35. Chỉ em mới có thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ba người họ đến thì Beomgyu lại không có việc gì làm.

Jimin mời đầu bếp tới làm tiệc, Ningning vác theo từ nhà hai chai rượu ngon, Tiểu Min chiếm đoạt Minjeong.

Năm người cứ thế nhập tiệc trong bầu không khí quỷ dị.

May mắn còn có Ningning nên cũng không đến nỗi im lặng, mọi người cứ thế vừa ăn, vừa trò chuyện câu được câu không.

"Đến, hoan nghênh đại minh tinh của chúng ta về nước, cô út kính cháu một ly!"

"Cháu cám ơn!"

"Đúng rồi, lúc nãy còn chưa kịp hỏi, sao cháu lại quen Minjeong vậy?" Ningning làm bộ như lơ đãng hỏi, thay chị mình thám thính tin tức.

Nghe thế, sắc mặt Beomgyu không được tốt lắm, tựa như không muốn bàn luận về cái chủ đề này, hàm hồ trả lời: "Quen lúc đi du học, cháu với cô ấy là bạn cùng trường."

Ningning híp mắt, sâu xa nói: "Cô thấy không đơn giản như vậy đâu nhỉ? Chẳng lẽ là cháu theo đuổi cô ấy xong chán thì đá cô ấy? Dẫu sao thì phụ nữ bên cạnh cháu không phải mẹ thì chỉ có thể là bạn gái cũ!"

Beomgyu: "..."

Minjeong phốc một cái bật cười, giơ ngón tay cái với Ningning: "Ningning, đúng là có con mắt tinh tường!"

"Hà hà hà, xem ra là cô út đoán đúng rồi nha!" Ningning đắc ý, quả nhiên trên thế giới này không có chuyện Ningning không đoán được, chậc chậc.

"Chỉ đúng một nửa!" Beomgyu xanh mặt phản bác.

"Ồ? Đúng một nửa là sao?" Ningning khó hiểu.

"Cô ấy đúng là bạn gái cũ của cháu, nhưng mà là cô ấy theo đuổi cháu cũng là cô ấy đá cháu!"Beomgyu vừa nói vừa dùng ánh mắt oán phụ nhìn Minjeong.

Vừa dứt lời, con mắt lạnh lùng của Jimin - đang giúp Tiểu Min cắt thịt bò beefsteak chợt lóe lóe mà không ai phát hiện.

Ngay cả Ningning cũng sững sờ, dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên cô đoán sai, vì thế "A" một cái, hai tay đập lên bàn, kích động nói: "Không thể nào? Thật hay đùa vậy? Cái này không khoa học!"

Lúc Minjeong ở nước ngoài có phóng đãng tới mấy cũng không thể bằng Beomgyu được nên Ningning cho rằng giữa hai người chắc chắn là Beomgyu nói lời chia tay trước, ai mà ngờ được...

Beomgyu tức giận đâm đâm một miếng sườn nướng: "Không tin thì cô út đi mà hỏi cô ấy!"

Đang yên đang lành tại sao lại nói đến vấn đề này? Minjeong khó hiểu: "Chỉ đơn giản là ngoài ý muốn thôi!"

Ningning từ đơn giản là vì chị mình thăm dò tin tức giờ đã hoàn toàn nổi máu bát quái, tò mò không dứt: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mau nói cho tôi! Mau mau!"

Beomgyu ngậm chặt miệng không nói.

Thân là một trưởng bối ai lại hóng hớt chuyện của tiểu bối như cái bà cô này không?

Minjeong thấy sắc mặt khó coi của Beomgyu nên cũng không muốn anh ta mất mặt trước các trưởng bối liền nói: "Không có gì đâu, lúc ấy trong trường có nhiều cô gái thích anh ta, tôi cũng chỉ là một người trong số đó thôi, sau này tôi phát hiện cậu ta cũng không giống những gì tôi tưởng tượng nên chia tay!"

Lời của Minjeong cũng không có gì khác thường, nhưng Ningning biết chuyện không hề đơn giản như vậy, nếu không thì Beomgyu đã không bày ra vẻ mặt kia.

Chẹp, lát nữa chuốc ít rượu xem có khai ra hay không.

Bởi vì có Tiểu Min ở đây, nên tối nay Minjeong không uống rượu, ăn xong ngồi trên bàn ăn cũng có chút nhàm chán vì vậy xin chỉ thị của Yu đại boss: "Jimin, tôi có thể mang Tiểu Min đi chơi game không?"

Jimin gật đầu: "Đi đi."

Cách Jimin nói chuyện với Minjeong nhìn thì không có gì bất đồng nhưng lại khiến người ta có loại cảm giác dịu dàng hơn so với những người khác.

Beomgyu ai oán, kia rõ ràng là máy chơi game của anh, là anh cố ý mang máy chơi game xịn nhất về, thế mà nàng lại xin phép một người không liên quan rồi lại mang một người đàn ông khác đi chơi!

Dẫu cho người đàn ông kia mới có 5 tuổi cũng không được!

Hai tiếng sau, Ningning vinh quang hi sinh, trước khi gục vẫn không thể thành công moi được nửa chữ từ miệng thằng nhóc Beomgyu kia.

Thật ra thì lúc này Beomgyu cũng đã thoi thóp, nhưng biết Ningning muốn moi thông tin từ miệng của mình nên mới cố gắng chống đỡ đến tận bây giờ.

Beomgyu mơ hồ nhận ra Ningning nhất quyết phải tìm hiểu chuyện này còn vì nguyên nhân khác, chỉ có điều lúc này đầu óc của cậu đã nhuyễn như hồ, không còn sức nghĩ cái gì nữa.

Trên bàn cơm lúc này chỉ còn duy nhất Jimin được coi là còn tỉnh táo.

Jimin gọi điện kêu quản gia tới đón Ningning về sau đó đứng dậy đi về phía phòng khách.

Chỉ thấy trên màn hình máy chơi game là chữ "Winner" to tướng, Minjeong với Tiểu Min đang nằm phơi bụng ngủ thẳng cẳng trên ghế sofa.

Jimin nhẹ nhàng bước tới.

Nhìn cô gái đang ôm bánh bao nhỏ mềm mềm ngủ say sưa, khiến người ta có cảm giác muốn buông bỏ tất cả những danh lợi quyền thế, cứ như thế cùng nàng lẳng lặng ngủ yên đến thiên hoang địa lão.

Trong phòng ăn, Beomgyu trong lúc mơ mơ màng màng lại thấy Jimin hơi nghiêng người về phía Minjeong, càng ngày càng gần... vì vậy nhất thời tỉnh rượu.

Jimin suýt chút nữa thì không kìm lòng được mà hôn cô gái còn đang say ngủ, bất quá lại dừng lại ngay khắc cuối cùng, quay về hướng Tiểu Min, nhẹ nhàng gọi nhóc dậy.

Bánh bao nhỏ nhập nhèm xoa xoa con mắt còn đang ngái ngủ, trên đầu có một chỏm tóc dựng lên, dáng vẻ vừa tỉnh ngủ so với bình thường càng ngốc nghếch đáng yêu hơn.

Jimin xoa xoa cái đầu nhỏ của nhóc: "Con có thể tự đi không?"

Bánh bao nhỏ gật gật đầu.

Jimin lộ ra vẻ hài lòng, sau đó cúi người đem Minjeong vẫn đang ngủ yên nhẹ nhàng ôm lên, nhìn xuống bánh bao nhỏ nói: "Đi thôi."

Bánh bao nhỏ ngoan ngoãn đi theo phía sau mommy.

Beomgyu: "...?!"

Beomgyu dùng sức dụi mắt một cái, nhất định là anh say nên nhìn thấy ảo giác rồi đúng không? Nhất định là như thế!

Động tác của Jimin sao lại khó tin như vậy?

Chị ta để quản gia đến đón em gái ruột, đánh thức con trai ruột dậy nhưng lại không đánh thức Minjeong, thậm chí còn tự mình ôm nàng về?

Trơ mắt nhìn Jimin ôm Minjeong cùng với bánh bao nhỏ lẽo đẽo bám theo rời đi, Beomgyu vẫn ngồi ngẩn ra ở chỗ cũ, cuối cùng ngã quỵ trên bàn ăn, rốt cuộc là không nhịn được mà gục ngã...

.....

Yu gia.

Bánh bao nhỏ muốn ngủ cùng Minjeong.

Jimin: "Nam nữ thụ thụ bất thân."

Bánh bao nhỏ giơ năm ngón tay, ý là nhóc mới có năm tuổi.

Jimin gật đầu một cái: "Tốt lắm, con cũng biết con không còn là đứa bé ba tuổi nữa mà đã là năm tuổi, năm tuổi là người lớn rồi, bây giờ thì tự về phòng mình ngủ đi."

Bánh bao nhỏ: "!!!"

Sắc mặt Jimin vô cùng nghiêm túc: "Con có muốn cả đời làm bảo bối của cô Minjeong không?

Mommy cùng lắm chỉ có thể giữ cô ấy ở lại thêm ba tháng, nếu trong ba tháng không thể cưới cô ấy thì cô Minjeong của con sẽ rời đi mãi mãi."

Bánh bao nhỏ vừa nghe đã đổi sắc mặt, tủi thân bĩu cái miệng nhỏ nhắn, lưu luyến không thôi nhìn Minjeong, rốt cuộc quay đầu bước đi.

Jimin nhẹ nhàng thở ra.

Mặc dù bánh bao nhỏ là trợ lực lớn nhất của Jimin, nhưng đồng thời cũng là trở ngại lớn nhất, may mắn là đã thuyết phục được thằng bé rồi.

Jimin đặt nàng lên giường, cởi giày cho nàng, sau đó gọi nữ giúp việc lên thay đồ giúp nàng.

Minjeong trong lúc mơ màng cảm giác được bản thân được đặt lên một cái giường mềm mại, trước giường còn có một bóng người mờ ảo...

Nàng mơ hồ đưa tay ra hướng có cái bóng quen thuộc, "Ưm, Yu... Jimin, chị lại mộng du à?"

Jimin được nàng chủ động đụng chạm thì sửng sốt một chút, ngay sau đó đặt tay mình lên bàn tay nhỏ bé ấm áp: "Ừ."

Minjeong cau mày lầm bầm: "Đây là bệnh... phải trị..."

Jimin cười khẽ, hôn lòng bàn tay nàng: "Chỉ có em mới có thể trị."

Khẽ liếc sang cánh tay bị thương của Minjeong, phút chốc mặt Jimin trầm ngâm sau đó cuối đầu hôn lên vết thương của nàng xoay người đi về hướng thư phòng

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro