Chap 25: Disappear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cái tên này lại xuất hiện ở đây?"

Câu hỏi của Jungkook thành công thu hút sự chú ý của tôi. Nhìn theo hướng mà anh đang nhìn, tôi sực nhớ ra mình đã đến đây cùng với Jimin, chỉ vì quá lo lắng cho bố mà quên mất sự hiện diện của anh. Tôi vội giải thích với Jungkook.

"Là...là Jimin đưa em đến đây."

Mặt Jungkook tối sầm khi nghe câu trả lời từ tôi. Hai đầu chân mày anh nhíu chặt.

"Em và hắn ta lại ở cùng nhau?"

"Không phải...mà cũng đúng. Jimin đã có mặt kịp thời khi em suýt bị xe tông nên...nên bọn em đã ở cạnh nhau."

Tôi dè dặt trả lời, trong lòng rất sợ Jungkook sẽ lên cơn cáu bẩn rồi lại lôi tôi lên giường mà trút giận. Jimin vốn đã không có ấn tượng tốt với Jungkook, giờ vì chuyện của Naeri mà lại càng ngứa mắt hơn nữa. Anh gằn giọng với Jungkook.

"Cậu có biết ai là kẻ khiến cho Soo Ahn suýt gặp nạn không? Chính là cô tình nhân của cậu đấy."

"Jimin, anh đừng nói nữa."

Tôi lên tiếng nhắc nhở Jimin, nói cho cùng đó cũng là chuyện giữa ba người chúng tôi. Jimin không nên xen vào thì tốt hơn. Jungkook nghe Jimin nói xong thì biểu cảm rất ngạc nhiên, anh nhìn tôi từ trên xuống dưới trong khi hỏi.

"Là Naeri làm thật sao? Em không sao chứ? Vết thương có nặng không?"

Jungkook lo lắng thấy rõ khi nhìn thấy mấy dấu băng bó vết thương của tôi. Ánh mắt quan tâm đó đã bao lâu rồi tôi mới được thấy lại lần nữa. Cảm thấy dù mình có bị thương nặng hơn nữa để đổi lấy sự quan tâm của anh thì cũng rất xứng đáng. Tôi không cản được nụ cười mãn nguyện của mình, lắc đầu nhìn anh.

"Em không sao cả, chỉ là xây xát nhẹ thôi."

Tiếng chuông điện thoại của Jungkook cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi, những lời định nói tiếp đành cất lại vào trong dạ. Là điện thoại từ công ty của Jungkook gọi anh về để chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo. Dù có chút buồn nhưng tôi vẫn cố cười để trấn an anh.

"Em không sao. Anh có việc thì cứ đi trước đi. Em sẽ báo cho anh khi bố ổn hơn."

"Sau khi công việc hoàn thành, anh sẽ ghé qua đây. Anh sẽ để chuông điện thoại, có gì cứ gọi cho anh."

"Em biết rồi."

Jungkook trước khi đi còn quay lại dặn dò tôi thật kỹ lưỡng trong khi hai mắt thì lườm nguýt Jimin đang đứng dựa lưng vào tường.

"Đuổi tên kia về sớm đi."

Tôi gật gật đầu cho có lệ với Jungkook chứ làm sao có thể lên tiếng đuổi Jimin đi cho được. Người ta có ơn với tôi đến thế kia mà. Chỉ là không ngờ đến một khi Jimin không nghe tôi mở miệng thì sẽ ngồi lại đến tận cùng thật. Đến tận khi bố tôi cấp cứu xong, được chuyển về phòng hồi sức nghỉ ngơi. Tôi túc trực bên bố thì Jimin cũng luôn có mặt để canh chừng tôi. Đến khi chắc chắn tình trạng của bố đã ổn, tôi mới cùng Jimin đến nhà ăn của bệnh viện để ăn tối. Suốt cả ngày từ lúc sáng đến tận chiều tà thì chúng tôi mới được dùng bữa. Có lẽ vì đói nên tôi cảm thấy bữa cơm đơn giản ở nhà ăn này lại còn ngon hơn cả những thứ cao lương mỹ vị ở nhà hàng. Khi bữa ăn gần đến hồi kết, chiếc tivi treo trên tường của nhà ăn đang phát chương trình thời sự buổi tối và đưa tin vừa mới cập nhật về một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nạn nhân không qua khỏi. Thông tin của người đó được biên tập viên đọc rõ ràng rành rạnh. Nạn nhân được xác định là Lee Naeri, 20 tuổi, là cựu quản lý của ca sĩ JK.

Ngay khi nghe hết bản tin, đôi đũa trên tay tôi rơi loảng xoảng xuống đất, nghi ngờ mình vừa nghe nhầm người. Hai mắt tôi rung động mạnh mẽ, ánh nước dần xuất hiện bên trong tròng mắt, cả hệ thống hô hấp cũng như bị ngừng trệ trong một khắc khiến tôi hít thở khá mệt nhọc. Tôi nhìn trân trân vào màn hình tivi dù nó đã chuyển sang bản tin khác trong khi lẩm nhẩm.

"Naeri? Là Lee Naeri sao? Sao có thể chứ?"

Tôi hoang mang với những gì vừa nghe được, không nghĩ một người mà mình vừa tiếp xúc cách đây chưa đầy 24 tiếng đã đột nhiên vĩnh viễn rời khỏi thế gian này. Cô ta còn chưa kịp tỉnh ngộ vì yêu đương mù quáng mà lại ra đi đột ngột rồi. Thế sự bây giờ càng lúc càng đáng sợ.

"Biến mất như ý em rồi nhỉ?"

Tôi nhìn sang Jimin khi nghe anh ta nói ra câu đó, ánh mắt Jimin lúc này lại lạnh lùng đến lạ, y như cái hôm tôi gặp anh ở tầng thượng. Biến mất? Tôi nhớ lại câu hỏi của Jimin ban sáng, khi anh hỏi tôi có muốn Naeri biến mất không, lúc đó tôi đã trả lời rằng tôi mong cô ta có thể biến mất, lẽ nào là vì bị tôi trù ẻo nên cô ta mới chết bất đắc kỳ tử như thế. Tôi thấy sợ hãi vô cùng, sợ sự trùng hợp ngẫu nhiên này và sợ cả tâm địa của chính tôi. Sao mình lại có thể nói ra một câu ác độc đến thế chứ. Nếu Naeri biết, hẳn là cô ta sẽ ám lấy tôi cả đời. Tôi run rẩy với suy nghĩ đáng sợ đó trong đầu, vội vàng đứng dậy tạm biệt Jimin rồi chạy về bên phòng bệnh của bố. Lúc này tôi rất cần có ông ở bên cạnh.

------------------------------

Hôm sau, bác sĩ báo sức khỏe của bố tôi đã ổn định trở lại. Có lẽ do lao lực quá sức nên dẫn đến cơn ép tim, chỉ cần dành thời gian tĩnh dưỡng, hạn chế công việc thì sẽ không có gì đáng lo. Tuy nhiên, do tim là bộ phận rất quan trọng, có thể để lại di chứng khác nên tốt nhất là cho bệnh nhân ở lại theo dõi thêm. Tôi dĩ nhiên là chọn để cho bố tôi ở lại bệnh viện để nghỉ ngơi mặc cho ông nói rằng không cần. Cuối cùng, để cho ông an tâm tịnh dưỡng, tôi đã hứa sẽ tiếp quản tập đoàn thay cho ông. Trước khi đến công ty bắt đầu vai trò mới, tôi tranh thủ ghé qua viếng đám tang của Naeri.

Bước vào nhà tang lễ, không khí ở đây vắng lặng đến đáng sợ. Khách khứa ra vào chủ yếu là nhân viên cùng làm việc ở công ty của Jungkook. Người nhà của Naeri thì chẳng có ai ngoài một người dì họ hàng đang chịu tang chính. Ngoài ra còn có một vài phóng viên đến viết bài đưa tin vì Jungkook cũng đang có mặt ở đây. Do Naeri không có người thân, lại còn là quản lý cũ của Jungkook nên anh đứng ra lo hết mọi chi phí của đám tang. Ngoài tôi ra, chẳng ai biết người nằm trong quan tài đó ngoài là quản lý cũ thì còn là người tình của anh. Tôi lẳng lặng bước vào trong, cảm giác xót xa dâng lên trong dạ khi thấy đám tang nhưng chẳng có được mấy người đến thăm. Tôi thấy Jungkook đứng cúi đầu ở một góc. Có lẽ anh rất đau lòng khi người mà anh yêu thương đã vĩnh viễn không còn nữa. Tôi đến gần Jungkook hỏi nhỏ khi thấy dáng vẻ tiều tụy của anh.

"Jungkook, anh ổn chứ?"

Jungkook không trả lời, chỉ gật đầu ra hiệu cho tôi biết rằng anh không sao. Tôi thở một hơi dài rồi đi đến trước linh cữu của Naeri. Tôi nhìn di ảnh của cô ta hồi lâu, cảm giác day dứt vô cùng. Vốn dĩ chúng tôi là bạn bè của nhau, chỉ vì ông trời trêu ngươi mà thành ra cớ sự như thế này. Đúng là tôi đã mong Naeri không xuất hiện nữa nhưng không phải là theo cách này. Tôi đến gần quan tài của cô ta, thắp nén nhang rồi thủ thỉ với cô.

"Naeri, tớ xin lỗi. Tớ thật sự không hề muốn cậu sẽ xảy ra chuyện, tất cả chỉ là một câu nói trong lúc không suy nghĩ cẩn thận. Tớ thừa nhận mình đã rất ích kỷ khi có suy nghĩ như thế. Từ lúc xảy ra chuyện, chúng ta đã có quá nhiều khúc mắc với nhau. Tớ từng rất ghét cậu, rất hận cậu, cho đến khi tớ nhìn thấy bản thân mình trong cậu hiện tại. Có phải là cậu đã cảm thấy rất tổn thương đúng không? Nghĩ cũng thật kỳ quặc, tại sao chúng ta lại phải trở nên căng thẳng với nhau chỉ vì một người đàn ông chứ. Bây giờ nói lời này có lẽ đã muộn nhưng giá mà tớ có thể ngộ ra sớm hơn rằng yêu một người không hẳn là phải ở bên cạnh người đó. Tớ mong cậu sẽ buông bỏ được tất cả, sống thật thanh thản ở thế giới bên kia. Nếu có duyên, chúng ta sẽ lại là bạn ở một nơi khác. Xin lỗi cậu, Naeri."

Do yêu cầu của người thân nên Naeri được chôn cất sớm hơn thời gian tang lễ thông thường. Dù bận rộn với đống hồ sơ ở công ty, tôi vẫn tranh thủ ghé qua nơi hạ huyệt của Naeri. Khi tôi đến Jungkook cũng đã có mặt. Tôi cùng anh chắp tay cúi đầu trước vong linh người đã khuất. Lễ hạ quan đã xong, mọi người dần ra về, chỉ còn mỗi tôi và Jungkook nán lại. Tôi trầm ngâm nhìn di ảnh của Naeri trong khi hỏi Jungkook.

"Đau lòng lắm đúng không? Hẳn là anh rất yêu cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro