữ kia rốt cuộc là vị nào của Yu gia vậy? Khí thế thật đáng sợ!"

"Tôi thấy người đó có chút quen..., sao tôi lại thấy... có chút giống Yu Jimin chứ?"

"Anh đừng nói nữa! Đúng là có chút giống thật! Vậy thì đứa bé kia... sẽ phải là vị Tiểu thái tử trong truyền thuyết chứ?"

Sự suy đoán này y như một hòn đá ném thẳng vào mặt hồ yên ả:

"Làm sao có thể? Jimin vẫn độc thân có được hay không? Mặc dù có con trai nhưng tuyệt đối không thể có phụ nữ bên cạnh!"

"Nếu thật sự là ngài ấy thì đây chính là tin tức nóng hổi đấy, chậc chậc..."

"Nóng thì sao? Anh dám đăng chắc? Quên mất năm đó tòa soạn Qi sụp đổ như thế nào rồi à?"

"Ờ thì... tất nhiên là nhớ rồi, là vì họ chụp lén một bức hình của Jimin, còn dám đăng lên nữa..."

Nói tới đây, đám phóng viên lập tức dập tắt tâm tư của mình, có người nhanh tay chụp lại được cũng bắt đầu run rẩy xóa ảnh.

Jimin nổi danh là kín đáo, không muốn người khác soi mói tới mình, không chấp nhận bất cứ cuộc phỏng vấn nào của truyền thông, Tiểu thái tử càng được bảo vệ kĩ càng đến một ngọn gió cũng thổi không lọt, cho dù rất hiếu kì về thân phận của người phụ nữ kia nhưng bọn họ còn chưa muốn đâm đầu vào chỗ chết đâu.

Trong thang máy...

Minjeong từ trong lòng Jimin ngẩng đầu lên nhìn bánh bao lớn, rồi lại nhìn bánh bao nhỏ, trong lòng liền đầy đủ cảm xúc.

Hóa ra cảm giác có người bảo vệ... lại là như thế này...

"Còn ổn chứ? Để tôi đổi bệnh viện cho em?" Sắc mặt Jimin có chút âm trầm. Lúc ấy quá vội nên cũng không phát hiện ra sự trùng hợp đến khó chịu này.

"Không cần phiền vậy đâu, tôi thật sự không sao, nếu không thì chúng ta về nhà được không? Tôi không thích ở trong bệnh viện..."

"Được."

"Cơ mà... hai vệ sĩ kia đột nhiên chui từ đâu ra vậy?" Nàng nghi ngờ hỏi.

"Vẫn luôn ở gần đây, tình huống của em bây giờ có chút đặc biệt, để bọn họ đi theo để phòng ngừa ." Việc nàng bị thương do fan não tàn tấn công, Jimin tuyệt đối không cho phép xảy ra lần thứ hai.

"Tôi còn chưa chính thức kí hợp đồng với N&N mà đã có phúc lợi như này rồi á?" Minjeong ngạc nhiên vừa dứt lời thì đột nhiên thấy được hình ảnh của mình phản chiếu qua tấm gương trong thang máy... Nàng sờ gương mặt của mình ở trong gương:

"Những kí giả kia có phải mù rồi không? Tôi đứng trước mặt bọn họ còn không nhận ra? Còn nói cái gì mà... hiền thê lương mẫu, trong sáng thoát tục, dịu dàng, đáng yêu... Rõ ràng tôi là mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết, là bà ngoại chó sói của Cô bé quàng khăn đỏ, những từ như thế sao hợp với tôi chứ?"

Minjeong vừa nói vừa quan sát bản thân trong gương, sau đó nàng phát hiện bản thân không trang điểm, mặc một bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, tóc thì tùy tiện tết lại thành một bím tóc để sau ót cho gọn, phía trên tóc mai thì cài một chiếc kẹp màu hồng phấn, biểu tình trên mặt đúng là rất dịu dàng, nhã nhặn, trầm tĩnh...

Chết tiệt! Đúng là dịu dàng thật! Minjeong cũng bị dáng vẻ hiện tại của chính mình dọa cho sợ.

Chẳng lẽ trước mặt hai "cha con "nhà bánh bao nàng vẫn luôn thế này sao? Chẳng giống nàng chút nào!

Tiểu Min nghe vậy lập tức móc ra quyển sổ bỏ túi luôn mang theo người, vùi đầu viết xoẹt xoẹt mấy chữ sau đó vội vàng đưa tới cho Minjeong.

"Bảo bối muốn nói cái gì?" Nàng nhận lấy quyển sổ nhỏ. Xem xong liền đỏ mặt.

"Sao vậy?"

Nàng che hai gò má đang đỏ bừng, trong mắt toàn là vẻ lên án: "Jimin tất cả là do chị! Chị xem con trai chị kìa!"

"Có chuyện gì vậy?" Jimin bị giận cá chém thớt mà chẳng hiểu vì sao, vì vậy liền nhìn xem Tiểu Min viết cái gì, xem xong... câm nín.

Trên quyển sổ viết rất rõ ràng, rành mạch:

[Cô là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, mắt của cô còn ngọt ngào hơn cả chocolate, khi nhìn cô, con như thấy được nàng công chúa xinh đẹp nhất trong những câu truyện cổ tích.]

Tiểu Min nghe cô Minjeong tự chê mình xong, nhóc quyết định ra đại chiêu...

Nàng vừa cảm động vừa lo lâu: "Jimin, Tiểu Min như này nhất định là do di truyền từ chị, nhỏ như này đã tán gái giỏi như thế, lớn lên không biết còn đến trình độ nào nữa? Tôi thật không dám tưởng tượng nổi nếu Tiểu Min mở miệng nói chuyện sẽ khiến tôi mê mẩn thành như thế nào nữa?"

Nhất là câu cuối cùng kia, giống như đâm thẳng vào tim nàng vậy.

Thằng bé nói nàng là công chúa...

Từ trước tới giờ nàng đều muốn làm nữ vương, bởi như thế mới có thể không cần sợ hãi mà đối mặt với mọi khó khăn hiểm trở trong cuộc đời.

Từ "công chúa" của Tiểu Min khiến tâm hồn thiếu nữ được giấu sâu trong lòng nàng phải bò ra...

Có cô gái nào mà không muốn làm công chúa vô ưu vô tư đâu, nàng cũng chỉ vì không còn lựa chọn nào khác.

Jimin nhìn con trai mình thầm cảm khái, cái này không chỉ là di truyền mà là trò giỏi hơn thầy rồi.

Thấy Tiểu Min dùng khuôn mặt nghiêm túc ngước nhìn mình, Minjeong bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng, sau đó cúi người ôm lấy nhóc: "Được rồi! Được rồi! Cô biết rồi! Biết cô trong mắt con là người xinh đẹp nhất! Sau này cô sẽ không tự coi nhẹ mình nữa, được không?"

Lúc này Tiểu Min mới hài lòng, học cách nàng bình thường vẫn khen thưởng cho nhóc, hôn nhẹ lên gương mặt nàng một cái.

Nàng lại không nhịn được ôm bánh bao nhỏ xoa xoa: "Ai ôi, làm sao bây giờ, thật muốn thừa dịp mommy con không chú ý đem con trộm đi!"

Tiểu Min chớp chớp mắt, có vẻ rất mong đợi, hơn nữa còn đồng ý mà gật đầu một cái, tựa như đang nói: Mau trộm con đi!

Minjeong: "Phụttt..."

Jimin: "..." Tại sao cô lại có cảm giác mình mới là kì đà cản mũi nhỉ?

Cùng lúc đó, trong phòng bệnh của Kim Hyeon.

Các phóng viên đuổi theo Minjeong không được, chỉ có thể quay trở lại tiếp tục phỏng vấn Hyeon.

Bây giờ tất cả mọi người đều đang điên cuồng truy tìm Minjeong nhưng nàng lại giống như đã bốc hơi khỏi thế gian này, một chút tin tức cũng không có, phóng viên phục kích chung cư nơi nàng ở, đoàn làm phim, công ty... nhưng vẫn không thấy người đâu cả.

Nếu bọn họ biết Minjeong ở cùng tầng phòng bệnh với Kim Hyeon, hơn nữa còn vừa mới đi ngang qua bọn họ thì sợ rằng sẽ phát điên mất. Heemin lo lắng cho sức khỏe của Hyeon, liền trả lời mấy vấn đề rồi cắt đứt phỏng vấn, "Xin lỗi các vị, bệnh tình Hyeon vẫn chưa lành, sức khỏe rất yếu, buổi phỏng vấn hôm nay đến đây thôi!"

"Đúng vậy, tôi có chút không khỏe, thật xin lỗi mọi người!"

Đám phóng viên dù không cam tâm nhưng cũng chỉ có thể tỏ ý đã hiểu, nói cô ta dưỡng thương thật tốt sau đó phối hợp rời đi.

Nari khách khí tiễn bọn họ ra ngoài: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến Hyeon như vậy, tôi tin tưởng lẽ phải luôn tồn tại. Trời nóng như vậy mà mọi người phải chạy tới chạy lui cũng không dễ dàng, đây có chút gọi là "phí đi lại" cho các vị!"

Nói xong trợ lí của Hyeon bắt đầu phát cho mỗi người một cái phong bì.

Đám phóng viên cũng không phải là kẻ ăn chay, rối rít đáp lời nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Kim Hyeon.

Trên giường bệnh, Hyeon không biết đang nghĩ cái gì mà lộ vẻ hồ nghi: "Heemin mới nãy xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên đám phong viên lại chạy hết ra ngoài? Là Minjeong đến sao?"

"Không phải, bọn họ nhận nhầm người." Heemin kéo chăn cho cô ta, vẻ mặt có chút hoảng hốt.

Phần lớn đám phóng viên chưa từng chính mắt thấy Minjeong nhưng anh thì khác, tuy chỉ nhìn qua nhưng bóng người cực giống Minjeong có thể khẳng định đó chính là nàng.

Nhưng mà sao có thể như vậy? Sao Minjeong lại có thể thân mật ở chung với một người phụ nữ, bên cạnh lại còn có một đứa bé nữa?

------

Đêm khuya, nhà họ Yu.

Minjeong lướt web đọc tin tức giải trí xong đang chuẩn bị ngủ lại thấy điện thoại đột nhiên hiện lên mấy cái tin nhắn. Là Kang Heemin gửi tới.

Kang Heemin: Minjeong bây giờ em đang ở đâu? Hôm nay ở bệnh viện của Hyeon anh thấy một bóng người giống em, không biết có phải là em không?]

Kang Heemin: [ Chuyện này quả thật là em quá đáng, em không thể ỷ vào bọn anh có áy náy với em mà không chút kiêng kị nào thử thách sự nhẫn nại của bọn anh!]

Kang Heemin: [Trốn tránh không thể giải quyết được vấn đề, em nợ Hyeon một lời xin lỗi!]

Minjeong cười khinh một cái, sau đó seen không thèm trả lời.

"cốc cốc" - tiếng gõ cửa vang lên.

"Mời vào!"

Jimin đẩy cửa đi vào, trong tay vẫn đang bưng một ly sữa nóng, Jimin thấy nàng vẫn đang nghịch máy tính thì lập tức nhíu mày: "Sao giờ này vẫn còn lên mạng? Em cần nghỉ ngơi."

"Tôi đang chuẩn bị đi ngủ đây, kết quả lại người ta ghê tởm cho một trận." Nàng than phiền.

Jimin đi tới đưa sữa cho nàng: "Sao vậy?"

Nàng nhận lấy sữa, nói cảm ơn. Sau đó cũng không ngại mà đưa thẳng lịch sử trò chuyện cho Jimin xem.

Jimin nhìn một cái, sắc mặt hơi trầm xuống .

Heemin thấy Minjeong không trả lời lập tức kích động đáp trả lại một đống tin đại ý là khuyên nàng: "Quay đầu lại chính là bờ", Minjeong dứt khoát thoát luôn rồi tắt thông báo, mắt không thấy, tâm không phiền. Nhìn bộ dạng ghét bỏ của nàng, tâm tình Jimin tốt lên nhiều: "Tôi đã giúp em liên lạc với Kim Hyeon rồi."

"Thật sao? Chị nói thế nào vậy?" Minjeong lập tức hỏi.

Jimin lấy di động, mở một email cho nàng xem.

Nàng vội vàng tiến lên nhìn xem, xem xong, chỉ có thể nghẹn họng câm nín "..."

Email Jimin gửi cho Kim Hyeon chỉ vỏn vẹn có bản sao bằng chứng, một số tài khoản nhận tiền và một câu ngay cả dấu chấm câu cũng không có: "5 triệu won trong 24h" - Đúng là đậm chất Jimin.

"Không tệ, không tệ, càng đơn giản càng dễ khiến đối phương khủng hoảng, rất tốt."Minjeong làm bộ gật đầu tán dương như thật.

"Chờ tiền được gửi vào tài khoản, em có thể hủy hợp đồng với Event rồi. Để tránh việc bọn họ cố ý làm khó, đến lúc đó tôi cho luật sư tới giúp em."

"Hợp đồng của em với N&N tôi đã để Ningning chuẩn bị rồi, sáng mai sẽ đưa cho em xem, có gì cần sửa chữa thì đến lúc đó sẽ thương lượng lại."

"Sau khi kí hợp đồng xong, chờ thời cơ thích hợp, N&N sẽ tổ chức họp báo đưa ra những chứng cớ kia, chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện theo đúng thủ tục pháp luật..."

Minjeong nghe mà sửng sốt, ngoại trừ gật đầu cũng chỉ có gật đầu, sau đó liền hỏi theo bản năng: "Thế tôi không làm gì sao?"

"Ăn cơm, ngủ, nghỉ, dưỡng thân thể cho tốt."

"Ồ..."

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro