Chap 14: Disbelieve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình tỉnh giấc với cơn đau ê buốt ở lưng. Nhìn trần nhà trắng loá, ký ức về tối đêm qua bắt đầu tràn về trong đại não. Tôi nhìn sang bên cạnh, có chút thất vọng khi thấy mảng giường trống trơn. Jungkook đã rời đi rồi. Mệt mỏi leo xuống giường vệ sinh tắm rửa, tôi chỉnh trang một chút rồi ra quán bar quen thuộc. Hôm nay tôi có hẹn với Yura.

"Soo Ahn, cậu sao đấy?"

Tôi ngồi trong bar với tâm trạng thẫn thờ, mãi vẫn không uống hết ly Tequila yêu thích. Biểu hiện kỳ lạ của tôi khiến cho Yura không thể không thắc mắc, tôi liếc mắt sang nhìn cô ta, mím môi lắc lắc đầu.

"Có sao đâu."

"Đừng có giấu nữa. Nhìn mặt cậu ngờ nghệch hết cả ra. Có chuyện gì sao?

"Không có."

"Có phải Naeri đã nói xấu gì cậu không?"

"Không."

"Hay là Jungkook?"

"Tớ...tớ đã nói là không có mà."

Tôi trở nên lúng túng khi nghe Yura nhắc đến cái tên Jungkook. Những hình ảnh ám muội ngày hôm qua lại bắt đầu xâm nhập vào dòng suy nghĩ của tôi. Không khó để Yura phát hiện ra biểu cảm kỳ lạ trên mặt người đối diện, cô ta lại tiếp tục nhiều chuyện.

"Dạo này Jungkook có về với cậu chứ?"

Tôi cầm ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch đáy ly. Cầm miếng chanh lên ngậm ngậm trong miệng, tôi nói dối với Yura.

"Không có về."

Yura nghe xong liền xuýt xoa, trên mặt có chút không cam lòng.

"Thật không ngờ ả hồ ly kia lại lợi hại tới như vậy, nhất quyết không cho Jungkook rời cô ta nửa bước. Chẳng lẽ cậu cứ cam chịu như vậy sao? Thật là tức chết mà."

"Tớ có cách nào khác ngoài chờ đợi Jungkook về sao? Nếu có thì đã chẳng đợi đến bây giờ."

Tôi hờ hững trả lời Yura, mặt còn hơi ửng hồng khi nhớ đến chuyện đêm qua. Yura dụng tâm suy nghĩ, cuối cùng lại hiến ra một kế khiến tôi dở khóc dở cười.

"Này, nếu đã không trông chờ vào Jungkook được, vậy thì chúng ta nhắm tới Naeri đi."

"Bằng cách nào?"

"Bắt cóc cô ta."

"Cậu nói cái gì đó có lý hơn một chút được không? Bắt cô ta về làm vợ tớ à?"

"Soo Ahn, tớ không có đùa. Cậu nghe này, giờ chúng ta sẽ bắt cóc rồi tra tấn ả ta cho đến khi nào ả đồng ý rời xa Jungkook thì thôi. Nếu không thì ả sẽ phải chịu đựng đau đớn. Mà tớ nghĩ ả sẽ bỏ cuộc sớm thôi."

Tôi nhìn Yura, không mặn mòi lắm với kế hoạch nhảm nhí của cô ta.

"Tớ không làm đâu. Bắt cô ta về phiền phức chết đi được. Chưa kể nếu không khéo sẽ bị ngồi tù đấy."

Không nhận được sự đồng thuận từ tôi, Yura khó chịu giãy nảy lên.

"Cậu mà sợ tù tội ư? Quyền lực của bố cậu san bằng cả hệ thống pháp luật Hàn Quốc còn được ấy chứ. Không lẽ cậu định cứ giương mắt ra nhìn ả tiện nhân đó sánh đôi bên Jungkook à?"

"Dĩ nhiên là không rồi, nhưng tớ sẽ có cách khác. Cậu thôi nhảm nhí đi, tớ đi đây."

Tôi tạm biệt Yura trong cái nhìn bực tức của cô ta. Không buồn quan tâm, tôi một mình đi mua sắm rồi trở về nhà. Đồng hồ điểm 9h tối, tôi đi lòng vòng tìm Mimi nhưng mãi không thấy đâu. Đi ngược vào trong, một lát sau tôi trở ra với hộp pate trên tay, đặt cái hộp xuống đất rồi kêu tên nó. Hết cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy bóng dáng của con mèo đâu. Tôi thất vọng ngồi xổm xuống trước bụi hoa nhỏ mà nó từng ngồi dưới đó trú mưa.

"Mimi, mày đi đâu mất rồi? Không cần tao cho ăn nữa hay sao. Mày còn ở đây không hay là bị người ta bắt mất rồi vậy? Khó khăn lắm mới bầu bạn được với mày, vậy mà giờ mất biệt thế. Mày giận tao rồi à, Mimi?"

Tôi ngồi nói chuyện với không khí như một đứa tâm thần trước cửa nhà. Đột nhiên có tiếng động, tôi ngước lên nhìn thì ngạc nhiên vô cùng vì người vừa đến là Jungkook. Con mèo tam thể này chẳng lẽ là thần may mắn thật? Nhờ nó mà Jungkook cứ liên tục xuất hiện ở nhà tôi. Jungkook đứng nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo đến độ tôi nghĩ anh có thể đông đá trái tim tôi chỉ bằng đôi mắt đó. Anh nghiến răng, cúi xuống nắm lấy cổ áo tôi mà lôi dậy. Tôi hoảng hốt trước hành động bạo lực của anh, lắp bắp lên tiếng.

"Kookie, anh...anh làm gì thế?"

Jungkook nhìn tôi trừng trừng, khí giận bao bọc lấy người anh.

"Naeri ở đâu?"

"Naeri? Cô ta chẳng phải ở bên anh sao?"

"Naeri biến mất rồi."

"Jungkook, anh vừa phải thôi. Tôi đã nhắm mắt để cho hai người ở bên nhau. Vậy thì hà cớ gì mỗi khi không tìm được ả thì anh liền chạy đến đây gây chuyện với tôi? Anh có coi tôi ra gì không hả?"

"Bởi vì chỉ có cô mới đủ ác độc để làm hại đến Naeri."

Tôi im lặng tiếp thu từng câu từng chữ mà Jungkook nói. Trái tim dần dần xuất hiện vết nứt lớn, nhói đau lên mỗi khi tôi hít vào thở ra. Tôi nhìn vào mắt anh, đáy mắt sâu hun hút không có điểm dừng ấy như muốn nuốt chửng lấy tôi vào. Cố giữ lại trái tim nứt nẻ, tôi nghẹn ngào hỏi Jungkook.

"Trong mắt anh, em độc ác đến vậy sao?"

"Phải. Bởi vì cô luôn đố kỵ với Naeri vì tôi yêu cô ấy chứ không phải cô. Soo Ahn là một người có quyền thế, còn Naeri thì yếu đuối đáng thương, không có chỗ dựa. Cô dư sức để hãm hại cô ấy."

Nắm tay tôi run rẩy, cảm giác như đang đứng trên vực thẳm. Tôi không ngờ người tôi nhất mực yêu thương lại có ấn tượng xấu về tôi đến như vậy. Gia đình có quyền thế thì là có tội sao? Ai giàu có cũng đều là xấu xa hết à? Hôm nay xem như nhờ anh mà tôi được sáng mắt ra vậy. Tôi nuốt hết uất ức vào trong, cất giọng khiêu khích.

"Anh nói đúng rồi đó Jungkook. Con người em xấu xa lắm nên là dù có biết Naeri đang ở đâu thì em cũng sẽ không nói cho anh nghe đâu. Vì vậy anh có thể về được rồi."

"Soo Ahn, anh cảnh cáo em, tốt nhất là mau nói ra nơi ở của Naeri. Anh sẽ bỏ qua cho em lần này, không truy cứu nữa."

Tôi bật cười khanh khách trước lời đe doạ của Jungkook. Lần tay lên ngực anh, tôi ngước đầu lên, để cho môi mình kề sát bờ môi của người kia, khẽ thì thầm.

"Nếu anh còn nói thêm lời nào nữa, thứ anh nhận được sẽ là thi thể của ả ta."

Jungkook hai mắt trợn trắng, nhìn tôi không nói nổi nên lời.

"Giờ thì về đi, em mệt rồi."

Nói xong, tôi quay lưng đi vào nhà rồi đóng sầm cửa lại. Tôi lê bước về phòng ngủ của mình, lấy quả cầu bông ôm vào lòng rồi leo lên giường, cuộn tròn người lại. Như bao cô gái bị thất tình khác, tôi bắt đầu vùi mặt khóc. Jungkook hoàn toàn thay đổi rồi. Từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ nói gì nặng lời với tôi hết. Vậy mà hôm nay anh lại sỉ vả tôi, oán trách tôi. Chỉ vì một người con gái đến sau mà anh đành tâm chà đạp lên nhân phẩm của tôi như vậy.

Tôi cảm thấy mệt mỏi rồi.

Tôi kiệt sức với tình yêu dành cho anh rồi.

Phải chăng ngay từ đầu tôi đã sai khi cố đeo đuổi theo thứ tình cảm không thuộc về mình. Tôi tốn nhiều công sức đến vậy mà đến cuối chặng đường cũng chẳng có được anh. Thứ duy nhất nhận được có lẽ là sự ghét bỏ. Không những thế, dù anh lầm tưởng tôi là người khác nhưng tôi vẫn không biết tỉnh ngộ, ngu dại chiều theo ham muốn của anh. Chắc có lẽ giờ anh cảm thấy kinh tởm tôi lắm. Nếu đã cầu không được, vậy thì tôi có nên dừng lại hay không? Tôi vẫn sẽ sống tốt nếu như không có tình yêu của anh chứ?

Tôi thở dài thườn thượt, cảm thấy đau đầu vô cùng. Màn kịch mất tích này chắc chắn là do Yura một tay bày ra. Tôi lấy điện thoại bấm gọi cho cô ta.

"Soo Ahn? Cậu...cậu gọi tới có gì không?"

"Thả Naeri ra đi."

"Cậu nói gì tớ không hiểu. Naeri gì chứ."

"Yura, cậu hiểu tớ đang nói gì. Tớ nhắc lại lần cuối, thả cô ta ra ngay."

"Tại sao chứ? Tớ phải dạy cho ả một bài học nhớ đời thì mới hả dạ được."

"Thả cô ta ra."

"Được rồi, được rồi. Tớ không thể nào hiểu nổi cậu luôn đấy. Thả thì thả."

Tôi cúp máy, an ủi lòng rằng mình đang làm đúng. Lấy tay lau đi giọt nước mắt cuối cùng trên má, tôi hạ quyết tâm rồi, mình sẽ từ bỏ được Jungkook.

"Kookie, em sẽ trả tự do lại cho anh."

---------------------------------

"Mẹ Jeon, con nghe đây."

"Con yêu của ta, ta sợ con quên nên gọi để nhắc con đây. Tối mai là ngày họp mặt thường niên của Jeon gia. Con nhớ ăn mặc thật đẹp rồi đến nhà tổ cùng Jungkook đấy nhé."

"Vâng. Con nhớ rồi."

Tôi gác máy, nằm ủ rũ như gà mắc mưa. Tối mai có lẽ sẽ là cuộc họp mặt sóng gió nhất của gia tộc họ Jeon. Tôi thất thiểu đi thay y phục, lái xe đến toà án rồi trở về với một xấp đơn đề nghị ly hôn trên tay. Cặm cụi ngồi ghi những thông tin cần thiết. Tôi chần chừ một chút trước chỗ ký tên. Đầu bút cứ di lên rồi hạ xuống, tôi cắn môi mình trong lúc nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ. Khi chúng tôi chỉ mới là những đứa trẻ bảy, tám tuổi, Jungkook đã hứa sẽ bảo vệ tôi đến suốt cuộc đời khi thấy tôi bị một con cua kẹp vào tay. Năm tôi lên mười, anh lo lắng cầm tay kéo tôi đứng dậy sau khi bị vấp trái bóng mà té. Anh cặm cụi phủi hết bụi bẩn trên quần áo tôi, rồi giơ ba ngón tay lên trời cam kết rằng sẽ luôn ở bên giúp tôi đứng dậy bất cứ khi nào tôi vấp ngã. Năm tôi đón sinh nhật thứ mười ba, xuất thân giàu có khiến tôi bị bạn bè cô lập khi đi học ở trường, cô đơn đến mức nhất quyết đòi bố cho nghỉ học, trốn chui trốn nhủi trong nhà. Anh đã đến và an ủi tôi, thề rằng sẽ ở bên tôi hết kiếp này đến kiếp khác, cùng tôi bầu bạn.

Một thập kỷ trôi qua, thời gian lấy đi tất cả ký ức của Jungkook, những lời hứa anh từng dành cho tôi giờ chuyển thành một cô gái khác. Chỉ có tôi là mãi ôm ấp những kỉ niệm xưa, lấy nó làm nguồn sống để duy trì hiện tại thối nát này. Những giọt nước mắt thi nhau rơi lộp độp xuống tờ đơn phẳng phiu, tôi lau nước mắt, cất bút vào lại tủ. Lá đơn này có lẽ để hôm khác rồi hẵng ký cũng không muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro