38. Mua đồ cho bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi phòng họp, Minjeong vào phòng vệ sinh, Kim Hyeon cũng theo vào.

Kim Hyeon khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt giễu cợt nhìn nàng: "Kim Minjeong, mày lôi hết chuyện xấu của người ta ra như thế không sợ có ngày mình cũng bị người ta đào lên sao?"

Minjeong híp mắt lại, tỏa ra một tia sáng lạnh lẽo, sau đó xoay người lại, thờ ơ nói: "Trong cái giới giải trí này làm gì có ai không có chút chuyện không thể lộ ra sánh sáng? Đúng không, Kim đại tiểu thư!"

Minjeong cố ý nhấn mạnh chữ "Kim đại tiểu thư" này, sau đó làm bộ dáng hoảng hốt như nhận ra cái gì đó: "Ơ! Nhắc tới thì tôi đột nhiên phát hiện cái danh "Tiểu tam mạo nhận làm Thiên kim" của SeoJi cũng rất hợp với cô đấy! Đến lúc tôi bôi đen cô cũng tiết kiệm được cái tiêu đề đấy nhỉ?"

Kim Hyeon như bị giẫm phải đuôi, nổi giận nói: "Cái gì mà Tiểu tam mạo nhận làm Thiên kim! Từ lúc tao ra đời đã lớn lên ở Park gia, là đứa con gái duy nhất mà ba thừa nhận, ngay đến Heemin cũng là do mày không giữ được lòng anh ấy, mày nghĩ mọi người sẽ tin mày sao?"

Minjeong kéo dài giọng, "Thế... cô muốn thử chút không? Nếu không tôi thử lôi mấy chuyện kia của cô ra thử coi! Biển người mờ mịt, tôi vẫn chưa tìm được tung tích hai con chó cô bỏ tiền ra mua năm đó, biết đâu đăng tin công khai tìm người lại có kết quả?"

Sắc mặt của Kim Hyeon nháy mắt đã thay đổi, rít lên: "Kim Minjeong, cái con điên này!"

Cô ta đương nhiên không sợ Minjeong không biết tự lượng sức mình đi tranh đoạt đàn ông và thân phận địa vị với mình, chỉ sợ Minjeong nhất định đồng quy vu tận với cô ta.

"Ha..." Nhìn sắc mặt bị dọa sợ của Kim Hyeon, Minjeong không nhịn được cười khẽ, vỗ vỗ vai cô ta: "Kim đại tiểu thư, lo lắng như thế làm gì, chỉ đùa thôi mà, cái loại cặn bã như cô không đáng để tôi lấy mạng đổi mạng..."

Nói tới chỗ đây, ánh mắt khinh bỉ không thèm đếm xỉa của Minjeong đột nhiên lạnh như băng, đè thấp giọng xuống giống như âm thanh của ác quỷ bò từ địa ngục lên thì thầm bên tai cô ta: "Chẳng qua là, sau này nếu cô lại dùng sự việc kia uy hiếp tôi thì khó đảm bảo lắm... Mượn lời vị đồng đội heo kia của cô, "tao mà chết thì cũng sẽ phải kéo mày chết cùng"! SeoJi bất quá cũng chỉ mạnh miệng thôi, nhưng tôi thì không thế đâu!"

Nói xong, buông bả vai Kim Hyeon ra, rời đi.

Kim Hyeon muốn uy hiếp nàng nhưng lại bị uy hiếp ngược lại, sau khi Minjeong rời đi thì trong nháy mắt cả người cô ta xụi lơ trên đất, sau đó vẻ mặt âm trầm mà đạp cửa bước ra.

Không được, cô ta phải nghĩ biện pháp giải quyết Kim Minjeong!

Nếu không, chỉ cần Minjeong còn tồn tại một ngày thì ngày đó nguy cơ của cô ta chưa được giải trừ, Kim Hyeon tuyệt đối không cho phép chuyện này phát sinh!

...

Sau khi rời khỏi công ty,Minjeong thấy buổi trưa không có việc gì liền tính qua trung tâm thương mại một chuyến, lần trước đã đáp ứng giúp Tiểu Min mua quần áo.

Vừa nghĩ tới Tiểu Min thì những u ám trong đáy mắt nàng bị quăng xa đến vạn dặm, vui vẻ tung tăng đi mua đồ.

Tới nơi liền chạy thẳng đến khu bán quần áo trẻ em.

Trước mắt treo đầy các loại quần áo trẻ em, Minjeong hưng phấn chọn hết bộ này tới bộ khác, so với lúc mua quần áo cho chính mình còn điên cuồng hơn.

Sau khi gặp Tiểu Min, cuộc sống của nàng biến hóa long trời lở đất, trước kia mỗi lần đi qua những khu bán đồ dùng hay quần áo cho trẻ em đều chỉ dám đi đường vòng. Nhưng hôm nay, khi thấy những bộ đồ này thứ nàng nghĩ đến không còn là những kí ức đau thương khiến nàng khó chịu như trước kia nữa mà là hình ảnh siêu cấp đáng yêu của bánh bao nhỏ.

Loại cảm giác chỉ cần thấy món đồ đáng yêu nào liền lập tức muốn đưa cho nhóc thật tình chẳng khác gì tình yêu nha!

Hàng hóa ở trung tâm thương mại này đều là hàng cao cấp của những nhãn hiệu nổi tiếng, đương nhiên rất đắt, quần áo trẻ em cũng vậy. Nhưng vì là đồ mua cho Tiểu Min nên nàng vui vẻ chấp nhận, chỉ là bớt vài món đồ trang điểm thôi mà.

Hôm nay mặc một chiếc váy nàng rất thích nhưng lại là thiết kế của một nhà thiết kế không có danh tiếng, mặc dù nhìn rất đẹp nhưng đáng tiếc lại không khiến người ta coi trọng.

Nhân viên bán hàng đều dân nhìn người mà kiếm cơm, cho nên cũng không nồng nhiệt tiếp đón nàng.

Đi dạo loanh quanh một chút, cuối cùng cũng thấy một một bộ đồ để trong góc vô cùng hợp ý nàng

Đây là một bộ đồ âu phục nhỏ màu xanh sapphire, không chỉ màu sắc cực kì bắt mắt mà huy hiệu "quần lót" siêu nhân trước ngực lại vô cùng đáng yêu, mấu chốt nhất là nàng cũng có rất nhiều quần áo in hình siêu nhân nên tùy thời có thể mặc thành đồ mẹ con với nhóc rồi.

Trong đầu đột nhiên toát ra cụm từ "Đồ mẹ con" khiến cho trong lòng Minjeong lộp bộp một chút, giật mình cả kinh, cái cảm giác muốn đem những thứ gì tốt nhất cho đối phương chẳng khác nào tâm trạng của nàng đối với đứa con năm xưa.

Trầm mặc hồi lâu mới hoàn hồn lại, sau đó đi tìm nhân viên bán hàng: "Cô ơi, tôi mua bộ quần áo này, cô gói lại giúp tôi."

Người bán hàng không lập tức trả lời, mà lạnh giọng nhắc nhở một câu: "Bộ này giá 1 triệu won."

"Tôi biết, có thấy ghi trên mác rồi, gói lại giúp tôi."

Sắc mặt người bán hàng lúc này mới tốt một chút, hơn nữa còn mỉm cười dịu dàng nói: "Quý khách có cần gói thành hộp quà hay không?"

Minjeong còn chưa kịp đáp lại, thì đột nhiên bên cạnh xuất hiện một đôi tay mang vòng ngọc chen ngang đoạt lấy bộ đồ: "Ồ, cái này không tệ! Tôi muốn!"

"Ơ, thật ngại quá, vị tiểu thư bên cạnh đã nhìn trúng bộ đồ này rồi ạ." Nhân viên bán hàng nhắc nhở.

Người đàn bà đoạt quần áo chính là người mặc đồ Gucci, cô ta nghe vậy liền không vui hất cằm lên hỏi, "Đã trả tiền chưa?"

"Cái này... chưa trả..."

"Chưa trả tiền thì nó chưa có chủ, tôi muốn cái này, ngay lập tức tính tiền cho tôi!" cô ta như thể đương nhiên mà ra lệnh.

Vừa dứt lời, trong tay cô ta đột nhiên trống không, quần áo đã trở lại trong tay Minjeong.

Cô ta lập tức nổi giận: "Sao cô cướp của tôi!"

Giọng điệu của Minjeong còn có vẻ đương nhiên hơn: "Chả phải đã nói chưa tính tiền thì là đồ vô chủ sao? Cô có thể cướp vậy sao người khác lại không thể?"

"Cô..." Ả đang muốn nổi giận thì đột nhiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Minjeong: "Kim Minjeong... cô là Minjeong?"

Như thể phát hiện chuyện gì buồn cười lắm, cô ta kéo một người bạn của cô ta qua: "ê bà, mau đến đây nhìn xem ai này, con bé nhà quê của Kim gia lại dám chạy tới chỗ như này tranh quần áo với tớ!"

"Kim Minjeong sao? Làm sao có thể..." Người bạn của cô ta ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trước mặt, một người phụ nữ có mái tóc vàng tự nhiên, lại trang điểm theo kiểu cổ điển, trên người mặc một chiếc váy hở vai màu tím nhạt. Mặc dù không phải nhãn hiệu gì nổi tiếng nhưng lại đặc biệt tôn lên khí chất của người mặc, cả người lộ ra một cỗ khí chất cao ngạo, nhìn người khác bằng nửa con mắt làm gì có dáng vẻ của cô gái thôn quê nhút nhát năm xưa.

"Chính là nó! Gương mặt này tớ không nhận sai đâu, nhà quê chính là nhà quê, có chát vàng chát bạc vào người cũng không ngăn được mùi thối của nó!" cô ta chắc chắn.

Người bạn của cô ta lại nghiêm túc quan sát một phen, phát hiện gương mặt này đúng là Kim Minjeong, thật ra thì nàng vốn cũng không tệ, chẳng qua là không biết cách ăn mặc, luôn mặc quần áo quê mùa. Cái váy chữ A giả, màu già chát lại còn rộng thùng thình trong bữa tiệc năm đó đúng là để lại ấn tượng sâu đậm cho những người chứng kiến.

"Nhưng cô ta mua quần áo trẻ em làm gì? Không nghe thấy tin cô ta lập gia đình mà!"

"Ai biết là thằng nào, không chừng còn có bầu trước khi lập gia đình đó! Hồi đó Heemin đá cô ta cũng vì cô ta ngoại tình với gã đàn ông khác sao?"

Nhìn hai ả đàn bà kẻ xướng người họa hồi lâu, Minjeong rốt cuộc cũng nhớ ra hai người này là ai.

Hai ả đều thuộc nhóm bạn bè tiểu thư khuê mật của Kim Hyeon, lúc trước cười nhạo nàng nhiều nhất cũng là hai người này.

Sau đó nghe nói được gả không tệ, hơn nữa ngay năm đầu đã sinh cho chồng một đứa con trai nên ngày càng kiêu căng phách lối,có một vị hôn phu có gia thế tốt.

Không ngờ đi dạo trong khu đồ trẻ em cũng gặp phải hai "cực phẩm" này.

Xem ra hai người này hình như không biết nàng tiến vào giới giải trí, Minjeong cũng không muốn to tiếng tranh chấp trước mặt người khác, không thèm nhìn hai người kia, cô nói với nhân viên bán hàng: "Cô giúp tôi thanh toán."

Mặc dù biết hai người kia là ngươi không dễ chọc, nhưng dù sao đây cũng là đồ mà Minjeong nhìn thấy trước, vì vậy người bán hàng vội vàng quẹt thẻ ghi hóa đơn cho nàng.

Nhưng mà, lúc quẹt thẻ lại xảy ra vấn đề.

Sắc mặt người bán hàng có chút khó coi: "Xin lỗi! Vị tiểu thư này, số dư trong tài khoản của cô không đủ để thanh toán."

"Hả?" Nàng sững sờ.

Lúc này mới nhớ, tháng trước nàng vừa mới đổi động cơ cho chiếc xe yêu dấu nên quả thật lúc này trong thẻ cũng không còn bao nhiêu tiền....

Hai ả đứng kế bên: " Haha cười chết tôi không có tiền mà còn ra dẻ ở đây'

"Còn tưởng mấy năm đi nước ngoài học tập được gì chứ, quả nhiên chim trĩ vẫn là chim trĩ, vĩnh viễn cũng chẳng thể hóa thành phượng hoàng!"

Cô ta đắc ý nhìn về phía nhân viên bán hàng: "Này cô, bây giờ đưa tôi bộ đồ này được rồi chứ?"

"Đúng vậy thưa quý bà!" Nhân viên bán hàng vừa nói vừa cầm lấy bộ quần áo trong tay Minjeong.

Nàng lập tức đè lại.

Cô ta lập tức to tiếng nói: "Làm cái gì thế, không có tiền còn muốn cướp à? Cô cho rằng đây là chỗ nhà quê của cô đấy à?"

Nàng một tay cầm quần áo, một tay lấy ra một tấm thẻ màu đen trong túi xách ra, đưa cho nhân viên bán hàng: "Quẹt thẻ này."

Minjeong vốn định tự mình trả tiền lần này, coi như làm quà cho bánh bao nhỏ, nhưng không ngờ lại xuất hiện tình huống lúng túng như vậy.

Nàng thật sự rất thích bộ đồ này, cứ nghĩ tới đồ thuộc về bánh bao nhỏ lại bị hai ả giành mất thì cả người liền khó chịu, cuối cùng vẫn móc tấm thẻ đen mà Jimin cho nàng ra để thanh toán.

Minjeong vừa móc thẻ ra thì hai ả kia cũng trợn tròn mắt.

Nhân viên bán hàng này cũng là người có kiến thức, vừa liếc mắt đã nhận ra tấm thẻ này, hai ả kia chưa từng thấy qua thứ này, nhưng đàn bà trời sinh đã có bản năng chú ý tới mấy đề này, vì vậy lập tức nhận ra đây có thể là "Vua của các loại thẻ" có mức chi tiêu vô hạn trên toàn cầu - Hắc Kim Thẻ.

Bởi vì thẻ này không được công khai phát hành, cũng không thể chủ động xin cấp, mà là ngân hàng chủ động chọn ra 1% khách hàng trong số tất cả những người sử dụng thẻ bạch kim để mời họ làm, cho nên dù có tiền cũng chưa chắc đã có được. Những người sở hữu tấm thẻ này không là những nhân vật trọng yếu của các quốc gia thì cũng là các danh nhân có gia tài bạc tỷ.

Nụ cười trên mặt hai ả cứng đờ, "hừ" lạnh một tiếng: "Chắc không phải thẻ giả chứ! Cô phải kiểm tra kĩ một chút!"

Nhân viên bán hàng mặc dù đã từng thấy qua, nhưng thực ra cũng mới chỉ có một lần, cô ta cẩn thận nhận lấy tấm thẻ sau đó bắt đầu quẹt thẻ.

Mười giây sau, nhân viên bán hàng lập tức thay đổi một khuôn mặt vui vẻ, khom lưng chín mươi độ nói, "Thưa quý khách, đã thanh toán xong, tôi giúp ngài gói lại."

Minjeong gật đầu: "Cám ơn."

Hai ả kia ngây người tại chỗ, trố mắt nhìn nhau, nhìn Minjeong y như nhìn thấy quỷ.

Nàng cầm túi quần áo đã được đóng gói xong, xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng của nàng rời đi hai ả nghiến răng nghiến lợi, ác ý nói: "Đắc ý cái gì, nhất định là cặp với thằng già lắm tiền nào đấy rồi! Nghĩ rằng sinh cho lão một thằng con trai là có thể bước chân vào hào môn sao, nhất định một ngày nào đó sẽ bị vợ của cái lão đấy xử đẹp!"

....

Đi khỏi khu quần áo trẻ em, lúc Minjeong xuống lầu lại đi ngang qua khu quần áo của công sở.

Ừm, đối điện là cửa hàng của nhãn hiệu mà bình thường Jimin hay mặc.

Phong cách cũng rất Yu Jimin, màu chủ đạo là đen, trắng và xám, nhìn vừa cao ngạo lạnh lùng lại vừa cấm dục.

Nhìn vài lần, ánh mắt của nàng lại dời đến cửa hàng sát vách, nhãn hiệu này mấy năm gần đây khá nổi, phong cách trẻ tuổi năng động hơn nhiều.

Minjeong sờ cằm, đột nhiên rất muốn mua quần áo cho Jimin.

Đàn bà mà, rõ ràng chỉ muốn mua một đôi giày, nhưng cuối cùng lại xách về một đống lớn quần áo cùng các loại phụ kiện để phối cùng.

Cho nên sau khi mua đồ cho bánh bao nhỏ xong, nàng càng không nhịn được ham muốn thống nhất phong cách ăn mặc với Jimin.

Do dự ba phút, Minjeong quyết định, mua!

Vì vậy nàng vào cửa hàng, mua luôn bộ đồ đang mặc trên người ma nơ canh, có cùng tông màu xanh sapphire với bộ âu phục mới mua của tiểu Min.

--------------

Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của Tổng tài Yu thị.

Jimin đang nghe Ningning báo cáo thì nhận được hai tin nhắn liên tiếp.

Mở ra nhìn thì là tin nhắn thông báo số dư tài khoản thay đổi do ngân hàng gửi đến.

Minjeong đã quẹt thẻ của cô?

Ngay lập tức trên khuôn mặt nghiêm túc của Jimin hiện lên một nụ cười thỏa mãn.

Ningning vừa nhìn đã đoán được nhất định là Minjeong nhưng vẫn còn cố hỏi: "Chị dâu gửi tin nhắn?"

Jimin: "Không phải."

"Hả?" Vậy thì lạ nha!

Ningning lập tức mò lại gần nhìn xem, hửm, không phải chỉ là hai tin nhắn thông báo của ngân hàng thôi sao? Lại còn là tin nhắn tiền bay đi chứ không phải tiền bay vào! Biểu tình ngọt ngào như vậy là sao?

Chậc chậc, khi yêu thật khó hiểu!

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro