23. Vị khách lúc nữa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đến trước cổng lớn của khu biệt thự, Minjeong mới tuỳ tiện hỏi một câu: "Beomgyu, ông ở số bao nhiêu?"

"Số 3"

"...." Nàng nghe thế liền có chút kinh ngạc, thế mà là căn số 3 cơ đấy.

Biệt thự trong khu Bạch Kim Đế Cung cũng phân làm ba bảy loại, căn tốt nhất chính là ngôi biệt thự số 1 của La đại boss, đằng sau có cả một vườn hoa và hồ nước rất lớn, còn có cả sân golf tư nhân nữa, diện tích vô cùng lớn. Đứng thứ hai là căn số 2 của Jisoo nằm ngay bên cạnh, ngôi biệt thự có quy cách thiết kết giống căn số 2 chính là căn số 3.

Chủ nhân của căn số 3 từ trước đến nay vẫn không có ai biết, không ngờ lại là của cái tên của nợ này.

Thấy Chahee định rẽ phải, Minjeong theo bản năng nhắc nhở: "Ây, anh Chahee, đừng đi đường đó, đường bên đó bị chặn rồi...."

"Sao bà biết đường đó bị chặn?" Beomgyu hỏi ngay lập tức.

Minjeong thầm giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn trấn định liếc xéo Beomgyu một cái: "Không nhìn thấy cái biển cảnh báo đằng kia à!"

Thực ra, đoạn đường đó ngày hôm qua bị một gã phú nhị đại uống rượu say rồi lái xe tông hỏng, chính mắt nàng chứng kiến mà.

Beomgyu nhìn thấy cái biển cảnh báo "công trường đang thi công" mới "à" lên một tiếng.
Nàng âm thầm thở phào một hơi.

Tuy rằng nàng ở cùng với Yu Jimin là có lý do chính đáng, nhưng chuyện này kể ra thì cũng phức tạp, thôi, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện!

Sau khi đến nơi, vẻ mặt nàng đầy u oán, thật muốn chuồn luôn về nhà ôm bánh bao nhỏ quá đi!

Chahee xuống xe hỏi Beomgyu: "Bên này vẫn luôn có người quét dọn thường xuyên, thế nên có thể dọn luôn vào ở được, em xem xem, về nước rồi thì ở đây hay ở chung cư do công ty sắp xếp? Nếu ở đây thì giao thông có vẻ hơi bất tiện."

Nàng đứng bên nghĩ thầm, đừng có ở bên này! Nếu lỡ đụng mặt nhau thì làm thế nào?

"Để xem đã!" Beomgyu không kiên nhẫn xua tay, ánh mắt nhìn Chahee với vẻ thúc giục.

Chahee nhìn hai người, thở dài một tiếng, không yên tâm dặn dò: "Hai đứa đừng có quậy khuya quá, Beomgyu, đừng có quên ngày mai em phải....."

"Biết rồi, biết rồi!"Beomgyu coi như gió thoảng bên tai, kéo Minjeong chạy cái vèo vào trong nhà.

Chahee: "....."

Vào trong nhà rồi, Beomgyu chỉ vào nàng bằng cái vẻ mặt mài dao xoèn xoẹt: "Đừng nghe anh Chahee, Kim Minjeong, tối nay tôi nhất định phải đại chiến ba trăm hiệp với bà! Để xem xem tôi có hành chết bà không?"

Nàng khinh bỉ liếc xéo một cái: "Ha ha, thích thì chiều, thủ hạ bại tướng thế mà còn dám xuất khẩu cuồng ngôn! Tôi sẽ khiến ông tâm phục khẩu phục gọi tôi một tiếng bà nội! "

"Đừng có mơ! Bà phải gọi tôi là ông nội thì có!" Beomgyu bắt đầu đào bới trong cái va li du lịch to đùng của mình: "Hứ! Tôi mang trang bị mới nhất từ nước ngoài về đó, bà đúng là tưởng bở!"

Nói rồi, anh ta quay ra nhìn nàng với cái vẻ mặt thê thảm không nỡ nhìn: "Bà rửa sạch lớp hoá trang đó đi hộ tôi cái, đúng là chọc mù mắt con nhà người ta! Bà muốn dùng chiêu này để làm giảm năng lực chiến đấu của tôi sao? Đồ vô sỉ, tôi nói cho bà biết, tôi mà thua tôi không nhận đâu!"

"Giảm cái khỉ ấy mà giảm, ông cho rằng tôi biến thành như thế này dễ chịu lắm à?"

Minjeong giật bộ tóc giả nặng nề trên đầu xuống, cởi cúc cổ ra. Chiêu này của nàng đúng là hại được người thì cũng tự hại mình mà.

Beomgyu bật màn hình ti vi to đùng trong phòng khách lên, bắt đầu kết nối với trò chơi: "Trong phòng tôi có quần áo đó, bà tìm xem cái nào mặc được thì mặc! Mau lên, mau lên! Tâm hồn chiến đấu của tôi đang bốc cháy rừng rực đây này!

"....." Nhìn dáng vẻ kích động của cậu ta, Minjeong cạn cmn lời.

Người khác vừa về nước đều đi tìm tình nhân , cái gã này thì ngược lại, sống chết bắt nàng đến chơi game với gã, hơn nữa còn là chơi thâu đêm! Đúng thật là đồ thần kinh!

Beomgyu thuần thục lắp đặt trò chơi, không biết lôi từ xó xỉnh nào ra mấy túi hoa quả khô, khoai tây chiên, cá khô, lại lôi mấy bình rượu ngon trong tủ rượu của mình ra.

Tất cả đều chuẩn bị xong xuôi hết rồi, anh ta khoanh chân ngồi xuống đất, xoa tay chuẩn bị thử trước xem độ mượt thế nào thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.

Anh mặt mũi lập tức trở nên đen sì, không ra mở cửa mà phát rồ lên gọi điện lại cho Chahee: "Đừng có ấn nữa! Em đảm bảo ngày mai sẽ dậy đúng giờ được chưa? Ngày nào cũng coi ông như súc vật mà bóc lột ấy! Ngay đến cả chơi game cũng không cho chơi, có tin là ông đây quẳng gánh không làm nữa hay không...."

"Hả? Ấn cái gì cơ?" Chahee ở đầu dây bên kia bị mắng cho mụ đầu mà chẳng hiểu gì cả.

Beomgyu lập tức nghẹn họng: " Không phải là anh đang ở ngoài cửa nhấn chuông à?"

"Anh đi xa lắm rồi, đang lái xe đây này!" Chahee vô tội nói.

"Thế thì là ai nhỉ.... có mấy người biết mình ở đây đâu....." Beomgyu hoài nghi lẩm bẩm.

"Không phải là địa chỉ bị lộ ra ngoài đấy chứ? Em cẩn thận một chút, đừng mở cửa cho ai vào lung tung, nhỡ đâu là đám Dispact thì sao? Minjeong vẫn còn ở trong nhà đấy!"

Beomgyu"xì" một cái, không thèm để ý nói: "Thì sao! Nhìn thấy cô ấy ở đây thì có làm sao?"

Chahee bất đắc dĩ nói: "Beomgyu, kể cả em có lòng muốn giúp cô ấy, cũng phải để người ta đồng ý mới được! Minjeong, cô ấy rõ ràng là không muốn lên cái thuyền giặc của em rồi...."

Beomgyu lập tức xù lông: "Thuyền giặc cái gì mà thuyền giặc! Anh bảo ai là thuyền giặc cơ!"
Tiếng chuông cửa vẫn không dứt, cách năm phút lại lặp lại một lần, cực kì có quy luật.

"Thôi, không nói chuyện với anh nữa, em đi mở cửa đây! Nửa đêm nửa hôm rồi, rốt cuộc là ma nào vậy...."Beomgyu cúp điện thoại, không kiên nhẫn đi ra mở cửa.

Beomgyu cố ý bật màn ảnh giám sát lên xem là ai đang ở ngoài, kết quả, vừa nhìn thấy đối phương mặt đã đần ra, như thể gặp được ma ấy.

"Oh Shit! Yu Jimin!!! Tại sao cô hai lại đến đây....."

Đừng bên ngoài là một người phụ nữ mặc một bộ quần áo ở nhà màu xám, chân đi đôi dép lê, trong tay không biết cầm cái gì. Tuy quần áo cực kì đơn giản tuỳ ý, nhưng Beomgyu vẫn cảm thấy được cơn gió lạnh lẽo thổi vù vù sau gáy mình, lạnh đến mức khiến anh ta run rẩy.

Beomgyu hoảng loạn đi vòng vòng như thỏ gặp phải sói, đợi đến lúc chuông cửa lại vang lên thêm hai lần nữa, mới hít một hơi thật sâu, mở cửa ra.

Khoảng khắc cánh cửa mở ra, cái thái độ cà lơ phất phơ của anh ta nhanh chóng biến thành kính cẩn: "Ôi, cô hai, sao cô lại đây đến thế ạ...."

"Thăm." Người phụ nữ không biểu cảm trả lời.

"Ồ.... cô mau vào đi ạ! Mời cô vào ạ...." Beomgyu vội vàng mời Jimin vào.

Ánh mắt của Jimin đảo qua tay cầm trò chơi dưới đất, còn có cả đống thức ăn vặt và rượu nữa rồi mới ngồi xuống sofa.

Chú ý đến ánh mắt của Yu Jimin, Beomgyu khẽ ho một cái giải thích: "Khụ, công việc vất vả quá, hiếm có lắm mới có cơ hội được thả lỏng."

Jimin lại không để ý tới vấn đề này, thuận miệng hỏi: "Về lúc nào?"

"Cháu mới về chưa được bao lâu." Beomgyu tìm nửa ngày mới thấy túi trà, nhưng trong nhà không có nước nóng, cho nên chỉ đành cầm chai nước khoáng từ trong tủ lạnh ra: "Nhà vẫn chưa đun nước, cô hai uống tạm cái này được không ạ?"

"Không cần đâu, cô ngồi đây một lát rồi đi." Jimin chỉ vào cái hộp mà mình mang đến: "Đồ của mẹ cháu đấy."

"Cái này sai ai mang đến cho cháu chẳng được, sao còn phải làm phiền cô hai đích thân mang đến giữa đêm giữa hôm thế này!" Beomgyu trong lòng oán hận mẹ mình trăm ngàn lần, đang yên đang lành bảo Jimin mang đến làm gì! Không biết anh ta sợ nhất là người này à? Được rồi, không nói cũng biết, mẹ anh ta chắc chắn nghe ngóng được gì nên mới để Jimin đến kiểm tra chứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro