3,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm,

Thức giấc với cái đồng hồ báo thức réo in ỏi điếc hết cả tai . Tôi rời giường cùng gương mặt cau có, cổ họng khô vì đêm qua uống nhiều rượu nhưng chuyện đó thì không cần nhắc tới quá nhiều . Tôi tắm rửa, để nước lạnh xối từ trên xuống cho tỉnh rượu dùng khăn tắm lau một cách qua loa, rồi để cái đầu còn ướt nước mà mặc áo sơmi vào .

Tôi xoa xoa tóc mái cho nó bông xù lên ráo chút nước, nhấc điện thoại gọi vào số của Jinyoung càu nhàu " Jinyoung, chìa khóa nhà anh tìm không thấy! "

Bên kia là tiếng cười của Jinyoung vang lên " Hôm qua anh mặc đồ gì, tìm lại trong túi quần đi. "

" À ừ, anh thấy rồi.." Tôi tìm lại trong túi sau của cái quần bò quả nhiên chùm chìa khóa và ví tiền rỗng ruột đều nằm ở đó. Vội vội vàng đi vào phòng bếp, muốn ăn chút đồ ngon miệng để giải rượu thế mà phòng bếp cũng trống trơn " Anh đang vào bếp làm đồ ăn..aish hôm nay em bận đi sớm hả ? Sao không làm đồ ăn cho anh vậy, mấy giờ em mới về ? "

Phía bên kia im lặng lắng nghe tôi càu nhàu như ông lão già mồm, đợi tôi hỏi xong mới từ tốn trả lời " Jaebum, chúng ta chia tay hai tuần rồi. Anh đã nói em đừng trở về nữa. "

" Phải, thế anh cúp đây." Tôi xoa gáy, uống rượu chả là bao mà đã đãng trí thật " Cảm ơn, phiền em quá! "

Nói xong tôi vội ngắt máy ngang, tôi sợ Jinyoung cũng sẽ trả lời khách sáo với tôi. Thật ra tôi muốn nói : em mau trở về cứu anh đi.

Nhưng thật không nên bất lịch sự kiểu đó, Jinyoung của tôi nên được tự do, em ấy nên rời khỏi vùng đất tình yêu khô cằn của tôi, nên đặt chân đến vùng đất mới nơi sẽ có tình yêu đầy ắp nên thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro