Khúc ca số 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao thế hả bé? Sao hôm nay trông em buồn thiu vậy?"

Từ tối đến giờ, anh Jeon đã nhận ra rằng em không hề vui. Em chẳng cười chẳng nói thậm chí còn không muốn nhìn vào mắt anh. Ami không phải người hay dỗi vặt nên như này là lạ lắm.

Trước câu hỏi của anh, em chỉ lắc lắc đầu rồi thôi. Anh còn nghe thấy tiếng thở dài của thườn thượt. Ami buồn thế này làm không khí trong nhà cũng trầm hẳn. Cứ hỏi han thế này Ami sẽ không nói đâu.

Anh Jeon ôm em vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc em rồi vỗ vào lưng như muốn dỗ dành em. Ami cũng vòng tay qua eo anh, đầu vùi sâu vào lồng ngực.

"Hôm nay có chuyện gì xảy ra với em? Ai làm em buồn, anh sẽ đánh kẻ đó"

"Hôm nay có một chị tiền bối góp ý với em thế này. Chị ấy bảo trông em béo quá, mỗi lần bước qua là khiến chị bị ngộp thở. Chị ấy bảo em phải giảm cân đi, xấu chết đi được"

Ami vừa nói, giọng vừa run run.

"Không phải đâu, em rất xinh đẹp chứ không béo chút nào"

Tội nghiệp Ami. Anh Jeon vuốt ve lưng em và thầm mắng cô tiền bối vô duyên ấy. Bé của anh tròn và trắng như cục bông vậy. Hai má em phúng phính lúc nào cũng khiến anh muôn cắn. Nhưng em hoàn toàn không béo chút nào, anh bế vẫn thấy nhẹ tênh.

"Anh chỉ đang an ủi em thôi"

Thế là em thút thít trong ngực anh. Là con gái mà, ai chẳng muốn có một thân hình đẹp, mảnh khảnh, mặc gì cũng đẹp cơ chứ. Ami cũng vậy, em còn đặc biệt nhạy cảm với vấn đề này. Em biết rằng dáng người của mình cũng không chuẩn chỉnh gì lắm. Chỉ là, chưa bao giờ em nghe được một lời nói có sức sát thương đến như thế.

"Hic... hay là mai em giảm cân nhá. Em không muốn làm người khác khó thở đâu..."

"Không được! Không cho em giảm cân! Anh nói với bé rồi mà, em không béo chút nào. Em rất xinh đẹp, rất đáng yêu. Ami của anh đừng khóc nữa mà"

"Phải làm sao đây... huhu"

"Không sao hết mà, em cứ như bây giờ là xinh đẹp nhất. Chỉ là người ta thích buông lời cay nghiệt để thoả mãn thú vui và khiến em tổn thương thôi"

"Thế nếu em béo lên hoặc gầy đi so với bây giờ là anh hết yêu em à?"

Anh giật mình vì đột nhiên Ami chuyển chủ đề sang anh. Nhiều khi, lời lẽ của anh trước em lại biến thành một ý khác mà anh không thể lường trước được. Anh đang khuyên em không cần giảm cân mà.

"Em suy diễn lung tung. Lúc nào anh cũng một lòng một dạ với em hết"

"Suỳ, dẻo miệng"

Anh Jeon nâng cằm Ami lên rồi hôn khắp mặt em. Anh đã bảo rồi mà, cái má trắng mềm như bánh bao của em chỉ khiến anh muốn cắn thôi.

"Bé không được buồn và suy nghĩ linh tinh nữa nhé"

"Nhưng em vẫn hơi buồn"

"Vậy ngày mai anh đưa em đến nơi rồi quát lại người kia nhé"

"Ây anh đừng"

Hai người lại luyên thuyên một hồi cũng cho Ami quên đi chuyện này. Mãi rồi em cũng chịu cười trở lại. Ami cấm anh không được tìm anh quát mắng chị tiền bối kia, không lại mang tiếng chết. Anh cũng ờ à đồng ý. Nhưng mà ai biết được, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro