ℝ𝕖𝕢|𝐆𝐎𝐉𝐎 𝐒𝐀𝐓𝐎𝐑𝐔 - 𝐆𝐄𝐓𝐎 𝐒𝐔𝐆𝐔𝐑𝐔 𝟏𝟖+|ℒ𝒾𝓂ℯ𝓇ℯ𝓃𝒸ℯ(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: " I'm just your puppet. "
Thiết lập: Geto không trở thành nguyền sư mà cùng làm giáo viên với Gojo, Y/n là cựu học sinh cũng là đồng nghiệp của họ, kém Gojo và Geto 6 tuổi.
Waring: R4p3, NTR, Daddy kink, Degrading kink, Spanking, Choking, lời lẽ tục tĩu,...
CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.

" Suguru... Suguru, cứu em...! "

Em yếu ớt phát ra một câu hoàn chỉnh trong những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ. Nước mắt giàn dụa, môi thì vương vấn tia máu, mà cả cơ thể co rúm lại, tay chân run rẩy không ngừng, bộ dáng thảm hại hơn so với lúc sống dở chết dở với đám nguyên hồn ngoài kia.

Nhưng em ơi, vì sao lại em tin anh ta đến thế? Em phải biết rằng, việc này hôm nay xảy ra vì sự ngây dại này của em chứ.

Bằng tất cả sức lực của mình, em cầu xin hắn cứu lấy tấm thân nhỏ bé này, nhưng đổi lại, chỉ là một sự bình thản. Anh nghiêng người dựa vào cạnh cửa, khoanh tay nhìn người yêu bị bạn thân cưỡng bức, khóe môi còn cong lên một đường đầy ý vị.

" Đừng có mạnh bạo như vậy, nhẹ nhàng lại lại đi, tôi xót. "

Từng chữ hắn nói ra lọt vào tai, như tát vào mặt em, như hàng ngàn con dao đấm vào tim vậy. Em trơ mắt ra nhìn anh, nhìn người bạn trai mà mình xem như tín ngưỡng, xem là vị cứu tinh, còn muốn gửi gắm cuộc đời sau này, đang phản ứng chuyện này một cách hết sức bình thường. Em nấc nghẹn từng cơn, nước mắt giàn dụa che đi mọi thứ, con tim quặng thắt mà cổ họng không thể phát ra bất kì âm thanh nào, hệt như bị tảng đá lớn chắn ngang. Niềm tin bị dẫm nát, đầu óc nhất thời chưa định hình được mọi chuyện, chỉ có thể như cái xác vô hồn, mặc bọn họ chà đạp.

Gojo ở sau chẳng ngừng động thân, hắn thấy tất cả biểu cảm trên gương mặt người con gái mình thương, từ hớn hở đến tuyệt vọng, tình cảnh của em hiện giờ chính là một người bị mắc kẹt ở vực thẳm, đang lúc muốn từ bỏ tất cả thì có một bàn tay vươn ra, em bất chấp tất cả để níu lấy, chỉ còn một chút nữa là có thể nắm lấy nhưng đối phương lại rụt tay về, tia hi vọng duy nhất biến mất, em cũng vì vậy mà rơi vào hố sâu không thấy đáy.

Hắn có xót không? Đương nhiên xót, nếu có thể, hắn còn muốn đặt em vào tim, cẩn thận nâng niu, cho em tất thảy dịu dàng mà thế gian này nợ em. Tiếc rằng chuyện đã đến nước này, chính hắn cũng lựa chọn làm ra chuyện này, sao có thể hối hận được. Satoru cắn chặt răng, gầm gừ một tiếng nhỏ trong họng, hai tay nắm lấy eo nhỏ, ra sức đẩy đưa.

" Ha, không cần cậu nhắc. "

Y/n lúc này cúi gằm mặt xuống, cắn vào môi đến bật máu, nhất quyết không để bản thân rơi vào trầm luân dục vọng. Nhưng làm sao bọn hắn để em làm theo ý mình như vậy? Geto tiến đến, nhẹ nhàng nâng cằm em lên, dùng ngón tay tách lấy bờ rỉ máu ra, mơn trớn trên nó. Anh nhìn em, đáy mắt trông rõ vẻ đau lòng. Nhưng em không hiêu, nếu đã không đành lòng thì sao còn đi san sẻ? Em cười tự giễu, miệng cũng chẳng ngừng phát ra tiếng nỉ non du dương, làm cho hai người đàn ông này dần nổi lên thú tính.

Gojo nhận ra sự chú ý của em không còn dành cho hắn, tâm tình cũng trở nên tệ hơn, liền vung tay hẳn mấy phát vào cặp đào tròn những cú đánh không thương tiếc làm em rít lên đầy thống khổ. Làn da trắng hồng ngày nào đã hằn lên dấu tay đỏ hoe, mà hắn càng thô bạo hơn, mắt đảo xuống, hắn vạch cặp mông tròn sang hai bên, nơi tư mật rỉ nước bị chơi đến sưng tấy hiện ra, còn không ngừng co bóp, sau đó đã trào ra một dòng nước ấm nóng, cơ thể cũng vì thế mà mềm nhũng, đầu óc mơ hồ. Hắn cười khẩy một cái, nhìn về hướng Geto.

" Bị con cặc của tôi chơi trước mặt bạn trai làm em sướng đến lên đỉnh thế à, hay em thích cảm giác bị đụ một cách thô bạo thế này? Có lẽ là cả hai nhỉ." Hắn vòng tay lên trước, chạm vào hạt đậu nhỏ, giúp em thỏa mãn dù rằng em chỉ vừa ra tức thì. " Chậc...đừng siết chặt như thế, tôi không bỏ em đâu. "

Lời lẽ sỉ nhục buông ra, lòng tự tôn bị sỉ nhục đến mức không thể trỗi dậy được. Em rõ ràng không thích việc này, hay nói đúng hơn là căm ghét nó, nhưng cái cơ thể chết tiệt này lại phản bội chủ nhân của nó một cách trắng trợn. Nụ hoa không ngừng bên trong co bóp liên hồi đòi hỏi thêm sự giao cấu, dịch mật tiết ra làm cho cuộc vui thêm hăng say, tựa hồ muốn nuốt chửng cây gậy thịt kinh khủng của hắn.

" K-Khốn nạn! " Em khó khăn nói trong khi miệng còn nỉ non những âm thanh dâm dục, ánh mắt dữ tợn cũng dần bị thay thể bởi sự đục ngầu của dục vọng, nhưng bằng chút ý chí còn sót lại, em vẫn ương ngạnh.

" Y/n, nhìn xem, em làm anh cương rồi. "

Geto lên tiếng, đôi mắt diều hâu lướt qua từng thớ thịt trên cơ thể làm em cảm giác mình bị soi xét, mà nó chính là một trong những điều làm em khó chịu nhất. Nếu là ngày thường, anh chẳng làm những việc như vậy, nhưng bây giờ đã là tình cảnh nào rồi, có gì mà anh không dám? Khóa quần kéo xuống, cự vật hiện ra trước mắt. Trước kia mong chờ biết bao thì bây giờ kinh tởm nhường ấy.

" Giúp anh. " Geto nói, giọng anh đã khàn đi nhiều vì dục vọng.

Y/n hiểu rõ hành động này của anh là muốn em làm gì, nhưng ngoan ngoãn nghe theo thì không phải em. Nhất quyết cứng đầu ngậm chặt môi, đầu lắc lắc liên hồi. Em trừng mắt nhìn anh, ngỡ anh sẽ biết điểm dừng mà ngừng ngay hành động này, đáng tiếc em lại đánh giá quá cao người đàn ông này. Anh híp mắt lại, môi cong thành một đường, để lộ ra nụ cười không mấy thiện cảm. Quả là đôi bạn thân, hành đông cũng thô bạo như nhau. Một tay ra sức bóp lấy cằm, không biết từ đâu lấy ra một lọ dung dịch, trực tiếp đổ toàn bộ vào miệng em. Cái thứ chất lỏng này làm đầu em dần mấy ý thức kháng cự, cơ thể nóng bừng như lửa đốt, cặp mắt ngây dại bị lửa tình thêu đốt nhìn hắn, nhìn vào cái thứ to lớn trước mắt. Không ý thức được việc bản thân đang làm gì, cơ thể theo bản năng thuần túy nhất mà vòi vĩnh thứ mình thèm khát.

Y/n nhướn người đến, há miệng ra liếm lấy khấc đầu của anh một cách vụng về. Lưỡi trượt dài xuống bên dưới, từng chút từng chút khiến cây gậy to thấm đẫm nước bọt. Suguru chẳng có đủ kiên nhẫn nữa, anh dùng tay nhấn đầu cưỡng ép em ngậm cái thứ to đó, siết chặt lấy mớ tóc rối, ép em ra vào theo tốc độ anh mong muốn.

Dịch nhờn từ dị vật tiết ra trộn lẫn với nước bọt em cũng dần nuốt vào. Cái vị lạ lẫm thuở đầu nhanh chóng được thay thế bởi sự đê mê khi về sau, làm cho bên mông cũng chủ động lắc lắc, còn ưỡn người về sau, đòi hỏi thêm sự xâm chiếm. Dưới bàn tay và sức ghì của anh, em chỉ có thể tiếp tục, hay đúng hơn là hưởng thụ.

" Dù là miệng trên hay miệng dưới, em đều làm anh điên đảo. " Anh ngửa cổ về sau, hưởng thụ khoái cảm mà em mang đến.

Lời này nói ra không biết mang theo mấy phần hàm ý. Rõ ràng anh đồng tình với chuyện san sẻ người yêu với bạn thân mà giờ lại cố tình nói ra mấy câu như này, là muốn nhắc nhở Gojo sao? Nhưng cái người "duy ngã độc tôn" nọ nào lép vế, hắn đẩy đưa mấy phát mạnh bạo nữa, đem tất cả tinh dịch bắn vào trong em, ở nơi sâu nhất dù chẳng mang bao. Em co ro người lại, run rẩy không ngừng, ngón chân co quắp, tiếp tục lên đỉnh, cổ họng liên tục bị thúc vào, mà đầu lưỡi còn vết thương ban nãy, đau đến mấy cũng hóa thành khoái cảm.

" Đừng bức em ấy quá đáng, ban nãy em ấy tự cắn lưỡi mình, chắc vẫn còn đau. " Hắn vuốt tóc ngược về sau, nhìn hành động của bạn mình mà chế giễu. " Lời nói và hành động cậu chẳng ăn khớp với nhau gì cả, Geto. "

" Tự cắn lưỡi? " Geto nhíu mày, lực đạo cũng nhẹ dần trên mái tóc mềm mà hắn giúp em chải mỗi ngày, nhìn Gojo ngạo nghễ. " Vậy xem ra em ấy phải ghét cậu lắm, thà tự làm đau bản thân mình còn hơn rơi vào tay cậu. "

Gojo không đáp lời, chậm rãi rút gậy thịt ra khỏi nụ hoa, dòng tinh dịch đặc sệt cũng theo đó mà chảy ra ngoài, trượt xuống hai mép đùi thon, rơi trên ga giường. Suguru lại một lần nữa làm theo ý mình, tách cái thứ đang cương cứng kia ra khỏi miệng em, dùng sức kéo em đến, để cơ thể nhỏ nhắn dựa lưng vào người hắn - cái tư thế yêu thích của em. Cơ thể mềm nhũn ngã nhào người hắn, để đầy ti cạ vào lớp vải mềm mại, chẳng kìm chế được, rên khẽ một tiếng. Khoái cảm làm đầu em lâng lâng, sự tỉnh táo cũng mất dần, ánh nhìn ngây dại. Chi ngần ấy làm sao thỏa mãn được cơn khát tình, Y/n ngửa mặt về sau, dùng đôi mắt ướt át nhìn anh.

" Ưm...cho em."

" Em muốn cái gì phải nói ra rõ chứ. " Anh hỏi, tay mân mê đôi gò bông quen thuộc, còn tiện trêu chọc nhũ hoa đã dựng đứng từ lúc nào.

" Muốn....anh. " Em mụ mị trả lời, đưa mông cố tìm lấy dị vật mà cạ vào.

" Muốn anh làm gì? " Anh cười, tay mò xuống nơi tư mật, chẳng kiên dè mà đưa hai ngón vào trong khoáy đảo.

" Muốn anh chạm vào em. " Không tự chủ được, em ngã người dựa lưng vào anh, hổn hển thở, thanh âm bị đứt quãng nhưng bên dưới không ngừng đòi hỏi, nắm lấy tay anh, mong được thêm thỏa mãn. " Chỗ này ngứa.... Giúp em! "

Không biết vì cớ gì mà Geto bỗng bật cười thành tiếng, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Gojo ở phía đối diện. Rồi chẳng nói chẳng rằng, anh cúi người hôn lên môi mềm một cái an ủi sau những đợt thô bạo, sau đó liền đáp ứng cô bạn gái nhỏ của mình. Anh nhấc người em lên một cái nhẹ bẫng, thể lực khác biệt cũng là một cái khổ.

Đặt cây gậy thịt gân guốc trước vùng cấm địa đang ẩm ướt, dùng lực nén người em xuống, một phát đã chạm đến cổ tử cung. Y/n ú ớ không thành tiếng, cơ thể lạ lẫm làm em nhất thời chưa thích ứng được. Dù đã cùng anh làm chuyện này không biết bao lần nhưng cây hàng này là ngoại cỡ, có thể nói nếu so với cái tên tóc trắng đang nhìn chằm chằm vào em thì kẻ chín lạng người nửa cân chứ chẳng đùa.

Em co người lại, tay quơ loạng xạ cố tìm vật gì đó để bấu víu nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại víu phải tay Satoru, còn nhìn hắn bằng ánh mắt ướt át gợi tình. Hắn nhìn em, có chút ngạc nhiên rồi nhếch mép tự mãn, liền tiến đến gần, bầu ngực thoáng một cái đã nằm gọn trong bàn tay to lớn nọ. Hắn lần này không còn mạnh bạo nữa, nhẹ nhàng xoa nắn hai quả đồi mềm mại, từ mân mê thành đủ các hình dạng đến se đầu ti hồng, thi thoảng còn gãy gãy vài cái.

" Ưm a... " Miệng chẳng ngừng nỉ non những thanh âm dâm đãng, giờ phút này dục vong đã chiếm toàn bộ tâm trí em.

Bên này Geto chẳng thua kém gì, không đợi em kịp thích ứng mà ngay lập tức động thân. Như dã thú bị bỏ đói lâu ngày dù sáng nay vừa lâm trận, anh dồn dập từng cú thúc vào trong đóa hoa đỏ hồng, lực đạo mỗi lúc một nhanh. Quy đầu bánh trướng chạm đến tử cung, đầu óc trắng xóa một mảng, miệng chẳng thể ngừng phát ra âm thanh gợi đòn. Satoru chẳng ngừng hành động của mình, tay vẫn nâng niu bầu sữa trắng mềm đang đung đưa theo từng cú nhấp, đồng thời đưa dương vật ở trước mặt em. Em hiểu ý, miệng há ra, liếm quay khấc đầu rồi mới chầm chậm ngậm vào. Nhưng hắn theo phản xạ tự nhiên, tay nắm lấy tóc em, ấn đầu em xuống, ra sức đưa đẩy.

Một trên một dưới đều được lắp đầy, em chính là bị chơi đến khờ khạo, sống ngần ấy năm mới hiểu được thế nào là dục tiên dục tử.

Hai người bọn họ, càng vào càng hăng, người dưới thì thuận tay se se âm vật làm dịch mật chảy ra mỗi lúc một nhiều, nơi giao cấu cũng điên cuồng hút lấy dương vật của hắn, miệng trên cũng chẳng thua kém. Vì kích thước thuộc dạng khủng, cây gậy của Gojo nếu muốn ngậm hết thì đến tận cổ họng, làm em không thở được, phải thoi thóp từng hớp.

" Ra... Em ra mất! "

Em khó khăn nói, nước mắt sinh lí long lanh cả mắt, chảy thành hàng dài. Ngẩng mặt nhìn hắn bằng vẻ đáng thương - thứ luôn làm hắn điêu đứng, nhưng bây giờ hắn lại tận hưởng nó một cách triệt để. Mặc cho em van nài, cặp đôi mạnh nhất này như được đà mà càng đâm nhanh hơn, hoa huyệt trào nước, cơ thể mềm nhũng. Vừa ra nên rất nhạy cảm, có điều bọn họ sinh lí dồi dào, ngần ấy này thì làm sao thỏa mãn được.

Trải qua nửa tiếng ròng rã, cơ thể đã mỏi nhừ sau hai đợt cao trào nữa, Geto cắn răng, có vẻ như anh cũng đã đến giới hạn. Gầm một tiếng, anh vung tay đánh vào mông em, ngay chỗ phồng rộp do Gojo để lại, làm em đau điếng người, ngón chân co quắp.

" Em tham lam quá rồi, chỉ một mình anh không thỏa được em sao? " Anh nói, đầu mày chau lại. Thêm vài cú thúc nữa là dòng tinh dịch ấm đặc được bắn vào bên trong. Em trợn mắt không thành lời, cơ hàm đông cứng vì khẩu giao cho Satoru, nhưng may mắn là hắn cũng sắp ra rồi, bằng không em thật sự nghĩ miệng mình sắp rớt tới nơi chứ đùa.

" Y/n, gọi tôi là daddy và nói tôi nghe xem, em muốn gì? " Hắn ra lệnh cho em, lục nhãn nhìn chăm chăm vào cơ thể nhỏ.

" Daddy... Cho em... Cho em tinh dịch của anh~ " Ánh mắt ngập trong biển tình, nhưng tình này lại không giống nhau. Em say tình dục còn hắn say tình yêu, tàn nhẫn đến đau lòng.

" Đồ dâm đãng, tôi muốn cả cơ thể em dính đầy tinh dịch của tôi. " Chẳng để em đợi lâu, hắn được đà thúc vài cú sâu hoáy vào tận cuống họng rồi phóng vào một đợt dịch trắng đầy ụ làm em sặc đến ho liên tục. Dù đã vô tình nuốt phải kha khá nhưng số còn lại đã chảy ra bên ngoài, vương trên khóe miệng, trên khuôn ngực tròn.

Suguru và Satou thay phiên nhau thao em đến ngất lên ngất xuống, từng tư thế, từng địa điểm rồi cũng được thử qua từng đợt, đôi lúc họ còn hợp tác để đâm nát hai lỗ dưới, có lúc còn tìm đến đồ chơi để nhìn vẻ mặt thống khổ của em. Cuộc hoan ái này kéo dài đến hết ngày hôm sau.

                                                                   __________________________

Ngày hôm sau tỉnh dậy, em mệt mỏi hé đôi mắt sưng húp vì khóc của mình lên, tay chân đau đến mức không cử động được. Một mảng trần nhà lạ lẫm trước mắt đã làm em hoảng sợ, ngay lập tức bật dậy, làm cho tấm lưng đau nhói, bên dưới cũng chẳng kém cạnh. Xiềng xích leng keng khi chủ nhân cử động, Y/n nhìn cơ thể chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ mỏng, tay chân bầm tím cả lên. Đồng thời kí ức hôm qua ùa về, em run bần bật lên, vì tức giận, vì hối hận cũng vì sợ hãi. 

" Yo, Y/n-chan dậy rồi sao? Em có thấy chỗ nào đau không? "

Gojo mở cửa bước vào, trên tay bưng một bát cháo thơm ngon, phía sau còn có Geto. Cái mùi này, em đoán chắc do "bạn trai" nấu, mùi hương đặc trưng trước kia từng khen lấy khen để thì bây giờ lại chẳng khác gì một đống rác, làm em buồn nôn vô cùng. Em nhìn họ, đáy mắt hiện lên tia căm hận. Ngay khi bàn tay to lớn cửa hắn chạm vào gò má hồng, em lập tức hất mạnh ra, quát lớn. 

" Khốn nạn, cầm thú, thả tôi ra. Con mẹ nó, hai tên súc sinh, thả tôi ra. "

Em mắng họ, bằng những lời lẽ tục tĩu nhất mà mình nói được. Trái ngược với vẻ hung hăng của em, bọn họ vẫn như bình thường, một tên cười nhởn nhơ một tên cười hiền từ, làm em càng thêm sôi máu. 

" Hai th- "

Câu nói chưa kịp thành câu thì Satoru đã đặt tay hắn lên môi em, giọng điệu vẫn bình thản. 

" Y/n-chan hư quá đi mất, hôm nay còn biết nói bậy nữa. Phải dạy dỗ lại thôi. "

" Dạy dỗ cái đéo, cút khỏi tầm mắt tôi, thả tôi ra ngoài. Khốn nạn, bỉ ổi, cút mẹ đi. "

Em không phải loại con gái hiền dịu chỉ biết khóc lóc, với mẹ, em là đứa trẻ hiểu chuyện và mạnh mẽ, còn trong mắt người khác, đại đa số sẽ có nhận xét thế này, "Một cô gái mạnh mẽ và đầy cá tính, có trách nhiệm và hay cười". Đúng vậy, vì hay cười nên ít ai thấy được vẻ mặt yếu đuối hay giận dữ, vì kiểm soát được cảm xúc và nhẫn nhịn tốt. Thấy dáng vẻ khác biệt ngày thường thế này, hai gã đàn ông này không quan tâm mình bị mắng thế nào, mỗi người chia nhau làm việc của mình với nụ cười tự mãn. Geto xếp quần áo vào chiếc tủ nhỏ bên cạnh, cái thứ được chuẩn bị cho em. Còn Gojo chu đáo hơn, ngồi bên mép giường, thổi rồi đưa cháo đến trước miệng nhỏ.

Nhưng Y/n làm sao có thể ngoan ngoãn nghe theo, em trừng mắt nhìn hắn rồi quay đi, miệng còn lải nhải mấy câu mắng mỏ thậm tệ. Hắn được nước lấn đến, em nhìn ngậm chặt miệng, thậm chí còn gạt phăng cái muỗng đi. 

" Ăn. " Satoru có vẻ giận rồi, hắn ngưng đi nụ cười của mình, bắt đầu ra lệnh.

" Tôi không ăn, dù tôi có chết đói thì tôi nhất quyết không ăn cái thứ thức ăn mà các người làm ra đâu, khốn nạn ạ. "

Em học theo họ, mĩm cười giơ ngón giữa lên, dùng ve mặt thiếu đòn để khiêu khích họ. Em biết chứ, rằng em đã chọc giận họ, nhưng làm sao đây, một cuộc sống bình yên bỗng bị xáo trộn cả lên, hỏi xem ai bình thường mà không chống đối?

" Tôi nói em ăn! " Hắn gằng giọng, cho em cơ hội thay đổi quyết định của mình.

" Tôi đã nói là K.H.Ô.N.G! " Em càng lúc càng hăng, cả quan nhìn hắn, gì mạnh từng câu từng chữ đáp lại.

Gojo không tiếp tục nói chuyện với em nữa, hắn tiến đến, dùng lực bóp cằm em, đổ thức ăn vào miệng. Cái thứ ấm nóng kia tràn vào trong, chạm với vết thương ngày hôm trước, làm em đau điếng người, ra sức vùng vẫy. Nhưng hơn một ngày không ăn gì, còn bị chơi đến ngất đi thì làm sao đủ sức mà đánh đấm gì. Em bị ép buộc ăn hết chúng, miệng cũng bắt đầu ửng đỏ vì bỏng. Em vừa nuốt, hắn đã đổ tiếp tục, cứ như vậy đến khi bát cháo hết sạch mới buông tay. Nước mắt trào ra, em ôm miệng khóc lóc không ngừng, nức nở từng đoạn. 

" Gojo, đi lấy thuốc lại đây. "

Suguru chứng kiến tất cả nhưng không ngăn cản, ấy vậy mà bây giờ anh lại thay bạn thân của mình ở cạnh em. Nhìn người yêu khốn khổ thế kia, hắn đương nhiên xót, xót đến nao núng cả tim gan. Nhưng làm sao được, là do em cứng đầu, đây cũng chỉ là "hình phạt".

" Súc sinh, các anh đi chết mẹ đi.... "

Bọn hắn không quan tâm, chỉ biết trước hết là cho em nghỉ ngơi vài ngày, sau đó là bắt đầu việc bắt tay vào việc chính. Chính xác mà nói, tính đến thời điểm hiện tại, em đã bị bọn họ dùng xiềng xích giam cầm và chơi nát, cơ thể không có chỗ nào lành lặn, không dấu hôn cũng là dấu răng, đỏ tím xanh có đủ, mà từ đầu đến chân không nơi nào không chìm trong dịch trắng. Nằm trên giường êm, xung quanh là những trắng rung hay dương vật giả được để tứ tung, quần áo thì quăng bừa, quan trọng nhất là em nằm bất động ở đó, hơi thở yếu ớt, bị làm đến ngất nên họ cũng chẳng muốn giày vò em thêm.

Hai tuần tiếp theo em dần ngoan ngoãn, tuần đầu tiên đã có thể ăn những món mà mình thích, mặc những bộ đồ mà mình muốn. Đến tuần thứ hai đã được cởi dây xích, nhưng bọn họ vẫn hoài nghi em nên phạm vi di chuyển chỉ trong căn hầm này.

Không sao cả, chỉ cần bọn họ rời đi là được.

_________________________

Bọn họ đã đi làm, Gojo bảo hắn đi công tác, phải đến hai ngày sau mới về được, còn Geto bảo anh phải đến Kyoto, nhanh lắm là đến tận khuya mới về. Em hiếm hoi có được chút không gian riêng tư. Căn hầm này có thể nói đầy dủ tiện nghi, có cả bồn tắm và quần áo dù diện tích không lớn. Y/n thả người vào dòng nước lạnh, dù lạnh đến mấy cũng không thể so với trái tim đã chết của em. Nhìn từng dấu vết mà họ để lại, tay vô thức cào cấu bản thân, muốn xóa sạch tất cả. Máu thịt lẫn lộn mới thở dài mà ngừng, cơn đau cũng quen rồi, miễn cưỡng rời khỏi bồn tắm đỏ âu, cẩn thận tự mình băng bó vết thương rồi đứng trước gương, nhìn lại bản thân. 

Khuôn mặt hồng hào, dáng vẻ hồn nhiên ngày nào đã lùi bước, nhường chỗ cho màu da trắng đến xanh xao, góc cạnh hóp vào vì gầy gò, da bọc xương. Đôi măt sưng đỏ, tay chân thì rã rời. Thử hỏi, nếu nhìn thấy thì ai dám nghĩ em từng là một cô gái hay cười được?

Y/n dành hơn hai tuần liền để lên kế hoạch bỏ trốn, nơi này cũng chỉ là một căn phòng được xây bằng gạch, nếu em truyền chú lực vào tay rồi đấm nát chúng, sau đó quay về nhà, lấy vài món đồ cần thiết rồi cùng mẹ bỏ trốn là được.

Nghĩ là làm, em mặc một chiếc áo phông rộng cùng chiếc quần dài, khoác ngoài một chiếc áo khoác rồi đội mũ. Cơ thể em không khỏe như trước, phải đến hai ba cú đấm mới có thể tạo thành một lỗ lớn để chuồn đi.

Nhanh chân về căn hộ cũ, lấy theo vài bộ đồ, chứng minh thư và thẻ ATM, lúc rời rồi đến bệnh viện - nơi mẹ đang nằm. Nhưng đáng tiếc, em đã đến trễ rồi. Y tá vừa thấy em đã bày ra một vẻ mặt thương tiếc, cô ấy nói mẹ đã qua đời vào ba ngày trước, cái khoảng thời gian mà Y/n vẫn còn bị giam giữ và trở thành búp bê tình dục của hai tên đàn ông kia. Cắn răng nhẫn nhịn, không dám khóc lớn vì sợ kéo về sự chú ý của xung quanh. Em nhận tro cốt của mẹ, đem chúng rải xuống nơi biển sâu theo đúng mong ước bà, tay cũng soạn đoạn dòng tin nhắn bộc lộ tất cả cảm xúc của mình, người nhận được là hai gã khốn đã làm em lâm vào bước đường cùng, lần lượt là:

" Gojo Satoru, anh nên đi chết đi, ngoại trừ cái gương mặt đẹp thì anh chẳng được gì cả. Mong cả quãng đời sau này của anh, mỗi ngày đều dẫm phải cứt, ra đường bị chó cắn. Anh, dù có nhận được cái tung hô "kẻ mạnh nhất nhân loại" thì nhân phẩm lại chẳng bằng một con chó bị bỏ rơi nữa. Chúc anh trăm sự gian nan, không hẹn gặp lại. "

" Geto Suguru, anh nên đi chết với bạn anh đi. Tôi nghĩ chúng ta chia tay là vừa. Tôi hối hận khi quen biết anh lắm, rất nhiều. Đừng mong tìm lại được tôi, vì tôi từng nói với anh rồi, anh phản bội lòng tin của tôi, tôi không cho anh thêm cơ hội thứ hai. Mong về sau, mong cả quãng đường sau này đều bất lợi với anh. "

Chưa dám nhấn gửi, vì đơn xin thôi việc phải gửi đến chỗ hiệu trưởng Yaga trước. Trong đơn trình bày những ý đơn giản thế này, em cảm thấy mình không còn hợp với giới chú thuật sư nên sẽ rút lui, việc mất tích một tháng cũng do gia đình có tang sự. Đứng trước bưu điện, em đặt thư vào hòm, sau đó bắt taxi đến sân bay, mua ngay một vé Trung Quốc trong ngày, khi máy bay chuẩn bị cắt cánh thì em mới dám nhấn gửi, điện thoại cũng bị chú lực làm cho tan nát, vứt ở xó nào đó.

Làm chú thuật sư tuy nguy hiểm nhưng tiền lương rất hậu hĩnh, mấy năm tích góp khi cống hiến sức trẻ cho Cao tầng, số tiền trong thẻ đủ để em có một cuộc sống êm đềm về sau. Trung Quốc chỉ là bước đệm, em di chuyển từ nơi đó sang Hàn Quốc, đến Mỹ, Pháp  và cuối cùng là Anh quốc, chọn một ngôi làng hẻo lánh mà sinh sống. Sở dĩ di chuyển nhiều nơi như vậy cũng chỉ mong bọn hắn không tìm được em, nếu không em thà gieo mình xuống biển còn hơn.

_________________________

Năm năm trôi đi, L/n Y/n đã chết trong ngày hôm đó, em bây giờ là E/n(English name), cũng có một cuộc sống mới. Em đã thay đổi quốc tịch, thay đổi cả họ tên dù nó chẳng dễ dàng gì. Nhưng thứ đáng nói nhất là diện mạo của mình, em như trở thành một con người khác.Mái tóc đen dài ngày nào đã được cắt đến ngang vai, nhuộm thành màu vàng đặc trưng của người Anh, người cũng gầy đi nhiều, vẻ mặt hóc hác nhiều. Em không còn thích những chiếc váy thời thượng nữa, chi là những chiếc váy suông dài, hay những chiếc áo thun và quần dài dễ hoạt động. Em mở một tiệm bánh, tiền kiếm được cũng đủ sống. Áp lực của môi trường mới không đủ để em bận tâm đến mức gầy gò thế này, tất cả là do cơn ác mộng ngày đó, năm năm rồi nhưng nỗi đau còn mãi. Hai gương mặt đó ám ảnh em đến trong mơ, làm tinh thần em kiệt quệ đến đáng thương.

" Không, làm ơn, đừng! "

Thức dậy trong cơn mê man, em bật dậy khi cơ thể ướt đẫm mồ hôi, quần thâm sâu hoáy. Em mệt mỏi nhìn đồng hồ, chỉ mới 3 giờ sáng, vẫn còn quá sớm để thức, nhất là vào ngày sinh nhật của mình. Tròn năm năm trôi đi, em chẳng còn tia hi vọng nào nhưng vẫn phải sống, sống vì chính mình. 

" Mẹ, mẹ lại gặp ác mộng sao? "

Vì con nữa, những thiên thần bé nhỏ của mẹ. 

" Mẹ không sao đâu con yêu, con hãy ngủ tiếp đi nhé. "

Em cúi người thơm vào trán đứa con nhỏ của mình, an ủi con, nhìn đứa trẻ dần chìm vào giấc ngủ mới an tâm rời giường. Hai tiểu sinh linh nhỏ nhắn còn đang chìm trong mộng đẹp, một đen một trắng, màu tóc y hệt cha của chúng, những kẻ mà em chỉ hận không thể giết chết. Chúng giống cha mình lắm, cả đôi mắt, chóp mũi hay nụ cười, đều khiến em khó lòng đối mặt với cảm xúc chính mình. Em ghét cha chúng, nhưng lại yêu chúng vô điều kiện, nhưng mỗi lần nhìn chúng, em lại thấy bóng dáng của họ. 

" A, chết tiệt... " Em lẩm bẩm vài chữ, thở dài xỏ dép, choàng áo choàng mỏng,nhẹ nhàng mở cửa rời phòng. 

" Lạnh quá, cũng may đã mua máy sưởi cho bọn nhỏ. " Em bước ra ngoài cửa, tay chân run lên vì lạnh, thầm thán một câu rồi vào nhà.

Hôm nay là lễ tình nhân, tiệm bánh cũng sẽ đón khách nhiều hơn nên em phải thức từ sớm để làm. Là ngày lễ tình nhân, cũng là sinh nhật em. Nhưng qua những năm qua em đã sớm quên chúng rồi, cái ngày kinh hoàng đó, dù có lắp đầy bằng bao thứ kí ức vẫn chẳng thể xóa nhòa được. 

Loay hoay hơn hai tiếng đồng hồ, những cái bánh thơm nóng đã ra lò, cẩn thận trang trí chúng thật kĩ. Tiếng gà đã gáy, mặt trời cũng dần hừng đỏ cả bầu trời đen. Em nhìn chỗ bánh được bàu biện ngăn nắp, sau đó dùng tay áo lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt, cảm thấy tự mãn. 

" Mẹ ơi, mẹ có cần chúng con phụ gì không ạ? "

Hai đứa nhỏ bước từ bên trong ra, nhìn mẹ thở hì hục thế cũng liền lên tiếng. Em nghe tiếng gọi, quay người nhìn những thiên thần của mình đang đứng ở mép cửa, liền nở một nụ cười hiền dịu. 

" Hai đứa đã vệ sinh cá nhận xong rồi sao? Giỏi quá. Mẹ làm xong cả rồi nên không c- "

Em vừa cất bước, cơ thể đã loạng choạng rồi ngã nhào ra đất. Bọn nhỏ thấy tình hình không ổn, liền chạy đến đỡ em dậy, tay chân cuống cuồng cả lên. 

" M-Mẹ ơi, mẹ có sao không ạ? Mẹ nghỉ ngơi đi ạ. " 

" Haha, không sao, mẹ không sao đâu, các con đừng lo. Nào, đã đói bụng chưa, hôm nay chúng ta ăn mì udon và tonkatsu nhé? " Em cười cười, khi đã giữ được thăng bằng mới xoa xoa đầu chúng, gợi ý món ăn hôm nay. 

Kể từ sau khi sinh bọn trẻ ra, cơ thể em đã yếu đi nhiều, lưng và các cơ hay đau nhức khi khí lạnh ùa về, thi thoảng sẽ chóng mặt, đau đầu và chân đi không vững, bác sĩ bảo là tác dụng phụ của việc gây tê tủy sống, cũng do sống ở môi trường mới nên chưa thích ứng kịp.

" Mochi... " Bọn trẻ nhìn nhau, ngập ngừng nói. " Con nghe nói người Nhật thường ăn Mochi vào ngày sinh nhật... "

" Các con đang nói gì vậy? Chúng ta là người Anh mà. " Em mĩm cười, một nụ cười không mấy vui vẻ. " Các con chỉ muốn ăn mochi thôi đúng chứ? "

Bọn chúng ái ngại nhìn nhau rồi gật đầu, sau đó ngoan ngoãn ra bàn đợi. Em vào bếp, xoa xoa thái dương, thở dài mệt mỏi. Câu trước thì hỏi chúng muốn ăn món Nhật không, câu sau đã nói mình là người Anh, lời nói mâu thuẫn như vậy làm sao có thể khiến bọn trẻ không nghi ngờ được. Nhưng em cố chấp là thế, những thứ liên quan đến quá khứ mình. 

Nửa tiếng lăn lộn trong bếp thì buổi sáng cũng đã xong, quãng thời gian này em đặc biệt ăn rất ít, ngày nào rảnh rỗi thì sẽ ăn hai bữa, có ngày còn chẳng ăn bữa nào. Từ xưa em đã mắc phải bệnh biếng ăn rồi, nhưng quãng thời gian đó có Suguru bên cạnh nên mới cải thiện một chút, nhưng sau vụ đấy thì bệnh chỉ thêm trầm trọng. Y/n cố nuốt mấy miếng udon vào miệng, sau đó lại bỏ đũa nhìn hai đứa nhỏ lại tươi cười, lòng cũng nhẹ nhõm đi. 

Tám giờ sáng, tấm biển "Open" được treo lên, khách cũng lần lượt ra vào. Ngôi làng này vỏn vẹn mười lăm người, tiệm bánh này cũng được người vùng khác biết đến nên ghé qua, bằng không chút tiền ít ỏi đó em thì không thể nuôi đủ ba miệng ăn, đúng hơn là hai.

Bánh dần vơi đi, thời gian cũng trôi mỗi lúc một nhanh, mới chớp mắt một cái thì đã đến khuya rồi, mấy đứa nhỏ cũng ngủ trước, mà bánh cũng vừa vặn được bán hết. Ngồi tính lại chi tiêu tháng này một lượt rồi thờ thẫn một lúc, thấy đồng hồ đã điểm 10 giờ, em cũng ngao ngán trân tĩnh bản thân, đẩy ghế tạo một âm thanh chói tai, sau đó cố gắng đi thật khẽ, bước ra ngoài lật tấm biển lại. Nghe tiếng bước chân từ phía sau, đoán chừng có tận hai người, bằng nụ cười công nghiệp và chút sức lực cuối cùng, em giấu đi sự mệt mỏi mà quay người lại, cười nói. 

" Xin lỗi quý khách, tiệm đã đóng cửa rồi n- " 

Y/n mở to mắt nhìn hai người trước mắt, chân loạng choàng lùi về sau rồi ngã về sau. Geto nhanh chân chạy đến đỡ lấy em, nhưng em tuyệt vọng đến mức hất tay anh ra, tự làm mình ngã, tay sướt vì mấy viên sỏi. Em không dám tin bọn họ vậy mà tìm đến được tận đây, mà lại vào ngày hôm nay. Năm năm trôi đi, rõ ràng cuộc sống của em đang rất tốt, em cũng sắp quên được rồi, quên cái quá khứ khủng khiếp ấy, vậy thì cớ gì họ lại một lần nữa xuất hiện, đảo lộn cuộc sống yên bình của em? 

Tim đập liên hồi, em khó chịu vô cùng. Nước mắt vô thức rơi xuống nhưng miệng không thể phát ra bất kì âm thanh nào, vì cái gì em phải chịu đựng tất cả bất hạnh đó, vì cái gì em đã cố gắng chống chịu những khổ cực mà thế gian mang lại, khi sắp thoát được khỏi thung lũng lại một gần nữa đẩy em xuống? Em cố tìm không khí trong từng đợt khó khăn trong việc thở, nhưng nghĩ lại, em thay đổi thế này rồi, bọn họ chắc sẽ không nhận ra đâu, đúng không? 

" Không sao chứ? " Gojo khuỵu người xuống, để mắt hắn và em nhìn vào nhau. Sau đó hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay em, nhìn vết xước đang rỉ máu." Bị thương rồi. "

" K-Không sao. XIn lỗi các anh nhé, tôi... " Em rụt tay về, cố nặn ra một nụ cười hoàn chỉnh nhưng trong tình cảnh này thì lại khó xem vô cùng. 

" Không cần giả vờ, chúng tôi biết em là L/n Y/n. " Suguru cũng cúi người nhìn em, ánh mắt anh đăm chiêu soi xét từng nơi trên cơ thể em một lượt. " Em gầy đi nhiều rồi. "

" Không! Các anh nhận nhầm người rồi, tôi là E/n, cái cô Y/n gì đó tôi không biết. " Em lớn tiếng chối bỏ chính mình, sau đó hằn hộc đứng lên. " Xin lỗi, hôm nay tiệm đóng cửa rồi, mong các anh quay lại vào ngày mai. "

Nói xong, em tức khắc luồn cơ thể nhỏ vào trong cửa, nhanh chóng đóng lại nhưng lại bị bàn tay của bọn họ nắm lại, họ nhìn em, ánh mắt chất chứa muôn vạn cảm xúc, nụ cười cũng trở nên quỷ dị, làm em lạnh sóng lưng hết cả lên. 

" Không sao, nếu em không nhớ thì chúng tôi giúp em nhớ. "

Không,
Hãy buông tha tôi!
Làm ơn!

words: 6454
[ 250223]
end req cho @2ldhahha
p/s: phần này mình làm OE, kết về sau do mọi người nghĩ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro