Chap 28: Trouble maker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng Jimin đang thảo luận về dự án mới thì bên ngoài nhốn nháo hơn hẳn. Hai chúng tôi không biết đã có việc náo nhiệt gì nên cũng tò mò ra ngoài nhìn xem. Kết quả, hàm dưới của tôi há ra đến muốn chạm xuống đất khi thấy Jungkook diện vest xanh tươm tất, bước đi như siêu mẫu đến chỗ tôi. Ngỡ ngàng nhìn anh, tôi lắp bắp.

"Jung...Jungkook? Anh tới đây làm gì?"

Jungkook khoan thai đứng trước mặt tôi, hai tay đút vào túi quần.

"Dĩ nhiên là đến làm việc rồi."

Tôi ngó xung quanh, chẳng thấy ê kíp của anh ở đâu, thắc mắc hỏi.

"Anh đến quay phim à? Quảng cáo sao? Máy quay đâu?"

Jungkook đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc bóng nhờn keo xịt, rồi đưa tay ra chờ đợi.

"Xin tự giới thiệu, tôi là Jeon Jungkook. Giám đốc điều hành mới của chi nhánh phía Nam. Rất vui được hợp tác."

Khoé môi tôi giật giật khi nghe Jungkook nói, anh ta không phải là bị đá văng trúng đầu rồi chứ.

"Anh đang nói nhảm gì vậy?"

Không để mặt tôi ngu ra thêm, thư ký Jung đến gần nói nhỏ vào tai tôi.

"Thưa cô Jang, bố cô đã phê duyệt cho cậu Jeon đây giữ chức giám đốc điều hành để hỗ trợ cô một tay."

"Gì chứ? Sao tôi lại không biết điều này?"

"Là cậu Jeon nói muốn làm cho cô ngạc nhiên nên dặn dò chúng tôi giữ bí mật."

Tôi bất mãn nhìn vẻ ngoài bóng loáng của Jungkook mà ghét bỏ ra mặt. Cái này mà gọi là ngạc nhiên á? Cái này nên gọi là sốc thì đúng hơn. Dằn hết bức bối trong lòng xuống, tôi dùng ngón tay ngoắc ngoắc Jungkook đi theo mình vào văn phòng.

"Anh vào đây gặp tôi một chút."

Jungkook như mở cờ trong bụng, kiêu ngạo dằn mặt Jimin đang đứng bên cạnh cửa ra vào.

"Xin lỗi, tránh ra cho tôi vào được không? Vợ tôi gọi."

Jungkook mặt mày đắc ý đi vào bên trong văn phòng, bên ngoài thấy chuyện náo nhiệt kết thúc nên cũng giải tán hết. Tôi đứng khoanh tay nhìn Jungkook hớn hở đến gần, nhíu mày hỏi anh.

"Rốt cuộc anh đang bày trò gì vậy?"

"Anh có làm gì đâu." Jungkook nhún vai, mặt vô tội.

"Nếu nhớ không nhầm thì anh yêu thích nghệ thuật cơ mà, sao đột nhiên đổi ý vậy?"

"Anh sợ em vất vả, muốn giúp đỡ em thôi mà."

"Nói thật đi, mục đích là gì?"

"Anh nói thật mà."

"Anh nghĩ em là trẻ con sao? Chẳng lẽ chỉ vì Jimin làm trợ lý cho em mà anh lại chạy đến đây sao hả?"

Jungkook mím môi, anh xoa xoa hai tay trong khi bước đến chỗ tôi. Bàn tay anh chạm lên eo tôi rồi luồn ra sau lưng, kéo tôi vào lòng anh. Tay còn lại anh nâng nhẹ cằm tôi lên, ngón tay cái miết tới lui trên bờ môi dưới.

"Anh đến để chăm sóc cho vợ mình thôi. Em không thể cấm cản được anh đâu."

Ngay khi môi Jungkook kề sát môi tôi, chỉ còn chút ít nữa thôi thì hai cánh môi đã chạm vào nhau, đúng lúc đó chuông điện thoại của tôi reo lên. Tôi giật mình lùi người lại về sau, với tay lấy điện thoại lên ấn nút trả lời.

"Soo Ahn nghe đây ạ."

"Cô Jang, tôi gọi từ bệnh viện để báo sức khỏe của bố cô đang chuyển xấu, cô tranh thủ đến nhé."

Tiếng tút tút từ điện thoại dội vào tai mà tôi tưởng như tiếng sét ngang trời. Jungkook trông thấy biểu cảm khác lạ của tôi, anh liền lo lắng.

"Soo Ahn, có chuyện gì vậy?"

Tôi thở gấp nhìn anh, nước mắt dần dần rơi xuống.

"Jungkook, bố em...bố em không ổn rồi."

Jungkook hoảng hốt vội ôm lấy tôi, giữ tôi không khụyu xuống sàn. Anh có thể cảm nhận rõ hơi thở gấp gáp, nhịp tim mỗi lúc một nhanh hơn của tôi trong lòng mình. Lồng ngực tôi đau nhói, như có ai dùng tay bóp chặt, khó thở vô cùng. Nhìn tôi dần mềm đi, Jungkook lo lắng, cố gắng trấn an tôi.

"Soo Ahn, anh sẽ đưa em đến gặp bố ngay. Đừng kích động, từ từ nào. Hít sâu vào, nhẹ nhàng thôi nào."

Bàn tay tôi bấu lấy áo Jungkook, dựa hẳn vào người anh, khó nhọc trả lời.

"Em khó thở quá, em muốn gặp bố. Hãy giúp em."

Chỉ nói được bấy nhiêu, tầm nhìn của tôi dần thu hẹp lại rồi đen ngúm hoàn toàn. Jungkook vội vàng bế tôi lên, chạy ra khỏi văn phòng để đưa tôi đến bệnh viện. Khi tỉnh lại, tôi thấy ông bà Jeon đang ngồi nhìn mình, bọn họ mừng rỡ khi thấy tôi mở mắt.

"Ôi trời, Soo Ahn tỉnh lại rồi. Con không sao chứ?"

Tôi mệt mỏi nhìn họ, gật nhẹ đầu.

"Con ổn, hai người đừng lo cho con."

Bà Jeon tiến đến nắm lấy tay tôi xoa nhè nhẹ, bà kể lể.

"Con có biết không? Bố mẹ hay tin bố con trở nặng nên liền đến đây thăm, chẳng ngờ được Jungkook báo con cũng nhập viện rồi. Làm bọn ta lo chết đi được."

"Bố con sao rồi? Con muốn gặp ông ấy."

"Bố con không sao rồi. Ông ấy lại lên cơn co tim nhưng các bác sĩ đã kiềm chế được cơn co giật, hiện tại đã ổn. Khi nào con khoẻ hơn, con có thể sang thăm ông ấy."

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết bố mình vẫn an toàn, bây giờ tôi chỉ còn có mỗi mình ông. Nếu xảy ra chuyện, có lẽ tôi sẽ không thể chịu nổi. Jungkook ở bên ngoài phòng bệnh bước vào trong, nói với ông bà Jeon.

"Được rồi, bố mẹ mau về đi cho Soo Ahn còn nghỉ ngơi."

"Bây giờ lại còn đuổi hai người già này về sớm để con được thoải mái chứ gì. Thật là con có yêu thương bố mẹ không vậy?"

"Con chỉ muốn tốt cho vợ mình thôi."

"À...ngọt ngào quá nhỉ? Vậy bọn ta về là được chứ gì. Soo Ahn, con nhớ giữ sức khỏe, lúc khác mẹ lại đến thăm con."

"Vâng. Cảm ơn bố mẹ."

Tôi cúi đầu tiễn ông bà Jeon ra về, Jungkook lúc này mới ngồi xuống giường bệnh, lấy ra một hộp cháo. Anh cầm cái muỗng khuấy đều cháo lên cho bớt nóng, múc một muỗng canh đầy rồi hì hục thổi cho nguội hẳn. Tôi nhìn anh đưa muỗng cháo tới trước mặt mình với vẻ mong đợi mà có chút bối rối.

"Em tự ăn được."

"Đã là lúc nào rồi em bỏ qua hết khúc mắc giữa chúng ta đi được không? Lúc nhỏ chẳng phải mỗi khi đổ bệnh, em đều nhất quyết đòi anh đút cho ăn thì mới chịu uống thuốc hay sao?"

"Nhưng giờ em lớn rồi, không giống hồi đó nữa."

"Vậy thì anh sẽ hôn đến khi nào em chịu ăn thì thôi."

Nói xong, Jungkook liền rướn người tới định làm chuyện bậy bạ khiến tôi vội vàng ngậm luôn cái muỗng vào mồm. Jungkook nhếch môi hài lòng, tiếp tục bón thêm muỗng khác cho tôi, anh thở dài.

"Giá mà bây giờ em cũng ngoan ngoãn nghe lời anh như lúc còn nhỏ thì tốt biết mấy."

"Tại sao?"

"Vì lúc đó em rất dễ thương chứ sao, luôn luôn nghe lời anh, không ngang bướng như bây giờ."

Tôi im lặng nghe Jungkook nói, miệng vẫn nhận cháo anh đút đều đều. Được một lúc không chịu được nữa, tôi buột miệng hỏi anh.

"Vậy nên anh không yêu em nữa?"

Thao tác của Jungkook dừng hẳn khi nghe tôi hỏi, anh không trả lời mà chỉ lảng tránh.

"Ăn nhanh đi, nguội hết rồi."

Thái độ né tránh của anh khiến tâm trạng tôi như chơi vơi giữa vực thẳm, thế nhưng tôi vẫn không biết chừa đường sống cho mình, cố tình hỏi thêm.

"Jungkook, anh có yêu em không?"

Tôi nhìn Jungkook chăm chú, nín thở chờ đợi câu trả lời nhưng đáp lại tôi chẳng có gì ngoài sự im lặng. Anh đặt tô cháo xuống lại bàn, mỉm cười nói với tôi.

"Công ty còn có việc, anh về xem thử. Khi nào thăm bố xong gọi bác Jung đến đón em về nhé."

Dặn dò xong, Jungkook đi một mạch ra cửa, một cái ngoái đầu nhìn tôi cũng không có. Cánh cửa lạnh lùng khép lại cùng tiếng 'tạch' vang lên mà tôi cứ ngỡ là tiếng trái tim mình nứt bể. Tôi sụt sịt ngồi khóc một mình, cháo cũng không buồn động đến nữa. Lâu nay vẫn luôn không hiểu anh đối xử tốt với tôi như vậy là vì điều gì nếu không phải là yêu tôi. Chẳng lẽ chỉ vì Naeri không còn nữa nên anh mới tìm đến tôi cho đỡ buồn thôi sao. Anh không yêu tôi vậy tại sao anh lại lên cơn ghen mỗi khi thấy tôi cùng Jimin ở bên cạnh nhau chứ. Tôi không thể hiểu được anh, dù có cố gắng thế nào, tôi vẫn không thể làm cho Jungkook nói rằng anh yêu tôi được.

Tôi gục đầu xuống chân mình mà rấm rứt khóc, chợt có một bàn tay chạm nhẹ vào đầu tôi. Giật mình ngước lên nhìn, hoá ra là Jimin. Không biết là ngẫu nhiên hay có sắp đặt, mỗi khi tôi buồn anh đều xuất hiện ở bên cạnh để an ủi tâm hồn tôi. Tôi mím môi, chồm tới ôm chầm lấy anh, khóc cho thoả nỗi lòng. Jimin không ngại nước mắt tôi lấm lem áo anh, bàn tay nhịp nhàng vỗ nhẹ lên lưng giúp tôi bình tĩnh. Anh luôn là thế, chỉ yên lặng ở bên cạnh xua tan nỗi đau của tôi mà không đòi hỏi bất kỳ một thứ gì. Sau khi khóc chán chê, tôi rụt rè rời khỏi người anh. Jimin cũng không chê mặt tôi nhem nhuốc, anh lấy khăn giấy lau hết nước mắt, nước mũi cho tôi. Bàn tay Jimin nhẹ xoa đầu, anh hỏi.

"Thoải mái hơn chưa?"

Tôi gật gật đầu như một con robot để trả lời anh. Jimin tiếp tục hỏi.

"Em muốn sang thăm bố không?"

Tôi lại tiếp tục gật gật đầu tán thành.

"Anh đưa em đi."

Nói xong, Jimin nắm tay kéo tôi xuống giường, dẫn tôi đi đến phòng bệnh của bố. Tôi lờ mờ đi theo anh, nhận ra dường như phòng bệnh đã thay đổi so với lần trước tôi đến thăm ông. Có lẽ là do cơn co tim vừa rồi nên ông được chuyển đến chỗ khác. Tôi nhìn bóng lưng của Jimin vững chãi đi trước, bất chợt dừng lại khiến anh cũng đứng lại giữa chừng do đang nắm tay tôi. Anh quay đầu lại nhìn tôi khó hiểu, tôi hỏi anh.

"Jimin, anh đã đến thăm bố em rồi sao?"

"Không có. Sao em hỏi thế?"

"Vậy sao anh biết bố em nằm ở hướng này chứ không phải chỗ cũ?"

Ánh mắt của Jimin sâu hun hút như có thể nuốt lấy cả đại dương xanh. Đôi mắt kiên định không có lấy lần chớp mắt, anh đáp.

"Vì anh là trợ lý của em, dĩ nhiên phải biết rồi. Em nghi ngờ anh sao?"

Tôi suy nghĩ giây lát rồi nhoẻn miệng cười, tiếp tục bước vào phòng bệnh của bố trong khi trả lời.

"Không có. Em tò mò thôi. Em có một người trợ lý thật giỏi giang nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro