Khúc ca số 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ lúc yêu anh em tăng tận 5 kg liền, quần bị chật bụng rồi huhu"

"Ăn mì không?"

Đấy, anh Jeon đáp lại em thế đấy. Anh thì chẳng bao giờ béo cả nhưng em lại tăng vùn vụt. Hai má Ami bây giờ núng na núng nính, bụng thì có một em bé mỡ xinh xinh. Nghĩ bây giờ thấy anh vẫn đẹp trai ngời ngời còn em thì thế này mà buồn.

"Anh có thấy em béo không?"

"Hmmm... có béo đấy. Má toàn thịt chắc nịch đây này đồ Ami béo ú ạ" Jungkook nói rồi bẹo hai má của em. Má phính gần đầy tay luôn.

"Xấu nhỉ?" Ami buồn buồn nói

"Không nhưng mà trông ghét ơi là ghét, cắn cho một cái bây giờ"

Anh Jeon trông em có da có thịt rất vui. Hồi mới yêu nhau người em nhỏ xíu, anh bế còn không có cảm giác gì. Bây giờ hai má tròn tròn trông như ngậm mashmallow trong miệng. Em lại còn thơm, da thì mịn nên muốn cắn là đúng rồi. Nói với Ami những câu này, anh Jeon cốt chỉ muốn bày tỏ rằng em đáng yêu đến nhường nào thôi.

Nhưng Ami không nghĩ vậy đâu, em nằm xuống giường rồi kéo anh xuống cùng như chưa có gì xảy ra. Em đã nhắm mắt lại vì nếu mở ra anh sẽ thấy khác ngay.

"Ngủ đi anh"

"Em bé không được giảm cân đâu đấy"

Những ngày sau, chỉ cần bước vào nhà thôi đã thấy có không khí gì đó khác. Jungkook đi làm cả ngày và suốt thời gian ấy Ami không ăn gì mà chỉ uống nước thôi. Tối ăn cơm em sẽ ăn ít lại rồi mở tủ tìm hoa quả. Anh thấy lạ lắm, đồ ăn vặt không thấy bớt đi, tối đến em chỉ ăn vài miếng rồi vào phòng. Nhưng mà dù anh gặng hỏi thế nào em cũng không chịu nói.

Chẳng mấy chốc hậu quả đã đến. Lúc chiều về, Jungkook tá hoả khi nhìn thấy em đang nằm bất tỉnh chỗ thảm tập, người vẫn đầy mồ hôi. Trên TV, chương trình tập luyện vẫn đang phát. Ami đã phải cấp cứu ngay sau đó. Vừa đi trên đường, anh liên tục cầm lấy đôi tay của em cầu xin em bình an.

Đến khi tỉnh lại, ánh sáng đèn điện cũng không còn sáng chói, đã khuya rồi.

Nhìn sang bên cạnh, tay anh Jeon vẫn siết chặt lấy tay em. Bộ đồ công sở sáng nay giờ vẫn còn mặc, mắt anh đã nhắm nhưng hai hàng lông mày lại nhíu chặt. Em đang cố gắng rút tay ra để đi uống nước thì bị anh bật dậy kéo lại.

"Em định đi đâu?"

"À... em khát nước nhưng mà thấy anh ngủ..."

"Uống xong đi rồi nói chuyện" anh rót nước rồi thẳng tay đưa cho em

"..."

"Đừng có nhìn anh nữa, uống nhanh lên đi"

Ami nghe cũng biết sợ mà cầm lấy cốc nước. Ai ngờ uống nhanh quá, em ho sặc sụa, nước mắt ứa cả ra. Jungkook nhìn vậy cũng chỉ thờ dài rồi nhẹ nhàng vuốt lưng cho em. Đợi em bớt khó chịu, anh mới nói:

"Em có biết em vào viện vì gì không? Tại sao lại giảm cân để cơ thể đến mức suy nhược và thiếu chất như thế? Hành hạ bản thân thế thích lắm à?"

Cho dù rất tức giận nhưng anh vẫn nhẹ nhàng nói với em. Anh biết vì sao em lại thế rồi, có lẽ là tại lời nói của bản thân khiến em cảm thấy buồn và tự ti. Ami không thể hiện ra không có nghĩa là em không để bụng.

Thấy cái đầu nhỏ càng ngày càng chúi xuống sát chân, anh đưa tay nâng mặt em lên hôn vào nó.

"Nghe thấy anh nói không?"

"Tại anh bảo em béo ú mà, còn bảo ghét em"

Vậy là đúng rồi, Ami đã giảm cân vì câu nói đùa của anh. Mắt em bắt đầu long lanh sắp khóc. Thực ra em không muốn giảm cân chút nào. Chúng rất mệt và đói, em rất buồn nôn khi tập thể dục. Nhưng vì Ami sợ anh sẽ chán ghét mình...

"Ami à, anh xin lỗi vì đã nói những điều khiến em buồn. Nhưng em nghe này, lúc nào Kim Ami trong mắt anh cũng rất xinh đẹp. Em đừng tự ti vì tăng 5 hay 10 kí, anh lúc nào cũng yêu em cả. Hiểu chứ? Nếu em còn ngốc nghếch giảm cân như thế anh sẽ đánh em đấy. Nghe chưa?"

"Nghe rồi"

"Má phải thế này mới là má chứ. Em muốn ăn uống tập luyện tốt cho sức khoẻ anh sẽ rất ủng hộ. Nhưng còn bỏ ăn bỏ uống nữa anh vứt em đi luôn"

"Anh không phải doạ"

"Ừ không doạ nữa" anh nói rồi ôm em vào lòng

"Anh ơi"

"Sao?"

"Bé đói"

...

Ăn uống no căng, Ami nằm trong vòng tay anh nghịch ngợm. Căng ra bụng trùng ra mắt, chẳng mấy chốc em đã buồn ngủ rồi. Giường ở phòng bệnh VIP không nhỏ, hai người nằm vẫn tốt.

Thấy Ami sắp ngủ, anh đưa tay vuốt vuốt tóc em rồi hôn lên chúng. Trong lòng anh vẫn thầm cảm tạ vì cô gái của mình không sao. Tuy nhiên, một ý nghĩ đen tối trong đầu anh hiện ra, nói thầm vào tai em:

"Đừng giảm cân, chạm vào sẽ không đầy bằng đâu"

"Tên Jeon biến thái..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro