3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đúng là đã mời tôi uống cafe thật đó ! Khó tin thật nha nhưng nó là thật

Trưa hôm đó hắn đến công ty, mặc chiếc áo màu xám chuột, mũ đen chùm trên đầu, khi chị Han thấy hắn đi vào phòng tập mới giật mình về kể cho cả phòng staff nghe

"Quái thế ! Mới có 3 ngày xuất viện, Jungkook đến tập sớm vậy sao chị nghe anh Sejin bảo cậu ấy không được vận động mạnh mà"

Tôi có nhớ đến hồ sơ bệnh án của hắn vì tôi là người xem đầu tiên mà, dây chằn bị căng rất mạnh, vì thế phải cẩn thật, nếu vận động quá mạnh thì có thể phải vào viện lần nữa mà tệ nhất là phải phẫu thuật nếu dây chằn bị đứt

"Em nghe anh Daniel bảo phải nghỉ ngơi khá lâu để bình phục thì phải, tầm 1-2 tháng á, chúng ta nên báo anh Sejin đi để anh ấy ngắn cậu ấy tập luyện"

Một chị staff khác lên tiếng, tôi nhớ không lầm chị tên Jina thì phải

Chị Han gật đầu rồi rời khỏi đó để đi kiếm anh Sejin, tôi ngồi đó xếp lại đồ makeup cho chị Chaeyoung, nhưng trong lòng tôi cứ cảm thấy bất an, tôi không rõ nguyên nhân nhưng tôi cứ cảm thấy như sắp có chuyện gì xảy ra với tôi vậy

Sau khi sắp xong đồ makeup và đặt nó ngay ngắn trên bàn, tôi ôm tâm trạng lo lắng đi ra khỏi phòng rồi đi xuống sảnh mua sữa nóng uống

Nhưng tôi chỉ vừa bấm thang máy, liền có một cánh tay chắn ngang, sau đó thì Jungkook xuất hiện trước mắt tôi

"A! Là em nè"

"Dạ, lại gặp lại nhau rồi" tôi cười hì hì, nhưng thật ra trong lòng lại là một cơn bão dấy lên, mãnh liệt càn quét trái tim tôi

Hắn bước vào thang máy, sau đó tôi hỏi hắn xuống tầng mấy, hắn bảo xuống tầng trệt

"Anh đến luyện tập hả?" tôi hỏi

Hắn lắc đầu nói "không anh đến lấy chút đồ để quên hôm trước"

Tôi mới à một tiếng, sau đó cửa thang máy mở ra, tôi cúi đầu chào hắn sau đó đi đến quầy bán nước ở phía xa xa, mấy năm gần đây, Bighit hoạt động rất thành công, ngày càng phát đạt, trụ sở công ty mở rộng hơn dưới sảnh có quán ăn và tiệm cafe, ngoài ra công ty còn đang hoạt động sang kinh doanh làm ăn ngày càng lên, BTS là nhóm nhạc đầu tiên của Bighit, đến nay hoạt động cũng gần 10 năm rồi, tuổi tác các thành viên cũng lớn lên rất nhiều, trong trí nhớ của cô gái 15 của tôi BTS là những anh chàng nhiệt huyết với âm nhạc và đam mê, còn hiện tại tôi là cô gái 23 tuổi, còn BTS là cả một huyền thoại vang rộng toàn Hàn Quốc, không tin bạn cứ lên mạng mà search thử, họ từng chinh phục Wembley stadium đó !
Trở lại, tôi đang đi vê phía quán cafe, sau lưng tôi là hắn đi theo, tôi thấy hơi sai liền quay đầu lại nhìn, ánh mắt giao nhau tôi bắt đầu ngại ngùng, quay đầu đi tiếp

Đến lúc vào vào quán rồi, hắn đi đến đứng cạnh tôi

"Thì ra là em cũng đi mua cafe à ?"

"Dạ vâng"

Thì ra là hắn cũng đi mua cafe giống tôi

"Quý khách dùng gì ạ ?" nhân viên phục vụ hỏi tôi

"Cho tôi một ly sữa nóng"

Sau đó nhân viên phục vụ hướng mắt về phía hắn, hắn chùm mũ đen nên không rõ mặt nhưng hơi kì thì phải

"Cho tôi một americano"

Hắn nói với nhân viên ở đó vậy sau đó hắn bảo "để anh mời em"

Hắn đưa thẻ sau thanh toán, còn tôi bên cạnh tay chân thừa thải nên ngọ nguậy vạt áo của mình, hắn nhận lấy hai ly nước sau đó bảo tôi cần lấy ly của tôi

"Tụi mình ở đây nói chuyện tí nha, đang giờ nghỉ trưa mà đúng không ?"

Tôi gật đầu rồi cùng hắn đi đến một cái bàn trông rồi ngồi xuống

Hắn hỏi tôi dạo này khỏe không tôi bảo tôi rất khỏe

Sau đó tôi hỏi hắn bắp vai đỡ hơn chưa, mắt hắn hơi trùng xuống mang vẻ buồn bã, hắn gật đầu nhưng tôi thấy nó đầy sự gượng ép, hắn đang nói dối

"Em xin lỗi"

Hắn lắc đầu "không sao, chuyện cũng đã lỡ rồi, coi như lần đó em bất cẩn còn anh thì hơi xui tí thôi"

Hay nói rồi cười hì hì rất đáng yêu

"Vậy 1-2 tháng sắp tới anh sẽ ở nhà nghỉ bệnh à ?"

Hắn gật đầu, sau đó tôi liền bật ngón cái nói với hắn

"Hay là để em làm cơm rồi đưa qua cho anh mỗi ngày đến khi anh gần khỏi bệnh nha, coi như lời xin lỗi của em"

Hắn không do dự liền gật đầu bật ngón cái với tôi

Chúng tôi cùng cười với nhau sau đó tôi hỏi dạo này các thành viên có đến thăm hắn không, hắn còn cười lớn bảo tối qua họ vừa kéo đến căn hộ của hắn mua chân gà cay với rượu về uống với nhau, ai cũng say khướt rồi ngồi kể lể chuyện đời, hắn còn bảo vì nhà hắn không có phòng cho khách nên cả bảy người đã chen nhau trên chiếc giường của hắn và trên ghế sofa ngoài phòng khách để ngủ, tôi cười rớt cả nước mắt

"Dạo này mấy anh không còn lịch trình nhiều nữa rồi, hiện tại thời gian khá rảnh luôn á, mọi người có tính đi đâu chơi để thư giãn không ?"

Hắn bảo "mấy người tụi anh không thích đi du lịch lắm nếu có thời gian rảnh rỗi lâu như vậy thường sẽ ra ngoại ô uống cafe ngắm đồng cỏ lau để khuây khỏa tâm trí, hoặc về nhà bố mẹ để thăm họ, hoặc sẽ chẳng đi đâu cả mà chỉ ở nhà ôm gối ngủ thôi"

Đôi mắt hắn luôn chất chứa ý cười khi nói về các thành viên trong nhóm ,tôi đặc biệt trân quý điều này

"Ra là vậy.."

Chúng tôi nói phiếm với nhau vài câu nữa, hắn nhìn đồng hồ bảo là phải đi rồi nên tôi đứng lên tạm biệt hắn, hắn cười rồi bảo lần sau gặp lại nhé ! Sau đó tôi đứng đó nhìn bóng lưng hắn xa dần rồi khuất sau tấm cửa kính

Tôi thở dài, ôm lấy lồng ngực mình, tôi ghét việc tim cứ đập nhanh khi thấy hắn và gắt bản thân mình cứ đắm chìm trong sự dịu dàng của hắn

Tôi nhớ lúc trên taxi đưa hắn từ bệnh viện về, hắn dịu dàng vén giúp tôi mái tóc lõa xõa khi tôi đang bận cột lại dây giày bị tuột, sau đó ân cần nói "em hơi gầy"

Tôi rất khó hiểu, tại sao hắn lại có thể nói như thế giống kiểu rất thân quen hay sao đó ! Hắn thật kì lạ

Tôi còn nhớ hắn hỏi tôi tên gì bằng một giọng rất trầm thấp nhẹ nhàng

"Hachi" tôi đáp

Lúc đó thấy mặt hắn có vẻ sững sờ một lúc sau đó lại bình tĩnh cười với tôi rất ấm áp

Jungkook rất kì lạ, hắn có những thứ khiến tôi không thể hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro