105. Tiểu Min nói chuyện rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, người cảm thấy xấu hổ nhất vẫn chính là Minjeong, nàng biết có mình ở đây bọn họ sẽ có rất nhiều thứ ngại không dám nói ra, cho nên mặc dù rất không muốn rời xa Tiểu Min nhưng nàng vẫn không thể không cân nhắc xem mình có nên đi khỏi đây trước không, để ba người trong gia đình bọn họ có thể thoải mái nói chuyện với nhau.

Chắc là do mọi người lớn tiếng quá, bánh bao nhỏ đang gối trên vai Jimin bỗng nhăn nhó, lông mi khẽ rung rung, chầm chậm mở mắt ra...

Minjeong đứng ngay sau lưng Jimin cho nên sau khi bánh bao nhỏ mở mắt, người đầu tiên nhìn thấy chính là nàng.

Cậu nhóc mới tỉnh nên díu díu đôi mắt mông lung lại để nhìn rõ hơn, trông vô cùng đáng yêu, sau khi nhìn thấy rõ Minjeong, ánh mắt liền dính chặt vào nàng không dời đi đâu nữa.

Có thể là nghĩ mình nhìn nhầm nên nhóc đưa bàn tay mập mập mềm mềm lên dụi mắt, sau đó không hề do dự mà dang hai tay ra với Minjeong.

Ngay sau đó, trong bầu không khí tĩnh lặng vang lên một giọng nói mềm nhũn, có chút khàn khàn: "Ôm..."

Trong bầu không khí căng thẳng tràn đầy mùi thuốc súng của căn phòng, giọng nói mềm nhũn, đáng yêu của đứa trẻ vang lên quả thật đối với tất cả mọi người không khác gì sấm nổ bên tai.

Gương mặt tối tăm âm u của ông Marco trong thoáng chốc chỉ còn lại màu trắng bệch, bà Yu đang định mở miệng khuyên bảo cũng lập tức trợn tròn mắt...

Ngay cả một người luôn rất bình tĩnh trước mọi phong ba bão táp như Jimin  giờ cũng sững ra, giọng nói vừa mới vang lên lúc nãy nếu như không phải vẫn còn vương lại hơi thở âm ấm bên tai thì Jimin còn tưởng đó là ảo giác.

Cái giọng nói mà Jimin không nhớ rõ đã bao lâu chưa từng được nghe được rồi, so với trong kí ức vẫn như thế...

Còn tưởng cả đời này sẽ không có cách nào nghe lại giọng nói đó nữa...

Nhưng người kinh ngạc nhất chắc vẫn là Minjeong, nàng đứng đối diện Tiểu Min, không chỉ chính tai nghe thấy mà còn tận mắt nhìn thấy khoảnh khắc Tiểu Min mở miệng nói chuyện.

Tiểu Min chẳng hề có cảm giác gì với sự kinh ngạc của mọi người, chỉ tập trung giữ tư thế dang hai tay ra đòi bế, thấy Minjeong không để ý đến mình liền mếu máo như sắp khóc đến nơi.

Nàng lúc này mới sực tỉnh vội vàng lóng ngóng bước lên ôm lấy Tiểu Min từ trong lòng của Jimin

Hành động của Minjeong như thể một cái công tắc, những người khác cũng bừng tỉnh từ trong sự ngạc nhiên.

"Jimin, Tiểu Min... vừa nãy Tiểu Min... vừa nãy có phải là..."

"Có phải vừa nãy Tiểu Min vừa nói chuyện đúng không? Có phải Tiểu Min không?"

Hai ông bà Yu liên tục truy hỏi, kích động đến mức giọng nói cũng run rẩy.

...

Sau khi Tiểu Min trở về với vòng tay của cô Minjeong có vẻ như rất hài lòng nên ngay cả âm thanh huyên náo xung quanh cũng không ảnh hưởng đến nhóc được, nhóc ngáp dài một cái rồi ngay sau đó gối đầu lên bờ vai thơm thơm của cô Minjeong, yên tâm ngủ thiếp.

"Cô... cô Minjeong, vừa nãy cô nhìn thấy rồi đúng không, là Tiểu Min nói chuyện đúng không? Cô bảo Tiểu Min nói lại lần nữa được không?" bà Yu dè dặt nhờ vả.

Yu lão gia cũng hoàn toàn quên luôn ban nãy là ai phẫn nộ quát tháo, đứng bên cạnh liên tục phụ họa: "Đúng, đúng!!!"

Nhìn thấy ánh mắt tha thiết của hai ông bà, Minjeong vỗ nhẹ lên lưng Tiểu Min, ngại ngùng ho khẽ một cái: "Nhưng mà Tiểu Min ngủ mất rồi ạ..."

Hai ông bà: "..."

Nói rồi ông Yu khẽ ho nhẹ một tiếng, thần sắc có chút không được tự nhiên nhìn về phía nàng: "Cô Minjeong, cô ở lại ăn cơm với chúng tôi nhé."

Tuy ông chẳng muốn Minjeong ở lại chút nào nhưng ai bảo cháu nội bảo bối của ông lần đầu tiên mở miệng nói chuyện không phải là với ông bà nó, cũng không phải với mommy nó hay bác sĩ mà lại là với cô gái này chứ.

"Phải đấy, ở lại ăn tối đi, không không, ở lại thêm vài ngày rồi hãy đi có được không? Cô xem giờ Tiểu Min cũng đâu thể rời xa cô được!" bà Yu cũng mở miệng khuyên bảo.

Đối diện với thái độ xoay chuyển bất thình lình của hai ông bà, Minjeong vô thức nhìn về phía Jimin.

Jimin cau mày, lần này nhất định phải đưa Tiểu Min đi.

Dù sao cũng là con ruột của mình, làm gì có chuyện Yu lão gia không biết Jimin đang nghĩ gì, ông trầm giọng nói: "Nếu con muốn đón Tiểu Min đi ít nhất cũng phải đợi tới khi sức khỏe thằng bé hồi phục lại đã chứ, có như thế ba mẹ mới yên tâm để con đưa nó đi. Giờ con mà mang Tiểu Min đi mất chẳng phải là để chúng ta lo lắng chết sao?"

Trong mắt Jimin thoáng qua một tia kinh ngạc, lập tức quay ra nhìn Minjeong: "Em về phòng trước đi, đợi Tiểu Min tỉnh dậy rồi nói sau."

----

Tầm xế chiều thì Tiểu Min cũng tỉnh dậy

Thấy cháu nội bảo bối đã tỉnh dậy, lại sáng sủa như vậy vành mắt bà Yu đỏ lên: "Tiểu... Tiểu Min dậy rồi! Mau, mau qua đây ăn cơm! Lâu thế không ăn uống gì chắc con đói lắm rồi đúng không!"

Trên bàn, Yu lão gia ngồi ghế chủ tọa, Jimin ngồi phía bên tay trái ông, vốn muốn để Tiểu Min ngồi xuống cạnh ông nhưng không được vì nhóc cứ ôm lấy cổ cô Minjeong mãi không chịu buông.

Cuối cùng, Jimin vẫn phải kéo ghế bên cạnh ra để Minjeong ngồi xuống bên cạnh.

Trên mâm cơm, trừ Minjeong đang chăm chú đút cho Tiểu Min ăn ra, những người khác ai cũng đều có suy nghĩ riêng của mình.

Tất nhiên, chuyện mọi người quan tâm nhất chắc chắn là việc Tiểu Min rốt cuộc có phải thật sự muốn nói chuyện rồi không.

Sau cùng, hai ông bà không nhẫn nại được nữa.

"Tiểu Min à, con có còn thấy khó chịu ở đâu nữa không?"bà Yu từ ái hỏi.

Tiểu Min đang chăm chú ăn cháo do Minjeong đút, không trả lời.

Bà Yu lại tiếp tục dò hỏi thân thiết: "Tiểu Min có phải cháo ăn không ngon đúng không? Con bị ốm nên không thể ăn món nhiều dầu mỡ được, sau bà sẽ lại làm đồ ăn ngon cho con ăn nhé?"

"Thân thể con không được khỏe, ông xin nghỉ cho con rồi, mấy ngày này không cần phải đi học nữa!"

...

Hai ông bà liên tục nói chuyện với Tiểu Min cả nửa ngày, nhưng đối với những vấn đề bên ngoài thế này, Tiểu Min có hơi chậm chạp, chỉ trả lời vô cùng hờ hững, thậm chí còn có cảm giác cậu bé không hề nghe thấy vậy.

Tình huống này, giống như lại trở về như lúc trước...

Điều này khiến bà Yu lo lắng, bà còn chưa xác định được rốt cuộc có phải Tiểu Min đã thật sự nói chuyện hay chưa mà, sao giờ lại trở về như cũ thế này?

"Jimin, con xem Tiểu Min thế này là làm sao? Sao lại cứ trông ngơ ngác thế?" bà Yu nóng ruột nóng gan kêu Jimin

Yu lão gia ở bên cạnh nghe thấy vậy bực bội nói: "Ngơ ngác cái gì, Tiểu Min bệnh nặng mới khỏi, phản ứng hơi chậm cũng là bình thường thôi!"

Tuy Jimin không biết rõ tình huống ra sao nhưng cũng không có vẻ gì là sốt ruột hay lo lắng cả, liếc nhìn con trai đang ngoan ngoãn ăn cháo , sau đó lơ đãng nói một câu: "Tiểu Min, trên tóc cô Minjeong của con có cái gì kìa."

Tiểu Min đang vùi đầu vào ăn cháo nghe thấy vậy lập tức giật mình ngẩng đầu, nhìn lên tóc cô Minjeong, dùng bàn tay mũm mĩm của mình tìm kiếm một hồi.

Tìm mãi không thấy, cậu nhóc có hơi nóng nảy nhìn về phía Jimin, đôi mắt to tròn tràn đầy lo lắng, ở đâu ạ?

Jimin gắp một miếng cá cho Minjeong, thản nhiên nói: "Mommy nhìn nhầm."

Tiểu Min: "!!!"

Có điều nhờ hành động "nhắc nhở" của Jimin mọi người liền hiểu, Tiểu Min dù có bệnh, thân thể có suy yếu nhưng đầu óc và phản xạ thì không có gì phải lo lắng, bé vẫn rất linh hoạt!

Chỉ là, bé chỉ có phản ứng với những chuyện mà bé để tâm thôi...

Cuối cùng, bữa cơm này xem như vẫn kết thúc một cách vui vẻ, nhưng chẳng nghi ngờ gì, tất cả mọi người đều cảm thấy tiếc nuối, vì từ đầu tới cuối, bất luật mọi người có thử thăm dò thế nào Tiểu Min cũng không chịu nói một chữ.

Sau bữa tối, Minjeong biết mọi người nhất định có chuyện cần bàn bạc nên nàng đưa Tiểu Min về phòng trước.

Trong phòng làm việc.

Yu lão gia im lặng một hồi, như thể phải đưa ra một quyết định quan trọng nào đó.

Một lúc lâu sau, ông mới nói: "Con đưa Tiểu Min đi đi."

Jimin hoàn toàn không thấy ngạc nhiên với quyết định này của ông, nhưng ba mình có thể tự thay đổi ý kiến thì đúng là tốt hơn nhiều so với kết quả trong dự liệu của Jimin, cả chuyện Tiểu Min mở miệng nói chuyện, Jimin cũng hoàn toàn không ngờ tới.

"Thời gian Tiểu Min ở chỗ của ba mẹ, đúng là chúng ta đã không thật sự chăm sóc tốt được cho nó, đây là trách nhiệm của chúng ta. Nhưng giờ ba giao Tiểu Min cho con, cũng không có nghĩa là ba hoàn toàn yên tâm ở con... Nếu thằng bé ở chỗ con xảy ra vẫn đề gì, ba sẽ lập tức đón nó về, đến lúc đó con cũng không được có ý kiến gì hết, chuyện này con có đồng ý không?" Yu lão gia tỏ ra nghiêm túc nói.

Jimin gật đầu: "Vâng."

Yu lão gia nghiêng mặt, bực mình khua tay như thể sợ mình sẽ phải hối hận: "Đi đi."

Trong phòng ngủ của Tiểu Min.

Minjeong ôm nhóc trong lòng nhưng trong đầu lại bắt đầu ấp ủ kế hoạch "đánh cắp bánh bao" của mình.

Tuy tạm thời có thể kéo dài được chút thời gian, nhưng sớm muộn gì nàng và Tiểu Min cũng phải xa nhau, huhuhu, cứ đưa bánh bao nhỏ đi phiêu dạt khắp nơi cho rồi!

Đang nghĩ lung tung thì bên tai truyền tới một âm thanh trầm thấp.

"Đang nghĩ gì thế?"

"Trộm bánh bao!"Minjeong buột miệng nói ra.

"Hửm..." Jimin khẽ cười.

Lúc này Minjeong mới phát hiện ra người vừa tới nói chuyện là Jimin nàng giật mình ngẩng lên:

"!!!"

Xong đời! Lỡ nói ra lời "đại nghịch bất đạo" mất rồi!

"Cùng nhau không?" Jimin bỗng hỏi một câu nghe có vẻ chẳng liên quan gì.

Minjeong ngẩn ra, sau khi hiểu được ý của Jimin hai má nàng liền nóng bừng lên.

Không ngờ Lisa lại hỏi nàng có muốn cùng trộm bánh bao với nhau không!

Khụ, thật ra thì nàng cũng muốn lắm...

Jimin cũng không trêu nàng nữa, mở miệng nói: "Đi thôi."

"Đi...?" Sắc mặt Minjeong trong phút chốc sầm xuống.

Cuối cùng cũng đến lúc phải đi rồi...

Bánh bao nhỏ phát giác được chuyện gì đó, cậu nhóc khăng khăng ôm chặt lấy Minjeong không buông, cảnh giác nhìn Jimin.

Dưới ánh mắt ai oán của một lớn một nhỏ, ánh mắt Jimin trở nên dịu dàng: "Cùng nhau đi."

Mãi đến khi ngồi lên xe rồi, Minjeong vẫn không dám tin, không ngờ nàng thật sự ôm bánh bao nhỏ rời khỏi Yu gia.

Cứ như là đang nằm mơ vậy! Hạnh phúc đến thật bất ngờ!

Minjeong thở phào một hơi, sau này bánh bao nhỏ lại về sống tại Bạch Kim Đế Cung, như thế nàng tới thăm cũng tiện hơn biết bao nhiêu.

Nhưng không ngờ, kết quả cuối cùng còn khiến nàng kinh ngạc hơn cả tưởng tượng.

Jimin trực tiếp bảo David lái xe tới chung cư của nàng, sau đó mở cửa xe để nàng và bánh bao nhỏ xuống xe.

"Đây là..." Minjeong mờ mịt.

Jimin nhìn cô gái đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại nhìn thằng con vẫn cứ ôm Minjeong khư khư phòng bị, khẽ nói: "Không cần trộm, tôi có thể tặng cho em."

Minjeong: "Hả!?" Lần này nàng ngớ thật luôn.

Bánh bao nhỏ thấy mình sắp được mommy tặng đi, trên mặt không hề tỏ ra bi thương khi bị mommy ruột vứt bỏ, ngược lại trong đôi mắt lại càng tỏa sáng lấp lánh, gương mặt nhỏ nhắn toát lên vẻ phải gọi là vô cùng vui mừng!

Thật tốt quá! mommy tặng mình cho cô Minjeong rồi!!!

Thấy vẻ mặt vui mừng không hề che giấu của con trai, không hề có chút quyến luyến hay bịn rịn gì khi sắp phải rời xa người mommy là mình, Jimin cảm thấy có chút dở khóc dở cười.

"Khụ khụ... Jimin, chị... chị nói đùa có đúng không?" Nàng cười gượng hỏi.

Lisa bế con trai lên, đi thẳng vào tòa chung cư, dùng hành động để chứng minh thật sự nghiêm túc.

Tới cửa, Jimin nhắc nhở Minjeong vẫn đang ngẩn ngơ: "Mở cửa."

"Ờ ờ..."Minjeong vội lấy chìa khóa ra mở cửa.

Vào nhà rồi, Jimin đặt Tiểu Min xuống rồi nói: "Gần đây hình như em cũng không có việc gì, vậy cứ để Tiểu Min ở chỗ em một thời gian, nếu có chuyện gì gấp thì gọi điện cho tôi, tôi sẽ bảo chú Han tới trông Tiểu Min."

Minjeong vui sướng:"Ừm"

"Tôi đi trước,em với Tiểu Min coi nghỉ ngơi đi": Jimin nói xong thì cũng trở lại xe

Xe của Jimin đi rồi Minjeong mới quay qua bánh bao nhỏ vui vẻ nói:

"Bảo bối, con với cô sẽ cùng nhau vẽ tranh ha?"

Tiểu Min vui vẻ gật đầu, chỉ cần ở cùng cô Minjeong làm gì nhóc cũng thích.

-------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro