XVIII. Nanami Kento

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Pub

                --------------------------------
Tay cất gọn dụng cụ vào một bên rồi chỉnh tề lại quần áo, Nanami giương mắt liếc nhìn đống nhầy nhụa kia đang dần tan biến rồi nhìn lại trên người mình mà thầm nghĩ thật may bộ quần áo anh mặc vẫn không bị dính gì cả. Anh đưa tay lên nhìn vào đồng hồ và thở dài mệt nhọc.

"Đã trễ vậy rồi sao?"-Nanami

Bước từng bước nặng nhọc đi khỏi tòa nhà bỏ hoang đó, Nanami như một thói quen không ghé về nhà ngay mà quay hướng sang một quán pub nhỏ nằm cách đó không xa.
Khi vừa vào tiệm thì người bartender đối diện cũng nhận ra vị khách quen thường ngày của mình mà nở một nụ cười.

"Như cũ chứ ạ?"-

"Ừm, cảm ơn."-Nanami

Ngay khi Nanami vừa dứt lời thì có một giọng nói nhỏ nhẹ và êm dịu vang lên bên cạnh Nanami. Người đó hình như cũng là khách quen tại đây. Giọng nói ấy khá đặc biệt, nó không quá chói tai hay gây khó chịu gì cho người nghe mà ngược lại còn mamg đến thiện cảm cho đối phương ngay lần đầu bắt chuyện. Chỉ bởi chi tiết nhỏ ấy thôi cũng đã thu hút ánh nhìn của một người không mấy bận tâm những việc lặt vặt như Nanami này. Anh không nhìn thẳng mà chỉ nghiêng đầu qua, đưa mắt khẽ nhìn người đó.
Cảm nhận được cái nhìn của Nanami, bạn không nổi giận vì bị như vậy mà ngược lại còn chủ động bắt chuyện với anh.

"Trông anh có vẻ mệt mỏi nhỉ?"-bạn đưa ly nước của mình sang với ngỏ ý muốn cụng ly với anh

"Vì công việc..."-Nanami cũng lịch sự mà đáp lại bạn

"Vất vả đến mấy thì cuối ngày thư giãn một chút cũng không phải ý kiến tồi ha!"

"Cô cũng là quen biết ở đây à?"-Nanami

"Ừm hứm! Tôi khá thích món nước này, dù có đi nơi đâu để thưởng thức thì hương vị mà nó mang lại hoàn toàn không bằng được. Mà anh cũng vậy sao?"

"Tiện đường thôi."-Nanami

"Xem ra công việc của anh không tầm thường..."

Bạn với thay đổi chất giọng rồi hướng ánh mắt sang nhìn thẳng vào người bên cạnh. Lúc này thì Nanami mới có thể được trông thấy toàn vẹn gương mặt của bạn. Theo như cảm nhận của riêng anh thì anh cũng khá ấn tượng với sự thanh thoát toát lên từ những đường nét trên gương mặt bạn, sự khả ái làm cho bất kì ai cũng phải mềm lòng. Không đến nỗi phải gọi là tuyệt sắc mỹ nhân nhưng cũng đủ để một người lạnh lùng, sắc đá như Nanami đây phải để tâm đến.
Nanami lúc này cũng nhận ra sự khác lạ trong câu nói của bạn, anh không phản ứng lại mà im lặng xem xem bạn định nói gì tiếp theo.

"Ngạc nhiên đúng chứ? Nhìn nét mắt của anh là tôi thấy rồi. Anh cũng khá giỏi trong việc cân bằng giữa công việc công sở và... thanh tẩy những thứ gớm ghiếc đó đấy!"

Đôi mắt của Nanami lúc này mở to trong sự ngạc nhiên vì lời nói này của bạn.

"Cô cũng không phải người thường?"-Nanami

"Ai biết được!"

Bạn khẽ cười rồi hai người cũng lời qua tiếng lại vài câu và sau đó cũng tạm biệt nhau và rời đi.
Những ngày sau đó, tần suất Nanami ghé qua quán pub này ngày càng dày đặc hơn. Không còn là những buổi tối tăng ca mới ghé qua mà là cứ rảnh là ghé không màng sáng, trưa, chiều, tối. Nanami công nhận một điều là trò chuyện với bạn làm anh có chút thoải mái, một người khéo ăn nói và luôn làm tâm trạng anh được thư giãn. Anh cũng còn khá tò mò về sự đặc biệt bên trong con người bạn khi bạn biết về thân phận của anh dù chỉ mới gặp lần đầu. Nhưng vì anh không phải kiểu người soi mói chuyện riêng tư của người ta nên chuyện đó cũng bị anh cũng sớm cho vào quên lãng.

Hôm nay là một ngày mưa khá to, từ sáng đến chiều vẫn không ngừng.

[Hôm nay không có cô ấy sao? Bình thường toàn đến sớm mà.]-Nanami thầm nghĩ khi không thấy bạn ở hàng ghế

Và rồi anh cũng nghĩ chắc do bạn mắc công chuyện nào đó nên tới muộn thôi. Nanami tiến tới chỗ ngồi quen thuộc của mình và bạn nhưng lần này lại không thấy cậu bartender đâu. Được một hồi thì cũng có người đi ra, Nanami khá ngạc nhiên khi bạn lại trong trang phục của nhân viên quán.

"Hửm?"-Nanami nhướn mày

"Đây vốn là quán của em, nhưng do công việc kia bận rộn nên chỉ có thể ghé ban đêm thưởng thức chút rượu. Được một hôm nghỉ phép nên em cho cậu trai kia nghỉ còn em sẽ đảm nhận việc này."

"Vậy sao? Bây giờ tôi mới được biết."-Nanami

"Anh đừng coi thường tay nghề của em đấy!"

"Ừm."-Nanami

"Vậy...

Bạn tiến lại gần Nanami hơn, đưa mặt mình tới sát mặt anh rồi cất giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần mị hoặc, một tay vươn chạm vào tay anh.

"Hôm nay vị khách quý của em muốn như cũ hay là đổi món mới đây?~"

"Là em pha thì tôi đều uống."-

Nanami giữ tay bàn tay của bạn lại rồi đan xen những ngón tay của anh vào, tay còn lại khẽ nâng cầm bạn mà hôn nhẹ lên bờ môi một cách âu yếm và trân trọng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro