GETO: ĐA NHÂN CÁCH (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


em nằm đó, bên cạnh geto suguru. 

mái tóc có phần hơi dài và xơ xác, mai y/n  sẽ tỉa cho anh. em thích, mà thật ra cả hai đều thích cái khoảng khắc ấy. khoảng khắc mà geto to xác chùm lên mình chiếc áo mưa do nhà không có áo chùm để cắt tóc. anh sẽ luôn than vãn như một đứa trẻ rằng: "y/n, cái áo này nóng quá!" 

còn em sẽ bật cười, đôi mắt cong và híp lại. đủ hiểu là hạnh phúc biết bao. cũng sẽ có những lúc cả hai vật lộn, như khi ông nhõi kia cứ cọ quạy không ngừng trong khi y/n đang phải dồn hết sức bình sinh để có thể không cắt hỏng mái tóc của người yêu mình. 

thật ra việc cắt hỏng không phải điều gì của to tác, thật ra là không to tác với em thôi. vì đó đâu phải tóc em đâu nhưng với geto suguru thì khác. anh ta không phải người hay gào loạn lên hay khóc lóc ầm ĩ nên là thay vào đó, geto ngồi lặng thing, gương mặt anh chùng hẳn xuống vì biết rõ rằng: dù có thế nào y/n cũng sẽ bảo đây cái giá phải trả cho việc ai kia chưa yêu em đủ nhiều đó. và cũng biết rằng thể nào ngày mai anh cũng sẽ bị hai đứa bạn cũng khóa (không kể các giáo viên và anh chị khóa trên) cười cho thối mũi. 

không biết đến nguyên hồn có cười anh không nữa huhu. 

nhìn bạn trai mình đang xám xịt mặt mày, y/n không khỏi bật cười. 

"suguru à, lại đây nào" em ngồi tựa mình vào ghế sofa. ánh sáng âm ấm nhẹ nhàng của mùa đông chiếu vào bộ váy mềm mại quá chân cùng chiếu áo cardigan mỏng. 

"không đâu, đồ cắt tóc xấu mù!" 

xem ra ai đó giận thật rồi. có lẽ kiểu tóc này đúng là xấu thật. 

"vậy em sẽ thưởng cho suguru một cái bobo nếu anh lại đây." 

chỉ một cái thơm là đã dụ được ai kia chạy tới, anh ngả đầu lên đùi y/n, chờ đợi đôi môi nhỏ kia gián xuống. tự dưng, geto suguru cũng thấy kiểu tóc này không xấu lắm (dù chỉ là trong chốc lát thôi). 

khoảng khắc ngọt ngào ấy mới ngờ như ngày hôm qua thôi mà giờ, em cảm giác mình đang đầu ấp tay gối với một kẻ khác. một kẻ chẳng còn là người yêu em, chẳng còn cho em động vào mái tóc ấy nữa và thậm chí là từ chối cả những cái hôn. 

y/n bảo mai em sẽ tỉa cho anh. nhưng đó là chuyện quá khứ rồi. em không còn được chạm vào geto suguru nữa rồi. tất cả những gì có thể làm chỉ là nhìn ngắm gương mặt ấy, nhìn thấy sự đổi thay ấy mà chẳng thể làm gì khác được. 

anh người yêu to xác của em đi đâu mất rồi? ai đó làm ơn hãy trả anh lại đây có được không? 

geto dường như rất nhạy cảm với mái tóc hay thậm chí cả gương mặt. không ai có thể chạm vào nó. 

cũng chẳng biết anh đi đâu, dù là người yêu nhau, y/n chạnh lòng đến phát khóc đi được. 

em cứ đợi chờ ở nơi cả hai từng gọi là mái nhà chung, ở nơi lập ra lời thề ước "dù thế nào cũng phải trở về". rồi ngày một, ngày hai hay thậm chí có khi cả tháng trời chẳng thấy bóng dáng người đàn ông ấy xuất hiện. đôi khi là vài đêm sau cả một thời gian dài. 

geto làm em sợ, khi đợt nhiên xuất hiện vào lưng chừng giữa đêm. người anh lạnh, ánh mắt kì quái. 

"g...geto, anh về lúc nào vậy" thú thực, người y/n run bần bật dưới lớp chăn dày, em không hiểu. có gì đó thôi thúc trong lòng rằng đây là một ai đó khác, cảm giác thật lạ lùng và cũng thật nguy hiểm. trực giác linh tính em phải chạy đi, em không nên có bất kì quan hệ gì với người đang đứng trước mặt này nữa. nhưng con tim vốn khao khát thứ mang tên tình yêu, nỗi nhớ chất chứa bây lâu lại cứ trào trực. 

trái tim? lí trí? tất cả không quan trọng vì geto suguru mới là người chọn lựa. 

"cởi quần áo ra." 

lại là cảm giác ấy, lạnh và cũng thật lạ lẫm. thật chẳng giống người yêu em chút nào. 

hoan ái là thứ đẩy cảm xúc của tình yêu, chứ không phải thứ làm y/n xơ lụi và kiệt quệ như lúc này.

geto suguru không hôn em, không âu yếm em mà chỉ có sự gấp gáp thỏa mãn ham muốn. lại một lần nữa... à không, nhiều đêm lắm rồi, y/n cảm thấy đây không phải người yêu mình dù rằng vẫn gương mặt ấy, mái tóc ấy, thân hình ấy nhưng thật sự có điều gì đã khác xa. nó khiến trái tim em đau đớn nhưng cũng thật thổn thức. 

từng giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mi. mặn đắng, mặn chát nhưng cũng thật tủi hờn, hạnh phúc.

chúng như muốn trách móc geto suguru rằng: "sao anh lại thay đổi quá vậy?"

 nhưng cũng là: "sao geto để em đợi lâu quá!" 

--

geto ... à không, thân thể kia hiếm khi có lúc được nghỉ ngơi. bọn sâu bọ cứ làm phiền hoài, nhất là thằng nhóc satoru kia nữa. bên ngoài là thế nhưng bên trong cũng có một kẻ không ngừng người lão ta phải đau đầu, khó chịu. 

còn ai vào đây nữa, bản thể chính chủ: GETO SUGURU. 

quả là đôi bạn thân, đều phải khiến lão phiền lòng. 

khi lão nhập hồn vào thân xác này, cảm giác sống lại như một lần nữa được trào dâng. thậm chí còn là cảm giác sẽ làm nên chuyện lắm đây. không biết lũ chú thuật sư sẽ làm gì nếu biết một học sinh dưới trướng của chúng quậy tanh bành nơi nhân thế này nhỉ. lão hào hứng, thậm chí muốn cười điên cả lên khi nhìn mặt thằng oắt con gojo satoru làm được gì đây? cũng đáng gờm với đống chú lực ấy đấy nhưng bọn chúng luôn luôn phạm chung một sai lầm: quá tình cảm. thứ đó chỉ tổ khiến cho yếu đi mà thôi. 

tận mắt nhìn bạn thân mình đi tàn sát nhân loại sẽ có mùi vị như nào đây? 

"câm mồm đi lão già"

đoán xem ai đang nói nào. 

g

e

t

o

kẻ bị chiếm đoạt thân xác đang làm loạn địa bàn bên trong lão. 

"câm mồm nếu còn muốn con bạn gái ngươi bình yên qua ngày đi" 

và giờ, đoán xem ai phải câm mồm thật nào. 

"ta cứ nghĩ mãi thôi. rằng chẳng hiểu sao đôi chân của thân thể này cứ đưa ta đến nhà của con bé đấy. hóa ra là cậu chú thuật sư này khao khát được nhìn thấy người mình yêu. thật cảm động đến nỗi ta cũng phải bất ngờ khi những tưởng mình nắm được quyền kiểm soát thân thể này rồi cơ đấy." lão ta cười phá lên trong sự đau đớn, mục rữa của tâm hồn suguru. 

sớm thôi, sẽ chẳng còn gì đâu.  

"ngươi biết đấy, ta đã thay người làm vài điều với con bé đó." 

sắp rồi...

"nhưng đi đi lại lại thế này cũng bất tiện thật đấy. ngươi biết ta còn việc phải làm mà." chỉ vài lần thôi, thằng ranh kia đã chiếm được tâm trí của thân thể này trong giây lát và bảo nó tới ngôi nhà kia. nhưng điều ấy cũng có nghĩa lão hoàn toàn có thể đánh mất cái bộ xác đẹp đẽ, hoàn hảo nếu còn sơ suất như vậy. 

"ta đoán, sẽ chẳng còn lí do gì để ngươi đến nơi đó nữa đâu" 

phải rồi, geto suguru! lão đã giết cả trăm mạng người và thêm một cái nữa cũng chẳng hề hấn gì đâu. 

rồi mảnh hồn còn xót lại kia, sẽ tan biến đi mất thôi. 


---

thật sự ngâm rất lâu rùi và có lẽ mình khó có thời gian viết nên mình muốn collab với một bạn nào đó để giảm gánh nặng (tại cũng học sinh cuối cấp ùi hic hic) 

không biết mng coàn nhớ hog nữa =)))) chứ mình đã thay 2 lần người eo từ đợt viết cái fic này oài 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro