40. Đánh bay mấy tên phụ bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong mặt mũi mếu máo nói: "Yu Jimin, chị có chắc là muốn duy trì cái tư thế này để nói chuyện không? mặc quần áo vào trước đã rồi chúng ta nói chuyện, có được không?"

Cứ như cá để miệng mèo thế này thì sao nàng nghĩ được!

"Được."

Rốt cuộc thì phía sau cũng vang lên tiếng trả lời. Minjeong như được đại xá, lao ra khỏi phòng nhanh như chớp.

Ôi, Jimin đúng là nhà diễn thuyết trời sinh, chỉ cần hai ba câu liền chọc trúng tim đen của nàng, đặc biệt là đoạn nói về Tiểu Min.

Chỉ là, nếu tiếp tục ở đây thêm ba tháng nữa, thế thì lâu quá, sợ là có chút không thích hợp.

Còn đang xoắn xuýt, đột nhiên trên chân có cái gì đó mềm mềm. Cúi đầu liền nhìn thấy bánh bao nhỏ, thằng bé vẫn ôm chân nàng như thường lệ, trên tay còn cầm một bức tranh.

Nàng quỳ xuống ôm lấy bánh bao nhỏ: "Bảo bối, con vẽ xong rồi à?"

Tiểu Min gật đầu.

"Con vẽ gì thế? Cho cô xem được không?"

Nhóc lập tức đưa cho Minjeong xem, vừa mới nhìn một cái, đôi mắt đã đỏ bừng.

Màu sắc vẫn cực kì sáng sủa, rực rỡ như trước, trong tranh nàng đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, trong tay cầm một quyển truyện cổ tích. Có điều Tiểu Min vẽ bức tranh này từ góc độ thằng bé đang nằm ngẩng đầu nhìn nàng.

Có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc và thoả mãn ngập tràn của Tiểu Min khi nằm cạnh nàng nghe nàng kể chuyện thông qua bức tranh.

"Bảo bối vẽ đẹp thật đấy!" Cán cân trong lòng Minjeong lúc này đã nghiêng hẳn về một phía.

Nàng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, thơm lên trán của thằng bé, sau đó vui vẻ nói: "Cô mua quần áo mới cho con này, con có muốn thử không?"

Tiểu Min hai mắt sáng ngời gật đầu.

Minjeong giúp nhóc thay xong quần áo đang định đi tìm Jimin, đúng lúc đó Jimin cũng thay xong quần áo bước từ trong phòng ra.

Nàng rất tự tin vào con mắt thẩm mỹ của mình khi mua bộ này cho Tiểu Min, nhưng còn về Jimin thì nàng không chắc lắm. Dù sao cũng chưa bao giờ nhìn thấy Lisa mặc màu gì khác ngoài ba màu đen trắng, xám, chứ đừng nói đến cái màu xanh sapphire kén người mặc như thế này.
Nhưng mà, sau khi thấy Jimin, Minjeong há hốc mồm.

Thế này...... Này... cũng quá hợp rồi.....

Vốn dĩ cho rằng lúc nhìn vào sẽ quá chói hoặc là không ra làm sao cả, không ngờ khi mặc lên người lại đẹp đến thế, không chỉ thể hiện ra dáng người, eo gầy, chân dài, mà quan trọng nhất là cái vẻ nghiêm nghị trầm muộn hằng ngày cũng trở nên trong sáng nhẹ nhàng hơn hẳn, trông có vẻ trẻ ra nhiều.

Jimin bị ánh mắt kinh ngạc không che dấu của nàng lấy lòng: "Thế nào?"

Minjeonggật đầu như giã tỏi: "Quá đẹp ! Có cảm giác chỉ cần trên ngực có thêm bông hoa lụa màu đỏ nữa là có thể trực tiếp làm chú rể được rồi!"

Jimin: "...." Cách thức khen người khác của cô gái này cũng độc thật đấy.

"Tiểu Min, con nói xem có phải không? mommy con có đẹp không nào?" Minjeong cúi đầu hỏi phiên bản mini của Jimin.

Tuy Tiểu Min chẳng mấy khi để ý Jimin, cũng không thể không thừa nhận mommy nhóc mặc thế này so với cái vẻ đen thùi lùi hằng ngày đẹp hơn nhiều thế nên cũng rất nể mặt mà gật đầu một cái.

Minjeong lập tức đắc ý búng tay: "Không ngờ ánh mắt của tôi lại tốt đến thế! Ài, đương nhiên là cái này còn phải dựa vào Yu tổng nữa, mặc gì cũng đẹp! Nhưng mà, tôi cảm thấy chị nên mặc những màu sắc sáng sủa như này nhiều hơn, biết đâu nhân viên nhìn thấy chị như này, tâm trạng sẽ tốt lên mà nâng cao hiệu quả công việc đấy!"

Nghe câu "mặc gì cũng đẹp " Jimin không kiềm chế được mà cong môi: "Ừ, cho nên sau này nếu cô thấy gì thích hợp thì mua hộ tôi."

"Được chứ! Được chứ! Cứ giao cho tôi!"

Minjeong cực kì tự tin vỗ vỗ ngực mình, nhìn một lớn một nhỏ càng nhìn càng hưng phấn: "Ôi ôi, không kiềm chế được nữa rồi, thật muốn chụp ảnh lại! Mau đến đây nào! Đứng cạnh nhau nhé, nắm tay....."

Hai người răm rắp nghe theo, còn rất phối hợp mà tạo dáng cho nàng chụp.

Nàng càng chụp càng hăng, triệt để hoá thành fan cuồng, từ ban công thư phòng đến vườn hoa, chụp liên tùng tục mấy chục kiểu ảnh.

Jimin đứng bên cạnh nàng, nghiêng người sát lại gần, tán thưởng nói: "Chụp đẹp lắm."

Nàng khiêm tốn xua xua tay: "Kĩ thuật của tôi cũng thường thôi, lại còn dùng điện thoại chụp nữa, chẳng qua là vì trình độ của hai người mẫu quá cao, bối cảnh lại đẹp, cho nên mỗi bức ảnh đều rất giống chuyên nghiệp! Ah, đúng rồi Jimin, tài khoản instagram của chị là gì? Để tôi thêm bạn rồi gửi ảnh chochị! Ài! Tôi đã nói rồi mà! Bây giờ còn mấy ai dùng tin nhắn nữa, phiền phức muốn chết! Tí phải dạy Tiểu Min dùng instagram!"

"Có, quét mã của tôi này." Jimin cảm thấy may mắn vì hồi trước bị Ningning ép phải dùng instagram.

"Ơ? Tên tài khoản của chị cũng là Yu Jimin luôn à... đúng là chẳng có tí sáng tạo nào!" Minjeong vừa chê bai vừa thêm bạn với Jimin.

Jimin nhướng mày, vô thức liếc nhìn xem tên tài khoản của Minjeong là gì, nhìn rồi mới phát hiện ra mình có chút không hiểu.

 ?

Tại sao cái tên này lại kì quái thế? Có nghĩa là gì vậy?

Jimin rất muốn hỏi, nhưng hỏi ra lại sợ để lộ sự khác biệt giữa mình và nàng ấy giống như lần trước cho nên đành chọn ngậm miệng không nói.

Sau khi thêm bạn nhau Minjeong gửi toàn bộ ảnh sang cho Jimin.

Lúc nhận được ảnh Jimin còn vô tình chú ý đến tiểu sử của Minjeong rất cá tính: Có đao kia nơi tay, giết sạch đám chó phụ bạc trong thiên hạ!

Jimin: "......"

Minjeong thấy Lisa nhìn chằm chằm vào tiểu sử của mình với ánh mắt phức tạp, liền lập tức quẫn bách, xấu hổ mà giả thích: "Cái đó ấy à, là bio từ hồi còn trẻ trâu, cứ quên mãi không sửa! Rất mắc cười đúng không?"

Jimin cười khẽ: "Không."

Rồi có một ngày, Jimin sẽ trở thành người khiến nàng thay đổi cái bio này.

"Cả tên tài khoản của tôi nữa, khụ khụ, , hồi trước rất thịnh hành ở trên mạng, bây giờ nhìn lại cảm thấy thật buồn cười, nhưng tôi dùng quen rồi nên lười sửa!" Nàng gãi gãi đầu nói.

"Không đâu, có thể giúp tôi đổi một cái tên giống cô không?"

"Hả? Chị... chị thực sự cảm thấy nó không buồn cười à?" Minjeong cả kinh vì cái khiếu thẩm mĩ của Jimin.

"Ừm." Biểu cảm của Jimin rất chân thành.

"Vậy..... vậy sau này tôi giúp chị nghĩ một cái nhé!" Nàng vừa mới đồng ý liền cảm thấy hối hận Không biết bạn bè trên instagram của Jimin sau khi thấy tên mới sẽ có biểu cảm gì nữa, chắc vui lắm đây

"Cám ơn."

Jimin rất hiếm khi đăng nhập vào instagram, vừa vào cái thì liền nhìn thấy group chat nhóm của gia tộc nhảy ra vài cái tin nhắn.

Hoá ra là hai ông bà nhà họ Yu đang oán thán với đám thân thích rằng đã rất lâu rồi không được gặp cháu ngoan nhà mình. Bởi vì, gần đây con gái cả của bọn họ hình như thích một cô gái, đang nhiệt tình theo đuổi con gái nhà người ta, cho nên bọn họ không dám quấy rầy.

Cái ngữ điệu này thì than thở chỗ nào, đang khoe khoang thì có!

Hứ hừ, hứ hừ, con cả nhà tôi, cuối cùng cũng có đối tượng để thích rồi nha!

Jimin dở khóc dở cười vì cái ngữ điệu của cha mẹ, sau đó liền tiện tay up mấy tấm ảnh Minjeong vừa mới gửi cho mình vào trong nhóm chat.

Thế là, mấy phút sau, cả cái group chat của gia tộc bị nổ tung.

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro