103. Có phải Tiểu Min xảy ra chuyện gì không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ Minjeong và Jimin đang cùng nhau đi dạo

" Không sao chứ?": Jimin lên tiếng

Minjeong lắc đầu một cái sau đó nghiêng đầu qua Jimin hỏi:

"Sao hôm nay chị lại có mặt ở đó?''

" Tôi bàn công việc ở tầng trên đúng lúc xong việc định đi về thì nhìn thấy em": Jimin nhàn nhạt trả lời

Minjeong gật gù sau đó cúi đầu nói

"Cảm ơn chị hôm nay đã giúp tôi"

Jimin quay sang Minjeong không nhanh không chậm nói:

"Không cần cảm ơn, tôi biết dù tôi có đứng ra hay không thì em cũng có thể xử lý, nhưng mà cái chính là tôi không muốn làm bẩn tay em"

Minjeong:"...." --- Lúc nào cũng nói chuyện thả thính vậy sao?

Cả hai cùng nhau song bước đi một đoạn Minjeong lại nhớ gì đó quay sang hỏi Jimin:

"Jimin, tại sao lúc nãy chị lại nói tôi là chủ của chị?"

Jimin dừng lại xoay người đối diện với Minjeong

"Với em chủ có nghĩa là gì?"

"Ờ thì, chủ có nghĩa là người phát lương cho tôi, còn tôi thì đi làm kiếm tiền lại cho họ và họ nói gì thì nghe đó'': Minjeong chậm rãi suy nghĩ rồi trả lời.

Jimin:" Um, vợ thì cũng như chủ vậy"

Ơ đệch sao lúc nào cũng thả thính dậy. Nàng đỏ mặt xoay hướng khác.

Không được nếu như cứ ở bên cạnh Jimin nữa thì nàng bị đau tim mất mau chuồng lẹ thôi.

"Ờm, à cũng muộn rồi chuyện hôm nay thực sự cảm ơn chị, tôi về trước"

Jimin:" Tôi đưa em về''

"Thôi không cần đâu tôi tự bắt taxi về": Minjeong xua tay nói Jimin:" Hôm nay em rất đẹp cho nên không an toàn đâu"

Minjeong:"....."-- được rồi coi như nàng không có tiền đồ đi.

-----

15p sau tại căn hộ Đế Cảnh

Nàng bước xuồng xe , Jimin cũng theo sau

" Cảm ơn đại Boss, tôi vào nhà đây"

Jimin vội đi đến trước mặt nàng nói:

"Khoan đã, Minjeong"

Nói rồi bước thêm một bước nữa giọng nói Jimin nhẹ nhàng thốt lên trong đêm khuya.

"Tôi có thể ôm em không?"

Minjeong: "!!!!"

Ánh sao lánh, gió mát vi vu, ánh trăng mềm mại như nước, ánh mắt của Jimin dịu dàng đến mức có thể khiến người ta chết chìm...

Thôi xong rồi..

Mỹ nhân kế của đối phương quá mạnh, cửa thành sắp không giữ được đến nơi rồi...

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ... đồng ý hay là không đồng ý đây...

Bầu không khí ám muội ngày càng đặc quánh lại, thì đột nhiên điện thoại của Minjeong reo vang.

Trong đêm khuya yên tĩnh tiếng chuông này lại càng có vẻ đột ngột.

Tâm hồn của Minjeong vẫn còn lơ lửng, không để ý lắm cầm cái điện thoại lên liếc qua một cái, nhưng mà một giây sau, khi nhìn rõ ràng, nàng sợ đến mức linh hồn nhỏ bé cũng sắp bay ra ngoài đến nơi!

Trên màn hình điện thoại đang lẳng lặng hiển thị một tin nhắn.

[Darling, em dám đồng ý thử xem ^_^ -SL]

Ối mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"Bây giờ đã rất muộn rồi, tối nay ánh trăng sáng quá nhỉ, ha haha, chị cũng về sớm đi, tôi lên về nhà ngủ đây nha! Ha ha ha ha ha! Bye bye. đi đuo.."--- chữ đi đường cẩn thận chưa kịp nói đã bị tiếng chuông điện thoại của Jimin chặn lại.

Jimin tỏ ý Minjeong chờ một chút sau đó nhận điện thoại: "Ừ... vẫn đang ở ngoài... Cái gì? Chuyện khi nào? Được, tôi về ngay lập tức!"

Nghe giọng Jimin có vẻ không đúng, Minjeong lập tức bất an hỏi: "Sao thế?"

Vẻ mặt Jimin vẫn bình thường xoa đầu nàng nói: "Không sao, vào nghỉ ngơi đi!"

Minjeong không đi, đứng im nhìn thẳng vào Jimin.

Jimin bật cười: "Thật sự không sao, công ty xảy ra ít vấn đề tôi về xem một chút là tốt rồi, không lừa em, mau đi đi!"

Ánh mắt Minjeong trở nên sắc bén: "Có phải Tiểu Min xảy ra chuyện gì không?"

Vẻ mặt Jimin rõ ràng có chút bất ngờ, tựa như không ngờ nàng sẽ đoán được.

Nhìn vẻ mặt Jimin, Minjeong biết mình đoán trúng rồi. Thật ra thì nàng cũng không biết tại sao mình lại đoán như vậy chỉ là có dự cảm không ổn thôi.

"Tiểu Min làm sao?"

Jimin vội vàng an ủi: "Bệnh vặt thôi mà, em cũng biết trẻ con phát sốt là chuyện rất bình thường. Bác sĩ cũng đã qua rồi, tôi lập tức về xem thế nào là được không phải vấn đề gì lớn lắm."

Mặc dù Jimin nói rất đơn giản nhưng Minjeong cũng chẳng yên tâm chút nào, tim nàng lúc này đập nhanh bất thường, không hiểu sao lại có dự cảm không tốt lắm...

"Jimin, cho tôi đi cùng đi, tôi sẽ không làm phiền đâu, tôi không vào nhà... chỉ chờ ở bên ngoài thôi, nếu không có chuyện gì thì tôi sẽ về! Nếu không bây giờ tôi có về cũng không ngủ được!"

Thấy thái độ kiên quyết của nàng, Jimin không nói gì tựa như có điều gì khó nói.

"Được không?" Minjeong kéo tay áo của Jimin, gần như cầu xin mà lắc lắc...

Jimin nhéo mi tâm một cái, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc rồi cuối cùng nhìn về phía nàng, cân nhắc chọn lời rồi mới nói: "Được rồi Minjeong, trước tiên em nghe tôi nói đã, Tiểu Min... không chỉ đơn giản là phát sốt, có thể có chút nghiêm trọng! Tôi mang em đi cũng được, nhưng em đừng nên quá kích động!"

Jimin vừa dứt lời, nước mắt Minjeong đã lộp độp rơi không ngừng: "Tiểu Min ốm rất nặng sao? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sao tự nhiên lại ốm nặng thế chứ? Chẳng phải chị nói chỉ là phát sốt thôi hay sao? Sao lại là cơn sốt nghiêm trọng được?ChỊ còn nói là không gạt tôi! Thế này là sao? Tại sao lại giấu tôi?"

Jimin hoàn toàn không ngờ Minjeong sẽ khóc thế này, nhất thời mất hết hồn vía, một bên kêu David lập tức lái xe về một bên cuống quýt rút khăn giấy cho nàng lau nước mắt, vô cùng bất đắc dĩ nói: "Bởi vì sợ em sẽ thế này cho nên mới không dám cho em đi theo đấy, còn chưa đến nơi mà em đã thế này thì lát nữa gặp Tiểu Min em sẽ thế nào?"

"Hức hức.. hức..." Minjeong càng khóc càng dữ dội, ngay cả nói cũng không nên lời,

Trái tim của Jimin bị nước mắt của Minjeong làm cho tan nát, Jimin không biết dỗ người khác nên chỉ có thể ôm nàng vào lòng, vuốt nhẹ từ tóc tới tấm lưng của nàng: "Biết thế này không nói cho em còn hơn..."

Minjeong lúc này cũng hối hận đến độ xanh mặt, tại sao lần trước đưa Jimin về chỉ gặp Tiểu Min một chút đã vội đi, tai sao không quan tâm Tiểu Min hơn một chút? Tại sao da mặt nàng không dày hơn một chút chứ?

Sau một hồi khóc rất lâu Minjeong mới khôi phục một chút bình tĩnh: "Yu Jimin, chị đừng giấu tôi, tôi nhất định phải biết!"

Jimin: "Vậy em phải hứa không được khóc."

Minjeong: "Tôi... không dám hứa!"

"..."

Jimin đỡ trán, cố gắng dùng giọng uyển chuyển nhất để nói : "Thật ra chỉ là bệnh cũ, bắt đầu từ sau khi Tiểu Min xảy ra chuyện thì cách một thời gian sẽ tái phát một lần, triệu chứng chỉ là sốt cao nhưng rất khác với cơn sốt bình thường... thằng bé sẽ sốt cao không giảm, không cách nào hạ sốt được..."

Minjeong hoảng sợ: "Tại sao lại có thể như vậy..."

Jimin vội vàng trấn an: "Cách một thời gian sẽ tái phát một lần, nhưng đã hơn nữa năm Tiểu Min không như thế rồi, chắc lần này cũng chỉ lên cơn sốt bình thường thôi, em đừng khẩn trương như thế!"

"David! Dừng xe!!!" Nàng đột nhiên ra lệnh.

David tự hiểu dẫu cho không nghe lời Boss nhưng chắc chắn phải nghe lời vợ Boss, vì vậy rất ngoan ngoãn tấp xe vào bên đường: "Kim tiểu thư, có chuyện gì vậy?"

Minjeong không lên tiếng, mở cửa xuống xe, sau đó lại đi tới mở cửa ghế lái: "Anh xuống, ra phía sau ngồi!"

"Dạ?" David ngu người.

Nhưng mà Minjeong đã không đợi kịp, xách cổ áo anh chàng nhét thẳng vào ghế sau rồi tự mình ngồi vào ghế lái, đạp ga...

"Vù" một tiếng, chiếc xe rú lên rồi phóng đi như một mũi tên rời khỏi dây cung...

David phản ứng không kịp, sợ đến tim cũng rớt ra ngoài liền vội vội vàng vàng túm lấy tay nắm trên trần xe hoảng sợ nhìn cô gái đang ngồi trên ghế lái.

Rõ ràng một giây trước vẫn còn là con thỏ nhỏ khóc lóc sướt mướt thế quái nào trong nháy mắt đã biến thành nữ hoàng tốc độ thế này...

Chậm lại một chút được không?

Jimin nhìn "vợ mình" đang phóng xe điên cuồng, tính mở miệng nói nhưng cuối cũng chỉ im lặng

Chiếc xe vượt qua hàng loạt những chiếc xe khác trên đường, phóng thẳng, bẻ cua... David sắp ói ra cả mật xanh mật vàng cầu cứu nhìn Boss đại nhân đang ngồi bên cạnh, hy vọng Jimin có thể khuyên nhủ một chút, ai mà ngờ trong mắt Boss đại nhân chỉ có dung túng và cưng chiều...

Một lát sau, chiếc xe đã đến trước cửa Yu gia...

Vừa dừng xe, Minjeong lập tức nghiêng đầu giục: "Jimin, mau mau vào đi!"

"Được, em ở đây chờ tôi." Jimin xuống xe, bước nhanh về phía đèn đuốc sáng trưng.

Ở ghế sau, David cơ hồ là bò xuống xe, vừa đặt chân xuống đã vội vàng vịn một gốc cây nôn đến nghiêng lệch trời đất...

Trong phòng khách, tất cả mọi người làm đều đang nơm nớp lo sợ, Ông Marco thì lo âu, bà Yu thì khóc sưng cả hai con mắt.

Thấy Jimin trở về, bà Yu vội vàng nói: "Jimin con về rồi! Con mau xem Tiểu Min đi!"

Jimin đi thẳng vào phòng Tiểu Min, thấy sắc mặt thằng bé trắng bệch, đôi môi khô nứt, cả người co quắp đang được một đám bác sĩ vây xung quanh.

Trên mặt họ lộ ra vẻ lo lắng bất an.

Sắc mặt Jimin trầm xuống, tình huống của Tiểu Min rất nghiêm trọng

"Tại sao lại thế này?" Giọng nói của Jimin vô cùng lạnh lẽo.

Ánh mắt bà Yu có chút trốn tránh: "Mẹ... mẹ cũng không biết, từ lúc chiều tinh thần Tiểu Min đã có chút không tốt lắm. Mẹ có gọi bác sĩ đến xem qua thì thấy chỉ là có chút sốt nhẹ, không có gì đáng ngại, ai mà biết được nửa đêm đột nhiên sốt đến hơn 40 độ, thân thể cũng bắt đầu co giật, không làm cách nào giảm sốt được! Tình huống giống y hệt trước đây!"

"Đã uống thuốc chưa?" Jimin hỏi.

Yeji vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Đã đùng rồi nhưng giống như lúc trước vậy, chỉ có tác dụng một lúc rồi lại sốt lại rất nhanh, Tiểu Min quá nhỏ và yếu không thể thường xuyên dùng thuốc, thuốc an thần cũng tuyệt đối không được sử dụng nữa, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường!"

Nhìn cháu trai bảo bối đang không ngừng co giật trên giường, bà Yu khóc như mưa: "Nhưng cũng không thể để Tiểu Min cứ sốt cao mãi như thế chứ! Mấy người không phải là những bác sĩ hàng đầu sao? Thế mà ngay cả chút sốt vặt này cũng không chữa được sao?"

Yeji đau đầu nói: "Rất nhiều chuyện ngay cả y học cũng không giải quyết được, trước kia chúng tôi đã kiểm tra cho Tiểu Min vô số lần, thân thể cậu bé không có bất kỳ khác thường nào thế nên bác sĩ cũng không biết phải ra tay từ đâu!"

"Tiểu Min cứ sốt như thế mà bảo không có bệnh? Rõ ràng là mấy người không giỏi!" bà Yu không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào.

Yu lão gia đỡ bả vai của bà, trầm giọng nói: "Bà à, bình tĩnh một chút!

Yeji kéo Jimin ra một góc nói nhỏ: "Thật ra thì tôi nghĩ vấn đề của thằng bé là tâm bệnh, nói nhỏ cho cậu biết Tiểu Min nhà cậu bị thế không phải không có nguyên nhân... chẳng qua là ba mẹ cậu sợ cậu nổi giận nên không nói cho cậu thôi.""Không phải gần đây ba mẹ cậu đang giúp cậu tìm đối tượng coi mắt sao? Hôm nay có một phu nhân tới nhà cậu làm khách, bà ta mang con gái tới cùng, tôi đoán là Tiểu Min trông thấy nên bị cái gì đó kích thích..."

Trong nháy mắt, sắc mặt Jimin lạnh ngắt, hết lần này tới lần khác đều là do người thân nhất của mình gây chuyện.

"Tiểu Min là quan trọng nhất, đừng để ý quá nhiều, gọi Minjeong tới thử xem!" Yeji nói ra mục đích cuối cùng của mình.

Jimin nhéo nhéo mi tâm, giọng nói có chút gắt gỏng: "Tôi sợ cô ấy mà tới thì sẽ thành hai người bệnh mất!"

Chỉ nghe thôi đã không chịu nổi rồi, giờ mà tận mắt nhìn thấy Tiểu Min như thế thì không biết cô ấy sẽ thành cái dạng gì nữa...

Yeji bị quát thì sờ mũi một cái: "Nhưng giờ không có cách nào tốt hơn..."

----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro