18. Hoa hồng kéo đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm bấm máy là phim trường ở ngoại ô.

Cảnh quay đầu tiên là cung yến, hoàng thượng tiếp kiến sứ thần ngoại quốc, Thất hoàng tử Sở Bắc Thần và Thất hoàng phi Jinyoo linh hoạt ứng đối khiêu khích của đám sứ thần, vai Đức Phi của Minjeong không có đất diễn mấy, chỉ cần ngồi cạnh hoàng đế làm bình hoa là được.

Nhưng cho dù là vậy với cái thời tiết nóng nực như thế này, mặc bộ cổ trang tầng tầng lớp lớp cũng đủ chết mệt.

Đặc biệt là hình tượng của Chaeyoung là rườm rà phức tạp nhất, không nói đến trang phục diễn rất dày, trang sức trên đầu cũng nặng đến mấy kí lận.

Hết một cảnh, bên ngoài không nhìn thấy chứ thật ra bên trong đã ướt đẫm rồi.

Đạo diễn vừa hô "cắt" một cái, hai trợ lý của Kim Hyeon ngay lập tức đã chạy đến, một người quạt mát một người bê nước, còn trải sẵn đệm làm mát trên ghế nghỉ.

Bên cạnh Minjeong chẳng có lấy một người trợ lý, quay xong ngay cả miếng nước còn chẳng được uống. Tiếp theo còn có cảnh của nàng nên không thể cởi phục trang trên người ra được chỉ đành tháo mấy cái cúc trên cổ áo ra cho thoáng một chút.

Tất cả mọi người đều đang khen diễn xuất của Kim Hyeon , đạo diễn cũng rất tán thưởng cô ta, nhưng sau đó lại quay ra xem lại những phân đoạn của Minjeong.

Tuy rằng không có lời thoại, camera cũng chỉ lướt qua có vài lần, nhưng thần thái ánh mắt của nàng lại rất chuẩn, vừa diễm lệ nhưng cũng đầy nhàm chán, trong ánh nhìn còn pha lẫn sự khinh miệt đối với tất cả, bởi vì nàng ta sắp đích thân hủy diệt cả cái giang sơn này.

Không tồi, giờ thì ông có thể yên tâm được rồi.

Đúng lúc này, Tiểu Mie - trợ lý trường quay đột nhiên phấn khích kêu lên "Chị Kim, bạn trai chị đến thăm chị kìa!"

Tiếng chị Kim này là đang gọi Kim Hyeon.

Mọi người quay lại liền nhìn thấy Heemin bước đến, hai người đi đằng sau bê một cái hộp thật to, phát kem cho mọi người.

"Wao, là kem đấy! Cám ơn Kang thiếu nha!"

"Chị Kim thật là hạnh phúc nha, ngày đầu tiên quay phim bạn trai đã đến thăm rồi!"

"Ôi trời ạ! Đừng có hành hạ tụi FA chúng tôi như thế chứ!"

"Có đồ ăn rồi mà vẫn không thể chặn được mồm của mấy đứa lại!" Kim Hyeon giả vờ hờn dỗi, sau đó cầm một hộp kem đi đến trước mặt Minjeong.

"Kim sư muội, em cũng ăn đi!"

"Cám ơn!" Nàng lễ phép đón lấy.

Người phụ nữ này trước mặt người ngoài, nhất là khi có mặt Heemin đều thích giả vờ làm thiên sứ, nó không mệt, nhưng nàng thì mệt muốn chết rồi, may mà nghề của nàng là diễn viên, không ngại diễn cùng cô ta.

Về đến chỗ của mình, Kim Hyeon nhìn Heemin, tỏ vẻ muốn nói lại thôi, do dự mãi cuối cùng cũng nói: "Anh , em có chút lo lắng cho Minjeong......"

"Ừ? Minjeong làm sao?" Heemin lập tức hỏi.

"Tối hôm qua là tiệc khai máy mà! Ba em cũng đến, sau đó ông gặp được Minjeong không biết chị ấy đã nói gì khiến ông ấy nổi trận lôi đình, muốn đổi vai của chị...."

"Sao lại như thế?" Heemin cau mày.

"Em cũng không biết nữa, lúc em đến chỉ thấy ba tức đến mức mặt mày tái mét thôi!"

"Sau đó thì sao? Vai diễn của Minjeong hình như cũng đâu có bị thay đổi đâu?" Heemin liếc nhìn về phía Minjeong, anh thấy trên gương mặt của nàng đang mướt mồ hôi nhưng vẫn chăm chú đọc kịch bản, tuy có chật vật nhưng vẫn rất rạng ngời.

Kim Hyeon làm như khó có thể mở miệng, ngập ngừng nói: "Ngay tối hôm đó, ba em đã gọi điện thoại cho đoàn làm phim, phía đoàn làm phim cũng đã đồng ý thay đổi người rồi, nhưng không ngờ sáng hôm sau, đột nhiên có một người nặc danh rót cho bộ phim hơn 50 triệu, chỉ có một yêu cầu duy nhất, nữ thứ nhất định phải là Minjeong..... em lo là....."

Kang Heemin càng nghe vẻ mặt lại càng khó nhìn, cuối cùng mới trầm giọng nói: "Anh hiểu rõ Minjeong, cô ấy tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như thế đâu!"

"Anh à, anh ngây thơ thế, cái giới giải trí là chỗ nào? Có ai mà không thay đổi đâu? Em là vì may mắn có được sự ủng hộ của ba và anh, nhưng chị thì sao, đã không được người trong nhà ủng hộ thì thôi lại không chịu nhận sự trợ giúp của chúng ta, một cô gái có dung mạo xinh đẹp lại không quyền không thế sẽ gặp cái gì, chẳng lẽ anh còn không rõ?"

"Minjeong, có người tìm": Đúng lúc này, nhân viên trường quay đột nhiên hét lên một tiếng, giọng điệu đầy quái lạ.

Tất cả mọi người lập tức đều quay ra nhìn. Bởi vì nó quá bắt mắt. Hoa hồng đỏ......

Hoa hồng đỏ theo chân người đưa hoa ùn ùn kéo tới........

Đến khi tất cả mọi người hoàn hồn, cả trường quay đã biến thành một biển đỏ, trong tiết trời mùa hạ như thế này nhìn vào lại càng thấy nóng .

Minjeong bóp chặt một tấm thiệp, tức đến mức sắp ngất rồi.

Trên tấm thiệp viết một hàng chữ: "Nhớ đến sân bay đón tui nha.

"Cô Kim, mời cô kí nhận."

Kí cái đầu nhà anh ấy!

"Các anh chuyển hết về đi, chất đống ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của người khác!" Minjeong từ chối với thái độ hết sức ôn hòa

"Không được đâu, chúng tôi đã đảm bảo với khách hàng rồi, nhất định phải nhìn thấy cô kí nhận rồi mới có thể đi!" Nhân viên đưa hoa làm khó.

Nàng đưa tay xoa mi tâm, sau đó cầm bút kí tên xoèn xoẹt: "Tôi đã kí nhận rồi đấy, nhiệm vụ của anh đã hoàn thành rồi nhé, đám hoa này là của tôi có phải không?"

"Đúng thế, đúng thế'." Anh chàng đưa hoa gật đầu liên tục.

"Được, bây giờ tôi tặng lại cho anh đấy, có cần hay không là tùy anh."

Anh chàng đưa hoa đến ngẩn ra, sau đó quả quyết gọi người đến chuyển hoa về.

Nhân viên giao hoa vừa mới đi chưa đầy được một phút, lại có người đến tìm.

Lần này thì không khoa trương như lúc nãy, người đến chỉ giao cho cô một cái hộp nhỏ.

Minjeong thấp thỏm mở ra, bên trong là một cái nhẫn kim cương đang tỏa sáng lấp lánh trong hộp kèm theo một tấm thiệp.

Trên tấm thiệp viết một chữ: Đã lâu không gặp, kí tên: SL

Sắc mặt Minjeong lại càng khó coi.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hết hoa tươi rồi đến nhẫn kim cương, cả đoàn làm phim đều sôi sùng sục.

Mà Minjeong ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt chán nản.

Cái gì nên đến rồi cũng sẽ đến...... Có trốn cũng không trốn được.

Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh, sau đó đi đến trước mặt đạo diễn: "Đạo diễn thật xin lỗi, đã gây ra phiền phức cho đoàn làm phim...."

"Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu mà! Có gì đâu! Không sao, không sao!"

Đạo diễn cười ha ha nói, nhưng vẫn nhắc nhở thêm một câu: "Diễn viên có tiếng tăm đối với đoàn làm phim mà nói là việc tốt, nhưng mà kiểu này rất dễ gây ra những đồn đại không hay, cô vẫn nên chú ý thì hơn!"

Minjeong gật đầu: "Cám ơn đạo diễn đã nhắc nhở."

Cách đó không xa, Kim Hyeon vừa đố kị vừa hả hê nhếch môi cười lạnh, cô ta đố kị Kim Minjeong có một khuôn mặt khiến đàn ông điên cuồng, hả hê là vì cuối cùng nó cũng rơi vào bước đường này.

"Anh Heemin, thế này mà anh còn cho rằng cô ta sẽ không làm loại chuyện đó ư?"

"Có lẽ đó chỉ là những người muốn theo đuổi cô ấy...." Trên gương mặt Heemin vẫn hiện lên sự giằng co.

"Hừ, theo đuổi ấy à? Hoa mỹ thì gọi là theo đuổi, còn nói trắng ra thì là muốn bao nó còn gì? Trong cái giới giải trí này ai sẽ thật lòng với một nghệ sĩ nho nhỏ không có chống lưng cơ chứ?"

Heemin mặt lạnh như băng không còn gì để phản bác.

Tranh thủ lúc cảnh tiếp theo vẫn chưa bắt đầu, Minjeong tìm một góc khuất khuất gọi một cuộc điện thoại

"A lô, honey, đã nhận được quà chưa?" Đầu bên kia vọng lại tiếng nói rất nhàn nhã.

"Beomgyu! Cái ông nội nhà ông đó! Ông muốn chơi tôi đó hả?"

"Chậc, chậc, bà là người đầu tiên nhận được hoa hồng của tôi mà không cảm ơn tôi, lại đi cảm ơn ông nội của tôi khẩu vị của bà cũng nặng quá đấy?"

"Đừng có đánh trống lảng! Rốt cuộc ông muốn gì?"

"Đâu có gì đâu, chỉ là muốn nhắc bà nhớ ra sân bay đón tôi thôi mà, bà chả đồng ý với tôi rồi còn gì?"

"Ông còn dám bảo tôi đi đón ông à, có tin tôi vác con đao dài 40 mét đến chém chết ông không?"

"Bà đổi ý rồi chứ gì?" Giọng nói từ đầu dây bên kia chợt lạnh đi.

"Lúc trước tôi đồng ý đi đón ông là vì muốn vay tiền, nhưng bây giờ tôi không cần nữa rồi, tôi chả gửi tin nhắn cho ông rồi còn gì?"

"Tôi không cần biết, dù sao bà cũng đã đồng ý tới đón tôi rồi, dù không kịp cho bà vay, nhưng bà vừa mở lời tôi liền đồng ý mà, phần ân tình này đâu có giả? Không phải bà vẫn ghét nợ nần người khác à? Lần này chả là nợ ân tình của tôi còn gì."

Minjeong đỡ trán: "Chuyện ông tặng cả hoa cho tôi thì thôi! Coi như xong! Nhưng ông biết thừa tin tháng sau ông về nước đã bị lộ ra ngoài rồi còn gì, đến lúc đó toàn bộ sân bay đều là fan của ông, thế này thì khác gì mưu sát! Tôi đi để đám fan ông xé xác tôi ra à? Beomgyu chẳng qua bị tôi đá có một lần? Sao phải làm tôi thảm thế?"

"Đâu ra, đấy là tôi cho bà cơ hội miễn phí để nổi tiếng thì có, bao nhiêu diễn viên khác cầu mà không được đâu đấy!"

"Tôi không cần!"

"Được thôi! Bà không đến chứ gì, bà mà không đến tôi sẽ nói cho cả thế giới này biết bà đá tôi! Dù sao tôi cũng chẳng để ý đến chuyện có bị mất mặt hay không, tôi phải để tất cả mọi người đòi lại công bằng cho tôi!"

"Ông....." Nàng tức đến nổ phổi, cả đời này chuyện ngu ngốc nhất mà nàng từng làm chính là chọc phải cái tai họa này.

Được lắm, tưởng tôi không có cách nào để xử lý ông à!

Khóe miệng của Minjeong dần dần cong lên: "Được, đón ông chứ gì? Tôi đi, đến lúc đó thì ông đừng có mà hối hận!"

Người khiến nàng đau đầu nhất là cái người yêu nghiệt tặng kim cương kìa.

Thôi, thôi, tùy cơ ứng biến vậy!

"Minjeong , có người tìm........."

Nàng vừa ra khỏi góc khuất thì đã bị Mie gọi hồn, dọa cho nàng sợ đến nỗi hận không thể bỏ chạy ngay lập tức.

Ai nữa đây? Chưa hết à?

Một lần thì là lãng mạn, hai lần thì có thể coi nàng ấy rất được hoan nghênh, nhưng đến lần thứ ba thì... đúng là một đứa con gái chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt!

Quả nhiên, ánh mắt của mọi người trong đoàn làm phim nhìn nàng chẳng mấy hảo cảm.

"Chẳng trách có thể diễn Jinae, hóa ra hồ ly tinh thật~"

"Bao nhiêu là đàn ông thế, cô ta có ứng phó nổi không nhỉ?"

"Cô thì biết cái gì, người ta còn đang vui muốn chết ấy!"

"Cứ tưởng là dựa vào thực lực, hóa ra vẫn phải đi ôm đùi, còn là ôm rất nhiều đùi nữa!"

"Thực lực cái gì chứ, lúc nãy không thấy cô ta diễn sao, khác gì bình hoa đâu!"

"Cô Minjeong, cô....cô không sao chứ?"

Lần này đến là một cô gái rụt rè, thấy sắc mặt của nàng không tốt, còn tưởng là mình đã làm sai chuyện gì, trên mặt đầy thấp thỏm.

Đối mặt với những cô gái như vậy, Minjeong có tức đến mấy cũng không không thể trút giận lên đầu cô ấy được: "Không sao, cô tìm tôi có chuyện gì?"

"Tôi đến để đưa đồ cho cô." Cô gái mở một cái gì đó trông như thùng giữ nhiệt ra, bên trong vẫn còn đang bốc hơi lạnh, trong đó đặt ba bình màu đỏ, vàng, xanh. Nước ép hoa quả?

"Đây là...." Khóe miệng Minjeong giật giật, xem cung đấu hơi nhiều nên phản ứng đầu tiên của nàng là: có người muốn hạ độc mình?

"Đây là do đích thân thiếu gia nhà tôi làm đó, gồm nước ép dưa hấu, nước chanh và canh đậu xanh." Cô gái trả lời.

"Tiểu thiếu gia nhà cô là ai?" Nàng cố gắng vắt óc ra nhớ xem mình có trêu chọc đến vị tiểu thiếu gia nào thích làm nước ép hoa quả không.

Cô gái chỉ chỉ ý bảo nàng xem tờ giấy dán trên thân bình.

Minjeong cầm lên xem, trên đó viết một từ tiếng anh: Fighting~, đằng sau còn vẽ thêm một hình trái tim nữa.

Nàng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ xấu hổ của Tiểu Min khi vẽ hình trái tim này.

"Là Tiểu Min à...." Thoáng cái, ánh mắt của nàng đã trở nên dịu dàng, tâm trạng hỗn loạn cũng dần ổn định lại.

Sao cứ phải để ý đến ánh mắt của những kẻ không đáng? Đã làm cái nghề này nếu như lúc nào cũng phải để ý đến ánh mắt của người khác, thì chẳng phải sẽ bị mệt chết à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro