𝕊𝕡𝕖𝕔𝕚𝕒𝕝|𝐆𝐎𝐉𝐎 𝐒𝐀𝐓𝐎𝐑𝐔|𝒟𝒶𝓃𝒸𝒾𝓃ℊ 𝓌𝒾𝓉𝒽 𝓎ℴ𝓊𝓇 ℊ𝒽ℴ𝓈𝓉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: "anh cả đời này sẽ mãi là người của em, bởi lẽ em đã chôn anh trong trái tim mình rồi."
warning: có chứa tình tiết spoil.

em mất người em yêu rồi.

Satoru bỏ em đi rồi, anh đi thật rồi.

anh đi trong một ngày đông giá rét, khi mà những hạt tuyết bắt đầu phủ lên Tokyo hoa lệ, khiến em nhớ đến mái tóc trắng của anh. mái tóc ấy, mềm mại như kẹo bông, trắng xóa như tuyết khi đông về, là thứ đầu tiên em tìm kiếm giữa biển người loạn lạc. nhưng giờ đây, ngay chính giây phút này có lẽ sẽ là những giây phút cuối cùng em được nhìn thấy anh, qua một cái màn hình.

khoảnh khắc từng vết cắt xuất hiện trên cơ thể anh, trái tim em quặng thắt một nhịp. khi mà giọt máu trên gương mặt điển trai kia rơi xuống, em phải bám vào thành ghế mới có thể đứng vững được. khoảnh khắc cánh tay phải của anh rơi xuống, trái tim em hẫng đi một nhịp. và cuối cùng, khi vừa lấy lại được chút an tâm sau những phút giây mệt mỏi, điều em không mong chờ nhất cũng đã đến. em tận mắt nhìn thấy cảnh anh lớn nhà em bị cắt làm đôi.

em ngã quỵ trên mặt đất, cơ thể như chẳng có lấy chút sức lực nào để chống chọi khi thế giới của em mất đi. em ngồi đó, trên đất lạnh, với hai mắt mở to và vẫn chưa thể hiểu hết được tình hình. có tiếng gì đó, nghe như tiếng vỡ vụn vậy. là trái tim em vỡ thành trăm mảnh, là tam quan bị bẽ gãy đến cùng cực, là chút hi vọng cuối cùng bị dập tắt.

không khí xung quanh trùng xuống một cách đáng sợ, khi mà mọi người đều phải siết chặt đôi tay và cắn chặt môi để nén lấy đau thương thì em ở ngay đó, lệ chảy dài trên khóe mi mà đôi môi chẳng thể nói được lời nào. thế là anh đi thật rồi sao, anh thực sự chẳng về với em nữa sao?

"Shoko ơi, ở ngoài đó lạnh lắm, tớ muốn ôm anh, tớ muốn đến đó ôm anh..."

em muốn ôm anh vào lòng, muốn sưởi ấm da thịt nguội lạnh của anh bằng hơi ấm của mình. em không muốn người em yêu phải bỏ mạng ở nơi hoang tàn lạnh lẽo như thế, dù có chết thì cũng phải chết trong vòng tay em, chết cùng hoa thơm và bánh ngọt, dịu dàng và nắng mai. anh của em xứng với đồng hoa thơm ngát, hợp với ngọt ngào và thanh mát chứ không phải lạnh lẽo và cô độc.

"không được đâu, cậu không thể ra đó đâu."

Shoko ôm em, tay cô nàng vuốt ve tấm lưng em khi mà đôi vai nhỏ của nàng cũng run lên vì đau khổ. hóa ra chú thuật sư là thế này sao, hóa ra cái trọng trách cao cả mà mọi người vẫn thường bảo với nhau lại tầm thường đến thế sao? rõ ràng năm đó có em, có nàng, có anh, có Suguru, có Haibara, có Nanami và thầy Yaga, nhưng bây giờ ngoảnh đầu lại chỉ còn bóng dáng hai nữ sinh năm nào cùng với những vết máu trên quãng đường mà bọn em đi qua.

em nắm chặt chiếc áo blouse của cô nàng, òa khóc nức nở như một đứa trẻ khi nhận định được rằng em chẳng thể nhìn thấy anh một lần nào nữa, chẳng thể ôm anh lần nào khác. chẳng lẽ đến giây phút cuối cùng em cũng chẳng thể ở cạnh anh sao?

"Shoko ơi, tớ phải sống sao đây....?"

sống như thế nào đây hỡi anh? khi mà mọi người lần lượt rời bỏ em, khi mà em ngoảnh đầu nhìn lại chỉ là bóng tối dày đặc cùng máu tanh nồng nặc. hoa thơm của em héo rồi, hoa quả tươi của em ôi thiu rồi, ban mai của em hóa giông bão rồi. em biết phải sống vì lí do gì đây? mọi thứ dường như trở nên vô nghĩa với em, từ lí do sống đến việc nên chết thế nào, và liệu em có thể gặp được anh ở thế giới bên kia không? em không biết, em chẳng nghĩ được gì cả, em cũng chẳng muốn làm gì cả.

"cậu phải sống, sống vì những điều dang dở, sống vì cậu."

sống vì em? vì điều gì cơ? em mất tất cả rồi, mất đi gia đình của mình, mất cả người mình yêu nhất, mất cả lẽ sống duy nhất rồi. thế gian này vùi dập những đứa trẻ còn đang ở độ tuổi xuân thì tươi đẹp để sau này chúng phải sống trong thân xác người lớn với những vết nứt chẳng cách nào liền lại, là sống nhưng cũng như chết.

"nếu tớ chết đi, Shoko có buồn không?"

"tớ sẽ rất buồn, cũng sẽ thật cô độc."

cô nàng sẽ thật cô độc, vì trải qua những năm tháng dài đằng đẳng nhưng mọi người xung quanh đều gục ngã ở sau, chỉ còn mỗi bóng lưng cô quạnh lang thang nơi bóng tối mù mịt. vì thế em phải sống nhỉ? vì em chẳng muốn nhìn thấy nàng khóc chút nào, em sẽ thay những người bạn của bọn em ôm lấy nàng, đem nàng ra ánh sáng ấm áp, đặt vào tay nàng nhành hoa chớm nở.

"vậy tớ sẽ ở cạnh Shoko nhé, cậu không phải cô đơn nữa."

em gục mặt vào vai nàng, nỉ non tiếng than trời trách đất, vọng ra tiếng tâm can bị gào xé đến thành trăm mảnh vụn khi mà thế gian đang khóc than thay cho mối tình bi ai của họ.

đã bao lâu em mới có thể ôm được thân xác anh nhỉ? em đã ôm anh trong bao lâu rồi? chẳng nhớ nữa, có lẽ quá lâu, cũng có thể quá nhanh để có thể ghi nhớ được. ôm nửa thân trên anh vào lòng, em dùng tất thảy hơi ấm của mình để truyền qua da thịt nhợt nhạt của anh với cái mong ước hão huyền rằng anh sẽ tỉnh dậy.

"Satoru ơi, ở lại nhé, ở lại với em nhé?"

ở lại với em anh nhé? chúng ta cùng tay trong tay trên con đường đông đúc người mà chẳng lo sẽ lạc mất nhau, cùng nhau đến những quán bánh ngọt mà ta đã hứa hẹn, cùng nhau bước vào đền thở và trở thành vợ chồng dưới sự chứng giám của thần linh. ở lại với em nhé? ở lại với những hoài bão mà ta ấp ủ, với những nuối tiếc vẫn chưa hoàn thành, với cả một tương lai mà ta vẫn thường thủ thỉ vào tai nhau.

em cố gắng níu giữ anh ở lại, nhưng rồi em chợt nhận ra thế gian này tàn nhẫn với anh đến nhường nào. nó bắt những đứa trẻ chân ướt chân ráo chập chững vào đời phải đối mặt với những mất mát và đau thương, phải đối mặt với sinh tử và nhìn những người xung quanh ra đi mà không thể làm gì khác ngoài tiếp tục đi về trước. hóa ra nhân gian này lại trần trụi như thế, hóa ra lòng người lại lạnh lẽo đến thế.

"anh ơi, anh đã gặp được Suguru chưa? cậu ấy có mĩm cười như nụ cười ở độ tuôi 17 đó không? còn Haibara và Nanami thì sao? hẳn anh cũng gặp họ rồi chứ? cả thầy Yaga nữa."

anh đã gặp được chưa, những người thân thiết mà chúng ta đã chia sẻ miếng ăn giấc ngủ, tay trong tay tiến về một tương lai tươi sáng và bị bóng tối bao phủ. họ vẫn mĩm cười dù sinh mệnh đã chấm dứt từ lâu chứ anh? anh đã nói gì với họ vậy, nói cho em nghe nữa, làm ơn, đừng bỏ mặc em ở đây. nơi này lạnh lẽo lắm, chẳng có ai cần em cả, họ chỉ cần một chú thuật sư thôi. em mệt lắm, em không muốn tiếp tục ngày ngày phải lo sợ rằng khi nào em sẽ chết, em sẽ chết ở đâu và chết ra sao nữa.

"thế gian này rộng lớn lắm, em phải tìm anh ở đâu đây? đại dương mênh mông thế kia, em làm cách nào tìm được anh chứ? cho nên anh nè, anh chờ em thêm một chút nữa nhé, em sẽ đến với anh, đến với mọi người. em không muốn bỏ lại Shoko."

em phải sống, anh nhỉ? sống với những ước mơ mà ta vẫn còn nằm trên những trang giấy trắng, sống với những trách nhiệm đè nặng lên bờ vai, sống với cô gái bé nhỏ của chúng ta, người lấy thuốc làm bạn. ít nhất em phải chết vì tuổi già, hoặc chết đi vì thời gian của em chạm ngưỡng kết thúc chứ không phải vì em mong muốn. anh ơi, em vẫn sống nhé, dù rằng là sống với linh hồn xấu xí và tương lai mơ hồ, sống như một cái xác.

"anh nhớ nhé, chờ em một chút, sau đó anh ôm em vào lòng và hôn em nhé?"

ôm em anh nhé? ôm em vào lồng ngực vững chắc của anh mỗi khi em mệt mỏi, ôm em như nàng công chúa trong những câu chuyện cổ tích mỗi khi làn da hồng hào ấy xuất hiện một vết thương, ôm em bằng tất cả sự dịu dàng mà anh có.

hôn em anh nhé? hôn lên khóe mi em mỗi khi em rơi lệ, hôn lên trán em mỗi khi ta ngã lưng về giường êm nệm ấm, hôn lên má em mỗi khi em ngồi vào lòng anh để xem phim vào dịp rảnh rỗi. hôn cả đôi môi em thật sâu mỗi khi anh rời đi và quay lại, hôn lên gáy em vào những lúc anh hờn dỗi, hôn lên đôi tay em mỗi khi chúng ta quấn quít bên nhau. hãy hôn em, với tất cả tình yêu của anh.

em nguyện một đời này chịu hết giông tố để đổi lấy một kiếp sau bình yên cho đôi mình, để ta lại tìm được nhau, lại yêu nhau và hoàn thành những mộng ước dở dang của mình. em nguyện kiếp này dùng rượu cay nồng để xoa dịu những thương tổn nơi đáy vực tâm hồn, nguyện ăn hoa quả ôi thiu và lắng nghe những lời cay độc, nguyện đón nhận tất thảy đau thương để đối lấy một đời sau bình yên.

mong rằng đời sau trên tay đôi mình có trà thơm, trên bàn có bánh ngọt, bên cửa sổ có hoa thơm, đường đi có ánh sáng dẫn lối và có tay trong tay với nhau. mong rằng đời sau sẽ chẳng ai trong đôi mình phải chịu đựng những cơn mưa lạnh lẽo, sẽ chẳng ai phải gồng mình hóa thành thành trì kiên cố chống lại bão giông của thế gian.

"Satoru, Satoru của em, tình yêu của em, em thương anh lắm."

em thương anh lắm, thương mái tóc màu tuyết thơm ngát hương gỗ đàn, thương đôi mắt xanh trong veo như màu của bầu trời, thương cả những nụ cười che giấu đi vết thương ở tâm can, thương đôi bàn tay chai sần của anh. em thương tất thảy mọi thứ về anh, vì thế em mong anh sẽ hạnh phúc ở nơi đó, nơi có thanh xuân mà chúng ta vẫn thường hoài niệm.

"anh ơi, ngủ ngon nhé."

em cúi mặt xuống, đặt lên đôi môi nhợt nhạt của anh một nụ hôn, đem giọt máu khóe môi trở thành son môi của em, đem máu của anh nhuộm đỏ váy trắng của em, đem tiếng khóc than của đám chú linh trở thành tiếng cười rộn rã, đem khung cảnh hoang tàn hóa thành lễ đường hoa lệ. nơi đây, em và anh, đôi mình dưới sự chứng giám của thần linh, nên duyên vợ chồng, kiếp này của em chỉ có một mình anh.

chuyện tình đôi mình đẹp lắm, kiếp sau ta viết nốt phần dang dở anh nhé.

vĩnh biệt, Satoru của em.

words: 2020.
[24092023]
anh đi nhé, và phải hạnh phúc nhé. em mừng vì anh đã đến được với người anh mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro