XXI. Okkotsu Yuuta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Chỉ bởi vì đó là cậu.

                  -------------------------------
"Này Okkotsu! Làm gì mà ngồi đó ngẩn ngơ thế?"-Panda

"Hả? À... Không có gì..."-Yuuta

"Đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì! Cậu ấy sắp về rồi đấy!!"-Panda

"Vậy á!? Sao tôi lại không biết nhỉ?"-Yuuta

"Cậu đừng nghĩ gì xấu cho cậu ấy, là cậu ấy muốn tôi giữ bí mật nhưng do thấy cậu như này nên tôi phải nói thôi."-Panda

"Ừm..."-Yuuta
.
.
.
.
.
Tại sân bay, bạn trong bộ cánh cực kì thời trang mà sải từng bước catwalk điệu nghệ đi ra khỏi đó. Nhìn trái nhìn phải liên tục mà không tìm thấy người đón mình đâu cả.

"Sao mãi vẫn chưa thấy ai ta?"

Đang mãi dòm ngó xung quanh thì bất chợt có một cái gì đó ào tới chỗ bạn rồi ôm chặt lấy bạn thật nhanh làm bạn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Okkotsu?"

"..."-Yuuta im lặng và không nói gì cả

"Nghẹt...thở..."-bạn đập đập vào lưng Yuuta

Lúc này thì cậu mới hoàn hồn trở lại và vội buông bạn ra và rối rít xin lỗi.

"Không sao. Vậy phiền cậu đưa tôi về trường nhé? Tôi nhớ mọi người lắm rồi!"

"Cậu..."-Yuuta ngập ngừng

"Hỏ?"

"Không nhớ tôi sao?..."-Yuuta

"Nhớ chứ! Làm sao mà tôi không nhớ cậu cho được!"

Chỉ với câu nói nhớ giản đơn ấy từ bạn đã làm cho Yuuta vui đến độ không tả nỗi. Cậu giúp bạn mang đồ ra xe để còn về trường gặp lại mọi người nữa.
Yuuta đã mến bạn lâu lắm rồi, say mê bạn một cách cuồng nhiệt nhưng tất cả chỉ là âm thầm. Vì bạn cũng giống như cậu, cũng hay nhận nhiệm vụ dài hạn và phải đi xa nên cả hai cũng không có mấy thời gian được gặp nhau là mấy, chủ yếu là hỏi thăm qua video call thôi.

Bạn mang một vẻ đẹp dịu dàng và thanh khiết như những giọt sương long lanh, một vẻ đẹp diễm lệ và mỹ miều. Bạn là người luôn nhẹ nhàng và cẩn trọng trong từng hành động cũng như lời nói của bản thân mình và xử lý các tình huống một cách khôn ngoan nhất. Bạn cũng là người khá kín tiếng khi nói về bản thân của mình và cũng là người kiệm lời bởi bạn không thích ồn ào hay cái gì đó quá náo nhiệt. Phong thái điềm tĩnh và tự tin là để gói gọn khi nói về con người bạn. Yuuta thì trông bề ngoài cứng rắn và lạnh lùng hơn hồi năm nhất nhiều nhưng lại là một người ấm áp hơn cả và rất biết quan tâm người khác. Và chính anh cũng cảm nhận được bạn đang che giấu một điều gì đó.

Khi đã về đến trường thì ai nấy đều đã đứng sẵn ở sân trường đợi bạn. Vẫn là những gương mặt thân quen đó và thêm cả một số học sinh mới nữa. Coi bộ năm học này đối với bạn khá thú vị đây.

"Fushiguro vẫn như ngày nào nhỉ?"-bạn mỉm cười

"Vâng."-Megumi

"Vẫn như ngày nào là vẫn không có nổi móng bạn gái và vẫn cái gương mặt lạnh lùng bố đời đó chứ gì nữa!"-Yuuji

Ngay sau câu nói đó thì Yuuji được nhận "sự yêu thương vô bờ bến" từ Megumi với chiêu thức mở màn là bạt tai thần chưởng.

"Xem ra mọi người không có gì thay đổi hết ha!"

Mọi người thì cười nói với nhau rôm rả và bạn cũng không ngoại lệ. Lần đầu tiên mà bạn cười nói nhiều như thế. Trò chuyện một lát thì bạn cũng xin phép về phòng, Yuuta có xin đi theo mang đồ giúp bạn và bạn cũng đồng ý.

"Cảm ơn cậu, vất vả cho cậu rồi."

"Không sao. Mà..."

Bạn nghiêng đầu thắc mắc

"Cậu tính che giấu đến bao giờ..."

Yuuta đi tới cầm tay bạn lên và vén ống tay áo của bạn.

"Này!..."-bạn

Yuuta vẫn giữ chặt lấy cổ tay bạn không buông mặc cho bạn vùng vẫy.

"Đến khi nào cậu mới chịu dừng lại đây? Cậu tính giày vò bản thân đến khi nào nữa!?"-Yuuta lớn tiếng

Bạn giật mình trước lời nói của cậu bởi vì từ trước đến giờ dù có là chuyện gì thì Yuuta vẫn từ tốn mà giải thích và chưa bao giờ lớn tiếng mỗi khi nói chuyện với bạn nên đâm ra bạn có hơi bất ngờ một tí vì cũng chưa từng thấy cậu tức giận như này.

"Tôi..."-bạn ngập ngừng

"Tôi xin cậu...làm ơn... Hãy dừng lại đi!..."-Yuuta khuỵ người xuống ôm lấy eo bạn

"Okkotsu...tôi...tôi..."

"Cậu nghĩ tôi có thể để người con gái mình thương yêu sống với cơ thể lúc nào cũng chi chít vết thương này hay sao?"-Yuuta

"S..sao chứ? Cậu..."

"Cậu không nghe lầm đâu... Là tôi đã đem lòng yêu cậu."-Yuuta

"Nhưng tại sao lại là tôi!? Tại sao cậu lại yêu tôi!?"

"Lý do gì khiến cậu hỏi tôi như vậy."-Yuuta

"Sao cậu lại có thể yêu một người tâm lý bất ổn như tôi cơ chứ!? Thậm chí có thể tôi sẽ làm tổn thương cậu nữa cơ!"

"Tôi không quan tâm! Chỉ bởi vì đó là cậu, những chuyện khác chẳng là gì cả. Nghe tôi, dừng lại nhé?"-Yuuta hôn lên mu bàn tay bạn

"...."

"Nào~ nói yêu tôi đi! Và hãy hứa rằng sẽ không để loại chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa!"-Yuuta đứng dậy nhìn thẳng vào đôi mắt bạn, tay kia siết chặt eo kéo bạn sát lại gần mình hơn

"Tôi hứa... Tôi cũng yêu cậu, Okkotsu."

"Không! Gọi tên tôi đi, tôi muốn nghe tên của mình phát ra từ khuôn miệng bé xinh này này!"-

Yuuta mân mê, ngón tay lướt nhẹ qua bờ môi của bạn rồi cuối người xuống hôn bạn một cách mãnh liệt. Lưỡi của anh luồn vào tóm lấy lưỡi bạn mà đùa nghịch đủ kiểu, tiếng chóp chép đầy ái muội vang lên khắp căn phòng và rồi lại ngừng cho đến khi hai đôi môi buông nhau ra và tạo ra một sợi chỉ bạc như mối liên kết giữa chúng.

"Yuuta... Yuuta~"

"Đúng! Gọi to hơn nữa đi!"-Yuuta bồng bạn lên, đi lại khóa chặt cửa và dùng chú lực làm căn phòng này cách âm với bên ngoài

"Bây giờ dù cậu có kêu tên tôi, có rên rỉ lớn cỡ nào cũng không ai nghe được đâu nên cứ thoải mái mà nằm đấy rên cho tôi nghe là đủ rồi."-Yuuta với đôi mắt thèm khát nhìn bạn giương ánh mắt ngây thơ và có phần sợ sệt kia hệt như con mồi sắp vào bụng của con thú hoang vậy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro