100. Không ngờ Jimin lại dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Minjeong vui vẻ sửa soạn đồ đi đến Yu thị vừa đi vừa gửi tin nhắn cho Jimin

[Boss đại nhân, giờ ngài có rảnh không? Tôi có chút chuyện có lẽ phải phiền tới ngài..."]

Cùng lúc đó, trong phân xưởng nào đó của tập đoàn Yu thị.

Một đám lãnh đạo cao cấp đang mặt mày tái mét vây quanh vị Boss mặt lạnh, một giám đốc nhà máy dẫn đường phía trước đang thao thao bất tuyệt văng cả nước miếng để giới thiệu về các thiết bị công nghệ cao trong xưởng, khoe khoang công lao của mình...

Nói được một nửa, "ting" một tiếng, hình như là tiếng tin nhắn điện thoại. Jimin cúi đầu liếc một cái, ngay sau đó lập tức giơ tay ra hiệu im lặng.

Giám đốc nhà máy vốn đang thao thao bất tuyệt, may mà nhờ phó giám đốc ở bên cạnh nhắc mới phản ứng lại kịp, ông ta nơm nớp lo sợ ngậm miệng lại.

Sau khi Boss đại nhân nhận được tin nhắn liền lập tức gọi điện.

Mọi người nghệch mặt ra nhìn nhau, chẳng lẽ có chuyện gì gấp sao?

Phía bên kia, Minjeong cũng đang thấp thỏm, nàng không biết Jimin lúc này có bận không, có làm phiền không...

Kết quả, mấy giây sau điện thoại của Jimin đã gọi tới.

Nàng vội bắt máy: "Boss đại nhân ~~"

"Ừm, tìm tôi có chuyện gì thế?"

Ở đầu bên kia, các lãnh đạo nghe thấy giọng của Jimin thì cả người bất giác hơi run lên, má ơi, sếp đang gọi điện cho ai vậy? Sao giọng lại dịu dàng thế?

"Vâng, có chút chuyện, giờ chị có tiện nghe điện thoại không?" Minjeong hỏi.

Jimin: "Được, em nói đi."

Lúc này, các lãnh đạo từ lớn tới nhỏ đều phải trợn tròn mắt: "..."

Minjeong: "À, là thế này, tôi chọn được kịch bản của bộ phim tiếp theo rồi, nhưng không ai xét duyệt cho tôi cả, chị Jisoo đi nghỉ mất rồi, không sao liên lạc được, nghe nói phải ba tháng sau mới về..."

Jimin vừa nghe liền hiểu ngay nói luôn: "Giờ tôi đang thị sát ở phân xưởng, sắp xong rồi, em cứ đến công ty đợi tôi đi, tôi sẽ về nhanh thôi."

Quần chúng lãnh đạo kinh ngạc: Không ngờ cũng có ngày sếp lại nói liền một câu dài như vậy....

Nhất là vị giám đốc công xưởng vừa thao thao bất tuyệt cả đống ban nãy, lúc này đờ ra, lúc nãy ông ta nói đến rách cả miệng mà từ đầu tới cuối Boss đại nhân chỉ nói có một chữ!

Chính là "Ừm."

Mà khoan đã, sắp xong rồi là có ý gì? Ông ta còn rất nhiều nội dung cần phải báo cáo cơ mà!

Minjeong: "Hả... chị đang đi thị sát à..." --Thế mà còn kêu tiện nghe điện thoại?

Vội nói nhanh gọn: "Vậy được, tôi sẽ tới công ty đợi chị!"

"Ừm." Jimin gác máy, nhìn trợ lí David, dặn dò: "Cậu gọi điện bảo tiếp tân đưa cô ấy vào thẳng văn phòng chờ tôi đi."

"Vâng, tôi gọi ngay đây!"

David xong việc trở lại, thấy sếp nhà mình đang quét mắt nhìn giám đốc công xưởng lạnh lùng phân phó: "Nói ngắn gọn thôi, tôi cho ông ba phút."

Vị giám đốc kia trợn tròn mắt: "..." ----Ba... ba phút thì nói gì được?

Hết cách, ông chỉ có thể nuốt nước bọt, cố gắng đè nén cả bản luận văn dài thượt ấp ủ trong lòng bao lâu nay lại, bắt đầu toát mồ hôi nghĩ xem nên rút ngắn nội dung trong vòng ba phút như thế nào...
Đúng 3p sau

Jimin: "Về công ty."

Đám lãnh đạo cấp cao của tập đoàn sửng sốt trong chốc lát, rồi đồng loạt đi theo Jimin

----

Tại sảnh tập đoàn Yu thị.

Minjeong cầm kịch bản tới bàn lễ tân: "Xin chào, làm phiền một chút, tôi tới tìm Yu tổng."

Để tránh bị nhận ra sẽ gây phiền phức, nàng đeo một chiếc khẩu trang màu trắng.

"Cô có hẹn trước không?" Thư kí còn chẳng thèm ngẩng lên hỏi.

Minjeong: "Không có, có điều tôi..."

Còn chưa nói hết, cô thư kí kia đã ngắt lời cô: "Thật xin lỗi, nếu không có hẹn trước vậy cô đặt hẹn đi! Có điều, dù có hẹn cũng không thể lên gặp ngay được, hiện tại lịch của Yu tổng đã được xếp trước ba tháng rồi."

Ngày nào cũng có rất nhiều người tới mượn cớ để gặp Yu tổng, còn có người ở ngoài cửa mấy ngày mấy đêm không chịu đi, cô gặp nhiều rồi vậy nên ra lệnh đuổi người rất là thành thạo.

"Nhưng... tôi đã nói với Yu tổng rồi mà."

Ha ha, nói với Yu tổng rồi? Cô là ai! Là ai mà có thể nói chuyện thẳng được với Yu tổng thế?

Thư kí đang định mở miệng nói, bỗng nhớ lại cuộc gọi ban nãy của David: "Từ từ đã... vị tiểu thư này, xin hỏi quý danh của cô là?"

"Tôi họ Kim."

Thư kí nghe vậy lập tức trưng ra vẻ mặt nhiệt tình, cười tươi như hoa nói: "A! Hóa ra là cô Kim! Trợ lí đã dặn dò tôi rồi, cô theo tôi, để tôi đưa cô lên!"

Minjeong cạn lời với kiểu lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng của viên thư kí: "Khụ, cảm ơn cô!"

"Cô Kim, chính là ở đây, mời cô vào, để tôi đi rót trà mời cô!"

"Cảm ơn!"

Minjeong cảm ơn một tiếng, sau đó bước vào văn phòng của Jimin.

Minjeong đứng giữa phòng, tò mò nhìn một vòng.

Đây là lần đầu tiên nàng vào văn phòng của Jimin.

Căn phòng này quả nhiên đúng với phong cách của chủ nhân nó, toàn là gam lạnh, mọi thứ đều làm bằng kim loại và kính lạnh lẽo, không một chút độ ấm.

Minjeong ngồi xuống sofa, tháo khẩu trang, lúc này nàng vô tình nhìn thấy một quyển album trên bàn uống nước...

Đây là cái gì?

Trông không giống với mấy thứ như văn kiện tài liệu gì đó?

Cùng lúc đó, Jimin và các lãnh đạo cũng đã về đến công ty.

Tất cả mọi người đều rất tò mò, không biết ruốt cuộc sếp có chuyện gì mà gấp đến vậy?

Jimin xuống xe, tiến vào tòa nhà chính, vừa đi được mấy bước, bỗng nghĩ tới chuyện gì đó, sắc mặt lập tức bị mây đen dày đặc bao phủ, cảm giác như trời sắp sụp xuống vậy...

Cả đám nhân viên thấy vậy sợ đến nỗi bay hết cả hồn vía!

Công ty sắp sập rồi à?

Jimin khẽ rủa một câu, nhanh chóng tăng tốc độ, lao thẳng tới bàn tiếp tân...

"Chào Yu tổng!" Thấy người tới, thư kí vội chào.

"Cô ấy tới chưa?" Jimin lạnh lùng hỏi.

"Cô ấy?" Thư kí bị vẻ mặt đáng sợ của sếp dọa sợ, sững sờ một lúc mới phản ứng lại: "Yu tổng, ý ngài là cô Kim? Vâng! Cô ấy đã vào văn phòng đợi ngài rồi!"

"Gì cơ?" Trong phút chốc, sắc mặt Jimin trông càng đáng sợ.

Thư kí sợ phát khóc: "Yu... Yu tổng... có chuyện gì sao? Trợ lí David có nói với tôi, bảo tôi đưa cô gái kia vào văn phòng đợi ngài mà!"

Jimin nhéo mi tâm, trầm giọng hỏi: "Cô ấy lên bao lâu rồi?"

Cô thư kí run rẩy nhìn đồng hồ: "Tầm bảy tám phút gì đó rồi ạ."

Jimin không nói gì nữa, đen mặt bước nhanh về phía thang máy...

Cuối cùng, tới trước cửa văn phòng.

"Rầm" một tiếng, Jimin đẩy mạnh cửa tiến vào.

Chỉ thấy Minjeong đang yên lặng ngồi trên sofa, trong tay còn cầm một quyển album đỏ chót vô cùng chói mắt...

Thấy quyển album trong tay nàng, ánh mắt bình tĩnh bao lâu nay của Jimin bỗng dậy sóng, thậm chí ngay cả giọng cũng run lên: "Minjeong.."

Minjeong chớp mắt, kinh ngạc nhìn Jimin bất ngờ đẩy cửa vào, thấy sắc mặt Jimin cứng lại, hơi thở gấp gáp, ngay đến cà vạt cũng lộn xộn...

"Ặc, Boss đại nhân... ngài... ngài sao vậy?" Minjeong ngơ ngác hỏi.

Jimin bước từng bước tới trước mặt nàng, ánh mắt lạnh lẽo rơi xuống quyển album trên tay ..

Minjeong thấy thế vội xin lỗi: "A! Cái này... xin lỗi... tôi thấy nó đặt ở đây... nên nghĩ chắc không phải tài liệu tư mật gì... vô ý lấy lên xem..."

Nói xong nàng đặt quyển album đó xuống, không dám động linh tinh nữa.

"Minjeong, thứ này là mẹ tôi sai người đặt ở đó, tôi cũng chưa nhìn qua bao giờ." Sống lưng Jimin căng cứng, trong giọng nói lộ ra một tia căng thẳng khó phát giác.

"À..." Minjeong gãi đầu.

"Em không tin tôi?"

"Hả? Tất nhiên là tôi tin chứ!"

"Em..."

Jimin không giỏi giải thích, mãi một lúc lâu sau mới đanh mặt lại, gằn từng chữ nói: "Em đừng giận, tất cả những thứ này đều là do ba mẹ tôi tự ý sắp xếp, cá nhân tôi hoàn toàn không hề có ý muốn xem mặt, kể cả họ có sắp lịch tôi cũng sẽ không đi."

Minjeong vừa nghe vậy cuối cùng cũng hiểu, có hơi giật mình, Jimin vì chuyện này... mà vội vàng chạy về đây như thế sao?

Khoảng khắc đó, trong lòng nàng dâng lên cảm giác không nói thành lời...

Minjeong ngẩng lên, dịu dàng nhìn người âm trầm trước mắt: "Jimin thật ra chị không cần phải như vậy đâu, có câu gì ấy nhỉ? Thế gian rộng lớn như vậy hoa thơm nơi nào chẳng có, chị cứ thử đi ra ngoài một vòng xem biết đâu lại tìm thấy người mình ưng ý hơn thì sao!"

Nàng vừa dứt lời, Jimin liền nói: "Minjeong, tôi không cần ai cả, em chính là cả thế giới của tôi."

Minjeong: "..."--- Bị giết gọn chỉ trong một câu nói.

"Khụ, không nói chuyện này nữa nhé Boss đại nhân, thời gian của ngài rất quý báu, ngài xem qua kịch bản này đi!" Nàng lập tức đưa kịch bản ra.

Jimin cẩn thận đánh giá vẻ mặt Minjeong, xác định nàng không tức giận, giọng mới dịu xuống: "Được."

Sau đó Minjeong ngồi nghịch điện thoại còn ai kia thì xem kịch bản, thoắt cái trôi qua 2 tiếng, bỏ điện thoại xuống Minjeong cẩn thận nhìn vẻ mặt Lisa tâm tình vô cùng mong chờ.

"Đại Boss ngài xem xong kịch bản chưa? Thế nào thế nào? Tôi có thể nhận sao?"

Thật ra thì nàng vô cùng lo lắng, với cái cái tính luôn nghiêm khắc cổ hủ của Lisa mà nói thì rất khó gật đầu cho nàng đóng thể loại phim này...

"Xem một nửa." Jimin trả lời.

"Xem một nửa?" Lấy tốc độ đọc của Đại ma vương mà nói... hình như không có khả năng nha? Không khoa học! Chắc là do xem cẩn thận và vô cùng xét nét đi!

Ài, thật đáng buồn, chả lẽ phải đợi thêm ngày nữa sao? Đã gấp lắm rồi!!!!

Minjeong là một người nóng vội, ngay cả một phút cũng không chờ được huống gì là cả một ngày, vì vậy đau khổ nói: "Vậy phải làm sao bây giờ? Hay chờ ngài xem xong rồi mai tôi lại tới tìm?"

Jimin cầm áo khoác từ cây treo quần áo lên, vừa mặc vừa nói: "Sợ không được, sáng mai tôi phải đi công tác "

"Cái gì!" Minjeong kinh hãi.

Đúng là sấm sét giữa trời quang! Ngay cả Jimin cũng đi sao?

Jimin suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Cho nên hiện giờ có hai phương án."

"Là gì?" Minjeong vội vàng hỏi.

Jimin: "Phương án thứ nhất, chờ một tuần sau tôi đi công tác về!"

"Tận một tuần á!" Mặc dù cũng không tính là dài nhưng cũng không phải là ngắn nha!

"Vậy phương án thứ hai?"

Jimin nhìn nàng nói: "Phương án hai... về nhà cùng tôi."

"Hả?" Minjeong ngẩn ngơ: "Đây... có ý gì?"

"Là buổi tối em có thể ở nhà tôi ăn một bữa cơm, sau bữa tối tôi sẽ xem nốt một nửa còn lại, sau khi xem xong sẽ thảo luận với em. Chắc có thể giải quyết trong hôm nay." Jimin khẳng định.

Nàng chớp mắt một cái, không chút do dự nói: "Tôi chọn cái thứ hai!"

Cái này còn cần phải chọn sao, nhưng mà sau khi chọn xong, thế quái nào lại có cảm giác tự mình nhảy xuống hố vậy trời.

Trong đôi mắt Jimin thoáng lên một nét cười: "Ừ, đi thôi."

Minjeong ân cần đi phía trước giúp Jimin mở cửa. Kết quả vừa mở ra phát liền ngu người...

Thời gian này hẳn là mọi người đều đã tan làm mới đúng, nhưng sao nàng lại nhìn thấy nguyên một phòng đầy ắp nhân viên thế này. Cả phòng không thiếu một ai vẫn đang ngồi trước bàn làm việc chăm chỉ công tác, trừ chuyện ánh mắt tò mò của bọn họ cứ len lén bắn sang bên này.

Minjeong không kìm được xúc động: "Boss đại nhân, nhân viên nhà chị... đều thật chăm chỉ!"

Jimin quét mắt nhìn những nhân viên nhà mình một cái, lại nhìn David - đứng bên ngoài không biết đã đợi bao lâu.

David gánh vác hy vọng của tất cả mọi người, cho nên có sợ thế nào đi nữa cũng chỉ có thể run rẩy đi tới trước. Dĩ nhiên anh không thể nói là mọi người bị dọa đến không dám tan làm nên chỉ có thể cười ha ha nói: "Vì cảm tạ công ty cất nhắc nên hôm nay mọi người chủ động làm thêm giờ..."

Jimin lạnh mặt: "Tôi luôn chủ trương công việc quan trọng ở năng suất chứ không phải làm thêm giờ."

Trong đầu David nghĩ, toi đời rồi.

Ngay sau đó Jimin lại nói một câu: "Nhưng mà có tinh thần cũng rất đáng khen, tháng này tất cả mọi người tăng 30% lương coi như tiền thưởng."

Jimin biết dĩ nhiên biết bọn họ đang nghĩ cái gì trong lòng, nhưng dù sao hôm nay cũng có chút vui, nên phát thưởng cho thiên hạ đi

Hơn nữa vừa rồi vợ cũng khen bọn họ chăm chỉ!

Tất nhiên đây mới là điểm mấu chốt.

Nghe Jimin nói vậy thì tất cả mọi người đều không dám tin vào tai mình.

Lo lắng cả một buổi chiều, còn tưởng công ty phá sản, kết quả... ông chủ lại phát tiền thưởng!!!

Nhưng mà còn chưa hết khiếp sợ vụ tiền thưởng thì chuyện càng đáng sợ hơn đã kéo đến...

"Đi thôi." Jimin nghiêng người nói với Minjeong một câu, sau đó đi thẳng đến lối ra vừa đi vừa nói với hỏi: "Tối muốn ăn gì? Nghe bảo em muốn giảm cân, tôi để nhà bếp chuẩn bị chút thức ăn thấp carlo nhé?"

"Ừ ừ, cũng được! Thật ra thì tôi ăn gì cũng được, chị không cần lo đâu! Cùng lắm thì tôi ăn ít một chút!"

"Giảm cân cũng được nhưng phải chú ý thân thể, lần trước Yeji có đề cử một bác sĩ dinh dưỡng đấy, em thấy sao? Nếu được thì tôi để cô ấy lên thực đơn cho em!"

"Thế có phiền người ta quá hay không?"

"Không đâu, để buổi tối tôi giúp em gọi điện nói một tiếng."

...

Toàn thể các nhân viên công ty: "..."--- Phát lương hay phát cẩu lương

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro