one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú Thuật Sư và Nguyền Hồn.

.

Trong cái vũ trụ, hoặc, nói đơn giản hơn là trong cái thế giới này.

Tất cả các sinh vật sống đều phát ra một loại năng lượng được gọi là chú lực, sinh ra từ cảm xúc tiêu cực chảy dần đều trong cơ thể.

Những người bình thường (hoặc nói đúng hơn là những người không biết gì về chú lực hoặc những thứ như thế này) đều không thể kiểm soát được dòng chảy tiêu cực này trong cơ thể họ.

Hậu quả là họ để cho chú lực phát tán bên trong người ra ngoài, hình thành nên nguyền hồn, một chủng sinh vật có dã tâm làm chuyện tai ác với nhân loại. Nguyền hồn xuất hiện dưới hình thù những con quái vật ghê tởm và rợn người.

Chú thuật sư - họ là những người có khả năng kiểm soát dòng chảy chú lực trong cơ thể họ, cho phép những chú thuật sư sử dụng chú lực theo ý muốn cũng như giảm thiểu sự phát tán của nó.

Chú thuật sư  nguyền hồn cấp cao có thể tinh luyện loại năng lượng này và sử dụng nó để thực hiện chú thuật thức.

Loại thuật thức này dường như là đặc thù với mỗi cá nhân hoặc gia tộc của họ. 

Bành trướng lĩnh vực là một dạng nâng cấp của chú thuật thức, qua đó chú thuật sư có thể sử dụng chú lực để tạo dựng nên một kết giới bao trùm khu vực xung quanh. Trong kết giới đó, mọi đòn tấn công của người sử dụng nó trở nên mạnh hơn.

.

Boboiboy còn nhớ, hay thậm chí là nhớ rất rõ, mẹ cậu, người phụ nữ xinh đẹp và hiền hậu, người vợ đảm đang và là người mẹ luôn âu yếm cậu bằng vòng tay đầy ấm áp của bà. Hồi lúc cậu còn nhỏ, cậu được nghe rất nhiều những câu chuyện mẹ kể khi mẹ còn là chú thuật sư.

Phải, mẹ cậu là chú thuật sư, hoặc vẫn luôn là vậy, mẹ kể cậu nghe thế giới này vận hành thế nào, nghe mẹ kể về những người bạn đầy hiệt huyết mà mẹ quen, hay là kể cho cậu những trận đánh của mẹ và thứ cảm xúc tiêu cực chảy trong con người hóa thân thành thứ được mẹ gọi là nguyền hồn.

Mái tóc màu nâu gỗ dài ngang lưng, đôi mắt màu xanh ngọc, màu xanh dương đầy tự do, màu xanh dương luôn mang lại cho những người xung quanh cảm giác thanh bình và bình yên dịu dành đến êm ái lòng người.

Giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp, cái ôm đầy âu yếm của mẹ, những lời nói nhắn nhủ lớn lên sau này. Boboiboy nhớ rõ lắm, như thể tất cả mọi thứ của mẹ, cậu đều đặt riêng cho nó một khoảng trong tim. Trân Quý nó vô cùng.

Mẹ cậu là một người phải nói là cực kì cực kì năng động, cho nên việc bà luôn hậu đậu đụng đâu vỡ đó luôn đi kèm theo đó, như kiểu có cái này thì sẽ kèm theo cái kìa. Nhưng lúc nào, mọi lúc, mọi ngày, bà vẫn luôn nở nụ cười thật tươi vui, đầy rạng rỡ, như ánh mặt trời luôn luôn tỏa sáng và sẽ chẳng bao giờ lụi tàn vậy.

Nhưng đâu ai nói rằng nó sẽ kết thúc một cách nhanh chóng và đầy dứt khoát đến như vậy đâu cơ chứ?

Nếu như bỗng một ngày, có ai đó hỏi cậu rằng một loài hoa mà cậu yêu thích nhất thì câu trả lời cậu nói và sẽ luôn là câu trả lời đó chính là loài Hoa Nemophila.

Nemophila - là một loài hoa vô cùng đẹp đẽ và mang ý nghĩa rất đặc biệt. Loài hoa này có nguồn gốc từ Bắc Mỹ. Tên tiếng anh của nó là Baby Blue Eyes - Đôi Mắt Biếc.

Nemophila còn có nghĩa là " sự xinh đẹp ". Nó cũng có nghĩa là " tha thứ cho tất cả ", " một trái tim trong sạch và thuần khiết không bị vấy bẩn ".

Màu xanh tinh tế của hoa Nemophila thể hiện sự bình yên và sự tĩnh lặng của tâm hồn, cũng như niềm hy vọng và sự tươi mới của cuộc sống.

Tên của loài Hoa bắt nguồn từ Bắc Mỹ này nếu qua tiếng Hán sẽ là Lưu Li Đường Thảo và tiếng Nhật của nó là Rurikarakusa.

Đúng vậy - mẹ cậu, người phụ nữ mang trong cơ thể hai dòng máu Nhật - Malay (gốc Nhật), người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian, người mang cho mình trái tim thuần khiết, người luôn nở nụ cười tỏa nắng ấy có tên là Rakusa Rurika - được đặt theo tên loài Hoa Nemophila xanh dương này, và cũng là loài hoa mẹ cực kỳ yêu.

Boboiboy suy nghĩ về lúc còn nhỏ, hồi tưởng về những khoảng thời gian bên mẹ đều là những khoảng khắc dù ngắn ngủi nhưng đầy ấm áp của mẹ.

Chỉ là, mẹ cậu, người phụ nữ cậu yêu nhất trên đời, đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Hoặc là có, mẹ vẫn đang tồn tại và theo dõi ở trên kia thôi.

Mẹ đã chết vào ngày cậu sắp tròn lên năm tuổi, đi vào hôm trước cái ngày sẽ diễn ra sinh nhật của cậu.

" Mama đừng đi mà, ở lại với Oboi đi mà, đừng bỏ Oboi một mình mà. Oboi không muốn mama đi đâu, lỡ mama đi không về với Oboi thì sao. Oaoaoaoa, không chịu đâu, không chịu đông "

Một cục bông giãy dụa nắm chặt chân váy của cô như muốn không cho cô đi, lắc đầu năn nỉ đòi cô ở lại. Rurika nhìn cục bông nhỏ nhà mình từ vị trí cao đang níu kéo váy không cho cô bước ra khỏi cánh cửa nhà, cô mỉm cười trìu mến mà ngồi xuống đối diện với cục bông nhỏ xinh nhà cô.

" Oboi ngoan, mama sẽ về trước ngày sinh nhật của con, lúc đó mama sẽ tặng con thật là nhiều quà nhé. "

Cô xoa đầu cục bông tí hon bằng bàn tay mịn màng, ngón tay thon gọn mảnh mai trắng trẻo. Chúng vò vào mái tóc nâu hạt dẻ của Oboi mềm mại cực kỳ. Nhưng điều đó chẳng giúp Oboi nhà cô hết khóc mà còn lằng nhằng hơn.

" Hic hic, Oboi không cần quà, Oboi cần mama cơ, papa lúc nào cũng tối mới về, Oboi sợ bóng tối lắm, mama đừng bỏ Oboi ở lại với bóng tối mà. Oa Oa Oa. "

Cô ôm bé con nhà cô vào lòng, bước chân vô phòng bếp lấy giấy lau đi nước mắt nước mũi cho bé con, rồi vỗ về an ủi nói.

" Oboi ngoan, đừng nghĩ xấu cho papa con, papa con vì phải bảo vệ mọi người nên mới đi làm rất nhiều nhiệm vụ cùng Mechabot, con đâu thể vì sự ích kỷ của bản thân mà để những người con thương hay những người vô tội bị thương đâu phải không? Oboi, con rất yêu papa mà đúng không? Nói mama nghe, con có yêu papa của con không? "

Bé con nhỏ nhắn nắm chặt chiếc mũ khủng long màu cam được cha tặng, khóc sụt sịt, mếu máo nói những từ nghe được những từ không, đôi cái còn nói ngọng không thành lời nữa.

" Có, Oboi yêu papa nhắm, yêu cả mama nữa, mama nói đúng, Oboi không thể để sự ích kỷ của bản thân mà phải khiến mọi người chịu khổ. Oboi rất mạnh mẽ, Oboi mạnh mẽ lắm phải không mama? "

Cô nhìn bé con nhà cô, nụ cười đầy rạng rỡ trên môi, cô vén mái tóc nâu đặt biệt được truyền từ nhà nội, hôn lên vầng trán và hôn lên chóp mũi của bé con.

" Đúng thế! Oboi của mama rất mạnh mẽ, cực kỳ mạnh mẽ luôn ấy chứ. Nhưng mama cũng sẽ không thua Oboi đâu, mama cũng mạnh lắm đấy nhé. Mama sẽ cố làm xong công việc rồi về với Oboi nhé! "

Cô đột nhiên để Oboi trên bàn, hai tay cô vòng sau gáy tháo gỡ chiếc dây chuyền, rồi nắm lấy tay nhỏ nhắn của Oboi để chiếc dây chuyền vô trong lòng bàn tay, nắm nó lại. Cô nói.

" Đây là chiếc dây chuyền vô cùng quan trọng đối với mama. Oboi giữ hộ mama nhé, mama sẽ cảm thấy rất vui nếu như được Oboi đáng yêu của mama giữ chiếc dây chuyền này đó. "

Oboi cười rạng rỡ, nó nâng sợi dây chuyền lên, vui vẻ đùa nghịch với nó.

" Oboi có thích nó không? "

" Thích nhắm, con thích nhắm. "

" Vậy mama cho Oboi đấy, đây để mama đeo lên cho con nha. "

Nó nghe vậy, liền thay đổi sắc mặt, tỏ về buồn đôi chút, Rurika thấy thế hỏi.

" Con sao thế? "

" Nhưng đây là vật quan trọng của mama mà, Oboi không dám nhận đâu, Oboi sẽ chỉ giữ cho mama thôi. "

Cô xoa đầu bé, lấy sợi dây chuyền đeo lên cổ Oboi.

" Chả sao cả, dù gì thì người quan trọng nhất trong lòng mama là Oboi kia mà, mama tin tưởng Oboi, nên mama mới tặng cho Oboi đó. "

Nó cười, vui vẻ lên hẳn sau câu nói.

" Con cảm ưn mama, Oboi hứa sẽ giữ gìn và nâng niu nó thật cẩn thận ạ. "

" Ừm. "

Rồi nó và mẹ tạm biệt nhau, trước khi đi còn hứa móc tay nhau sẽ trở về. Đứa trẻ nhỏ ấy nhìn bóng lưng người mẹ bước lên xe ô tô ra sân bay, trở về quê hương nơi có hoa anh đào, nơi được gọi là đất nước Mặt Trời – Nhật Bản. Nó cứ nhìn mãi thôi, đến khi nó thấy được chiếc máy bay mẹ nó đã cất cánh thì nói mới đóng cửa vào nhà.

( Đứa trẻ đó, nó cũng đâu biết rằng, đó là lời tạm biệt cuối cùng và là lần cuối của nó và mẹ. )

Những ngày sau liên tiếp, đứa trẻ nhỏ nhắn đáng yêu ấy luôn mong ngóng từng ngày từng ngày chờ đợi mẹ nó về, để cùng nó chung vui bữa tiệc sinh nhật năm tuổi của nó.

Hai tuần sau, vào ngày mười bốn tháng ba, buổi đêm tối đầy gió và mưa nhiều không dừng, nó ngồi trên ghế sofa, ngồi im trong nhà, nó không giống những đứa trẻ khác, nó không khóc, cũng không kêu la, vì nó rất mạnh mẽ, mẹ nó đã nói nó rất mạnh mẽ mà, cho nên nó không được phép khóc trước khi mẹ nó về, bởi vì chính mẹ đã hứa với nó như vậy. Nó ngồi im thin thít, nắm chặt chiếc mũ và sợi dây chiều trong tay.

Cho đến khi..

Cánh cửa nhà mở toang, nó nghe tiếng mở cửa liền chạy ra, khuôn mặt vui tươi cất tiếng nói.

" Mừng mama về... papa? "

Phải, người mở cánh cửa đó không phải là mẹ nó, mà là cha nó. Nó nhìn khuôn mặt của cha, đầy nỗi u buồn và sầu bi, nhưng nó không biết, cũng không hiểu, vì sao cha nó lại quỳ trước nó sau khi mở cửa nhà, tại sao cha nó lại ôm mặt mà khóc, và điều quan trọng hơn, mẹ nó đâu?

Nó đến gần người cha của nó, đôi tay bé tí chạm vào bàn tay khuôn khổ to lớn của cha, làm ông phải bỏ tay ra khỏi mặt nhìn nó, nó thấy, qua nhãn cầu màu nâu trong, đôi mắt của cha nó ngập tràn đầy là nước mắt. Những giọt nước mắt to nhỏ cùng nhau chảy đều đều xuống dưới sàn nhà.

" Papa ơi... mama đâu rồi ạ? Mama về chưa ạ? "

Nó hỏi, một câu hỏi vu vơ, người cha đang ngồi quỳ trước mặt nó dang tay ôm nó vào lòng, nó vẫn hỏi lại hai câu hỏi đấy, nội dung không thay đổi, tông điệu cũng không. Bản thân nó cảm nhận được, một bên vai áo của nó đang dần ướt nhẹp đi vì nước mắt, cha nó khóc rất nhiều, ôm chặt nó hơn, nói với nó.

" Boboiboy, cha xin lỗi, cha xin lỗi, cha xin lỗi, cha thật sự xin lỗi, mama con, mẹ con, mẹ con đã chết rồi Boboiboy. "

Nó nghe từng câu chữ, nghe rõ mồn một, không thiếu một chữ nào. Cú sốc thẳng thừng đập vào nó, cú sốc đầu tiên nó được nghe chính là cái chết của mẹ nó, người phụ nữ nó yêu, người phụ nữ luôn kể nó nghe về những câu chuyện kì lạ nhưng đầy thú vị, người phụ nữ luôn âu yếm nó bằng vòng tay ấm áp, người phụ nữ luôn đắp chăn và ở bên cạnh nó vào mỗi buổi tối, người phụ nữ luôn cười đùa cùng nó mọi lúc, giờ đây đã không còn nữa.

" Papa ơi.. đó không phải sự thật... chắc chắn là mama chưa chết... phải không ạ.... mama con rất mạnh mẽ mà, mama đã nói vậy mà, mama còn hứa là sẽ về với Oboi cơ mà, mama.... mama.. Oa Oa Oa Oa "

Nó cứ hỏi, và không nhận được câu trả lời của cha, chả thấy cha nói gì, cũng không trả lời nó, xong rồi đột nhiên nó khóc, khóc rất to, nó đứng mà khóc trong cái ôm của cha. Trong khoảng khắc ngắn đó, nó tự nhiên nhớ lại tất cả những hình ảnh của mẹ nó, giọng nói, mái tóc, tính cách, tất cả mọi thứ, nó tự nhiên mà nhớ lại hết. Lần đầu tiên, nó nhận được một cú sốc khinh khủng khi vừa gần đến năm tuổi, lần đầu tiên, nó biết được thứ người ta hay nói chính là sự tuyệt vọng đầy đau đớn, và cũng là lần đầu tiên, bản thân nó hiểu được nỗi đau mất đi một người mình thương, đau đớn nhường nào khi phải chấp nhận sự thật rằng người nó yêu thương, đã mất tại chính đất nước quê hương là Nhật Bản. Nơi người nó yêu được sinh ra, cũng chính là nơi người nó thương phải nhắm mắt lần cuối cùng trên cõi thế gian này.

Mưa vẫn cứ rơi, rơi không ngừng nghỉ, tiếng mưa lập bập như tiếng tim nó đập thình thịch lúc đó vậy. Những tiếng đập đầy u buồn và nỗi đau chất chứa trong trái tim bé nhỏ. Cũng là lúc, nó thấy bản thân đang ở một khoảng không đen tối, mặt nó nóng dần lên, nó sốt rồi, cha nó thấy vậy, liền bế nó đi đến bệnh viện, không ngại trời đang mưa như thác nước cứ đổ ào ào mãi trong đêm.

Sau cái ngày hôm đó, là đến sinh nhật chúc mừng nó được lên năm. Dù là vẫn sốt, nhưng được bác sĩ cho phép về nhà. Thật kì lạ, bởi vì hôm đó, cha nó không như mọi ngày, ông không đi làm, và cũng không nhận nhiệm vụ, Mechabot nằm yên một chỗ, như đang ngủ đông vậy. Suốt cả ngày hôm ấy, ông tổ chức tiệc sinh nhật cho nó.

" Boboiboy, con trai của cha. Chúc mừng sinh nhật con trai yêu dấu nha. "

Nó nằm trên giường với chiếc khăn ướt lạnh được đặt lên trên trán, nó quay hướng mắt nhìn về cha nó. Đôi mắt ông đỏ hoe và quầng thâm dưới mắt đậm hơn rất nhiều, mái tóc bù xù chưa chải, nụ cười ngờ nghệch không rõ ràng chủ ý, chiếc bánh kem to đùng được ông cầm trên tay và chiếc mũ sinh nhật đội trên đầu.

Boboiboy hiểu cảm giác hiện giờ của ông, nó hiểu chứ, hiểu rõ là đằng khác, ông chỉ đang cố gắng làm cho nó vui hơn sau sự việc hôm qua thôi, chứ nó biết bên trong con tim ông đang gục ngã trước sự ra đi của người vợ mà ông yêu.

" Cha, con muốn được ôm. "

Nó không còn gọi là papa như nó thường gọi nữa, thay vào đó là một tiếng " cha " đầy u sầu, nó dang hai tay lên và nở nụ cười rạng rỡ, đúng vậy nó muốn được ôm, nó muốn được cha ôm nó vào lòng, như cái cách mẹ nó vẫn thường hay làm, nó muốn được bao bọc và vỗ về, nhưng hình như nụ cười của nó đã phản tác dụng với hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt xanh xao.

Cha nó run rẩy đôi bàn tay khi ông đang cầm chiếc bánh kem, ông đặt nó lên mặt bàn. Tiến tới ôm nó trong lòng, ông cũng theo nó mà khóc, vì ông cũng đã cố gắng để nó không thấy sự yếu đuối của ông. Hai cha con nó cùng nhau mà khóc, chỉ bởi hôm đó thôi.

Những ngày sau, căn bệnh sốt của nó vẫn không ngừng giảm, nhưng nó cũng không nặng thêm, nó vẫn đi học và về nhà như bình thường, cha nó kể từ dạo ấy cũng đã bớt công tác ở nơi xa, chăm lo và quan tâm nó mỗi ngày hơn.

Cha nó đã thay đổi, còn nó thì sao? Chính bản thân nó còn chẳng biết nó sao nữa.

---

' Mama trao cho con... '

Vào một đêm không mây không mưa không gió, khi ấy nó đã lên bảy, nó choàng thức dậy ngó nghiêng tất cả mọi thứ xung quanh nó. Đã lâu rồi, kể từ ngày ấy, nó mới được nghe lại giọng mẹ nó trong mơ. Dù chỉ vỏn vẹn một chút ít.

Hoặc cũng không phải mơ, vì cảm giác rất chân thật.

Nó lại nằm xuống trên giường, suy nghĩ về một vài thứ, hôm nay cha nó lại không về, chắc là ông ấy bận dữ lắm.

Nó nhắm mắt, và nơi nó thấy chính là khoảng không tăm tối đen như mực đó lúc nó năm tuổi, nó đang ngồi, rồi nó đứng lên. Bằng âm giọng điệu lạ lẫm từ sau cái chết của mẹ, nó nói.

" Bước ra đây, tôi biết các người đang ở đó. "

Từ đâu, nó thấy, một đám người, nó đếm, tất thảy là bảy người, những người đó có thể là do nó đang bị choáng hoặc bị yểm một cái gì đấy mắt nó không thể nhìn thấy gương mặt của bọn chúng.

Chỉ là không thể thấy rõ gương mặt, còn những cái còn lại, nó đều thấy được hết. Có một người, người đó bận bộ đồ màu đen nâu với những viền vàng, người đó quỳ một chân xuống, những người còn lại cũng theo đó mà làm tương tự.

" Các người đang làm gì vậy? "

" Quy phục trước ngài, thưa chủ nhân. "

Nó ngạc nhiên, nhưng dường như cái tâm ngạc nhiên đã bị vứt bỏ ngay sau đó.

" Các người là ai?"

Người đó đứng dậy, rồi dang tay, như vừa nói cả người đó cùng những người phía sau. Anh ta nở nụ cười, trong bất thần, nó nhớ lại nụ cười mà nó đã cố quên đi trong suốt hai năm.

" Chúng tôi là đầy tớ của ngài, thưa chủ nhân. Bọn tôi đại diện cho các hiện tượng tự nhiên trên thế gian này, hoặc, ngài cũng có thể nghĩa... là Thần. "

Nó bỗng chốc ngạc nhiên, tay theo phản xạ nắm lấy sợi dây chuyền, kỉ vật cuối cùng mà người nó yêu đã trao niềm tin để lại cho nó. Nó nói.

" Các người không phải là Thần. "

" Sao ngài lại nghĩ thế? "

" Tôi không biết, nhưng nhìn các người giống.. Nguyền Hồn hơn là Thần. "

Nó chậm rãi nói từng câu, cái ngươi đứng trước mặt áo đen nâu đó cười dị hẳn ra, anh ta nói.

" Ngài không tin sao? "

" Không phải, chỉ là tôi có cảm giác. Các người vừa là Thần vừa là Nguyền Hồn. Nếu vậy, tất cả đều tởm như nhau. "

Anh ta bất ngờ, cười khúc khích trong miệng.

" Quao, không ngờ ngài mới nhỏ tuổi mà biết nhiều thứ thật đấy. "

" Các người đến đây làm gì? "

Nó hỏi, câu hỏi đi vào thẳng chủ đề chính mà nó đã thắc mắc từ lúc xuất hiện ở trong không gian đen như mực này. Nhưng trong này, nó cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Người kia, anh ta không còn cười nữa, hay đúng hơn, anh ta khi nghe đến câu hỏi của nó, anh ta đã không thể nở nụ cười như vừa nãy.

" Đến để mang đi kỷ vật cuối cùng của người mà bọn tôi yêu. "

Nó ngã quỵ, áp lực từ người kia quá lớn, thật sự là rất lớn, như thể muốn giết chết nó với. Nó đột ngột choàng tỉnh dậy bởi tiếng gọi của cha nó, ông vừa đi làm về, ghé qua phòng nó để buông vài lời xin lỗi, nhưng lại phát hiện người nó nóng lên và bắt đầu lại triệu chứng sốt dài li kì không dừng.

Và hôm đó, là ngày giỗ của mẹ nó.

.

" Cậu làm ngài ấy sợ đấy! "

Ở nơi nào đấy trong bóng tối, có người mặc chiếc áo tông đen nâu với những đường viền vàng đang trách mắng một người cũng trông y hệt như anh ta, tức khắc, cái người trông giống hệt anh ta kia đổi diện mạo, không còn mặc chiếc áo đen nâu, thay vào đó một chiếc áo xanh đậm trắng, các hoa văn trên áo như là những cơn gió vậy. Hắn ta cười dị, vui vẻ với những lời mắng mỏ từ người bạn.

" Có sao đâu nào, dù gì cũng phải cho ngài ấy thấy chúng ta chứ. "

Hắn vui vẻ, rồi đi vô trong nơi bóng tối cùng cậu bạn. Bỡn cợt nói.

" Nhưng mà hình như ngài ấy vẫn chưa sẵn sàng. Có lẽ chúng ta nên đợi thôi. Vì đó là nguyện vòng của người mà. "

.

Qua cái ngày hôm đó, nó dường như chợt nhận ra được điều gì đó. Đúng vậy, lũ Nguyền Hồn ghê tởm, bọn Chú Linh đó, bọn quái vật hóa thân từ cảm xúc tiêu cực của loài người đó, đúng vậy, chính xác, chính xác! Nếu như mẹ nó chết vì bị giết, thì chắc chắn là do một trong lũ Nguyền Hồn tởm lợn ấy đã ra tay giết.

Ngày qua ngày, nó chờ cha nó chào tạm biệt nó và bắt đầu đi làm, nó liền chạy vô căn phòng của mẹ, không hẳn là căn phòng của mẹ nó, nhưng nó biết, căn phòng ấy chính là nơi mẹ nó hay làm việc vào mỗi đêm, đợi đến khi nó đã vô thức ngủ sâu trong chăn.

Nó còn nhớ nó được vô căn phòng ấy đúng một lần duy nhất, chỉ một lần duy nhất. Dù kí ức có hơi nhạt nhòa, nhưng nó vẫn nhớ như in cái ngày nó nghe tiếng cửa mở và tiếng cốc nước va vô cửa tạo ra tiếng choang. Trong đêm, nó tỉnh giấc, không tìm thấy mẹ nó đâu, nó liền ra ngoài tìm mẹ, và vô tình nhìn thấy căn phòng mà mẹ nó đang làm việc. Nó lon ton chạy tới, và lí nhí xem mẹ nó làm việc với đống giấy tờ cùng nhiều con chữ ngang hàng mà nó chả thấy được gì cả. Tiếng lét két làm mẹ nó chú ý tới cánh cửa và phát hiện ra nó đang núp sau cánh cửa ấy. Mẹ nó khúc khích cười rồi bế nó lên ngồi lên đùi mẹ xem mẹ làm việc.

Chính xác, trong cái lúc đó, nó đã được mẹ cho xem một bức ảnh mẹ chụp cùng những người bạn của mẹ. Trong bức hình, hồi ấy nó nhớ rõ chỉ có mỗi mình mẹ nó đứng giữ trong đấy, còn lại là khung cảnh không một bóng người.

" Oboi, con hãy cố gắng nhìn kĩ nhé, nếu như con nhìn được, thì con sẽ thấy được họ, bạn của mama đó. "

Nó đi vô căn phòng làm việc, tất cả đồ đạc của mẹ nó đều được đóng hộp lại tất cả, không bỏ sót cái nào. Nó cầm cái dao cắt giấy nó lấy được từ phòng của cha. Gặt những miếng băng keo gây cản trở, mở từng thùng các tông từ cái nhỏ đến cái to. Nó mở hết, nó gặt, nó cắt, nó cắn, nó xé những miếng băng keo, những miếng giấy. Nó quật tung hết lên mọi thứ trong căn phòng, với mục đích duy nhất tìm lại bức ảnh được đóng khung đó của mẹ.

Hơn suốt bốn tiếng đồng hồ trong ngày hôm ấy, cuối cùng nó cũng kiếm ra được bức ảnh đó. Bức ảnh ấy được cha nó để cùng những món đồ giấy các thứ của mẹ trong một chiếc hộp các tông vừa được ghi tên lên trên đó là tên mẹ nó - Rakusa Rurika.

Bây giờ thì nó có thể nhìn thấy, bức ảnh chật kín người. Mẹ nó đứng ở giữa và bảy người hôm qua mà nó thấy mờ mờ xuất hiện và đứng cạnh mẹ nó cùng chụp ảnh.

" Thì ra là như vậy. "

Thì ra là thế, nó đã hiểu hết tất cả mọi thứ rồi. T-Ấ-T C-Ả M-Ọ-I T-H-Ứ !!

---

Năm nó lên mười, nó quyết định sẽ gọi đám người ấy lên. Phải, chính nó sẽ gọi, và sẽ không để bọn chúng gọi.

" Lết xác ra đây! "

Nó nói, giọng nó trầm đi hẳn. Nó ngồi trên giường, xuất hiện trong phòng nó có tận ba người, một người nó đã từng thấy đứng trước mặt nó, người mặc chiếc áo xanh dương với những hoa văn như ngọn gió màu trắng cười vui vẻ ngồi trên khung cửa sổ, người còn lại, mặc cái áo màu đen đỏ đứng góc tường.

" Aha! Nay ngài tự gọi bọn tôi ra luôn sao? "

" Câm miệng đi không tôi giết anh đấy "

Hắn ta cười vui vẻ liền không nói gì nữa, chà, có lẽ chủ nhân của hắn đã thay đổi kể từ lúc ấy rồi nhỉ?

" Ngài gọi bọn tôi, thưa chủ nhân. "

Bây giờ, nó có thể nhìn thấy rõ ràng những khuôn mặt này, những bộ đồ, những đôi mắt với sắc màu khác nhau.

" Bốn người còn lại đâu? "

Nó hỏi.

" Giờ ngài sẽ không gọi được đâu, bọn họ vẫn chưa chấp nhận ngài, ngoại trừ ba người chúng tôi. "

" ... "

" Ngài vẫn nghĩ chúng tôi là Nguyền Hồn sao? "

" Vẫn sẽ luôn là vậy! "

Nó dứt khoát nói, rồi nó nhận thấy mình đang ở khoảng không bóng tối ấy. Nó đứng thẳng, mở miệng.

" Là mẹ tôi đúng không? "

" Hở? "

" Mẹ tôi - Rakusa Rurika, bà ấy đã ra khế ước như vậy với các người đúng không? "

" ... "

Nó nhìn, bọn chúng không trả lời, nó vừa cười vừa nói tiếp.

" Bà là người đầu tiên sở hữu các người. Bảy đại diện cho hiện tượng thiên nhiên, hay, là bảy đại diện cho thất đại tội ở dưới địa ngục-  "

Xẹt

Nó trừng đôi mắt nâu về phía người trước mắt nó, nhìn thẳng vào đôi nhãn cầu màu đỏ như màu viên ruby. Cây kiếm kề cạnh cổ nó, sựt một chút khiến cổ nó chảy máu một ít. Như thể cảnh báo nó rằng nói năng không cẩn thận thì cổ sẽ bị cắt đứt lìa khỏi thân người ngay và luôn.

" Hình như tôi thấy ngài đi hơi xa rồi. "

" ... "

Nó câm nín, im lặng không nói gì. Tay phải nó vương lên, chạm vô cái kiếm ấy, thanh kiếm rất sắc, nên cú chạm của nó gây lên tay nó nguyên một đường thẳng và máu chảy tỏng tỏng xuống dưới nền đen. Nó nắm chặt thanh kiếm ấy, gằn giọng.

" Bỏ ra! "

" Xin lỗi ngài nhưng- "

" Anh đang tính làm gì chủ nhân của anh vậy!? BỎ RA NGAY! "

Nó nắm chặt thanh kiếm, đến nỗi cây kiếm ấy bể ra thành từng vụn, do bị sát khí của nó tỏa ra. Người kia lùi xa. Hai người bạn của anh ta cũng lùi ra xa vài bước, nó thấy, nó nhếch miệng.

" À đúng rồi... giờ tôi không có đeo chiếc vòng đó đâu. "

" !! "

Bọn chúng như vừa nhận ra điều gì đó, liền xông tới kề vũ khí trước mặt nó. Nó thấy mắc mệt, gọi ra để nói chuyện chứ nó đâu có muốn gây chuyện. Phiền phức thật. Nó giơ tay cao, ký hiệu đầu hàng. Bọn chúng vẫn không thả vũ khí xuống, nó biết là chỉ có ba người đang trước mặt nó thôi, còn bống người còn lại, đang ở đâu đó trong đây. Nó chắc chắn thế.

" Này! Ôm tôi đi "

Nó nở nụ cười, hai cánh tay đang giơ cao vươn tới người chính giữa. Nó bồi thêm một câu.

" Mệnh lệnh đó. "

Nó nhẹ nhàng buông thỉnh cầu (mệnh lệnh), bọn chúng ngỡ ngàng. Chúng cất vũ khí đi, người đứng chính giữa quỳ một chân xuống ôm lấy nó. A! Nó nhớ ghê, cái ôm này, như cái ôm mẹ nó thường hay ôm nó vậy, kiểu nó cảm thấy mình được chữa lành một phần trong tim hẳn đi. Ôm được một lúc, nó ngẩng đầu. Không còn là khuôn mặt u buồn sầu bi, nó cười toe toét rạng rỡ, nó nói.

" Gempa, lập khế ước với tôi nhé? "

Người ôm nó bất ngờ đến bật cười, vẫn bế vững nó trên tay. Anh ta cười khúc khích hỏi:

" Tại vì sao chứ thưa ngài? "

" Các người là sức mạnh của mẹ, giờ mẹ mất rồi, các người chỉ là những người lang thang. Với lại, chả phải nguyện vọng cuối cùng của mẹ tôi là muốn các người bên cạnh và bảo vệ tôi sao? Các người vẫn còn đang lập khế ước với mẹ, phải không? Vậy thì hủy đi, lập khế ước với tôi này. "

Mắt nó sáng long lanh, Gempa có thể thấy một vàng sáng mặt trời tỏa ra làm chói đôi mắt anh. Anh cười dịu dàng, hôn lên chiếc má của nó.

" Nếu ngài muốn, thưa chủ nhân. "

" Woah! Vậy thì hay quá rồi! "

Nó nhảy xuống khỏi vòng tay đang bế nó. Nó chạy lon ton hướng về phía người vừa chĩa kiếm vào cổ nó. Nó ngẩng đầu đối mặt với người đó.

" Halilintar! Tạo cho tôi một con dao nhỏ. "

Halilintar nghe nó nói, cũng tạo và đưa cho nó một con dao đỏ, và sắc. Nó cầm lấy, thẳng thừng trước mặt ba người nó không quen rạch một đường lên gân tay của nó, máu đỏ chảy ròng ròng xuống, nó nhuốm tay nó đầy máu, làm vài động tác gì đấy.

" Không ra đúng không? Thế thì tôi bắt các người phải ra. "

Không hiểu nó đã làm gì, nhưng ngay tức khắc, bốn người còn lại từ đâu xuất hiện, với cánh tay đang chảy máu giống như nó. Nó vỗ tay, không quan tâm tới cơn đau và rạch máu đang chảy từ tay nó. Vui vẻ cười đùa.

" Chúng ta lập khế ước đi! "

" Tôi muốn các người lập khế ước với tôi! Khế ước không lợi cho mấy người, mà lợi cho tôi. Nè, tôi nhớ mấy người rồi. Các người chính là những người luôn quay quanh tôi từ khi tôi còn nhỏ xíu, từ lúc hồi sơ sinh đến bây giờ, các người vẫn luôn ở bên cạnh tôi. "

" Nhưng- "

" Câm miệng! Tôi không cần biết, tôi ra lệnh, các người phải phục tùng mọi thứ tôi muốn! "

Bọn hắn quỳ chân xuống ngay lập tức, một là vì áp lực của chủ nhân, hai là không phản kháng được. Nó tiếng đến gần, giữa trung tâm một vòng tròn mà bọn hắn đang quỳ dưới làm ra. Nó hỏi:

" Các người yêu mẹ tôi, vậy các người có yêu tôi không? "

Gempa ngẩng mặt, anh nói từng chữ, những câu chữ mà nó muốn nghe.

" Yêu ngài rất nhiều, thưa chủ nhân. "

Nó ngồi xuống, vẽ một vòng tròn, áp tay dính đầy máu đỏ tươi xuống dưới, quẹt quẹt thứ gì đó. Nó hỏi thêm một câu:

" Vậy yêu tôi, cùng tôi chết, thương tôi, cùng tôi đau, quý mến tôi, cùng tôi trải qua bi ai trắc trở, các người bắt buộc phải theo, các người làm được chứ? "

" Tất cả đều sẽ là vì ngài, thưa chủ nhân. "

" Gempa, Halilintar, Taufan, Blaze, Ice, Duri, và Solar. Cảm ơn.. "

Tất cả bọn hắn đều cùng nhau lên tiếng, như một sự thể hiện lòng thành. Nó vui vẻ, máu cũng đã ngừng chảy, nó thấy mắt mình lơ mơ và mờ dần đi, như thể trong mắt nó đang có một làn sương mù xám chắn tầm nhìn của nó vậy. Nó cảm thấy người nó ngã xuống, và được ai đấy vòng tay bế nó lên rồi đặt nó trên chiếc giường và vén chăn cho nó ngủ.

Vậy là lần này, nó có thể ngủ được một giấc ngủ yên bình. Nơi có tiếng nói của mẹ du dương ru nó ngủ rồi.

---

" Woah! Chúng ta bị dính vô một chủ nhân đầy rắc rối rồi đó. "

Taufan ngồi trên chiếc ván của anh ta, bay đi bay lại vòng đi vòng lại trên không trung.

" Nào! Dù gì thì chúng ta cũng đã hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của người rồi mà. "

Gempa trách móc cậu bạn mình, anh nhìn sang hướng người vừa mới đi vô. Lên tiếng.

" Chủ nhân sao rồi Solar? "

Solar chỉnh lại chiếc găng tay, nâng chiếc kính bằng ngón trỏ của mình. Anh ta nói, giọng điệu chán nản.

" Tớ chữa lành cánh tay bị rạch rồi và ngài cũng sốt luôn rồi, do sử dụng chú lực nhiều quá. Tất cả là tại ai đó chĩa cây kiếm vô ngài ấy thì phải ấ- "

" Tính tôi chém luôn cậu không Solar? "

" Hể? Tôi có nói đó là cậu đâu. Mà thôi, đây không muốn chiến, tôi mới bị gọi ra nên giờ sức mạnh cũng xuống mức thấp rồi. "

" Hừm hứm! Nhưng mà ngài ấy đúng là đỉnh thật! Ngài mới chỉ nhỏ tuổi thôi mà đã gọi ra được cả tụi mình rồi. Người phải mất tới đến lúc hai mươi mới gọi hết cả tụi mình ra đó. "

Solar quay qua nhìn cậu bạn đang ngân nga những câu hát ngớ ngẩn chẳng biết học từ đâu. Duri cười cười, nhãn cầu xanh long lanh sáng ngời thích thú nói sang anh chàng đang tự cắn tay mình bằng những chiếc răng nhọn hoắt.

" Blaze à, cậu xém nữa là bị ngài ấy ghét rồi đấy nha~ "

" Mẹ thiệt chứ! "

Blaze cắn ra miếng da thịt khỏi tay mình, tự cắn tự ăn tự tức một mình. Cánh tay một miếng bị xé toạc của anh ta thấy rõ cả xương tay bên trong dần nó trở lại nguyên dạng như chưa có chuyện. Bạn thân được anh ta cõng trên vai, đưa cánh tay bằng băng ra trước mặt anh ta.

" Nè Blaze, cắn tay băng đi, ăn băng cho đỡ tức. Phiền phức thật sự. "

Gempa thấy mọi người vui vẻ nói chuyện, anh cười thầm, quơ tay lên lấy sự chú ý của mọi người. Rồi đi vô trong trước, kèm theo câu.

" Mà đây là lần đầu tiên có người đặt tên cho tụi mình mà chưa có sự cho phép của chúng ta đó. Chắc phải bảo vệ thật kĩ lưỡng rồi. Phải không người, Rakusa Rurika? "

.

Ngày ngày sau, cha của nó ngạc nhiên khi thấy người con trai những ngày trước vẫn còn u sầu buồn bã mà giờ đây lại cười tươi rất vui, quay trở về tính cách trước đó vậy. Ông không hỏi gì cả, chỉ là ông vui quá nên là đã quên cái ý định hỏi đó. Ông vui mừng rơi nước mắt, nhìn về hướng phía bàn thờ nơi có chân dung vợ của ông.

" Rurika, em thấy gì không? Boboiboy, thằng bé đã không còn buồn nữa, tất cả đều là nhờ em hết đấy Rurika, anh thật sự cảm ơn em rất nhiều. "

Nó đeo lại sợi dây chuyền của mẹ nó, giờ nó mới nhìn kĩ, sợi dây chuyền của mẹ kì lạ, sao lại có một thanh gậy dài nhỏ bé tí này nhỉ? Mah, nó cũng không biết nữa.

Đến ngày, nó quyết định tới thăm ông nó trên hòn đảo có tên Pulau Rintis theo lời mời của cha nó để khiến kì nghỉ hè của nó không trở nên buồn chán khi ở nhà. Nó vui vẻ đến đấy, được kết bạn với rất nhiều bạn bè, gặp được những điều vui và thú vị trên đời. Tất nhiên là trong cái đó thì nó ngạc nhiên nhất là việc nó có được chiếc đồng hồ điều khiển nguyên tố từ quả cầu năng lượng mang tên OchoBot.

Hết hè, nó lại quay về thành phố, lên mười một tuổi. Do biết công việc của cha nó càng ngày càng dày đặc hơn nên nó đã xin cha cho nó hè về chơi và ở cùng ông luôn, bởi vì trong tâm, nó cũng rất nhớ những người bạn của nó. Trong những ngày tháng nó ở đấy, nó đã kể cho hội bạn nghe về Chú Thuật Sư cũng như Nguyền Hồn như mẹ nó đã từng kể. Và nói cho bọn họ cách điều khiển chú lực trong người.

Đến năm nó mười hai tuổi, sau khi trải qua với tên thợ săn Bora Ra, nó quyết định trở về nhà. Và khi nó mười bốn tuổi, nó quyết định về lại hòn đảo Pulau Rintis. Tham gia trạm Tapops, có thể hiểu là bảo vệ những quả cầu năng lượng đang rải rác khắp nơi trên những hành tinh trong dải ngân hà bao la rộng lớn này.

.

BỘP

Một cuốn sách đập thẳng vào bản mặt của cậu làm cậu đau điếng choàng tỉnh dậy, xém tí nữa là ngã ghế. Cậu nhìn sang người bên cạnh, hất kính lên trách cậu.

" Đội trưởng à, đang giờ họp mà cậu lại ngủ gật như thế thì không được đâu. "

Cậu nhăn mày, lè lưỡi người kia.

" Tớ đâu có ngủ gật đâu. "

" Hừ. "

Chiếc tàu của mọi người trên cao từ từ hạ cánh xuống dưới đất trước cửa tiệm quán cacao độc nhất trên đảo Pulau Rintis này của ông Aba. Cậu đứng dậy ra khỏi ghế, vươn vai vài cái rồi tiến đến cánh cửa con tàu.

Cánh cửa mở ra, tất cả mọi người từ từ bước xuống, nơi những vị phụ huynh đang đứng dưới đó chờ.

" Hú Yèeeeeeeeeeeeeeeeeee Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh "

 Tiếng hân hoan của Gopal gào lên khi anh chỉ vừa mới chạm chân xuống hoàn đảo Pulau Rintis, anh liền chạy về nhà với câu: " Món Cà Ri của Mẹeeeeeeeeeeeeeeeeee " đã làm cho ba của anh ấy là chú Kumar bị tổn thương sâu sắc và khinh bỉ thằng con trai của mình.

Còn về hai cô gái trong đội, họ cũng đã ôm lấy mẹ của họ, nhưng mà hình mẹ của cả hai đang vướng vào vụ cãi nhau rồi.

Boboiboy nhìn mọi người, sau khi trải qua rất nhiều chuyện, từ trận đấu nấu ăn và kết bạn với Qually, rồi sang Nữ Hoàng Kuputeri, đến hai trưởng tộc Băng và Lửa, cuối cùng là trận chiến giữa mọi người và Nữ Hoàng Kira'na. 

Tất cả mọi người đều đã rất thấm mệt, với những vụ việc đó, họ cuối cùng cũng đã nhận được mức nghỉ ngơi xứng đáng cho bản thân mình.

" Ông ơiiiii "

Cậu chạy tới chỗ ông nội của cậu, vòng tay ôm ông, rồi chào tạm biệt tất cả mọi người, cùng ông quay về ngôi nhà thân yêu bao năm gắn bó, cùng ông kể chuyện về những chuyến phiêu liêu ngoài không gian của bản thân và bạn bè gồm Yaya, Ying, Fang, Gopal, Qually cùng nhiều những người bạn khác nữa.

Nhưng có lẽ hôm nay đặt biệt một tí là Fang, bạn cậu (không nói đâu chứ cậu ta là người ngoài hành tinh đấy), cũng là đối thủ mà cậu trân trọng nhất được ông nội cậu đích thân hỏi về nhà ăn cùng cậu và ông rồi ở lại ngủ một đêm. Cậu ta tính là từ chối, nhưng ông nói là có món súp cà rốt cậu ta liền gật đầu cái rụp mắt sáng long lanh lên luôn luôn, rồi còn bảo ông cậu đợi cậu ta tí lên lấy đồ thì đập thẳng vô cửa choáng váng, trời mé, cậu mắc cười chết đi được.

Buổi tối ngày hôm đó, Fang cảm ơn về bữa ăn, cùng cậu giúp ông rửa chén đũa rồi xin phép ông lên trên phòng đi ngủ. Cậu nằm trên giường, còn Fang nằm dưới sàn nhà. Đang yên đang lành thì cậu ta hỏi.

" Này, cậu còn liên lạc gì với bọn chúng không? "

" Không biết, sau cái lần mười tuổi ấy thì đến tận bây giờ vẫn chưa gặp lại gì cả. "

" Vậy hôm nay thử đi. "

Fang nói, cậu ta bảo cậu làm. Boboiboy chả nói gì, làm Fang có chút tò mò.

" Ngoài việc cậu sử dụng sức mạnh của bọn chúng thì chẳng thấy liên lạc gì cả, đúng là khó hiểu mà. Với lại... mai sẽ được thông báo nhiệm vụ đấy. "

" Hưmmm, vậy thì tí nữa tớ sẽ làm. Nếu có chuyện gì xảy ra thì xin nhờ cậu nhé Fang. "

" Hơ, cậu đang khinh thường tớ đấy hả Boboiboy? "

" Hưm, không hề á nha. "

Cả hai chúc nhau câu ngủ ngon, mạnh ai nấy ngủ. Boboiboy nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, ồ quao, lâu lắm rồi cậu mới vào lại cái khoảng không đen này đấy, hừm, mà giờ làm sao để gọi đây ta?

Trong lúc cậu còn đang nhắm mắt trầm ngâm suy nghĩ cách để gọi bọn người đó ra thì bỗng dưng có giọng nói vui nhộn cất lên, cậu mở mắt thì ngay phía trước đập vô bản mặt cậu là khuôn mặt y đúc cậu làm cậu sợ đến nỗi cách xa vài bước. Lên tiếng quát.

" Taufan! Anh làm tôi sợ phát hãi đấy! "

" Haha, ngài vẫn dễ bị dọa tới vậy sao "

" Câm miệng đi chúa tể mù đường! "

" ... "

Boboiboy vừa mới phát hiện ra một điều gì đó, chết mịa cậu lỡ miệng gây họa rồi!! Cậu cuống quýt chạy lại gần người tên Taufan kia, áp tay vào mặt anh ta. Buông vài câu xin lỗi.

" Taufan.. tôi xin lỗi mà. Anh giận tôi rồi hả? "

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương mang sắc thái đầy tự do, không ràng buộc bởi bất kì điều gì cả. Mah, chắc cũng chỉ có cậu mới nghĩ vậy. Đôi mắt Taufan rươm rướm nước mắt, thấy con mịa rồi, cậu lấy ngón tay lau đi những giọt nước mắt ấy, nói lời xin lỗi và an ủi.

" Không, không có giận ngài. "

Ừ, biết là không giận rồi. Giấu cảm xúc chán quá, cậu biết chắc là trong lòng đang giận luôn, mà thôi, kệ anh ta, cậu cũng không quan tâm nữa. Boboiboy ngó ngang ngó dọc, ngước đầu lên trên nhìn Taufan đang bay lượn tung tăng trên đó.

" Những người còn lại đâu rồi Taufan? "

" Bọn chúng chắc đi giải tỏa rồi. "

" Còn nhóm Fusion? "

" Ai mà biết được tụi nó đang làm gì "

Taufan lộn ngược người, tay cầm chiếc rubik mấy vớ được đâu đây rồi ném đi, vì anh có biết giải mếu đâu. Sắc mặt nhăn nhó cọc cằn trả lời khi nhắc đến những người bạn của mình. Boboiboy nhìn biểu hiện đó, khoanh tay đứng nhìn Taufan, rồi cậu thở dài.

" Bộ lại cãi nhau à? "

" Không, chỉ là éo muốn nhìn mặt nhau thôi. "

À rồi, chắc chắn là vừa cãi nhau luôn, nghe giọng điệu đó là biết. Cậu hiểu lũ bán Chú Linh bán Thần này quá rồi mà. Boboiboy ngồi xuống, như vừa mới nhớ ra được, cậu đập hai tay của mình lại với nhau. Làm Taufan đang bay trên đấy chú ý đến.

" Taufan! Đồng phục đâu rồi? "

Nghe được tới đây, mặt anh ta như vừa đạp phải mìn vậy, anh ta xoay xoay ngón tay lại với nhau, miệng nói lắp bắp như đang muốn đánh trống lảng.

" À.. ờ... thì... "

" Thì? "

" Ừm... đồng phục.. ừm... tôi vẫn chưa lấy nó.. nên là.. ừm.. "

Boboiboy khoanh tay, đôi nhãn cầu màu nâu caramel mong ngóng chờ đợi câu trả lời. Nhưng rồi nhận ra sự bất thành, cậu thở dài, đúng là mệt thật sự. Boboiboy gọi Taufan đang đứng xa cậu cả năm mét lại gần hơn, anh ta nghe theo, khi anh ta đến gần, thứ anh ta nhận lại được là một cái tát vào má đau điếng.

Chát

" Một là đưa. Hai là anh ăn thêm một cái tát nữa và tôi sẽ giết anh luôn ngay tại đây! "

Taufan chần chừ, anh ta lôi từ đâu ra một bộ đồ đã được gấp sẵn, tạo ra một luồn gió nhỏ đưa cho cậu. Boboiboy nhận lấy, cúi đầu thay cho lời cảm ơn. Rồi cậu rời đi, nói một lời chào.

" Gửi lời chào của tôi đến những người kia. À, nhớ về mà chườm đá đi. "

Taufan nhìn chủ nhân của mình thoát ra khỏi đây, anh ta đưa tay lên chỗ vừa bị đánh, vuốt ve nó, khuôn mặt nở nụ cười dị dạng đến phát ghê.

" Đau vãi "

Rồi anh ta cũng biến mất trong khoảng không đó, chỉ để lại một nơi toàn màu đen.

.

Boboiboy mở mắt và chớp chớp vài cái để lấy lại được tầm nhìn rõ ràng của bản thân. Cậu ngồi dậy, tay cầm bộ đồng phục, bước ra khỏi giường và phát hiện trời đã sáng. Cậu để bộ đồ trên bàn học, thay đồ ngủ, sắp xếp lại chăn gối gọn gàng và đi xuống nhà chào buổi sáng ông nội, Ochobot và Fang (đang phụ ông Aba bưng bê dọn thức ăn lên bàn.)

Cậu sau khi đánh răng rửa mặt xong, liền ngồi vào bàn mời ông nội rồi bắt đầu ăn. Sau bữa sáng, cậu chào ông cùng Ochobot với Fang đến chỗ quán cacao trước. Gặp Yaya, Ying, Gopal đang đợi cả hai ở địa điểm đã hẹn.

" Chào mọi người. "

Boboiboy chạy tới, hô lên chào hội bạn, Fang ở đằng sau nói tiếng " Chào ". Rồi tất cả lại quay quần nói về câu chuyện của mình. Bỗng nhiên, Boboiboy đưa ra lời đề nghị với cậu bạn tóc tím:

" Nè Fang, đấu với tớ một trận đi. "

" Hể? Tự nhiên cái đòi đấu là sao? "

" Đi, giúp tớ đi. "

Boboiboy chắp tay năn nỉ, Fang cuối cùng cũng gật đầu, rồi cậu nhìn mọi người, nói.

" Vậy thì hãy đợi tớ giăng Màn cái đã nào. "

[Trướng (帳とばり Tobari, Bức màn) là một Kết Giới Thuật Thức ngăn cách một không gian cố định với bên ngoài bằng một bức màn trường lực màu đen. Trướng chủ yếu được sử dụng bởi các thuật sư để che giấu các hoạt động của họ với thế giới bên ngoài bằng cách khiến khu vực bên trong của tấm màn không thể nhìn thấy đối với những người quan sát bên ngoài, để dân thường không phải chứng kiến những chú linh hoặc thuật sư. ] (tí cập nhật sau trên comment)

" Thoát khỏi bóng đêm, đen hơn bóng tối. Thanh tẩy ô uế. "

Boboiboy xoay cổ tay, giăng màn đã xong. Giờ thì chỉ còn chiến thôi. Yaya cùng Ying và Gopal đứng xa xa một chút khỏi trận chiến, Boboiboy với Fang cùng nhau tháo chiếc đồng hồ đeo trên tay, đưa cho Ochobot giữ.

Cả hai khởi động, mọi thứ đã sẵn sàng. Bắt đầu trận đấu! 

Boboiboy nhảy lên vài cái cho đến khi cảm thấy chân đã có điểm tựa tốt, cậu lấy đà chạy thật nhanh về phía Fang, rút từ đâu một cây kiếm đen vài đường viền đỏ, chạy tới vung kiếm tới phía Fang.

Fang thủ thế, sử dụng bóng vươn tới, vì màn được giăng yểm trợ cho chiêu thức, nên thuật thức bóng của Fang thành công ngăn chặn đòn đánh, Fang di chuyển tay, chiếc bóng hóa thành một bàn tay to lớn nắm chặt khiến chiếc kiếm của Boboiboy vỡ vụn.

Cậu nhanh chóng né nhanh và lùi về xa, chậc, giờ không thể tấn công gần được rồi, mấy cái bóng của Fang phiền phức vãi nồi (miệng xinh không hỗn anh bé ơi=))))

" Này, bóng của cậu ấy, phiền phức vãi ra ấy. "

Boboiboy mỉm cười, nói thẳng câu chửi tục với khuôn mặt đang rất chi tươi vui như hoa.

" Ờ, chắc cậu không. "

Fang tạo ra một con đại bàng (tất nhiên tất cả đều được làm từ bóng), cậu ta ngồi lên đó bay lên cao. Cùng lúc đó, Boboiboy lấy ra một chiếc ván trượt xanh dương kèm theo những vòng xoáy trăng tựa gió, cậu đứng lên trên điều khiển nó.

Từ đánh dưới đất, chuyển lên đánh trên không trung, Gopal, Ochobot cùng hai bông hồng duy nhất của nhóm là Ying và Yaya lấy ghế ngồi thư giãn ăn bắp răng bơ được đầu bếp Gopal mới nấu, trong lúc đó. Yaya vui vẻ lấy ra giỏ bánh quy nướng từ công thức mới của cô.

" A! Đúng rồi, tớ có làm một ít bánh vui, các cậu ăn thử đi. "

Ying, Gopal mặt tái mét hẳn, hai người cùng nhau dùng bảy bảy bốn chín lí do để lảnh tránh giỏ bánh quy cùng gương mặt mong ngóng chờ đợi. Chốt kết, Gopal đành liền lên tiếng và tự thầm nhủ với chính bản thân mình.

" Yaya, tớ nghĩ là cậu nên để lại những chiếc bánh quy này cho hai người đang đánh nhau sung sức kia kìa. "

" Thứ lỗi cho tớ, Boboiboy, Fang. "

Gopal phóng lao đặt cược cả tính mạng của cậu chàng vào trong đó, thấy Yaya trầm tư suy nghĩ và mang mác buồn một chút. Cậu chàng liền xùy xùy cánh tay áo của Ying, nhìn Ying với con mắt cầu cứu. Ying như hiểu được ý của Goplal, cô nàng cũng phóng theo luôn cái lao, gương mặt hớn hở nói với Yaya.

" Đúng rồi đấy Yaya à, chắc chắn Boboiboy và Fang sẽ rất mệt sau khi trận đấu kết thúc nên nếu cậu để lại những cái bánh quy này, hai cậu ấy sẽ cảm thấy rất vui đấy. "

Nghe được những lời, Yaya hết buồn đi hẳn, cô vui vẻ nói.

" Vậy thì mình sẽ để dành bánh quy nướng cho hai cậu ấy! "

" Amen Boboiboy, Fang "

Ying và Gopal thành công thoát kiếp phải ăn thứ bánh quy mang tính giết người đó. Tiện thể chắp tay cầu nguyện cho hai người đồng đội thân thiết đang mải mê đập nhau không biết gì đến sau khi đánh xong.

Sau gần năm tiếng đồng hồ thì cuối cùng hai thằng trâu sức đó cũng ngừng cuộc chiến, nói chung thì phần thắng thuộc về Boboiboy. Thật ra là có một chút gian lận vì đang đánh giữa trận thì vô tình nhưng không có ý Fang cậu ta điều khiển cái bóng xẹt thẳng qua mặt Boboiboy khiến nó bị sẹo và chảy máu, đồng thời thì vô tình bọn chúng quật ra đánh Fang một trận.

Trận đấu liền ngưng cùng với việc Fang đang trong tình trạng bước thêm một bước là đi đời. Một cái kiếm kề cổ phía phải, một cái cây leo quấn quanh cổ, trước mặt thì được chạm mắt với hơn cung băng đang chuẩn bị phóng, phần thân ưu ái được đất từ dưới trên nắm chặt kiên cố.

" Boboiboy, trận này tớ thắng. "

Fang mỉm cười, cậu ta không động đậy (động đậy là chết như chơi). Cậu ta ngửa mặt lên trời. Nói thật lớn nhằm mục đích vừa tuyên bố tiện thể mỉa mai trút giận lên con người đang được bế với cái khuôn mặt chán nản sự đời.

" Rồi, Taufan, thả tôi xuống đi. "

" Rất hân hạnh thưa ngài. "

" Hân hạnh cái nịt, tí tôi xử mấy người sau. "

Taufan thả cậu xuống đất, Boboiboy chân chạm đất, liền xuôi tay, từ những cây cung đến thanh kiếm, hay là dây leo và trụ đất, đến cả bọn tạo ra cũng đều tan biến đi, Fang ngã xuống đất, tháo chiếc kính và lấy tay dụi đôi mắt màu đỏ rượu vang.

Boboiboy đi đến vươn tay trước mặt Fang, giọng nói buồn buồn quan tâm đối thủ của mình:

" Cậu không sao chứ Fang? "

" Sao cái đầu cậu, tớ bị bọn Chú Linh của cậu đánh bầm dập đập đất đây này. "

Fang với tay bắt lấy tay để cậu kéo lên, cậu ta phủi bụi trên áo xuống, tay quẹt máu dính trên mặt. Rồi đi hướng về phía mọi người bên kia, màn cũng đã được gỡ, cậu ta nhờ Ochobot trả lại chiếc đồng hồ cho cậu ta. 

Boboiboy theo bước, nhưng lần này, cậu chỉ cầm chiếc đồng hồ trong tay chứ không đeo nó. Hành động của Boboiboy được Ochobot nhìn thấy, chú robot vàng bay gần hơn tới Boboiboy, lo lắng hỏi người bạn.

" Boboiboy, có phải cậu sắp đi đâu không? "

Fang, Yaya, Ying cùng Gopal nghe thấy câu hỏi của Ochobot, liền hướng mắt về phía người con trai đang nâng niu chiếc đồng hồ đã gắn bó rất nhiều kỷ niệm. Boboiboy dang tay ôm Ochobot vào lòng, rồi dí chiếc đồng hồ vào đôi bàn tay robot, xoa đầu Ochobot.

" Cũng không có gì phải bận tâm cả. Ngày mai tớ sẽ về nhà, và sắp xếp đồ đạc để đi ra sân bay đến đất nước Nhật Bản. "

" Cậu đi qua đó để làm gì? "

Ying hỏi, cô nàng tiện thể đưa chai nước cho cậu. Boboiboy nhận lấy, cậu lấy một lá thư từ trong người ra giơ lên cho mọi người xem, cậu nói tiếp.

" Bức thư này là bức thư cuối cùng của mẹ tớ gửi cho tớ. Và trong đây có một lời nhắn mẹ bảo tớ rằng nếu tớ có đi đến Nhật Bản, hãy kết bạn thật nhiều. Còn nếu tớ muốn trở thành một chú thuật sư, hãy đến ngôi trường mà mẹ tớ đã từng làm việc ở đó. "

Yaya lên tiếng, cô hoảng hốt lo lắng.

" Nhưng Boboiboy, cậu phải nhớ đất nước đó có rất nhiều Nguyền Hồn, với lại nếu như cậu trở thành chú thuật sư, không cẩn thận thì cậu có thể như m- "

Yaya đột ngột dừng câu nói của cô, cô lấy tay che miệng mình lại, biết mình vừa nói một điều được xem là cấm kỵ, cô nhìn lại gương mặt ôn hòa của Boboiboy. Cô lắp bắp nói lời xin lỗi.

" Boboiboy, tớ.. tớ xin lỗi. "

Boboiboy hiểu được cô bạn vì lo lắng quan tâm cho cậu nên mới nơi vậy. Cậu dịu dàng mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.

" Không sao hết Yaya à. Nếu như tớ chết, thì tớ sẽ được chết giống như mẹ tớ, người đã chết tại đất nước đó, tớ sẽ được giống mẹ chết ở một nơi như thế. Nếu là như vậy, thì tớ thật sự rất vui đấy. Mà ấy, được thì tớ muốn đến đó để giết lũ tầng thượng đã gây nên cái chết của mẹ tớ. "

Song cậu quay qua nói với Ochobot một vài điều về việc cậu sẽ không sử  dụng chiếc đồng hồ để điều khiển bọn nguyên tố xấc xược nữa, cậu sẽ tự điều khiển chúng bằng chính lực của mình. Song cậu vui vẻ rạng rỡ dang tay với tới ôm tất cả những người bạn của cậu, những người bạn đáng quý trân trọng mà cậu tin tưởng nhất.

" Vì đây là ngày cuối cùng, nên chúng ta hãy thật vui vẻ đến phút cuối cùng nào! "

Suốt cả ngày ấy, Boboiboy được ở bên mọi người rất rất vui, phải gọi là vui nhất trong đời cậu. Đến cuối buổi chiều, ánh mặt trời màu hoàng hồn chiếu sáng cả hòn đảo Pulau Rintis này, nhất là nơi trạm ga chuyến tàu cuối ngày.

Boboiboy ôm và chào tạm biệt tất cả mọi người, cậu cảm ơn ông nội và cũng nói với ông rằng cậu sẽ thật ổn. Ôm những người bạn cậu trân quý, ôm tất cả. Trước khi cậu xách ba lô lên tàu, cậu được rất nhiều món quà của mọi người.

Cậu được nhận một chiếc băng đô của Gopal, một cái kẹp tóc của Ying, những chiếc bánh quy của Yaya (Gopal còn tinh ý làm cho cậu một mẻ bánh quy khác nữa), lời chào, lời chúc thân ái và một cái cụng tay của Fang, được Cattus tặng cho món khoái khổi của nó là chiếc rổ đựng cá, và còn nhiều thứ khác nữa.

Boboiboy lên tàu, cậu vẫy tay chào mọi người, trong khi tàu di chuyển, cậu ngước nhìn về phía sau, nhìn lại một lần nữa hòn đảo với những kỷ niệm, những cuộc vui trong hè của cậu.

" Tạm biệt và hẹn gặp lại, Pulau Rintis. "

.

Sáng sớm hôm sau, sau khi đánh một giấc ngủ lúc đến nhà vào buổi tối, cậu thức dậy và nấu bữa sáng, thay bộ đồ ngủ của bản thân, mặc trên người chiếc áo đen dưới chiếc áo khoác không tay màu đen của trường. Một lúc sau khi đã hoàn thành bữa ăn sáng, Boboiboy bắt đầu thu dọn lại đồ đạc của mình, và cậu đi đến căn phòng làm việc ngày xưa giờ chỉ còn là một căn phòng trống trải. Cậu đến chỗ chiếc hộp nhỏ nhắn ấy, bưng những thứ đồ dùng trong hộp đem bỏ vào trong một chiếc hộp nhỏ xinh, cậu vô tình đụng trúng tấm ảnh chụp chung. Tiện tay đem nó bỏ vào trong hộp.

Boboiboy sắp xếp xong đồ đạc vào chiếc ba lô cậu đeo trên lưng, giấy tờ rồi đến hộ chiếu, cậu nhắn tin gọi điện trên chiếc điện thoại đã lâu không được xài, được cậu nhờ Ochobot sửa chữa để hoạt động lại từ trước. Bấm một giãy số nói chuyện với đầu dây bên kia, những lời nói xin phép cũng như an ủi đầu dây bên kia không phải lo lắng cho cậu.

Cậu thành công bắt được chiếc taxi khi đang đi trên đường, cảm ơn chú tài xế vì đã đưa cậu đến sân bay. Boboiboy làm thủ tục các giấy tờ, cậu lên trên đi máy bay tới đất nước hoa anh đào mà người hồi xưa đã từng kể cậu nghe.

Boboiboy yên vị trên ghế ngồi máy bay, lấy ra trong chiếc ba lô một cái hộp, đúng vậy, đó chính là những món quà của các bạn cậu. Cậu lấy thêm một gói đựng những chiếc bánh quy vô cùng đẹp đẽ, trong đó có của Gopal và Yaya. Cậu cầm một chiếc bánh đưa vào miệng, nhai đều rồi lè lười cười hì hì.

" Đúng là bánh của Yaya làm như giấy vậy, nhưng mà phải công nhận chúng cũng rất ngon ấy chứ. "

Rồi cậu ăn thêm một chiếc bánh của Gopal, phải nói là ngon cực kỳ luôn. Đến khi cơ trưởng thông báo và máy bay chuẩn bị cất cánh, Boboiboy quay lại nhìn đất nước nơi cậu sinh ra một lần nữa.

" Tạm biệt Malaysia. "

.

Boboiboy chạm đất tại sân bay Hanade thuộc thành phố Tokyo, Nhật Bản. Cậu dãn cơ người vì ngồi ghế quá lâu. Giờ cũng đã đến Tokyo, bây giờ ở Nhật Bản hiện đang là buổi tối, đi từ Kuala Lumpur đến Tokyo mất gần sáu bảy tới tám tiếng, giờ cả cơ thể cậu rả rời mỏi nhừ hết rồi, chắc phải nhanh nhanh bắt xe đến trường thôi.

RENG! RENG! RENG! 

Boboiboy bất thần giật mình, tiếng điện thoại của cậu reo inh ỏi, cậu lấy nó ra, xem cuộc gọi từ ai. Chỉ vừa mới nhìn tên thôi là cậu thấy cậu chán nản não nề rồi, cậu bấm máy, đưa điện thoại lên tai, nghe đầu dây bên phía nảo kia.

[ Hú, yeah! Boboiboy, em đã đến nơi chưa? ]

" Chỉ vừa mới đặt chân xuống là thầy đã gọi rồi. "

[ Vậy á hả? Thôi thì giờ qua chỗ Megumi nha, thầy đi tham quan cái đã. Gửi cho em địa chỉ rồi đấy. Bye bye. ]

Tiếng gọi tắt máy vang, Boboiboy trầm tư suy nghĩ muốn chết đi cho xong. Cái quần què gì mới đến mà thằng cha tóc trắng đó đã gọi điện còn kêu qua chỗ của Megumi nữa??? Vãi thật!

Cậu bấm vô cái link địa chỉ mà thằng cha già đó gửi, xem đi xem lại bản đồ. Trường Izumi? Ôi ql, sao mà nó ở xa dữ vậy!? Mé cái thằng cha giáo viên.

" Mấy anh, giờ thích nhảy, bay, trèo, tản bộ, hay đi xe đến đó nào. "

Boboiboy xoay cổ tay cổ chân, khởi động kĩ lưỡng, cậu dùng sức nhảy lên trên một tòa nhà cao ở gần đó. Bên cạnh cậu hiện ra cái ván trượt quen thuộc, cậu nhếch miệng cười. Nhảy lên đó bay tới địa chỉ Trường Izumi.

.

Khi cậu bay đến và dừng trên không trung tại đó. Boboiboy chợt thấy phía trên sân thượng của trường, có hai người thiếu niên đang nói chuyện và đang đánh với một con Chú Vật. Một người tóc đen như con nhím kia thì cậu chắc chắn éo có nhầm đâu, trăm phần trăm là Megumi. Nhưng cái người con trai tóc hồng kia là ai thế nhỉ? Cậu ta đang bị con Nguyền Hồn kia nắm chặt, rồi tự nhiên trong cái khoảnh khắc đó, từ trên cao, Boboiboy nhìn rõ ràng cậu ta ăn và nuốt thứ ngón tay của Nguyền Vương - Ryomen Sukuna!

Trên da cậu ta hiện lên các hình màu đen, giọng cậu ta cũng thay đổi đi trong thấy. Vì sát khí tỏa ra khiến cậu không thể bay gần lại được. Chỉ vừa khi sát khí không còn, cậu phóng nhanh tới chỗ cậu con trai tóc hồng đó.

.

" Hở? Cơ thể của mình? "

Itadori Yuuji bàng hoàng ngạc nhiên, đúng lúc đó Fushiguro Megumi lên tiếng và thủ sẵn tư thế.

" ĐỨNG YÊN ĐÓ! Cậu không còn là con người nữa. "

Itadori Yuuji nghe không lọt tay, cậu liền hỏi lại.

" Sao cơ? "

Fushiguro Megumi với khuôn mặt đang chảy mồ hôi, nói.

" Theo như luật lệ của chú thuật đã được đặt ra, Itadori Yuuji, vì là một Chú Linh, cậu sẽ bị trục xuất! "

" Khoan! Đợi đã! Nhìn này, tôi chẳng bị làm sao c- "

Trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, Itadori Yuuji, với sự chính kiến của Fushiguro Megumi, cậu cảm nhận được đầu của cậu bị chém đi khỏi thân. Phía Fushiguro Megumi, cậu ta thấy được hình ảnh đầu Itadori Yuuji bị chém bởi một cây thương dài màu đen đỏ của người phía sau lưng Itadori Yuuji.

" Chậc! Chết tiệt! "

.

end one.

Góc tác giả: đạt hơn mười nghìn từ=")), mệt muốn chết luôn ấy chứ="))). Đợt này đăng chiếc fic này cùng năm học mới thì tôi sẽ chuyên tâm đến nó hơn mấy bộ kia. Mong được nhận sự ủng hộ từ tất cả quý vị độc giả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro