𝐍𝐀𝐍𝐀𝐌𝐈 𝐊𝐄𝐍𝐓𝐎 | 𝒲𝒾𝓈𝒽𝓀𝓎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: "Even if spring passes, summer comes, autumn ends and winter melts, our love will always be like the first day."
Thiết lập: Y/n từng là chú thuật sư, kém Nanami 2 tuổi.

"Y/n ơi, đừng uống nữa, mình dừng lại nhé?"

"Y/n, hay là chúng ta về nhé?"

"Cậu say rồi, Y/n, chúng ta mau về thôi."

Tiếng nhạc xập xình trên sân khấu, ánh đèn đỏ xanh chiếu sáng cả căn phòng, mùi thuốc lá và chất cồn nồng nặc xộc thẳng lên mùi em, nhưng so với những thứ đó, những lời can ngăn của lũ bạn vẫn là thứ vang vảng bên tai em nhiều nhất. Cái ly vừa cạn đã được rót đầy, thứ chất lỏng vàng óng sánh sánh như mời gọi em đến, em trực tiếp bỏ qua những lời kia của bạn bè, không chút ngần ngại mà uống cạn ly rượu trong một hơi.

"Các cậu đấy nhé, tớ chẳng có gì là say cả, và tớ sẽ không về khi tớ vẫn còn tỉnh táo đâu!"

Ly thủy tinh được đặt mạnh xuống bàn, vang lên một âm thanh đủ mạnh mẽ chứng minh sự bạo gan hôm nay của em, một sự bức phá khó ai ngờ được.

Khác với những người bạn đồng trang lứa, em ít khi, hay nói đúng hơn là hiếm khi tìm đến chất cồn để bầu bạn hay đặt chân đến chốn xa hoa này, vì hầu hết thời gian đều luẩn quân bên anh người yêu của mình như mèo quấn chủ. Em bị quản nghiêm hoặc đơn giản là em tự giác tránh xa những cuộc tụ tập. Nhưng một khi em đã động đến thì chắc chắn sẽ say xỉn đến quên bản thân là ai, và lí do thì tụi bạn em thừa biết, cãi nhau với bạn trai. Bằng không thì dù cho vàng em cũng chẳng chịu ló cái mặt ra khỏi tổ ấm và kéo chúng nó ngồi trong hộp đêm thế này.

"Y/n, cậu giận Nanami-san sao?"

Một âm thanh dè chừng vang lên bên tai, đó là cô bạn thân đang ngồi cạnh nàng cất lên tiếng lòng của cả nhóm thay vì cứ nhìn em uống từ ly này sang ly khác. Em cũng không muốn bêu xấu anh trước mặt người khác, càng không muốn đem những chuyện tình cảm không hay đem ra ngoài bán tán, em chỉ đơn giản là tự mình rót đầy ly rồi lại uống cạn, sau đó cau mày trách móc.

"Không biết nữa, tớ có khi giận anh ấy đấy, hoặc là không. Nhưng dù sao thì tớ cũng không muốn về nhà đêm nay đâu."

Hùng hổ tuyên bố là thế, em cũng chẳng cần quan tâm cái biểu cảm méo xệch của lũ bạn mà tự mình bồi rượu cho mình. Miệng ly vừa cận kề môi đỏ, không biết ai đã nhanh tay cướp lấy rượu ngon trong sự ngỡ ngàng của mình, em vừa định quay lại để quát tháo đối phương một trận thì cái giọng thân thuộc từ sau cất lên, sóng lưng không biết vì sao lại trở nên lạnh buốt.

"Y/n, về nhà thôi em."

Em biết cái giọng này của ai, cả cái ngữ điệu kia nữa.

Có điều, em không cam lòng cứ thế này mà quay về một cách dễ dàng như thế. Ngày thường em có thể ngoan ngoãn nghe theo lời anh, có thể vì anh mà từ bỏ giấc ngủ, có thể tan xương nát thịt chỉ vì anh nhưng lần này em tuyệt đối không nghe theo lời anh như thế.

"Không, em sẽ không về đâu. Anh đừng tốn công vô ích nữa."

Nanami đang ở trước mặt em, cái bóng to lớn của anh dễ dàng đè lên cơ thể nhỏ nhắn của em khi mà anh ấy đang từ trên cao nhìn xuống, tạo nên một áp lực khiến em phải dè chừng. Chiều cao của anh luôn khiến con người ta mỏi cổ mỗi khi ngước lên, và em ở thời điểm này đang cực kì khó chịu với sự cách biệt về chiều cao này. Ánh đèn mờ ảo, tiếng ồn ào vội vã xung quanh và thêm cả việc em đang say nên chẳng còn đủ tinh táo, vì thế chẳng có cách nào nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh ấy ra sao nhưng em thừa biết một điều, anh chắc chắn đang giận, rất giận là đằng khác.

Em loạng choạng đứng lên, bước trước vấp bước sau khiến em gần như ngã nhào ra trước nhưng vẫn còn trụ vững thế này đều là nhờ có anh nhnh tay kéo em lại, bằng không em thực sự không dám nghĩ đến việc gương mặt của mình va chạm với nền gạch. Dù chăng còn í tỉnh táo nào nhưng em ngoan cố đến thế là cùng, khi đứng vững liền gạt tay anh ra, sau đó em chống hai tay lên hông, bao nhiêu uất ức cứ thế giải bày.

"Anh nghĩ anh là ai hả? Chỉ cần anh nói thì em liền sẽ nghe theo sao? Chỉ cần anh muốn thì em sẽ vâng dạ làm theo ngay sao? Không đâu, anh là bạn trai em, không phải giám hộ của em đâu, bạn-trai-thân-yêu ạ."

Bầu không khí quanh em nhanh chóng chìm vào sự yên tĩnh đến rợn người, bạn bè em thấy tình hình không ổn thì liền lên tiếng giải vây, đứa này khuyên đứa kia nhủ, cốt yếu cũng chỉ mong em hãy dừng những hành động này lại.

"Y/n à, tớ thấy cậu cũng say rồi, hay là theo bạn trai về nhà đi...?"

" Đúng đó Y/n, dù sao Nanami-san cũng đích thân đến đây đón cậu rồi mà. Cậu hãy theo anh ấy về đi, có gì hai người từ từ giải quyết cũng được mà. "

Cô gái nhỏ nhíu mày bực dọc, đám bạn này thật không tốt, cứ thấy gió chiều nào ngã theo chiều đấy liền sao? Họ là bạn của em cơ mà, phải bênh vực em mới đúng cơ chứ, sao lại cổ vũ cho bạn trai khiêng em về như thế này? Lòng thêm uất hận, em bực dọc khoanh hai tay vào nhau, dậm dậm chân mấy cái thể hiện sự bất bình của mình.

"Về? Các cậu bảo tớ nên về á? Không đâu nhé, tớ tuyệt đối không về cùng với anh ấy. Các cậu nhớ cho kĩ ngày hôm nay đấy, các cậu rõ ràng là bạn tớ mà lại không bênh vực tớ, tớ sẽ không chơi với các-"

Câu nói vẫn còn chưa kịp dứt thì em cảm thấy cả cơ thể cứ lơ lửng trên không trung, chân em dường như đang dần rời khỏi mặt đất vậy. Và chỉ thoáng chớp mắt một cái, cả cơ thể nhỏ nhắn của em đã nằm gọn trong vòng tay to lớn của anh từ lúc nào. Tuy rằng trong lòng em vẫn còn khó chịu về cuộc tranh cãi vẫn còn chưa được giải quyết ổn thỏa nhưng em cũng không thể phủ nhận những cảm xúc dâng trào trong lồng ngực.

"Tôi đưa em về."

Dù em có cố gắng vùng vẫy thế nào thì cánh tay khỏe mạnh của anh vẫn đang bao bọc cơ thể em, khiến em chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận tình huống này. Em đắn đo một lúc, sau cùng vẫn quyết định tựa đầu vào lồng ngực vững trải của anh. Mùi hương cay nồng của alcohol hòa quyện với hương bạc hà thoang thoảng của Nanami mang đến cho em một cảm giác an toàn kì lạ, vì thế đôi mắt em đã khép lại, để cho bản thân chút thời gian nghỉ ngơi.

"Em ghét anh."

Em có thể cảm nhận được cơ thể anh đang chuyển động khi anh sải những bước chân rời khỏi nơi ồn ào kia, khiến đôi chân em đung đưa như thể em là nàng công chúa trong truyện cổ tích nhà Grimm. Em có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh trên cổ mình, nghe được nhịp tim anh đập khi vẫn còn đang tựa vào anh. Sự chạm vào làn da của anh trên cơ thể em, sức nặng của cơ thể anh nâng đỡ em, tất cả đều giống như một cảnh bước ra từ truyện cổ tích. 

Khi anh nhẹ nhàng đặt em xuống ghế phụ của xe hơi, một cánh tay anh vẫn ôm lấy em trong khi tay còn lại đang giúp em cài dây an toàn. Em có thể cảm thấy sự căng thẳng ngày càng giảm dần, sự tức giận và thất vọng từ cuộc tranh cãi dường như biến mất hoặc ít nhất đó là cảm xúc xuất phát từ phía nàng.

"Còn tôi thì yêu em."

Nanami nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn như những gì anh vẫn làm trước đó, sau đó đóng cửa xe và ngồi vào ghế lái, bánh xe bắt đầu di chuyển ra đường lớn và hướng đến căn hộ quen thuộc của cả hai.

_______________________

Mơ màng tỉnh dậy từ giấc ngủ, em nhận ra bản thân lúc này đã nằm trên chiếc giường quen thuộc của cả hai, khi mà em vẫn đang nằm bên cạnh anh, gối đầu trên cánh tay anh và cánh tay còn lại của anh thì đang vòng qua eo em. Mặt trời vẫn chưa lên và trời thì đang mưa. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống tạo nên một lớp sương mù trắng xóa, vài giọt còn đọng nơi cửa sổ, hơi lạnh cứ thế tràn vào trong phòng. Em định bụng sẽ rời khỏi vòng tay của anh, nhưng một cơn sấm đột ngột xuất hiện, khiến cho bầu trời trở nên sáng bừng trong một khoảnh khắc, tạo ra một âm thanh lớn và làm em giật bắn người, vội chui vào vòng tay của anh để tìm kiếm sự an toàn.

"Có tôi ở đây, không cần lo."

Nanami có vẻ đã tỉnh giấc sau cơn sấm kia, anh siết chặt vòng tay của mình hơn, kéo em vào trong lòng anh khi bàn tay đặt trên eo em đang xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của em. Giọng nói của anh nhẹ nhàng và mang theo sự trấn an nhất định, thủ thỉ bên tai em và giúp em bịt lại một bên tai. Sấm lại ầm ầm từng đợt mạnh mẽ, âm thanh hung tợn của nó khiến trái tim em giật thót từng đợt, càng làm cơ thể em run rẩy nhiều hơn. Anh thấy thế liền đựa tay bịt lại hai bên tai của em, tiến đến và hôn lấy em. 

Nhanh chóng, anh chiếm trọn đôi môi của em trong sự ngỡ nàng của em. Nụ hôn ấy bắt đầu bằng một cú gặm nhẹ, khi anh thưởng thức sự mềm mại của đôi môi em và sự ấm áp bên trong khoang miệng. Lưỡi anh chuyển động liền thoắt, bắt đầu tìm kiếm lưỡi của em và thực hiện trò đùa của mình. Khi cường độ tăng lên, vòng tay của anh ôm em lại chặt hơn, kéo em chìm sâu vào sự đê mê mà anh mang lại. Nụ hôn sâu trở thành sự kết hợp của đam mê, nơi các giác quan của anh say sưa với từng hương vị thơm ngon, từng hơi thở chia sẻ trong bầu không khí cuồng nhiệt của cơn bão.

"Umm!"

Anh chẳng kéo dài nụ hôn của mình thêm khi bàn tay của em bắt đầu đánh vào người anh để ra hiệu cho anh biết em sắp không thở được, dù thế có vẻ anh vẫn còn nuối tiếc, là sự nuối tiếc của một con sói với con mồi của mình. Anh đưa tay xoa xoa cặp má hồng của em, khiến cho em cảm thấy như có điện chạy qua cơ thể mình.

"Em xem, đã hết sấm rồi. Mèo con cũng không cần cụp tai run rẩy nữa."

Quả thật là sấm sét đã ngừng rồi, mưa cũng đã nhỏ lại, căn phòng cũng dần chìm vào sự yên tĩnh ban đầu. Em cúi gầm mặt, hai tay siết chặt lấy chiếc áo trên người anh, đôi môi mấp mấy vài lần như thể muốn nói gì đó rồi mới nhỏ giọng thì thầm. Căn phòng rộng lớn nhưng lại yên tĩnh, bên ngoài tiếng mưa rì rào, bên trong chỉ nghe được nhịp tim và hơi thở, giờ lại khe khẽ giọng nói của em, khiến cho em có chút áp lực.

"Em xin lỗi vì đã nói những lời đó với anh, đó không phải lời thật lòng của em đâu, em chỉ..."

Chẳng rõ làm sao, sống mũi em đột nhiên cay xòe, tầm mắt cũng trở nên nhòe đi, hai hàng lệ cứ thế thi nhau rơi xuống gò má đào. Em thút thít từng tiếng nỉ non, dường như bao uất ức trong lòng cứ thế mà bày tỏ. 

"Nhưng em cũng ghét anh lắm, em ghét Kento nhiều lắm. Anh rõ ràng chẳng nghĩ gì đến bản thân cả, anh có thể ích kỉ hơn một chút mà, sao lại bao dung như thế, sao lại liều mạng như thế chứ. Anh có biết em sợ lắm không, lỡ đâu một ngày nào đó anh không về với em thì em biết phải sống sao đây...?"

Em hận thế gian này khi nó đã quá tàn nhẫn với người em thương, và em ghét cái cách anh bao dung với thế giới này dù nó chỉ mang đến đau thương. Em ghét cách anh sẵn sàng ôm hết muộn phiền thay vì quay lưng và rời đi như đàn anh của anh đã từng, ghét cách anh luôn tăng ca đến kiệt sức thay vì giao hết công việc của anh cho người khác như cái gã mà anh vẫn hay chê phiền làm. Nhưng em cũng yêu anh vô bờ, em yêu cái cách anh bao dung với những thứ gai góc, yêu cái cách anh ôm những điều không hoàn hảo, yêu việc anh sẵn sàng hi sinh bản thân vì người khác, những người mà thậm chí còn chẳng biết đến những gì anh đã làm.

"Mèo nhỏ xù lông rồi, lại còn khóc nhè nữa, chẳng còn xinh chút nào. Nhưng em ngốc quá đi, tôi làm sao có thể không trở về cơ chứ."

Nhìn thấy những giọt nước mắt của em, Nanami hiển nhiên chẳng thể nào thoải mái cho được. Anh nhẹ nhàng ôm em chặt hơn một chút, để em có thể dựa vào anh hơn một chút, để em có thể nghe thấy nhịp tim của anh rõ hơn một chút, càng để anh chứng minh tình yêu của mình nhiều hơn một chút. Khi anh ôm em vào lòng, anh có thể cảm nhận được cơ thể em đang run rẩy từng đợt, khiến con tim anh như thể có ngàn sợi xích kéo xuống, nặng trĩu vô cùng. Anh chẳng thể ngờ được chỉ là một chút sơ xuất của anh nhưng lại khiến em phải trải qua nhiều nỗi đau và sự sợ hãi như thế. Anh muốn xóa đi nỗi dau đó, muốn giảm bớt gánh nặng trong lòng em, làm mọi chuyện trở nên ổn thỏa hơn.

"Nào, nín khóc được chứ? Tôi sẽ về mà, nhất định sẽ về."

Ngón tay cái chai sần của anh nhẹ nhàng vuốt ve khóe mi em, gạt di những giọt lệ xấu xí trên gương mặt của em, cũng chính điều đó càng khơi gợi cảm giác muốn bảo vệ em khỏi những nguy hiểm khác, giữ em trong lồng hoa, đặt em nằm lên bông xốp mềm mại, rải hoa xinh quanh em. Nanami muốn che chở em, muốn em luôn an toàn và cảm thấy được yêu thương.

"Anh hứa đi. Hãy hứa với em rằng, dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ quay về bên em."

"Tôi hứa. Dù cho trời nghiêng đất ngã thì tôi chắc chắn cũng sẽ quay về với em, tôi hứa với em bằng sinh mệnh và tất cả tình yêu tôi dành cho em."

Anh thì thầm vào tai em những lời hứa hẹn, nói với em rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rằng anh chắc chắn sẽ quay về, rằng anh sẽ luôn ở bên em, rằng em sẽ không bao giờ phải chịu cô đơn. Anh muốn em biết rằng dù có bất kì chuyện gì xảy ra, anh nhất định sẽ quay về. Dù anh có mất đi đôi chân cũng sẽ dùng tay để bò về, có mất đi đôi tay cũng sẽ gắng gượng men theo lối mòn mà lê lết, dù có tan xương nát thịt, có thân tàn ma dại thì cũng phải là đứng trước mặt em, và dù cho có chết thì cũng là chết trong vòng tay em. 

"Kento không được thất hứa đâu nhé, nhất định phải quay về với em. Bằng không, em nhất định sẽ không cho anh tìm được em dù ở kiếp sau."

Em móc ngón tay út của mình vào ngón tay út của anh như cách những đứa trẻ vẫn làm khi giao hẹn với nhau. Nhưng còn hơn cả thế, em cầu xin, em tha thiết, em van nài rằng anh hãy quay về bên em, hãy quay về mái ấm của cả hai thay vì bỏ mạng nơi đất khách lạnh lẽo.

"Tôi sẽ cố gắng làm tròn lời hứa của mình, nhưng nếu có thất hứa thì tôi sẽ kiên trì một chút, nhẫn nại một chút để tìm em, nếu kiếp sau không được gặp em thì kiếp sau nữa, nữa cũng phải tìm được em, cầu xin em tha thứ."

Nanami nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy của em, mân mê lọn tóc đen của em, dịu giọng bày tỏ tâm tình mình. Anh ở cạnh em không phải là người lạnh nhạt vô cảm, chẳng cần gắng gượng gồng gánh những trách nhiệm nặng nề trên vai mà là một người đàn ông với trái tim đầy rẫy những vết thương khi thế giới bắt anh đối diện với những mất mát khi vẫn còn là một đứa trẻ chân đang tập trưởng thành. Em thương anh lắm, nên em muốn ôm anh bằng tất cả ấm áp em có, bao bọc anh bằng cả tâm can của mình, để anh được ngã lưng về phía sau, nơi em luôn dang rộng vòng tay để đỡ lấy anh.

"Vậy thì anh hãy cố gắng thêm một chút, biết đâu em sẽ mềm lòng."

Em hờn anh thì hờn thật, nhưng yêu anh lại nhiều hơn cả cái hờn cơn giận kia. Em yêu anh bằng cả tâm can của mình, bằng cả con tim và lí trí, nguyện yêu anh đến cuối đời, nguyện trao cho anh linh hồn của mình. Nhưng em cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nếu anh ám bỏ rơi em ở lại thế gian này một mình. Em muốn anh nợ em, muốn anh cảm thấy tội lỗi vì đã để em trong cô quạnh, để kiếp sau anh sẽ đến tìm em sớm một chút, yêu em nhiều hơn một chút, bù đắp cho em nhiều hơn một chút và không bỏ rơi em như anh đã làm ở kiếp này.

"Được, tôi sẽ thật kiên trì, ngày nào cũng ở cạnh em, làm mọi thứ để chứng minh cho em thấy rằng tôi yêu em nhiều đến thế nào."

Anh sẽ đến tìm em thật sớm, để cho em biết rằng anh sẽ chẳng để em gặp thêm gã tồi nào khác để rồi chịu tổn thương. Anh sẽ dành toàn bộ thì giờ mà anh đã từng dồn hết vào công việc ở kiếp này cho em vào cuộc đời sau, mua cho em thật nhiều váy xinh, đưa em đến nhiều nơi đẹp đẽ, nấu cho em những món ăn thật ngon, bao bọc em bằng những yêu thương mà anh không thể nói thành lời. Nếu em nguyện ý, quãng đường về sau sẽ cho anh nắm tay che chở em khỏi bão giông. Còn nếu em không nguyện ý, anh chỉ có thể đứng ở sau cầu mong em tìm được người thật lòng yêu em, cũng sẽ thay em chịu mọi vất vả gian nan.

"Kento, em buồn ngủ.

Em dụi mặt vào lồng ngực anh, thì thầm bằng chất giọng lè nhè nhưng tay vẫn nắm chặt lấy áo anh như thể những dư âm của cơn sấm vừa nãy vẫn chưa tan hết. Anh hiểu chứ, hiểu rằng mèo nhỏ nhà anh nhát gan đến dường nào, và anh sẽ bảo vệ em khỏi những thứ đáng sợ ấy. Bằng một động tác nhẹ nhàng, anh gỡ những ngón tay em ra khỏi chiếc áo đã bị nhàu nát của anh, sau đó lại đan các ngns tay của cả hai vào nhau. 

"Vậy thì em ngủ đi, tôi sẽ luôn bên cạnh em, đến khi em thức dậy."

Anh ơi, em sẽ ngủ thật đấy, ngủ một giấc và bỏ lại sau lưng những gánh nặng mà xã hội áp đặt lên em sau lưng, bỏ đi những âu lo sang một bên và tận hưởng những phút giây yên bình này, hay ít nhất là cho phép em dựa dẫm vào anh nhiều hơn một chút. Chỉ một chút thôi, vì em chắc chắn sẽ cùng anh đối diện với những chông gai của số phận.

Mưa đã tạnh, nắng đã lên, những tia nắng ấm áp cũng bắt đầu chiếu rọi thế gian, len lỏi qua từng khe lá mà tiến vào bên trong căn phòng ấm áp họ, tô điểm cho cặp tình nhân vẫn đang quấn quít bên nhau trên chiếc giường lớn. Hoa đã nở, hương hoa thoảng trong không khí, tiếng chim hót bên ngoài, thế giới vẫn vận hành theo cách nó đã từng. 

Nhưng em biết, anh biết, đôi ta biết chúng ta đã đến gần nhau hơn, không phải về thể xác mà là linh hồn, dường như cả hai đã bị trói buộc với nhau, bởi một lời thề hẹn. 

Lời thề hẹn của kiếp sau.

words: 3769.
[290123]
[chỉnh sửa: 300823]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro