gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc xe vẫn đang đều đều lăn bánh hai tay cậu đan chặt vào nhau ánh mắt vô định nhìn vào cảnh vật quen thuộc ngoài khung cửa tâm trạng rối bời không thể diễn tả được vậy là cậu đã trở về lại đất nước này đất nước mà cậu đã muốn rời đi để gặp một người mà cậu đã chọn từ bỏ

Hôm qua khi nhận được tin tức hắn bị tai nạn cậu  rất lo lắng nên đã nhờ P' Tay tìm cho mình một chuyến bay gấp về Thái tuy yêu cầu có chút bất chợt và chút gấp rút nhưng may mắn là nhờ vào sự quen biết nên p' đã tìm được cho cậu một chuyến bay

phải trải qua một khoảng thời gian bay dài nhưng cậu lại không hề mệt mỏi mà lại nhanh chóng bắt xe đến chỗ hắn vì bây giờ trong cậu điều là sự lo lắng dành cho người kia khi nào còn chưa được nhìn thấy hắn bình an trước mặt cậu thì lòng cậu không thể nào yên được, nếu hắn mà xảy ra chuyện gì chắc cậu sẽ đau lòng đến chết mất

____________________________

" Ui anh Us đến thăm chồng em à"

Trước cửa phòng chăm sóc đặt biệt Gina người vợ được hắn nắm tay đường đường chính chính dắt vào lễ đường vui vẻ mỉm cười nói với cậu

" Vâng ,anh nghe nói là JJ bị thương nặng nên đến thăm"

" Dạ, vậy anh vào trong đi,đúng lúc em đang cần người trông anh ấy giúp em một lát để em về nhà lấy ít đồ "

" Ừm để anh trông giúp cho em về đi "  cậu khách sáo mỉn cười rồi vẫy tay chào với bóng dáng đã dần khuất xa của Gina , cậu luôn nhìn thấy được sự đơn thuần và ngây ngô nhưng lại có chút u buồn từ cô gái này và vì sự đơn thuần đó cũng là một trong những lí do khiến cậu chấp nhận buông tay .

Cậu khẽ khàn đẩy cửa bước vào bên trong ánh mắt cậu tập trung vào chiếc giường lớn nơi có một dáng hình quen thuộc đang nằm im bất động nhắm nghiền đôi mắt với một miếng băng trên trán và một dãy băng dài ở tay và chân , cậu rụt rè chậm rãi bước từng bước đến bên cạnh hắn rồi dừng lại và ngồi xuống bên cạnh giường   nhìn con người trước mặt mình thật kĩ, thấy hắn đã bình an vô sự  trong lòng cậu lúc này như vừa mới trút được một gánh nặng lớn

Cậu chăm chú nhìn ngắm người trước mặt mình, vẫn ánh mắt đôi môi đấy vẫn là vẻ mặt quen thuộc đấy , cậu bất giác đưa tay định chạm vào má hắn như rồi như được lí trí nhắc nhở bàn tay cậu lại trơ trọi trước không trung cậu nhìn vào chiếc nhẫn cưới trên tay hắn rồi lại cười khổ thu tay mình về người trước mặt cậu đã là người có gia đình

" Em về đây , anh mau khỏe lại nhá "   cậu đứng dậy quay lưng đi nói vội với hắn vài lời dù biết hắn vốn không nghe thấy rồi bước về phía cửa cậu không muốn nén lại đây lâu vì cậu hiểu rõ bản thân mình nếu còn ở lại đây đối diện với con người kia cậu lại sẽ có những cảm xúc không đáng có , lần này cậu trở về chỉ là muốn xác nhận bình an từ hắn bây giờ đã xác nhận xong rồi thì cậu cũng nên đi thôi

Cậu không hề quay đầu nhìn lại cứ thế mà bước đi nhưng đôi chân chỉ mới bước được vài bước thì một vòng tay bất ngờ chặt ôm lấy cậu từ phía sau chặt đến mức khiến eo cậu có chút đau

" Em lại định bỏ rơi anh à "   giọng nói của người đó vang lên như làm bừng tỉnh mọi cơ quan cảm xúc trong cậu

" JJ... không phải anh đang hôn mê sao "    cậu lấp bấp nói khi kinh ngạc nhìn người đang ôm lấy mình

" Anh rất nhớ em , Us em có biết không trong những ngày em biến mất anh như một kẻ điên vậy , "

Chẳng đợi cậu hỏi hay nói thêm điều gì hắn kéo đầu cậu về phía mình rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn trong sự bàng hoàng của cậu, hắn gặm nhắm cánh môi cậu như một món quà sau một thời gian dài xa cách rồi bắt đầu đưa lưỡi mình vào phía trong khoang miệng cậu , lúc đầu cậu đã không cho phép bản thân mình thuận theo hắn nhưng cảm xúc và dục vọng đã đánh bại cậu, hắn cứ giữ lấy môi cậu như vậy cho đến khi cậu không thể thở được mà dùng hết sức mình đẩy hắn ra

" JJ .... Tất cả những chuyện này điều là trò đùa của anh hả anh thật ra không hề bị tai nạn đúng không" Cậu nhìn hắn ánh mắt đầy căm phẫn

"  Anh không muốn lừa em nhưng Nếu anh không làm vậy em sẽ chịu đến đây gặp anh sao "  hắn im lặng một lúc rồi ấp úp trả lời

" Vậy chuyện xưởng bị cháy là giả sao "

" Không  xưởng thật sự bị cháy và anh cũng thật là bị thương nhưng vết thương không nghiêm trọng lắm , anh đã cho người đưa tin anh bị thương khắp các nước và phóng đại một chút về thương tích của anh vì anh biết nếu em biết được anh bị thương sẽ nhanh chóng đến tìm anh " 

Cậu nhìn người trước mặt mình đang gấp gáp giải thích mà trong lòng lại càng rối hơn, trả trách cậu cứ thắc mắc sao chỉ là một tai nạn ở Thái lại có thể lên kênh tin tức ở Úc và cả chuyện lúc nãy khi ở quầy lễ tân khi cậu hỏi về thương tích của hắn bọn họ chỉ trả lời qua loa như muốn cho qua chuyện .

Ờ thì tui muốn xin lỗi mọi người
Về chap trước do tôi đã không xem
Lại trước khi up nên là đã dùng lộn đại từ xưng hô sorry mm ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro