48. Đây chính là cha mẹ của nàng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong: "..."

Mẹ nó, bà đây đang cầm máu cho, anh đột nhiên đẩy tôi ra rồi xài cái vẻ mặt đau lòng chờ cô ta chảy sạch máu là sao? Diễn kịch cẩu huyết nhiều quá nên nghiện luôn à?

Nếu không phải địa điểm không thích hợp,Chaeyoung thật sự muốn chống nạnh mắng người.

"Chuyện gì xảy ra?" đạo diễn tức giận chạy tới.

Minjeong nói: "Tôi đâm kiếm vào mới thấy có cảm giác không đúng, thân kiếm không tự rút lại!"

Đây là một cái kiếm lò xo, khi gặp phải vật cản sẽ tự rút mũi kiếm về, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Đạo diễn lập tức gào thét như sấm: "Tổ đạo cụ đâu, tới đây cho tôi! Tôi đã nói phải kiểm tra kĩ đạo cụ cơ mà, tuyệt đối không thể để xảy ra việc ngoài ý muốn, các anh làm việc như thế nào đấy!"

Chuyện viên đạo cụ lảo đảo chạy tới, đầu đầy mồ hôi nói: "Đạo diễn, lúc tôi kiểm tra vẫn còn tốt mà, tuyệt đối không có vấn đề gì cả!"

Lúc này, biên kịch đứng một bên đột nhiên hỏi một câu: "Người cuối cùng tiếp xúc với thanh kiếm này là ai?"

"Đương... nhiên là Kim Minjeong rồi, sau khi kiểm tra xong tôi liền giao kiếm cho cô ấy, cô ấy vẫn luôn cầm kiếm luyện tập. Là tôi sai, lúc sắp quay không có kiểm tra lại lần nữa!" Chuyên viên đạo cụ liên tục nói xin lỗi.

Con ngươi Minjeong co lại, nếu như lúc này nàng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nàng cũng không cần lăn lộn trong cái giới này làm gì.

Đạo diễn trừng mắt nhìn chuyên viên đạo cụ sau lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn Minjeong một cái, cuối cùng đè xuống tức giận nói: "Chuyện này để sau hẵng nói, trước tiên mau đưa người đến bệnh viện! Còn phải phong tỏa hiện trường, đừng để tin tức lộ ra!"

.....

Bệnh viện nhân dân số một thành phố B.

Kang Heemin và Kim Hyeon ở trong phòng bệnh xử lí vết thương, còn Minjeong thì đứng ở hành lang ngoài phòng bệnh, dựa lưng vào vách tường, không ngừng suy nghĩ.

Kim Hyeon không hổ là Thủy tổ của Tiểu Bạch Hoa, ngay cả khổ nhục kế cũng xài loại đã update, không sợ nàng không thu tay lại kịp mà dùng một kiếm thọt chết cô ta sao? Đáng tiếc, lúc nàng phát hiện không đúng đã lập tức thu tay lại nên đâm không sâu lắm, Kim Hyeon cùng lắm chỉ bị thương ngoài da thôi. Nhưng vấn đề phía sau mới phiền phức.

Việc cấp thiết hiện tại là nàng cần nghĩ cách phủi sạch hiềm nghi với chuyện này...

Minjeong còn đang trầm tư thì đột nhiên bên tai vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập.
Vừa mới ngẩng đầu lên thì "Bốp" một tiếng, trên mặt bỗng đau rát.

"Súc sinh! Sao mày có thể làm như thế với Hyeon? Mày có oán hận gì thì nhằm vào tao đây này!

Là tao giữ con bé lại Kim gia, là tao tự nguyện yêu thương, chiều chuộng nó! Hyeon đã làm sai cái gì?" Người mới đến nhằm vào nàng mà gào rống, ánh mắt như đang nhìn kẻ thù vậy.

Minjeong nhanh chóng liếm mất vết máu trên khóe miệng, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn vị quý phu nhân sang trọng trước mặt - là mẹ ruột nàng - Ahn Hanna.

Sau lưng bà ta là cha của nàng Kim Hysuk, ông ta cũng dùng ánh mắt chán ghét giống y như vậy nhìn nàng, "Nếu Hyeon có mệnh hệ gì thì tao nhất định không tha cho mày!"

Hai người đang đứng trước mặt nàng, một người là mẹ ruột, một người là cha ruột, từ đầu tới cuối không hề hỏi lấy một câu sự việc là như thế nào mà đã đánh với trách mắng và uy hiếp nàng.

Nàng có đến hàng triệu câu nói ác độc khiến bọn họ tức đến sùi bọt mép. Nhưng vào giờ phút này, cả người nàng giống như bị hút khô toàn bộ khí lực, một chữ cũng không muốn nói, chỉ dùng ánh mắt âm u nhìn hai người họ.

"Đồ nghiệt chướng! Ánh mắt này của mày là có ý gì?" Kim Hysuk giận dữ.

Đang muốn nổi điên thì cửa phòng bệnh được mở ra từ bên trong.

Kim Hysuk với Ahn Hanna lập tức bỏ quên Minjeong vội vàng tiến tới: "Heemin, Hyeon sao rồi?"

"Tạm thời không có gì đáng ngại, hai bác có thể vào thăm cô ấy ạ!" Heemin mệt mỏi trả lời, sau đó dùng ánh mắt nặng nề nhìn gò má sưng đỏ của Minjeong đang đứng ngoài cửa.

Ahn Hanna lập tức nhào tới trước giường bệnh của Hyeon, nhìn cô ta từ trên xuống dưới: "Bảo bối của mẹ, con sao rồi? Có còn đau không? Có khó chịu chỗ nào không?"

Hyeon yếu ớt cười một tiếng: "Mẹ, con không sao rồi, bác sĩ nói con chỉ bị thương ngoài da thôi."

Ahn Hanna yêu thương xoa đầu cô ta: "Con là con gái, để lại vết sẹo lớn như thế còn nói không sao! Nếu đâm sâu hơn một chút thì cái mạng nhỏ của con cũng không còn! Con nhãi chết tiệt kia sao mà lại ác như vậy? Vậy mà con còn gọi nó một tiếng chị!"

"Chị ấy đối với con..." Thần sắc Kim Hyeon ảm đạm, ngay sau đó lại làm bộ mạnh mẽ mở miệng: "Ba, mẹ, hai người đừng trách chị, không phải lỗi của chị, là đạo cụ xảy ra vấn đề."

Kim Hysuk nghe vậy "hừ" lạnh một tiếng: "Con bé ngốc này, sao con ngốc thế! Đang yên đang lành sao đạo cụ lại xảy ra vấn đề được?"

Nói xong liền tức giận quát Minjeong: "Súc sinh, đứng đó làm gì? Còn không mau vào đây xin lỗi Hyeon!"

Biểu cảm hờ hững trên mặt Minjeong giống như một tấm mặt nạ dầy nhất trên đời: "Sao tôi phải nói xin lỗi cô ta? Muốn tôi xin lỗi hả, cũng được, đưa chứng cớ đây? Có chứng cớ thì lấy mạng tôi đền cho cô ta cũng được."

Tay Kim Hysuk run run chỉ về phía nàng: "Đến bây giờ mày vẫn còn mạnh miệng, tao không cho người điều tra là để mặt mũi cho mày đấy, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Mày muốn tao mất hết thể diện đúng không?"

Ồ, hóa ra trong mắt ba ruột nàng thì thể diện của ông ta mới là thứ quan trọng nhất.

Nàng cười nhạt: "Nếu tôi muốn trả thù cô ta thì hiện tại các người chỉ thấy được thi thể của cô ta thôi, còn có cơ hội ở đây mà diễn trò tình cảm cha con sâu đậm chắc?"

Kim Hysuk dùng sức vỗ bàn một cái: "Mày đừng có mà múa mép khua môi với tao! Kim Minjeong, mày có xin lỗi hay không? Nếu mày nhận sai rồi sau đó rút khỏi giới giải trí thì tao có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra, nếu mày khăng khăng làm theo ý mình..."

"Cám ơn, tôi lựa chọn khăng khăng làm theo ý mình!" Minjeong cười khinh một tiếng, trực tiếp phất tay một cái, sau đó rời đi không thèm quay đầu lại.

Vẻ mặt bà Kim như không cách nào tin nổi: "Ông nhìn xem nó ra cái thể thống gì? Tôi không dám tin chính mình lại sinh ra cái loại như thế này!"

Kim Hysuk giận đến tím mặt: "Nghiệt chướng! Đúng là nghiệt chướng! Làm tôi tức chết rồi!"

Kim Hyeon vội vàng khuyên nhủ: "Ba, thôi bỏ đi, con không sao mà, ba đừng giận chị nữa, nóng giận có hại cho sức khỏe!"

"Lần trước ba đã thả cho nó một đường sống, kết quả nó lại làm ra chuyện thế này. Lần này nó chỉ làm con bị thương, nhỡ lần sau nó giết chết con thì làm thế nào? Chuyện này tuyệt đối không thể để như vậy!"

"Nhưng mà, ba..."

"Được rồi, chuyện này con đừng quan tâm, ba sẽ xử lý."

"Đúng vậy, để cho ba con xử lý đi, con phải dưỡng thương cho tốt, ba con nhất định sẽ cho con một câu trả lời làm con hài lòng!"

Hốc mắt Hyeon ửng đỏ, cố nén tủi thân, cảm động nói: "Cám ơn ba mẹ, thật ra thì hai người không cần làm như vậy, không cần vì con mà..."

Heemin đang trầm mặc đứng một bên từ nãy đến giờ đột nhiên vỗ bả vai cô ta: "Hyeon, em quá lương thiện rồi! Lần này Minjeong quả thật quá đáng, bác trai nói đúng, không thể để yên chuyện này như vậy!"

_________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro