end: I still with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh âm của chiếc điều hòa đã cũ vẫn vang vọng trong căn phòng nhỏ, tôi vò đầu bức tóc với những ý tưởng chưa thành hình trong đầu. Trái tim tôi cứ rối rắm như vậy, kể từ ngày đó, từ ngày tôi chẳng thể giữ anh cho mình nữa. Mối tình của tôi và anh cứ như thế lặng lẽ kết thúc. Tôi cười trừ, một thần tượng nổi tiếng như anh, sẽ bị dư luận chỉ trích thế nào nếu yêu đương cùng một đứa chỉ suốt ngày cắm đầu vẽ với như tôi chứ? Nực cười quá nhỉ, Joen JungKook!

Tôi gục đầu giữa những trang giấy xé giở, thanh âm nhẹ nhàng từ chiếc radio phát ra đưa tôi dần chìm vào giấc ngủ. Trước mặt tôi lúc này vẫn là căn phòng khá cũ của tôi và anh lúc trước, nó thật gọn gàng, như cái lúc anh còn ở đây vậy.
"Cạch"
Tiếng cánh cửa mở ra, tôi thất thần ngước mắt lên. Là anh, Jeon JungKook, người tôi chẳng thể nào quên được.
"Lợn con! Còn không mau đến giúp anh bê đồ đi"
Anh vẫn như thế, vẫn gọi tôi là lợn con, anh bảo gọi thế rất đáng yêu. Nước mắt lăn dài, tôi chạy đến ôm lấy anh, nức nở.
"JungKook em nhớ anh em rất nhớ anh!"
Phải làm sao đây, tôi nức nở gào lên, gào lên rằng tôi nhớ anh rất nhiều. Nhưng phải làm sao đây tôi còn chẳng thể giữ được anh cho riêng tôi nữa rồi!
" Bé con của anh sao lại khóc thành ra như vậy hả? Nhớ người yêu em đến vậy sao?"
Anh nhẹ nhàng cười với tôi, hôn nhẹ vào trán tôi, lau đi giọt nước mắt con vương lại trên khóe mắt. Tôi nhìn anh, nhìn rất lâu, để có thể khắc ghi thật rõ gương mặt tôi hằng mong nhớ.

Tôi cứ thế ngắm nhìn anh, ngắm nhìn người con trai tôi yêu, nhìn anh giúp tôi dọn dẹp những họa cụ lộn xộn, lau đi vết màu vương trên má tôi, giúp tôi đem những thứ vừa mua về cất vào chiếc tủ lạnh nhỏ...như ngày chúng tôi còn bên nhau vậy. Khẽ cười, tôi ước rằng mình có thể sống mãi trong giấc mộng ấy. Nhưng mộng nào rồi cũng tan. Hình ảnh anh cứ thế mờ dần rồi tan biến mất, chỉ để lại cho tôi một trái tim vụn vỡ vì yêu thương.
Tôi thức giấc rồi chợt nhận ra gương mặt tôi đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ. Khóc sao? Đã bao lâu rồi? Từ khi anh đi? Tôi bất chợt với tay đem lịch để bàn lật lên, thì ra là nửa năm rồi! Chúng tôi xa nhau đã ngót nửa năm rồi! Tôi vẫn dõi theo anh từng ngày, còn anh tôi tự hỏi anh có nhớ đến tôi không nhỉ?
Đã gần một tuần rồi tôi chẳng hề ra khỏi nhà, thức ăn cũng gần hết. Căn nhà nhỏ này tôi đã thuê vào nửa năm trước, sau cái ngày chúng tôi chia tay một tuần. Tôi cầm áo khoác và rời khỏi nhà. Bên ngoài đang là mùa đông, tôi rụt cổ thu mình trong lớp áo bông to sụ nhằm trốn cái lạnh bên ngoài, hai tay mang găng đút thật sâu vào túi áo. Đường phố Seoul sầm uất luôn khiến người ta thích thú, và tôi cũng vậy. Tôi yêu Seoul, yêu nơi này về đêm, yêu những con phố sầm uất, hay chỉ đơn giản tôi yêu Seoul vì nơi này có anh. Tôi cứ thế dạo qua vài con phố, mua vài ba món đồ cần thiết. Rồi lại quyết định dạo thêm vài vòng. Mùa đông thật lạnh nhưng không hiểu vì sao tôi lại thích nó đến vậy. Nhớ đến lúc trước, mỗi ngày mùa đông đều là anh ôm tôi vào lòng, ủ ấm cho tôi, pha cho tôi một cốc cacao nóng rồi cùng tôi ngắm mưa rơi. Ha, Jeon JungKook tại sao tôi lại nhớ anh vậy chứ?
Tôi từng nghe có người nói rằng:"You look at a star for two reasons, because it is luminous, and because it is impenetrable. "

( Người ngắm vì sao là bởi hai lý do, bởi vì nó lấp lánh, cũng bởi vì nó không thể chạm tới. )
Và anh giống như vì sao đó vậy, thật lấp lánh và kiêu sa, đẹp đẽ đến nỗi ai cũng muốn có được cũng muốn sỡ hữu.
Cứ mãi ngẩng ngơ, tôi chả để ý đến phố thị đã lên đèn. Hôm nay có lẽ ăn tối bên ngoài một hôm vậy. Tôi cùng đống đồ lỉnh kỉnh bước vào một quán ăn thân thuộc, nơi đây thật sự có rất nhiều kỉ niệm!
Đặt đồ gọn một góc, tôi chọn một bàn gần cửa sổ, ngồi xuống.
-Ông chủ, một bát mì tương đen như cũ nhé!
Tôi cười nói với vị chủ quán đã ở tuổi ngũ tuần.
-Sao lại một bát? Cậu ấy lại không đến sao?
- Có lẽ từ đây... sẽ không đến nữa đâu!
Tôi cụp mắt, hai tay đan vào nhau, nhẹ giọng.
-Vậy con đợi 1 chút, chú đi làm ngay khuyến mãi thêm 1 trứng chiên nhé!
-Được ạ!
Món mì của tôi nhanh chóng được dọn lên, bữa tối của tôi cứ thế trôi qua lặng lẽ. Đặt lại tiền trên bàn, tôi cất bước rời đi. Đường phố đã sáng rực lên bởi những ánh đèn xanh đỏ, thành phố đang vang lên từng câu hát nhẹ nhàng, tôi dễ dàng nhận ra đó là bài hát mới nhất của anh.

"

Giọng nói yếu ớt của cậu chạm tới mình
Xin hãy gọi tên mình thêm một lần nữa
Mình vẫn đứng lặng thinh dưới ánh sáng lạnh giá
Mình sẽ bước từng bước tới chỗ cậu
Still With You
Căn phòng tối, không một vầng sáng
Cậu đừng quen với căn phòng đó
Sự thinh lặng kéo dài
Không có tiếng điều hòa chạy trong căn phòng đó
Có lẽ mình đã quỵ ngã
Cười cùng nhau
Khóc cùng nhau
Tưởng chừng những cảm xúc đơn giản như thế này
Lại là tất cả đối với mình
Một ngày nào đó nếu gặp lại cậu
Mình sẽ nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu và nói rằng
Mình đã nhớ cậu lắm
Trong hồi ức của mình
Những ngày mưa, mình nhảy một mình
Khi sương mù tan
Mình vẫn sẽ chạy với đôi chân ướt sũng
Chạy tới để ôm lấy cậu thật chặt
Mặt trăng thật cô đơn
Mình bật khóc dưới bầu trời đêm
Dẫu biết rằng ngày mai sẽ đến
Nhưng mình vẫn muốn trở thành một vì sao trên bầu trời của cậu
Đằng sau nụ cười dần mờ đi của cậu
Mình muốn vẽ một dải ngân hà mang sắc tím
Dẫu chúng ta không cùng bước một bước chân
Nhưng mình vẫn muốn đi chung một con đường cùng cậu
Still With You"
Anh đang kể chuyện sao, kể chuyện về đôi ta sao? Hồi ức đẹp đẽ cứ như vẽ hết lên trong từng lời hát của anh. Bất chợt tôi lại muốn khóc. Muốn khóc thật to, và hơn cả là khóc trong vòng tay anh. Tôi sốc lại áo khoác, bước thật nhanh, bước như sợ ai đó sẽ nhận ra tôi, nhận ra đứa nhỏ yêu đuối trong lòng tôi. Cứ thế đi thật nhanh, thật nhanh chẳng mấy chốc mà trở về căn nhà nhỏ của mình. Tôi thở dốc, má và mũi đều ửng đỏ. Hoàn hồn chưa được bao lâu, bất chợt bản thân rơi vào một vòng tay ấm áp.
-Y/n, cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi!
-J..Jun..JungKook!
Tôi gấp đến độ lắp bắp. Còn chưa kịp nói thêm câu nào, anh đã bắt lấy gáy tôi, hôn xuống. Nụ hôn của anh thật nồng nàn, khiền bao thương nhớ trong tôi tuôn trào, đem mọi thứ đáp lại anh, đem bao thứ che giấu phơi bày trong nụ hôn dưới trời đông.
- Tại sao?
Đây là anh chất vấn tôi sao?
- Anh đang hỏi gì vậy?
-Tại sao em lại bỏ đi? Anh tìm em nửa năm, lịch trình bận rộn anh vẫn cố gắng tìm em. Y/n, tại sao chứ? Anh xin lỗi vì ngày hôm đó để em chịu tổn thương. Anh xin lỗi vì không thể làm gì ngoài bỏ chạy để em lại với đám fan cuồng đó. Anh xin lỗi vì đã không thể ngăn cản nhưng thông tin ấy...
Tôi cảm nhận thấy anh đang gục bên vai tôi, anh khóc.
-JungKook em...
- anh xin lỗi Y/n anh đã rất khổ sở khi thiếu em. Lợn nhỏ, hãy cho anh gọi em như thế nhé! Anh biết mình rất đáng ghét rất xấu xa, nhưng xin em đừng xa anh. Bài hát đó, chính là lời anh muốn nói với em, anh yêu em, anh xin lỗi, hãy cho anh một cơ hội, nhé!
-JungKook, xin anh nghe em. Em không trách anh, em yêu anh đó là điều sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng có lẽ mọi việc nên thuận theo tự nhiên! Em không muốn bất kì ai phải đau cả... JungKook à! Em thật sự rất nhớ anh rất yêu anh!
-Y/n....
Tôi cười nhẹ, nắm lấy tay anh,
-Vậy nên lần này nắm rồi thì đừng chia xa nữa nhé!
Nước mắt làm nhòe đi gương mặt điển trai của anh trong mắt tôi, nhưng không sao cả, tôi đã lại bên anh rồi. Anh ôm tôi, dưới trời đông lạnh buốt, nhưng tôi lại thấy ấm áp lạ kì. JungKook, đôi ta sẽ không bao giờ xa nữa nhé! I still with you!
----------end---------
5/9/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro