25. Mỹ Nhân Kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường quay ngày hôm nay cũng không vì diễn viên đóng vai nam phụ sẽ tới mà có gì thay đổi.
Nam chính Yoo Shin Jae được một đám fan nữ vây xung quanh, dùng ánh mắt sùng bái nghe anh ta kể về lịch sử chói lọi trong giới giải trí của mình. Quan hệ của SeoJi cùng Kim Hyeon gần đây khá tốt, cô ta đang hưng phấn khoe với Kim Hyeon về chiếc vòng tay kim cương mới được ba mua cho.

Chỉ có mỗi mình Minjeong là trông mòn con mắt, vai của nàng với vai nam phụ này có quá nhiều cảnh quay chung, chất lượng của người này như nào sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới vai diễn của nàng.

Trên cổ tay của SeoJi là chiếc vòng kim cương lấp lánh, cô ta khinh bỉ nói: "Chị Hyeon, chị xem bộ dạng mong ngóng đàn ông của cô ta kìa, còn tưởng đạo diễn sẽ mời một mỹ nam về cho cô ta chắc?"

Kim Hyeon nghe thế thì ra vẻ bất đắc dĩ, nâng cao giọng: "Em nha, đừng nhằm vào Minjeong mãi thế, vai của cô ấy đóng chung với anh ta nhiều nhất nên để ý hơn chúng ta cũng là điều bình thường mà!"

"Ha ha, đúng là rất nhiều, thật nhiều cảnh hôn, cảnh lăn giường! May mắn là em không nhận vai này bằng không, không biết sẽ bị người ta chiếm tiện nghi tới mức nào!"SeoJi vui vẻ nói, nói xong còn dùng vẻ mặt hâm mộ nhìn Kim Hyeon: "Như chị Hyeon là tuyệt nhất, bạn trai đẹp trai như thế mà ngay cả người hợp tác cũng đẹp trai không kém..."

Lúc này ở cửa trường quang vang lên giọng nói hưng phấn của đọa diễn Jang: "Đến đến đến đây nào, mọi người mau tới đây, nam phụ của chúng ta - thần y Bosung đến đây rồi! Mọi người cùng tới chào hỏi đi!"

Đoàn làm phim có vẻ không hào hứng lắm, Yoo Shin Jae không có ý đứng lên.

SeoJi khinh thường "hừ" một tiếng, còn không thèm nhìn ra bên ngoài một cái, Kim Hyeon dặm lại trang điểm xong đứng dậy khuyên nhủ: "Hay là đi chào hỏi chút đi, dù sao cũng cùng là đồng nghiệp."

SeoJi lúc này mới bất đắc dĩ đi theo.

Minjeong đương nhiên là người đầu tiên chạy như bay tới, vừa nghiêng đầu nhìn ra ngoài thì giây kế tiếp cả người nàng giống như bị sấm sét bổ thẳng xuống đầu.

Đứng bên cạnh đạo diễn là...

Một đầu lông vàng bắt mắt kia làm nàng muốn tự lừa dối mình rằng nàng nhìn lầm rồi cũng không có khả năng...

Tại sao nam phụ lại là "con hàng" này...

Trợ lí trường quay - tiểu Mie đột nhiên hét lớn như sắp mất mạng đến nơi: "A------ a a a a a a..."

SeoJi nhíu chặt lông mày: "Bị điên à! Hét cái gì mà hét?"

Vừa dứt lời, ánh mắt liếc tới người đàn ông đi phía sau đạo diễn...

"Aaaaaaaaaaaaa..." Chính cô ta cũng thét lên một tiếng. ( ụ á rớt liêm sĩ kìa mẹ)

"Sao vậy?" Kim Hyeon hỏi.

"Là ...là Beom... Beomgyu! Chị Hyeon! Là Beomgyu đó!" SeoJi kích động bấm chặt cánh tay của Hyeon.

"Cái gì?" Kim Hyeon nhìn theo ánh mắt của SeoJi

Chỉ thấy đạo diễn vui mừng hớn hở đi trước, thái độ vô cùng ân cần nhỏ nhẹ, mà đi theo phía sau là một người đàn ông tóc vàng, ăn mặc vô cùng thời trang, quần shorts bò bạc màu phối với áo phông, một tay nhét trong túi, trên mặt người đàn ông này mang theo sự phách lối, xấu xa lại lưu manh..., lúc mỉm cười cực kì đáng yêu...

Beomgyu... vai nam phụ ấy vậy mà lại là anh ta...

Ngay cả Kim Hyeon cũng bị chuyện này làm cho kinh hãi.

Lúc này đám con gái vốn đang vây quanh Yoo Shin Jae cũng như sói đói thấy mồi ngon, đổ xô ra cửa: "Ôi mẹ ơi! Beomgyu! Thật sự là Beomgyu sao? Tôi có hoa mắt hay không, mau cấu tôi một cái!"

Nếu hỏi về Tiểu thịt tươi hot nhất giới giải trí là ai?

Bất kì ai cũng sẽ nói ra một cái tên - Beomgyu!

SeoJi vẫn không cách nào tiếp nhận sự thật này, lập tức bùng nổ: "Có phải có nhầm lẫn gì hay không? Không phải Beomgyu chuyên diễn ở nước ngoài sao? Coi như anh ấy có về nước phát triển sự nghiệp thì cũng không thể chỉ diễn một vai nam phụ nhỏ nhoi thế này được!"

Kim Hyeon trầm ngâm: "Nghe nói Beomgyu chỉ nhận vai nam chính, hơn nữa chủ đầu tư bộ phim này là Event, tại sao một diễn viên của J&S lại tới đây nhận vai?"

Mới lúc nãy SeoJi còn vui mừng vì mình không bị chiếm tiện nghi thì bây giờ hối hận muốn chết: "Đáng chết! Tại sao lại như thế! Dựa vào cái gì mà Minjeong lại may mắn như thế! Beomgyu vốn là của tôi, là của tôi! Đều do cô ta không biết xấu hổ mà cướp vai của tôi!"

Những người xung quanh thấy SeoJi như vậy cũng có chút đồng tình, đối với việc cô ta phát điên cũng không bất ngờ.

Bởi vì cả giới giải trí đều biết SeoJi thích Beomgyu còn từng công khai tỏ tình trên mạng. Mặc dù Beomgyu không thèm chú ý đến cô ta nhưng cô ta vẫn thường xuyên share bài viết có liên quan anh ta trên mạng một bộ si mê điên cuồng.

Đạo diễn mất sức lực rất lớn mới có thể giải tán đám con gái điên cuồng này đi, ông nhịn không được chọc ngoáy BamBam một câu: "Beomgyu à, cậu nhìn xem cậu mê hoặc toàn bộ con gái trong đoàn làm phim của tôi rồi đấy! Trai đẹp đúng là được ưu ái mà!"

Beomgyu hùa theo đạo diễn: "Đạo diễn không nghe thấy sao, mấy cô gái đó chỉ muốn ngủ với tôi thôi, cho nên ngài nhất định phải bảo vệ tôi thật tốt đó nha!"

"Ha ha ha... Không sao, đối tác của cậu là chiến thần Jinae đấy chứ đâu, có cô ấy bảo vệ... A! Đúng rồi, Minjeong đâu? Suốt ngày chạy theo hỏi tôi nam thứ là ai, lúc này sao lại không thấy đâu?"

Beomgyu nhếch môi cười mà như không, nói: "Chắc không phải bị tôi dọa cho chạy rồi chứ?"

"Cũng có khả năng, toàn bộ con gái của cái đất nước này đều là fan của cậu, không chừng Minjeong cũng thế, có khi tận mắt thấy thần tượng nên bị dọa rồi!:Đạo diễn cười nói.
Hai người đang nói chuyện, Minjeong lò dò đi tới.

Trong thời gian cực ngắn mà biểu cảm của nàng đã khôi phục như thường, mỉm cười đưa tay với người trước mặt: "Beomgyu tiền bối, chào anh, tôi là Minjeong, rất vinh hạnh được hợp tác với anh."

Mặc dù Minjeong cùng tuổi với Beomgyu nhưng anh ta vào nghề sớm hơn nên anh ta là tiền bối của nàng theo lí thì thái độ phải ra tôn kính.

"Chào cô..." Beomgyu nhếch môi, nhẹ nhàng đưa tay ra bắt tay giây tiếp theo, tí nữa thì Beomgyu không thèm để ý tới cái gọi là phong độ mà hất tay nàng ra.

Con nhỏ chết tiệt này, muốn bóp nát xương ông đây ra đấy à!

Beomgyu cố giữ biểu cảm đẹp trai trên mặt rồi làm bộ đột nhiên nhận ra cái gì: "A, Kim Minjeong, hóa ra là cô..."

"Sao thế? Hai người quen nhau à?" Đạo diễn đứng một bên nghe vậy thì rất ngạc nhiên. Không chỉ đạo diễn mà từ trên xuống dưới tổ kịch đều tập trung ánh mắt tại đây.

Beomgyu cười nham hiểm: "Tất nhiên là quen rồi."

Nghe đối phương lại dùng cái giọng điệu khiến người khác dễ hiểu lầm, Minjeong tức đến nỗi tay cũng bắt đầu run, nàng sắp kìm nén không nổi ý muốn đập cho "con hàng" này một trận nhớ đời.

Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Minjeong sắp tức đến thở ra khói, Beomgyu mới chậm rãi nói: "Lúc trước từng hợp tác trong một bộ phim ."

"Hả? Vậy sao chưa từng nghe Minjeong nói tới?" Đạo diễn rất bất ngờ.

Minjeong có cảm giác như mình vừa thoát chết trong chân tơ kẽ tóc, sau lưng ướt đẫm mồ hôi, khiêm tốn đáp: "Đạo diễn, lúc đó tôi chỉ là một cascader cho vai chính thôi, không ngờ Beomgyu tiền bối vẫn còn nhớ."'

Đạo diễn vừa nghe thế thì rất vui vẻ: "Ây da, không ngờ hai người lại có duyên thế, vậy thì tốt quá, nếu đã từng hợp tác chắc cũng không cần làm quen trước đâu nhỉ, hôm nay chúng ta quay thẳng một cảnh diễn chung kịch liệt nhé?"

Minjeong "Hả..." Diễn chung? Kịch liệt? Không muốn đâu đạo diễn ơi! Chúng tôi không quen!"

Beomgyu cười vui vẻ: "Được ạ!"

Minjeong giờ chỉ muốn bẻ răng của tên nham hiểm kia thôi.

Thực lực của cả hai diễn viên đều ngang nhau, biểu hiện tốt vô cùng, đặc biệt là cách diễn của Minjeong hoàn toàn như đưa họ vào phim, những bài xích ban đầu của họ về nàng cũng không thấy đâu nữa.

Mới đầu chẳng ai muốn nàng chạm vào thần tượng của họ nhưng đến cuối cùng tất cả lại gào lên mong nàng mau đè thần tượng mình xuống, cảm giác hưng phấn cứ như chính mình là người được đè vậy.

Tất nhiên, sau khi định thần lại, họ vẫn chẳng đoái hoài gì tới nàng, tất cả đều vây quanh Beomgyu, ân cần hỏi han, khen anh diễn tốt cực kì.

Hôm nay, ngoài SeoJi ra, chắc người buồn bực nhất chính là Yoo Shin Jae.

Vốn dĩ, gã là người có vị trí cao nhất trong đoàn làm phim, nhận được sự hoan nghênh của các cô gái nhất, nhưng BamBam vừa tới, mọi sự chú ý đều bị thu đi hết, chỗ gã giờ trở nên vắng tanh.

Còn về việc ai là người vui nhất, tất nhiên là đạo diễn rồi.

Hôm nay, mấy cảnh Minjeong và Beomgyu diễn thử với nhau đều rất thuận lợi, sự ăn ý giữa hai người giống như đã hợp tác với nhau cả trăm lần rồi vậy.

Nhưng ngày hôm nay đối với Minjeong mà nói chỉ có thể đúc kết năm chữ: Sống sót qua cơn lũ.

Lúc sắp kết thúc công việc, Beomgyu bị một đám người vây lại mời ăn cơm, bảo muốn tẩy trần cho gã, Minjeong đang thu dọn đồ đạc, điện thoại trong túi vang lên, là Ningning gọi tới.

Nàng có số điện thoại của Ningning là vì mấy ngày trước chị ta bắt nàng lưu lại.

Gọi nàng lúc này làm gì nhỉ?

Minjeong mặt đầy nghi ngờ tìm một góc nghe điện thoại.

"Alo?"

"Alo,... Min... Minjeong...."

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói yếu ớt của Ningning, cảm giác như cả người đều bị bòn rút hết.....

Nàng câm nín: "Chị sao vậy?"

"Sao à... Tôi còn đang muốn hỏi cô bị sao nữa kìa! Tối qua rốt cuộc cô làm gì với chị tôi vậy?"Ningning bùng nổ chất vấn.

Minjeong chẳng hiểu gì: "Hả? Ý giề? Tôi thì làm gì được chứ?"

"Cô không làm gì chị ấy, vậy sao cả ngày hôm nay chị ấy cứ như quả bom nổ chậm vậy, từ 8 giờ sáng đã bắt họp, họp đến tận bây giờ, tròn 12 tiếng đồng hồ rồi đấy!"

"Ặc... Đây là chuyện của công ty các người, liên quan gì tới tôi? Hay tại chị ấy nghỉ lâu quá giờ mới đi làm nên có nhiều chuyện cần xử lí?"

"Không thể nào, tôi biết chị tôi lâu như vậy, liếc mắt một cái thôi cũng biết chị ấy đang nghĩ gì, chuyện này chắc chắn có liên quan tới cô! Chính là cô đã hại bọn này! Giờ chị ấy đang hành hạ tất cả đám nhân viên trong công ty rồi đây này, sắp chết hết đến nơi rồi!" Ningning một mực chắc chắn đây chính là lỗi của nàng.

Nàng oan muốn chết, bất đắc dĩ nói: "Tôi thật sự không làm gì mà!"

Chuyện duy nhất nàng làm tối qua chính là tới sân bay đón Beomgyu, sau đó tắm ở nhà gã rồi bị Yu Jimin thấy.....

Chẳng lẽ là vì chuyện này?

Nhưng phản ứng của chị ta sau đó rõ ràng vẫn rất bình thường mà?

"Tôi mặc kệ, tôi mặc kệ! Chắc chắn là vì cô! Họa do cô gây ra, cô phải đi mà xử lí! Nếu không chúng tôi có biến thành ma cũng không buông tha cho cô đâu! Ban nãy, trưởng phòng tài vụ bị hành ngất rồi kia kìa, âm hồn của anh ấy chắc chắn đang trên đường đi tìm cô đấy........"

Minjeong: "........"

Đệch!! Chuyện gì thế này? Rõ ràng nàng nằm không cũng trúng đạn mà......

Giờ bảo nàng phải làm sao?

Nàng làm gì có cách nào cứu được bọn họ?

Đang đùa cả thế giới chắc?

Minjeong đang phát sầu lên, lại nhận được một tin nhắn hình.

Ningning gửi cho nàng hai tấm hình.

Bức thứ nhất là ảnh một người đàn ông bị ngất đang được nhấc vào xe cấp cứu, còn một bức là ảnh chụp phòng họp, tất cả mọi người ngồi xung quanh đều trưng ra vẻ mặt khủng hoảng như sắp bị cắt cổ, Yu ma vương ngồi đó thì như Diêm Yu đang xét xử bọn họ!

Minjeong còn cảm nhận được hơi lạnh u ám truyền tới qua bức ảnh ......

Yu Jimin chơi trò "Cuộc thẩm phán cuối cùng", dựa vào cái gì mà bảo nàng phải đi thu dọn tàn cuộc?

Ningning gọi cuộc điện thoại này rõ ràng quá thừa!

Minjeong định phủi tay mặc kệ, nhưng không biết tại sao, trong lại cảm thấy hơi chột dạ......

Đệch! Nàng làm gì mà phải chột dạ?

Nàng đã hạ quyết tâm "bà méo quan tâm" nhưng "ting tong" - Ningning gửi một clip ngắn đến.

Trong clip, ánh mắt Yu Jimin sắc lạnh như dao bắn thẳng tới, làm Minjeong giật cả mình, nàng sững mất vài giây mới phản ứng lại kịp là Jimin đang nhìn Ningning

"Ningning, tôi cho em nửa tiếng, làm lại toàn bộ bản kế hoạch này cho tôi, ngay bây giờ, ngay tại đây, làm không xong cậu tự vác xác tới phòng tài vụ kết toán lương luôn đi!"

Sau đó màn hình tối đen.

Minjeong: "........."

Giây phúc màn hình lắc lư rồi đen ngòm, nàng như thể thấy những giọt nước mắt và máu của Ningning đang kêu gào cầu cứu.....

Kể cả nàng là kẻ gà mờ cũng biết, trong vòng nửa tiếng mà phải làm lại cả một bản kế hoạch là chuyện hoàn toàn không có khả năng.

Nhưng!

Nàng thật sự, thật sự không biết phải cứu Ningning thế nào cả!

Minjeong động não, binh pháp tôn tử ba mươi sáu kế chạy lòng vòng trong đầu....

Đợi quân địch mệt rồi mới tấn công?- Âm hồn của Ningning sẽ tìm đến giết nàng trước mất!

Bắt giặc phải bắt thằng cầm đầu trước? - Nhưng chính Lalisa là vua ở đây mà!

Vay Ngụy cứu Triệu? - Lấy đâu ra Ngụy để cho nàng vay?

Chẳng lẽ.... mỹ nhân kế? Dẹp, dẹp, dẹp ngay nhá!

Cuối cùng, Minjeong đập bôm bốp vào đầu, có rồi! Điệu hổ ly sơn

Minjeong hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới gọi điện cho Jimin...

.......

Đúng vào lúc này, tại tập đoàn Yu thị.

Trong phòng họp, trên màn hình lớn kết nối với điện thoại của Jimin đang chiếu một đoạn tư liệu nội bộ.

Các nhân viên trên dưới đều đang căng não ra mà xem, bởi vì lát nữa Yu Tổng sẽ hỏi bọn họ.

Cảm giác này khủng bố y hệt như hồi nhỏ bị thầy giáo kiểm tra bài cũ vậy....

Đúng lúc này, điện thoại Lisa bỗng vang lên.

Jimin chẳng thèm nhìn, trượt tay nghe, thế là, ngay sau đó, trong loa truyền tới tiếng phụ nữ mềm mại, trong trẻo....

"Alo, Jimin, chị đang bận à?"

Ngay tại giây phút đó, tất cả nhân viên trên dưới đều sững sờ, mặt ngẩn hết cả ra

Chuyện gì vậy?

Đây là điện thoại riêng của sếp à?

Không ngờ còn có phụ nữ gọi tới, đã thế còn gọi thẳng tên sếp nữa chứ......

Điều càng khiến họ ngạc nhiên hơn chính là cảnh tượng phía sau....

Jimin vừa nghe thấy giọng nói đó, hơi lạnh tỏa ra quanh người bất giác liền thay đổi.

Như cơn gió mát từ nhân gian thổi tới.

Ningning đang vùi đầu vào làm bản kế hoạch biết chắc không thể nào hoàn thành, vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của Minjeong, liền kích động đến nỗi nước mắt giàn giụa.

Chị dâu ơi, cuối cùng thì chị cũng đến rồi hu hu hu....

Jimin tuyên bố tạm dừng, sau đó rút thiết bị kết nối ra, áp điện thoại vào tai, nhìn không rõ biểu tình gì, ngữ khí cũng cứng nhắc: "Có chuyện gì sao?"

Minjeong ở đầu dây bên kia vừa nghe thấy giọng nói đáng sợ đó liền muốn đem con bỏ chợ luôn, cuối cùng, nàng vẫn cố gắng lấy hết dũng khí, điều chỉnh giọng điệu nhẹ nhàng một chút, hơi cầu khẩn một chút, ấp úng nói: "Chuyện là, tối nay chị có về không? Chúng ta đã hứa hôm nay sẽ đưa Tiểu Min đi ăn lẩu rồi mà!"

Jimin lạnh mặt: "Đang bận, chưa chắc đã về."

-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro