31. Kịch hay phía trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong thản nhiên nói: "Mới chút sóng gió thế này đã không chịu nổi, sao tôi có thể lăn lộn trong giới giải trí được? Lần trước chẳng phải chị còn nói sẽ tin tôi sao?"

"Nhưng bộ dạng của cô bây giờ không hề có sức thuyết phục." Jimin nghiêm mặt.

Minjeong nghe mà không hiểu gì hết, sau mới nhớ ra lớp trang điểm của mình lúc này, cô giải thích: "Cái này là do tôi tự trang điểm thành đấy chứ không phải giả bộ kiên cường gì đâu, không tin tôi tẩy trang cho chị xem nhé...."

Còn chưa nói hết, Jimin đã bất thình lình đưa tay ra, dùng ngón tay nhẹ xoa lên má và mắt nàng.
Chỉ chạm nhẹ một cái, nàng lại như bị điện giật, bất giác co rúm lại.

Phản ứng của Minjeong khiến mặt Jimin trầm xuống, nhanh chóng thu tay lại: "Đừng có cậy mạnh."

Nàng cười nói: "Không đâu, nếu tôi không làm được, tuyệt đối sẽ chạy về ôm đùi ngài Yu đây ngay!"

Jimin được người ta "vuốt lông", sắc mặt cũng hòa hoãn hơn: "Ừm."

Sau đó, Nàng gãi gãi đầu nhìn Jimin, muốn nói gì đó lại thôi.

"Muốn nói gì?" Jimin hỏi, giọng nói vô cùng dịu dàng, hoàn toàn không giống người đêm qua chút nào.

Vẻ mặt Minjeong phức tạp, nàng nhìn Jimin hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng: "Khụ, chuyện là, Jimin, chị có từng nghĩ tới việc muốn tìm một người vợ bầu bạn với mình không?"

"Em có ý gì?" Sắc mặt Jimin bỗng lạnh xuống.

"Chị đừng trách tôi nhiều chuyện, chỉ là tôi cảm thấy...." Nàng đắn đo chọn lọc từ ngữ, sau đó thành khẩn vỗ vai Jimin: "Tôi nghĩ chắc chị cần một người phụ nữ, có một số chuyện, nhịn nhiều không tốt cho sức khỏe đâu!"

Chẳng phải có câu tục ngữ, ngày nghĩ gì đêm mơ cái đấy sao?

Nhìn Jimin bề ngoài có vẻ không gần nữ sắc, nhưng từ biểu hiện của đêm qua lại cho thấy, rõ ràng... là rất cần mà....

Lần này, sắc mặt Jimin đúng là đen đến độ không cách nào cứu vãn.

Cô gái đáng chết này, là tại ai hại chứ, em thử nghĩ xem là ai để thịt đến tận miệng rồi mà vẫn phải nhẫn nhịn chật vật đến thế này không hả?

Thấy vẻ mặt Jimin càng ngày càng đáng sợ, Minjeong ho khan một tiếng, chuồn vội: "Sắp muộn rồi, tôi đi chào Tiểu Min rồi tới phim trường đây! Bái bai~"

Tại phim trường ở ngoại thành.

Nàng vừa xuất hiện, đám fan của BamBam đã đợi sẵn trước cổng lập tức xông về phía nàng.

"Kim Minjeong! Kim Minjeong tới rồi! Con thối tha đó đến rồi kìa! Không ngờ cô ta còn dám vác xác tới đây!"

"Con kinh tởm kia! Bọn tao không cho phép mày lại gần BamBam! Mau cút khỏi đoàn làm phim đi!"

"Kim Minjeong mau cút khỏi đoàn làm phim đi! cút khỏi làng giải trí! Cút đi!"

Mọi thứ trở nên hỗn loạn, chỉ có vài nhân viên an ninh bảo vệ Minjeong đi vào trong, những người khác lại chỉ vậy lại xem náo nhiệt, thỉnh thoảng lại chỉ trỏ nàng, cười châm biếm.

Những ánh mắt tràn đầy ác ý ấy như một con rắn độc dữ tợn đang muốn xé nát nàng ra.

Nàng bất giác nhớ tới một nữ minh tinh mới nổi phải tự sát vì không thể chịu đựng nổi những lời đàm tiếu, sau khi cô chết, trên di thư chỉ có dòng chữ: con người chính là thứ đáng sợ nhất thế gian này!

Đám người không ngừng ném trứng và rau nát tới, không biết còn có ai ném một hòn đá, nhưng lại ném lệch....

Thấy hòn đá kia sắp đập vào chuyên viên trang điểm đang đứng xem kịch vui, sắc mặt nàng chợt biến, nàng nhanh nhẹn nhảy lên, khi hòn đá chỉ còn cách tầm nửa thước nàng đã kịp dùng cánh tay chặn lại.

Giây tiếp theo, cánh tay nàng chảy máu đầm đìa......

Đám fan đang kích động thấy cảnh này đều sững sờ, chuyên viên trang điểm cũng bị dọa sợ.
Mặt nàng tái nhợt, nàng lạnh lùng liếc nhìn đám fan kia: "Các người muốn làm gì thì nhằm vào tôi, đừng có làm bị thương những người không liên quan."

"Cô... Cô đừng có làm bộ làm tịch!"

"Đúng đấy! Đừng có vờ làm người tốt! Cô chính là một con hồ ly tinh không biết xấu hổ!"

Ánh mắt Minjeong càng trở nên sắc lạnh: "Chỉ dựa vào một bài đăng vô căn cứ trên mạng mà bảo tôi là người xấu? Tuy các bạn còn nhỏ, nhưng tôi mong trước khi làm gì thì các bạn cũng nên động não một chút, từng lời nói và hành động của các bạn đều đại diện cho thần tượng của mình thế nên đừng có để bị người khác lợi dụng mà còn không biết! Như thế là đang bôi nhọ thần tượng của mình đấy!"

Nàng biết, lúc này có nói gì họ cũng sẽ nghe không lọt tai, trừ khi nhắc đến thần tượng mà họ hâm mộ.

"Từ khi nào đến lượt cô dạy bảo bọn này đấy!"

"Thật ra tôi thấy cô ta nói cũng có lí... Vừa rồi là ai ném đá thế, đứng ra đây! Không phải đã nói không dùng bạo lực, nhiều nhất chỉ ném trứng thôi cơ mà?"

"Phải đấy! Ai đấy! Chúng ta tới đây để đòi lại công bằng cho Beomgyu chứ không phải đến để bôi nhọ anh ấy!"

Đám fan bạo động tạm thời cũng ổn định lại, Minjeong rốt cuộc cũng chen được vào trường quay.

Đạo diễn thấy nàng đến, vội vàng gọi vào : "Minjeong đến rồi à! Mau vào đây ngồi đi!"

"Đạo diễn, em xin lỗi, gây phiền phức cho đoàn mình rồi...." Nàng áy náy, cúi gập người.

Thấy bộ dạng tiều tụy của nàng, đạo diễn vội an ủi: "Người khác không hiểu cô, chẳng lẽ tôi còn không rõ sao? Cái bài đăng đó nói cô không có khả năng diễn xuất rõ ràng là nói bừa! Còn nói... khụ, nói cô ngủ với tất cả mọi người trong đoàn.... Tôi thân là người trong cuộc chẳng lẽ không rõ? Chuyện này tôi thấy nhiều rồi, ai đúng ai sai, trong lòng tôi tự khắc biết!"

"Cảm ơn đạo diễn." Vào những lúc thế này mà đạo diễn vẫn đứng về phía nàng, điều này khiến nàng vô cùng cảm kích.

"Nhưng, chuyện này quả thật ảnh hưởng rất lớn tới cô, cô nhìn vẻ mặt tiều tụy của cô xem, nếu không thì tôi cho cô nghỉ ngơi vài ngày, cô cứ ở nhà nghỉ ngơi khỏe hẳn đi?" đạo diễn góp ý.

Nàng lập tức nói, "Không cần đâu. Em muốn quay tiếp! Vốn dĩ chuyện của em đã gây ảnh hưởng rất lớn cho cả đoàn rồi, nếu lại làm liên lụy tới tiến trình thì em có chết ngàn lần cũng không hết tội đâu!"

Đạo diễn thấy thái độ kiên quyết của nàng, liền tỏ ra vui mừng, "Haiz, vậy được! Nếu không chịu nổi nữa thì nhất định phải nói với tôi đấy!"

Sau khi ra khỏi chỗ của đạo diễn, Minjeong bỗng bị kéo mạnh vào một góc không người.

Người kia tỏ ra sốt ruột, ngay đến quả đầu vàng chói kia trông cũng có vẻ bơ phờ: "Minjeong, tay bà không sao chứ?"

"Vết thương nhỏ thôi, đã xử lí qua rồi." nàng không bận tâm nói.

Beomgyu phát cáu: "Tôi vốn định up tin đính chính giải thích cho fan biết, nhưng anh Chahee lại đổi mật mã không cho tôi vào, nói giờ tôi mà đứng ra thì sẽ càng hại bà...."

Nàng vỗ ngực lộ ra vẻ mặt vui mừng: "May mà anh Chahee vẫn còn thông minh đấy."

Beomgyu cảm thấy thật tổn thương: "Đồ phụ nữ vô lương tâm, tôi chỉ muốn giúp bà thôi, không được sao!"

Minjeong bất đắc dĩ nói: "Nếu ông thật sự muốn giúp tôi, vậy tôi nhắc trước cho ông biết, lát nữa tôi sẽ giả vờ là một đóa Tiểu Bạch Hoa,ông phải phối hợp với tôi, không được lộn xộn, nếu không đừng trách tôi tuyệt giao với ông!"

Beomgyu ngoáy ngoáy tai, tỏ ra không thể tin nổi: "Vừa rồi bà nói muốn làm gì cơ?"

"Tiểu Bạch Hoa, có vấn đề?"

"Bà có chắc một đóa Bá Vương Hoa như bà có thể hoàn thành được thử thách khó khăn như vậy không?"

"BIẾN!"

Hôm nay cũng trùng hợp thật, hầu hết cảnh Minjeong phải quay đều là cảnh đóng cặp với SeoJi.

Đang ngồi nghiên cứu kịch bản dưới bóng cây râm mát, bên tai bỗng truyền tới một âm thanh kì quái...

"Ôi, đây chẳng phải là Đại minh tinh của chúng ta sao? Kim Minjeong, giờ cô nổi tiếng rồi, hot đến độ tất cả mọi người đều biết đến cô rồi đấy! Ha ha, biết mấy chuyện xấu xa mà cô làm! Cô cũng thật vô liêm sỉ, xảy ra chuyện như thế mà vẫn dám vác mặt tới trường quay!" SeoJi rõ ràng là đang cười trên nỗi đau của người khác.

Chỉ cần Minjeong biến khỏi đoàn làm phim, cô ta có thể thừa cơ thay thế vị trí của nàng có thể đóng cặp với anh Beomgyu rồi!

Nàng cắn môi, thân thể khẽ run, vẻ mặt khó xử nhưng vẫn im lặng.

SeoJi thấy vậy càng đắc ý, chậc một tiếng rồi chạy theo Beomgyu:"Anh Beomgyu, loại người này anh phải tránh xa ra! Nếu không danh tiếng của anh sẽ bị cô ta làm hỏng mất! Cô ta hại anh mất bao nhiêu fan rồi còn gì!"

SeoJi áp sát tới còn mang theo mùi nước hoa gay mũi, gân trên trán Beomgyu giật giật, gã muốn phát cáu nhưng nghĩ tới lời cảnh cáo của Minjeong nên đành hít sâu miễn cưỡng chịu đựng.

SeoJi thấy Beomgyu ngó lơ mình, chỉ nghĩ là anh ta đang khó chịu vì vướng phải chuyện của Minjeong, lại càng áp sát tới an ủi: "Beomgyu, anh cứ yên tâm đi, đoàn làm phim sớm hay muộn cũng sẽ đá Kim Minjeong thôi!"

"Cô ồn quá đấy." Beomgyu kiềm chế hết sức mới thay tất cả ngôn từ chửi mắng của mình thành bốn từ này.

"Xin lỗi anh , em không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa." SeoJi ấm ức bỏ đi.

Cô ta bất mãn vì Beomgyu vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với mình, nhưng nghĩ một hồi cô ta lại thấy yên tâm, dù sao đợi cô ta lấy được vai nữ thứ thì sẽ có cơ hội ở chung với Beomgyu ngay thôi.

Cứ nghĩ tới mấy cảnh thân mật kia là cô ta lại không kiềm chế được sự kích động của mình.

Nhớ tới thì, tại sao hôm nay đạo diễn còn bắt cô ta tới quay cảnh tiếp theo với Minjeong làm gì, thật đúng là lãng phí thời gian!

Có điều, cảnh quay ngày hôm nay cô ta cũng rất thích, có một cảnh cô ta sẽ tát Minjeong.

Hứ, tới lúc đó nhất định phải cho mày biết mặt!

"Đạo diễn, em thấy cảnh này nếu tát thật thì hiệu quả sẽ tốt hơn, anh có thấy vậy không?" Hiếm lắm mới có dịp một người không hề chuyên tâm đóng phim như SeoJi lại chủ động chạy tới nói chuyện với đạo diễn như vậy.

Làm gì có chuyện đạo diễn không biết cô ta đang nghĩ gì, ông trầm giọng nói: "Chủ yếu vẫn là dựa vào góc quay thôi, nhiều nhất chỉ cần xượt qua mặt một chút là được rồi!"

"Em biết rồi!" SeoJi miệng thì nói thế nhưng hoàn toàn không có ý định nghe theo, cô ta định sẽ tát thật, hơn nữa còn phải tát vài cái, để con khốn kia nếm mùi khổ sở mới được.

Dù sao loại chuyện "lấy việc công trả thù riêng" thế này cũng không phải là lần đầu cô ta làm, chưa lần nào cô ta sẩy tay cả.

Sau khi các bộ phận đã chuẩn bị sẵn sằng, bắt đầu bấm máy.

Trong cảnh này, Jinae chỉ vừa mới nhập cung, vẫn chỉ là một cung nữ nhỏ bé, vì hoàng đế để ý tới nàng nên rước lấy sự ghen ghét của Hiền phi, ả ta liền gọi nàng tới tẩm cung gây khó dễ cho nàng.

"Tiện nhân vô liêm sỉ, không ngờ ngươi còn dám quyến rũ hoàng thượng trước mắt bản cung!"

Hiền phi nói rồi, giương tay tát mạnh một cái.

Đúng lúc SeoJi ra tay, đôi đồng tử của Minjeong thu lại, cơ thể hơi run lên, nàng khéo léo tránh camera, né được bàn tay của SeoJi, nhưng cơ thể nàng như bị đẩy mạnh, chật vật ngã xuống đất, sau đó "Phụt" một búng máu được nhổ ra.

"Minjeong !!!" đạo diễn giật mình, tất cả nhân viên công tác cũng bị cảnh này dọa sợ, mọi người túm tít vây lại.

"SeoJi, cô mới quay phim ngày đầu tiên đấy à? Sao ngay đến cả sức mình cô cũng không khống chế được hả?" Thường ngày, tính khí của đạo diễn rất tốt, đây là lần đầu tiên ông tức giận như vậy.

Chuyện ngoài trường quay, ông không thể can thiệp, nhưng nếu trong phạm vị của ông mà làm ra mấy chuyện này, ông tuyệt đối sẽ không tha thứ!

"Tôi...." SeoJi cũng giật mình, vừa xong quả thật cô ta có cố tình dùng sức thật, nhưng tuyệt đối không thể đến mức có thể khiến Minjeong ngã thổ huyết thế kia, hơn nữa vừa rồi cô ta rõ ràng thấy Minjeong có hơi tránh đi, cô ta căn bản không hề chạm được vào nàng nên chỉ biết è cổ ra kêu oan: "Tôi chỉ tát nhẹ cô ta một cái thôi, vốn không hề dùng sức! Cô ta giả vờ đấy!"

Tiếc rằng trong giới SeoJi có quá nhiều tai tiếng, chuyện thế này lại làm không ít, thêm việc cô ta vẫn luôn chống đối Minjeong vậy nên lúc này không ai tin cô ta cả.

"Đạo diễn, em không sao, chỉ hơi rách môi một chút thôi, ngậm đá một lát là được ấy mà. Chị SeoJi chắc chỉ muốn hiệu quả quay tốt hơn nên mới vậy, ngài đừng giận nữa...." Minjeong tuy chịu ấm ức nhưng vẫn cố chống đỡ, trông ẩn nhẫn lại hiểu chuyện.

Thấy vẻ mặt ấy, không chỉ đạo diễn mà những người khác cũng cảm thấy đồng tình với Minjeong.

Beomgyu ở bên cạnh nhìn, khóe miệng giật giật, suýt chút nữa thì bị lừa.

Cái con bé chết tiệt này, giả bộ làm Tiểu Bạch hoa cũng giống ghê...

SeoJi thấy dáng vẻ mảnh mai của nàng, nhất thời bão nổ: "Kim Minjeong mày còn giả bộ! Rõ ràng là mày cố ý! Là mày tự cắn rách môi mình! Có phải mày đã ngậm bao máu trong miệng từ trước rồi đúng không!"

"SeoJi, cô đủ rồi đấy!" đạo diễn khiển trách.

Tiểu trợ lí bên cạnh SeoJi sợ to chuyện vội vàng kéo cô ta khuyên nhủ: "Chị SeoJi, thôi bỏ đi! Chị đừng chọc đạo diễn nổi giận nữa! Dù sao trong chuyện này chúng ta cũng có phần sai mà..."

Cô ta hiển nhiên cũng cho rằng SeoJi cố ý đánh thật, chuyện thế này cô ta thấy quá nhiều rồi.

SeoJi trở tay tát vào mặt tiểu trợ lí: "Cút! Từ khi nào tới lượt cô chỉ huy tôi làm việc hả!"

Trợ lí bị đánh ngã xuống đất, miệng chảy máu giống y Minjeong.

Tất cả nhân viên trong đoàn, đặc biệt là là những người có địa vị không cao giống như cô trợ lý đều vội vàng chạy tới đỡ cô dậy, họ nhìn SeoJi với ánh mắt vô cùng chán ghét.

Tuy đời tư của Minjeong có lung tung, nhưng chưa bao giờ làm ảnh hưởng đến người khác, hơn nữa lúc quay phim cũng rất chuyên nghiệp, nhưng còn SeoJi thì sao, chỉ là một con đàn bà đanh đá!

Đây là lần đầu SeoJi bị đổ oan, thấy mọi người đều không tin cô ta, mặt cô ta tái mét, có cảm giác chỉ chút nữa thôi là ngất xỉu.

Vào lúc cô ta mất không chế muốn liều lĩnh xông lên cào xé Minjeong, bỗng có người tiến tới tóm lấy cổ tay cô ta.....

"SeoJi em cũng thật là, chị biết em muốn diễn tử tế cho đạo diễn mở rộng tầm mắt, nhưng cũng không cần quá nghiêm túc như vậy, người biết thì nói em chuyên nghiệp, kẻ không biết thì nghĩ em thế nào đây?"

Người vừa tiến tới nói là Kim Hyeon.

Hôm nay, Kim Hyeon không có cảnh quay, vốn dĩ cô ta không cần tới, nhưng để thấy bộ dạng đen đủi của Minjeong nên cô ta vẫn đến, không ngờ, sau khi tới đây lại thấy cảnh này......

SeoJi rốt cuộc đang làm gì vậy?

Ván bài tốt như thế, sao lại bị cô ta đánh thành ra thế này?

Thấy mọi người đều đang chán ghét SeoJi cực độ mà đồng tình với Minjeong, Kim Hyeon vội chạy tới giải vây.

SeoJi vừa nhìn thấy Hyeon như nhìn thấy người thân, cô ta lập tức khóc lóc kiện cáo, "Chị Hyeon, con khốn đó đổ oan cho em!"

Kim Hyeon sợ cô ta lại nói năng linh tinh khiến mọi người ghét bỏ, nên tóm cô ta vào một góc: "Sao em vẫn không kiểm soát được cơn giận của mình thế? Sớm muộn gì Minjeong cũng sẽ bị đuổi đi, giờ em chọc vào cô ta làm gì?"

SeoJi thở gấp đáp, "Mới đầu đúng là em có nghĩ sẽ dạy dỗ nó một trận, nhưng em còn chưa động vào nó, nó đã tự mình tránh, lại còn bày ra bộ dạng bị em đánh đến thổ huyết!"

Kim Hyeon thấy Minjeong phía đối diện đang được đạo diễn không ngừng an ủi, nhưng vẫn tỏ ra độ lượng, cô ta lập tức nhìn ra nàng định giở trò gì, vội nghĩ cách cứu cánh: "SeoJi, chỉ mình chị tin em cũng vô dụng, vấn đề là mọi người đều không tin, tình huống lúc này em không giải thích rõ được đâu, cách tốt nhất là em lập tức đi xin lỗi Minjeong đi....."

SeoJi vừa nghe thấy vậy liền nổi giận: "Gì cơ? Bảo em đi xin lỗi! Em không đi! Chị Hyeon, sao chị có thể đứng về phía cô ta, nói giúp cô ta như vậy!"

***

Chap này hơn 3000 từ lận, hay tui đăng 1 chap hoi nhe :))), nếu muốn ra thêm chap nữa thì cmt cho tui biết đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro